CHAP 18.2: MỘT KẾT THÚC KHÁC (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng những độc giả có trái tim yếu đuối không chịu được cái kết (chắc là) thảm khốc của tôi <3


Tháng chín thấm thoắt đã đến.

-Con đi học đây_ Kuroko bỏ chén dĩa vào bồn, cầm hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị sẵn lên, đeo vội cặp lên vai.

-Đi học vui vẻ nha con_ mẹ cậu mỉm cười nhìn bóng đứa con trai duy nhất dần khuất sau cửa.

Kuroko đóng cửa lại, ngước nhìn. Màu xanh của trời thu phản chiếu trong đáy mắt cậu, hòa cùng nỗi buồn không tên vẫn còn vươn vấn trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Bọn họ đã ở bên cạnh nhau khi tuyết đầu mùa rơi, đã cùng nhau nhìn ngắm những cánh hoa đào mong manh nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay, đã cùng nhau tay trong tay ngắm nhìn pháo hoa mùa hè rực rỡ, nhưng lại chưa bao giờ được ngồi cạnh nhau, nhâm nhi tách trà ấm, thưởng thức cơn gió mùa thu êm dịu cả.

"Nếu như mình vẫn còn ở bên cạnh anh ấy, liệu bọn mình có được cùng tận hưởng cái bình yên của tháng chín?"

Đã nhiều lần Kuroko ngẩn ngơ nhìn lên trời và tự hỏi như thế. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Nhưng chỉ là nếu thôi..."

Kuroko dời đôi mắt đượm buồn của mình khỏi mảng trời xanh kia, cất bước đi. Lá vàng rải khắp đường. Mùa lá cùng mùi đất xộc vào mũi, mang lại cho cậu một cảm giác thật thanh bình. 'Rắc!', Kuroko đạp lên một chiếc lá khô. Ngay lập tức, chiếc lá vỡ tan. Cậu mỉm cười, cảm nhận cái âm thanh vỡ tan bé xíu đó. Cậu vẫn luôn thích được đạp lên lá khô thế này. Cậu đã từng nghĩ rằng đến mùa thu, cậu sẽ cùng anh chạy ra sau vườn, cùng cậu chạy thật nhanh qua những chiếc lá khô, nghe từng tiếng răng rắc nhỏ xíu vang lên.

Vậy mà rốt cuộc lại chẳng kịp...

-Seijuurou- kun, em lại nhớ về anh nữa rồi..._ Kuroko cười buồn, nhìn chiếc vòng đỏ cậu vẫn luôn đeo trên tay.

-Kuroko?_ một bàn tay đặt lên vai cậu. Giọng nói này quen quá...

-Minako?_ Kuroko vội vàng quay lại. Quả thật là cô ấy_ Chị...

-Trùng hợp quá hen?_ Minako mỉm cười, hai bím tóc lắc lư theo_ Không ngờ cả hai chúng ta lại cùng xuyên không vào cùng một thời điểm, cùng một không gian nhỉ?

-Minako ..._ hai mắt Kuroko rưng rưng khi gặp lại người bạn cũ.

-Cậu cũng học ở Teiko á? Tôi cũng học ở đó này!_ cô vui vẻ chỉ lên phù hiệu trường đính trên áo khoác_ Cậu là tân binh đúng không? Tôi năm hai nhé!

-Vậy.... Minako- senpai, mong được chị giúp đỡ_ Kuroko lễ phép cúi người.

-Ây ây! Bạn bè cả mà, hình thức quá làm gì!_ cô giữ cậu lại_ Sau khi giúp cậu, tôi bị tên Seidou tẩn đến chết luôn ấy! Nhờ vậy mà mới trở về được đây_ cô quàng vai cậu, hai người cùng sóng bước.

-Eh.... Thật luôn á?_ mặt Kuroko đỏ bừng vì giận khi nghĩ đến cái cảnh cô gái xinh đẹp cạnh bên mình bị đánh đến mặt mũi nhìn không ra_ Tên Seidou này chẳng biết có phải người không nữa! Đến con gái mà cũng không tha! Minako, chị vì bọn tôi mà thiệt thòi nhiều rồi...

-Muốn đền bù cho tôi không?_ Minako cười gian_ Vào câu lạc bộ văn học của tôi đi, hiện đang rất thiếu người, nếu như không có thêm thành viên thì sẽ bị đóng cửa đó ~

-Nhưng mà tôi đang muốn vào câu lạc bộ bóng rổ..._ Kuroko sờ sờ cằm, đắn đo.

-Vào cả hai cũng đâu có sao ~ Đâu có ép cậu đi hoạt động, chỉ cần vô cho có là okay rồi ~_ Minako lắc lắc tay cậu, giọng nói ngay lập tức chuyển sang mode nhõng nhẽo.

-Để tôi xe-_ đột nhiên, cậu dừng lại.

-Gì vậy?_ Minako ngạc nhiên nhìn cậu, rồi hướng mắt về phía trước, nơi cậu đang nhìn chằm chằm.

-Seijuurou- kun...?

Dưới hàng cây phong phía trước họ là một người con trai với mái tóc đỏ nổi bật giống hệt với anh. Từ màu tóc, ánh mắt cho đến thần thái... giống như đúc từ một khuôn ra vậy...

Toàn thân Kuroko bất động. Tim cậu đập thình thịch liên hồi.

"Không phải là... người đó chứ...?"

Cậu muốn chạy đến bên người đó, muốn hỏi xem người đó liệu có thực sự là Akashi Seijuurou mà cậu đã mong nhớ suốt bao lâu hay không. Nhưng... cậu không dám...

Cậu sợ đó chỉ là người giống người.

Đúng rồi, có khi thật sự chỉ là người giống người thôi. Akashi không thể xuất hiện ở đây được... Có khi đó chỉ là ảo tưởng của cậu thôi cũng nên. Kuroko cười nhạt.

-Người đó.... Là Akashi- sama?

-Tôi... không biết..._ cậu lắc đầu_ Có khi chỉ là người giốn-

-Tetsuya! Kuroko Tetsuya!_ người đằng kia hét lớn. Đôi ngươi đỏ rực của anh tràn ngập hy vọng cùng mong nhớ_ Là em đúng không, Tetsuya? Nếu như đúng, xin em hãy trả lời anh đi!

Là Akashi.... Quả thật là Akashi...

Người con trai tóc đỏ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, ngay bây giờ chỉ cách cậu vài met, chỉ vài met mà thôi. Chẳng phải là hàng trăm năm nữa rồi.

Kuroko sững người một lúc. Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.

-Seijuurou- kun.... Đúng là Seijuurou- kun..._ cậu lắp bắp, vội vã chạy về phía anh_ Seijuurou- kun!

-Tetsuya!_ Akashi cũng lao về phía cậu.

Khi chỉ còn cách nhau khoảng một met, họ đột ngột dừng lại.

Người trước mặt mình, liệu có phải là thật?

Kuroko mím môi nhìn anh. Đúng là anh, chân thật đến từng nét.

Akashi nhìn chăm chăm vào người kia. Chẳng giống ảo ảnh một chút nào cả!

-Seijuurou- kun!

-Tetsuya!

Họ ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Người mà họ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại lần nữa, người mà họ tưởng chừng đã bị thời gian chia cắt mãi mãi, nay đang đứng trước mặt họ, ôm lấy họ. Hơi ấm của đối phương, mùi hương của đối phương, họ đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

-Em tưởng mình sẽ không được gặp anh lần nào nữa chứ..._ Kuroko dụi đầu vào lồng ngực người kia, nghẹn ngào_ Seijuurou- kun, em nhớ anh lắm...

-Anh biết mà. Anh cũng đã rất nhớ em_ Akashi dịu dàng vuốt ve mái tóc xanh mềm luôn thoang thoảng một mùi hương rất đặc trưng kia, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống_ Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Anh đã ở đây, ở cạnh bên em, chúng ta đã chẳng còn bị chia cách nữa rồi.

-Nhưng mà này, làm sao anh lại ở đây được vậy?

-Đầu thai đấy! Chắc do ông Trời thương anh nên mới cho anh được làm Akashi Seijuurou một lần nữa, ngoại hình hay ký ức ở kiếp trước đều được giữ nguyên. Em biết không, ngay từ khi mới ra đời, anh đã luôn tự dặn lòng phải tìm cho được em đấy!

-Haha! Đầu thai xong anh trở nên dẻo miệng luôn đấy à!?

Tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp cả đoạn đường.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro