CHƯƠNG 7 : CẢM GIÁC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra cổng trung tâm mua sắm.

- " Haibara ra rồi kìa "

- " Này Haibara, cậu mua gì mà lâu vậy ? "

Thôi chết. Chuyện sảy ra đột ngột quá làm sao tôi nhớ được là mình đã nói với bọn nhóc vào mua thêm vài thứ chứ ? Giờ thì tôi lại ra tay không.

- " Mình đi gần hết cả trung tâm nhưng không tìm thấy thứ gì vừa ý cả "

- " Sao lại thế ? "

- " Trong đó có nhiều thứ đẹp lắm mà ? "

- " Mình không biết, chỉ là mình không thấy chúng vừa ý " - tôi đáp hững hờ rồi bước vào xe

Tôi biết mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng lúc này, tôi cũng chẳng muốn ai phải hiểu.

Suốt chuyến xe, tôi không mở miệng nửa lời, chỉ im lặng nhìn về phía xa xa qua ô cửa xe. Cho dù tiếng nói cười của bọn nhóc kế bên cũng không sao lay động được tâm trí tôi. Chỉ có những cơn gió nhẹ thổi vào ô cửa khiến mái tóc của tôi đung đưa theo nhịp. Tôi khẽ liếc nhìn sang cái kính xe chiếu thẳng về phía tôi. Phải công nhận là đôi mắt ngọc lục bảo của tôi trông cũng mê hồn đó chứ. Đôi mắt xanh ngời của tôi ánh lên những tia ưu tư khiến chính tôi cũng phải lặng đi.

Bỗng đôi mắt tôi hướng về kính chiếu hậu, bắt gặp một ánh nhìn cũng đang hướng về tôi. Là Subaru, anh ta đang nhìn tôi, đôi mắt của anh ta như muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi thì lại không thể cảm nhận được vì đúng hơn trong đầu tôi lúc này đã không còn cảm xúc gì ngoài những dòng suy nghĩ hỗn độn vô tận. Đôi mắt anh ta ánh lên một dòng cảm xúc nhưng đôi mắt tôi thì hoàn toàn cô cảm. Tôi nhanh chóng rời mắt đi trước khi anh ta đọc được điều gì đó trong đôi mắt vô hồn của tôi.

Subaru đưa chúng tôi về nhà bác tiến sĩ rồi rời đi.

—————

9h tối

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Gương mặt đờ đẫn, cơ thể tôi như được thả lỏng, không có chút sinh khí. Có vô vàn câu hỏi trong đầu tôi bắt đầu bằng " tại sao " và kết thúc bằng " nên làm gì ", cũng có rất nhiều điều tôi không hiểu. Tôi muốn suy nghĩ thật kĩ, thật chắc chắn để sau này không phải hối hận về quyết định của mình lúc này, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.

- " Sao lại ngồi đừ ra đó vậy Haibara ? "

Là tiếng bác Agasa. Bác ấy lại chỗ tôi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ. Tôi có nên nói chuyện này với bác ấy ? Hay với một người nào khác đáng tin cậy ? Tên thám tử hiếu kì kia chăng ? Hay những điệp viên FPI và CIA ? Bọn họ cũng cùng chung mục tiêu là truy lùng tổ chức. Nhưng không được. Nếu FBI và CIA biết chuyện mà tôi sắp sửa làm thì tôi không biết kết cục hai bên sẽ như thế nào nữa. Nhưng nếu nói cho Kudo thì sao ? Cũng không được. Tuy cậu ta rất thông minh để có thể tìm cách lật đổ tổ chức và khéo léo trong việc điều tra bọn chúng, thậm chí việc làm của tôi sắp tới đây có thể là mấu chốt quan trọng, là cơ hội để cậu ta truy lùng tổ chức nhanh chóng nhưng nếu như vậy thì tất nhiên cậu ta sẽ phá hỏng mọi chuyện của tôi.

Tôi muốn biết kế hoạch và mưu đồ mà bọn chúng đang tiến triển là gì, tôi cần phải tìm ra điểm yếu của tổ chức, sau đó mới có thể tự tay trả thù cho chị tôi, mặc dù chuyện này không phải dễ. Và một điều nữa, tôi vẫn chưa biết cái người mà chị tôi đã yêu là ai. Người đó có biết gì về cái chết của chị tôi hay không ? Nếu biết, tại sao người đó lại không xuất hiện để cứu chị tôi ? Rốt cuộc thì người đó là ai ? Có quá nhiều bí ẩn không lời giải cứ loay hoay trong đầu tôi.

- " Haibara, Haibara, cháu có nghe bác nói gì không ? "

Tôi bỗng giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- " Dạ ? "

- " Cháu có bị sao không đấy ? "

- " Cháu chỉ đang suy nghĩ một số chuyện "

- " Chuyện gì mà khiến cháu suy nghĩ đến thẩn thờ như vậy ? "

- " Cũng không có gì đâu bác "

Tôi chợt nhớ ra chiều giờ mình chưa ăn gì, trong nhà cũng vừa hết đồ ăn vặt, ngay cả vài gói mì cũng không còn.

- " Cháu ra ngoài kiếm gì đó ăn một lát, cháu sẽ về ngay "

- " Cũng được, nhưng cháu nhớ về sớm đó "

- " Vâng "

Tôi vào phòng lấy chiếc áo khoác treo trên tường, bỗng nhiên chiếc khăn choàng đỏ nhạt treo kế bên làm tôi đắn đo một lát. Tôi cầm chiếc khăn choàng bỏ vào túi áo trong rồi ra ngoài.

Gió cứ lạnh từng cơn, thổi bay những chiếc lá rời cành rớt xuống. Khoảng 15p sau, tôi đứng trước nhà Subaru.

*Tingtong*

Cánh cửa từ từ mở ra, hình bóng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt tôi.

- " Là em sao ? "

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, tôi mà qua nhà anh ta giờ này chỉ một mình thì đúng là chuyện trăm năm mới có.

- " Em tính ra ngoài kiếm gì đó ăn nhưng chợt nhớ ra là còn cái khăn choàng này "

Tôi lấy trong túi áo ra cái khăn choàng rồi đưa cho anh ta.

- " Trả cho anh "

Anh ta nhìn cái khăn choàng một lát rồi nhìn tôi.

- " Ra là vậy "

Anh ta cầm lấy cái khăn choàng

- " Xong nhé. Em đi đây "

- " Khoan đã "

Tôi toan tính bước đi thì giọng nói của Subaru đã cản tôi lại.

- " Giờ này ngoài đường cũng chẳng còn những quán ăn nào đâu. Nhưng nhà anh thì có đó "

Anh ta nói vậy là có ý gì ? Tôi đưa mắt nhìn xunh quanh khu phố, quả thật là cũng đã vắng người

- " Vào đi "

Anh ta đứng nép vào một bên cửa, chừa một chỗ vừa đủ để tôi vào.

- " Em không thích vào nhà người lạ "

Tôi còn tính nói thêm câu " đặc biệt là nhà của tên khó ưa như anh ", nhưng lại thôi.

- " Em xem anh là người lạ cũng được, nhưng với anh, em là một báu vật đấy "

Gì cơ ? Tôi không nghe lầm chứ ? Anh ta vừa nói.. báu vật ? Nhưng tại sao ? Tôi và anh ta đâu có mối quan hệ thân thiết gì ? Đến nỗi là báu vật ?

- " Thôi nào, vào đi nếu em không muốn bị cảm lạnh và bỏ đói "

Anh ta kéo tay tôi vào nhà và đóng cửa lại. Hành động của anh ta rất nhanh và dứt khoát khiến tôi không kịp phản ứng.

- " Anh.. " - tôi tính nói gì đó nhưng lại thôi

Anh ta vào nhà bếp, tôi lẽo đẽo theo sau.

- " Ngồi đi "

Anh ta kéo chiếc ghế bàn ăn ra

- " Sao không đợi mai rồi đưa cho anh cũng được ? Bắt em phải giờ này qua tận nhà anh để trả cái khăn choàng, thật phiền em quá "

Ơ hay nhỉ ? Anh ta nói như kiểu tôi lợi dụng việc trả khăn choàng để có cớ qua nhà anh ta ấy. Đúng là tên khó ưa, biết vậy lúc nãy tôi khỏi cầm nó theo.

- " Em ra ngoài ăn rồi sẵn tiện ghé trả thôi, không ngờ là lại phải ngồi ăn trong nhà anh "

- " Thế nên anh mới phải đền ơn em vì em đã lặn lội đến đây để trả khăn choàng cho anh "

Cái tên này hắn ta đang cố tình không hiểu hay đang cố tình chọc tức tôi thế nhỉ ?

- " Cũng không có gì to tát " - tôi làm vẻ mặt bất cần

Anh ta quay sang nhìn tôi.

- " Nào, muốn ăn gì ? "

- " Ăn gì có thể ăn được " - tôi đáp ngang

- " Ở đây cái gì cũng có thể ăn được "

- " Thế cái tủ lạnh có ăn được không ? "

- " Nếu em muốn "

Anh ta nhấc bổng tôi lên theo chiều lưng tôi đối diện người anh ta.

- " Ơ.. này.. anh làm gì vậy ? "

- " Cho em ăn tủ lạnh chứ gì nữa ? "

Anh ta bế tôi lại cái tủ lạnh.

- " Rồi, ăn đi "

Gì chứ ? Bắt tôi ăn thật sao ? Anh ta bị điên thật rồi.

- " Sao vậy ? Không ăn được à ? "

- " Em không bị điên "

-" Thế lúc em đòi ăn cái tủ lạnh thì có bị điên không ? "

Anh ta quả thật là biết cãi lý.

- " Người cho em ăn cái tủ lạnh mới thật sự là điên "

- " Em quả là một cô bé cứng đầu "

Anh ta thả tôi lên chiếc ghế rồi đi nấu nước.

- " Ăn mì đỡ nhé ? Anh sẽ bỏ thêm kimchi và vài miếng thịt vào cho em "

Tưởng gì thượng hạn lắm, thì ra cũng chỉ là mì.

15 phút sau
Anh ta đem ra một tô mì nóng hổi, hương thơm và khói toả lên, bên trong bỏ vài miếng thịt và kim chi, còn cẩn thận rắc một ít ớt bột

- " Chỉ là một tô mì thôi mà, có cần phải tỉ mỉ vậy không ? " - tôi hỏi

- " Vì em "

Tôi xém làm rớt đôi đũa đang cầm trên tay. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta làm tôi muốn rớt tim. Trong đầu tôi vẫn còn vô vàn điều bí ẩn chưa có lời giải, anh ta lại còn gieo rắc thêm cho tôi.

Tôi bắt đầu ăn.

- " Tuy trình độ nấu ăn còn kém, nhưng nấu mì thì khá đó "

Tôi vừa ăn vừa bình phẩm vài câu.

- " Rất cảm ơn sự bình phẩm của em "

Tôi vẫn cứ ăn một cách thong thả.

- " Em có nói với anh là em không thích ai nhìn chằm chằm vào em chưa nhỉ ? "

Tôi cất tiếng khi thấy anh ta cứ nhìn tôi đăm đăm trong một lúc.

- " Cho dù em có nói hay không thì anh cũng chỉ làm những việc mình thích "

- " Và không quan tâm đến cảm giác của người khác ? " - tôi nhìn anh ta

Im lặng một lúc, anh ta đáp.

- " Nếu đó là những người anh yêu thương "

Tôi im lặng, có cái gì đó len lỏi vào suy nghĩ tôi, nhưng tôi cũng chẳng rõ

- " Em ăn xong rồi "

Tôi cầm tô mì đã ăn xong vào bồn rửa

- " Để anh "

Anh ta cầm tô mì trên tay tôi rồi vặn nước rửa.

- " Em có thể tự rửa "

- " Nhưng em là khách "

Tôi không nói gì nữa, im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Từng hạt mưa lả tả rơi xuống, nhanh chóng sau đó là một cơn mưa rào. Là mưa sao ? Sao lại vào lúc này ?

- " Em phải về "

- " Em không thấy trời mưa rồi sao ? "

- " Vì thế nên em mới phải về gấp "

- " Thế em tính dầm mưa về hay sao ? Đừng quên là em đi bộ "

Tôi khựng lại. Anh ta nói phải, làm sao tôi có thể chạy về nhà trong lúc trời đang mưa tầm tã thế này ?

- " Em có thể đi taxi "

- " Nhìn đồng hồ đi, taxi nào giờ này ? "

- " Thế em sẽ đợi tạnh mưa "

- " Anh không chắc là trời sẽ tạnh mưa ngay đâu, mà cho dù một lát có tạnh thì em cũng chẳng thể về được "

- " Tại sao ? "

- " Sẽ thế nào nếu như một cô bé chỉ mới 6 tuổi một mình đi về nhà trong đêm khuya heo hắt, trên con đường hẻo lánh không có người qua lại ? "

Anh ta nói đúng, bây giờ cũng chẳng còn sớm, khu phố cũng đã vắng bóng người.

- " Cho dù em có dám đi chăng nữa thì lỡ em có sảy ra chuyện gì, người ta cũng sẽ đến tìm người cuối cùng gặp em là anh đây. Anh không muốn người ta nói anh là một tên vô lương tâm để một cô bé chỉ mới 6 tuổi một mình đi về nhà trong đêm khuya đâu "

Tôi im lặng.

- " Bây giờ anh sẽ gọi cho bác Agasa và hỏi tình hình xem như thế nào, nếu bác ấy đồng ý thì em có thể ngủ lại đây một đêm "

Sao cơ ? Tôi ngủ lại đây ? Trong căn nhà của anh ta ? Anh ta đang đùa phải không ?

- " Đừng hòng " - tôi trừng mắt

- " Sẽ không vấn đề gì đâu, nhưng trước tiên để xem ý kiến của bác Agasa đã "

- " Bác ấy sẽ không làm thế "

Anh ta không nói gì, lấy chiếc điện thoại ra và bấm số

- " Chào bác, là cháu đây "

Anh ta mở lời khi đầu dây bên kia vừa kết nối.

- " Chuyện là Haibara đang ở chỗ của cháu, nhưng bây giờ trời lại đang mưa, hơn nữa cũng trễ rồi. Bác có thể để cô bé này ngủ lại nhà cháu một đêm không ? "

Tôi nhanh chóng với lên chụp chiếc điện thoại của anh ta

- " Bác Agasa, cháu phải về nhà "

- " Ồ.. bé Ai sao ? Nhưng cháu thấy đó, trời đang mưa rất to mà "

- " Bác Agasa ? Bác nói vậy là sao ? "

- " Hiện giờ trời đang mưa to gió lớn như vầy thì làm sao cháu có thể về được ? Chi bằng đêm nay cháu cứ ngủ nhờ nhà Subaru một đêm rồi sáng mai hãy về cũng được mà "

- " Bác Agasa, làm sao có thể ? " - tôi gằn giọng

- " Haibara à, cho dù cháu có muốn hay không thì cũng không nên để mình bị cảm. Ta sẽ lo "

- " Cháu.. cháu sẽ không sao "

- " Chỉ ngủ nhờ một đêm thôi mà, vẫn tốt hơn việc cháu sẽ bị cảm giữa trời mưa gió thế này, đúng không ? "

- " ... "

- " Không sao đâu Haibara, nghe lời ta đi "

- " V..âng "

Tôi cúp máy, gương mặt lộ rõ nét không cam tâm.

- " Sao rồi ? " - anh ta hỏi tôi, nét mặt khá đùa giỡn

- " Biết rồi thì đừng hỏi "

Tôi đưa lại chiếc điện thoại cho anh ta rồi khoanh tay.

- " Nhà anh có mấy phòng có thể ngủ được ? "

- " Một "

- " Gì ? "

Tôi nhìn anh ta, biểu hiện vẻ không hài lòng.

- " Anh chỉ ở một mình thì lấy đâu ra phòng ngủ thứ hai ? "

- " Ngôi nhà nhìn chung thì có vẻ rộng nhưng không có nổi hai cái phòng ngủ " - tôi phê bình

- " Xin lỗi, nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi, những phòng khác là phòng vẽ tranh, phòng trưng bày, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm,.. vv nên có thể không đủ tiện nghi cho em "

Tôi thừa hiểu rõ ý anh ta. Cũng biết cách mỉa mai người khác đấy chứ.

- " Nhưng em có thể ngủ ở phòng anh "

- " Nếu như anh ngủ ở phòng khác " - tôi đáp

- " Tại sao ? "

- " Vì em không ngủ chung với người lạ bao giờ, đặc biệt là đàn ông "

Anh ta cười lớn.

- " Cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi mà xem anh là đàn ông ? "

- " Không thể sao ? " - tôi nheo mắt

- " Trừ khi em là người lớn "

Anh ta luôn biết cách bắt bẻ để tôi không thể nói lại. Tôi lườm anh ta một cái.

- " Đây là phòng của anh "

Anh ta dẫn tôi vào một căn phòng cũng khá rộng rãi. Trên tường có treo vài bức ảnh của anh ta cùng những người bạn và tất nhiên là cũng có tôi và đám nhóc. Một cái bàn làm việc được đặt ở một góc tường, cái ghế xoay được để cạnh đó. Một chiếc giường đặt ở góc bên trái của căn phòng, chăn gối được sắp ngay ngắn trên giường. Đồ đạc được để gọn gàng, kể cả cách bày trí cũng rất ưa nhìn. Xem ra anh ta cũng là một người ngăn nắp. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng với vẻ hài lòng

- " Em có cần đi tắm không ? "

Anh ta bỗng cất tiếng khiến tôi khựng lại. Tôi không thích đàn ông đề cập đến những vấn đề nhạy cảm của tôi.

- " Em tắm rồi "

- " Thế à ? "

- " Anh hỏi chuyện đó làm gì ? "

- " Để biết thôi mà, với lại anh thích sạch sẽ "

Ý anh ta là tôi ở dơ sao ? Tên này đúng thật là..

- " Em cứ tưởng anh sắp giở trò biến thái chứ "

Anh ta nhìn tôi.

- " Nhìn anh giống tên biến thái lắm sao ? "

- " Cũng không hẳn "

Quá đúng luôn chứ còn gì nữa mà không hẳn, chỉ là tôi không muốn nói.

- " Anh không có điên đến mức tự nhiên giở trò biến thái với một cô bé như em đâu "

- " Mong là vậy "

- " Trừ khi em ép anh "

Gì chứ ? Anh ta nói vậy là sao ? Tôi cảm thấy một sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy tôi.

- " Được rồi, có lẽ đã đến giờ đi ngủ "

- " Khoan đã.. chúng ta sẽ ngủ ở căn phòng này sao ? " - tôi nhìn anh ta vẻ chờ đợi

- " Không phải anh đã nói chỉ có một phòng ngủ thôi sao ? "

- " Nhưng em đã nói là không ngủ chung với đàn ông "

- " Được thôi. Nếu vậy thì em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ dưới sàn "

Không phải vậy chứ ? Tôi cứ tưởng là anh ta sẽ ra phòng khác ngủ hoặc cho tôi ngủ ở một phòng nào đó không phải căn phòng này.

- " Sao lại thế ? "

- " Không còn cách nào khác. Mấy phòng khác không có chỗ ngủ "

Tôi cảm thấy dáy lên một chút áy náy, nhưng thôi kệ.

Anh ta lấy một cái gối nằm để xuống sàn rồi tắt đèn phòng, bật lên một cái đèn ngủ.

- " Anh chỉ lấy một cái gối thôi sao ? "

Tôi hỏi vì thấy anh ta chỉ lấy duy nhất một cái gối nằm, còn lại hai cái gối và một cái chăn, anh ta để trên giường cho tôi.

- " Không sao, chỉ một bữa thôi mà, nên nhường cho khách chứ "

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi..

Tôi thả mình trên chiếc giường lạ, tất nhiên là chưa thể ngủ được liền, tôi cứ nằm đó mở mắt, cảm nhận từng tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. Không hiểu sao tôi lại thích mưa. Có thể vì nó mát, lại còn mang nét ưu tư như những cảm xúc của tôi. Lát sau, tôi ngẩng đầu lên khẽ liếc nhìn xuống sàn, anh ta nhắm mắt rồi. Tôi không biết anh ta đã ngủ chưa.

- " Này.. dưới đó có lạnh không ? "

- " Không hẳn "

Anh ta bất chợt mở mắt khiến tôi hơi bất ngờ.

- " Sao chưa ngủ ? Hay lạ chỗ nên ngủ không được ? " - anh ta nhìn tôi

- " Chỉ là trời đang mưa, mà em nghĩ dưới sàn thì có lẽ rất lạnh.. " - tôi nói khẽ

- " Không sao, miễn là em cảm thấy ấm áp "

Anh ta để lại cho tôi câu nói đó kèm theo một nụ cười.

Trời đang mưa nhưng sao tôi cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.. và cả câu nói vừa nãy của anh ta, có cái gì đó khiến tôi phải suy nghĩ. Những cảm giác mới mẻ dâng lên trong đáy lòng, những cảm giác mà tôi chưa từng được cảm nhận bao giờ nên tôi cũng không biết gọi là gì, miêu tả thế nào. Chỉ biết nó có gì đó ấm áp, có gì đó ưu tư, có gì đó thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag