NGOẠI TRUYỆN 1: GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện xảy ra trước khi Akashi và Kuroko đến Okinawa một thời gian.

-Muốn cùng anh ra ngoài không?_ Akashi ôm chầm lấy Kuroko từ phía sau, thủ thỉ vào tai cậu.

-Đi đâu?_ cậu quay lại, vừa đúng nhận lấy cái hôn lên má của anh.

-Đến hôn lễ của một người bạn_ anh nói.

-Không phải là lại muốn em đến đó giúp anh thoát khỏi mấy cô gái đó chứ?_ cậu nhíu mày nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

-Không. Hôn lễ lần này ngoại trừ cô dâu và chú rể ra thì chỉ có vài người bạn thôi_ Akashi vò mái tóc đã hơi dài của cậu_ Hai người họ đến với nhau mà không có sự chúc phúc của gia đình hai bên, thế nên lễ cưới cũng không diễn ra quá long trọng, sẽ không có tiệc rượu và những cô gái đâu! Anh chỉ muốn cùng em đến đó để chúc mừng cho họ thôi.

-.... Vậy thì em sẽ đi_ cơ mặt của cậu giãn ra.

-Chín giờ sáng ngày mai đợi anh ở phòng khách nha_ anh hôn lên môi cậu tạm biệt rồi rời đi.

-------------------------------

Ngày hôm sau.

Vì Akashi có việc bận đột xuất nên Kuroko đã phải ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ. Kết quả là, khi hai người họ đến thì hôn lễ đã qua một phần tư.

Akashi và Kuroko nhẹ nhàng bước vào nhà thờ, tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Quả đúng như anh nói, hôn lễ có rất ít người, tính cả cô dâu chú rể cùng người chủ hôn thì chỉ có hai mươi người mà thôi. Kuroko nhìn xung quanh nhà thờ. Một nhà thờ nhỏ vô danh ở ngoại ô, màu sơn trên tường đều đã tróc, nhiều nơi còn lộ ra cả phần gạch cam; có tổng cộng năm băng ghế, trong đó đã có hai băng ghế bị hư hại. Cậu lại nhìn sang hai nhân vật chính của buổi lễ. Áo cưới của cô dâu chỉ đơn giản là một cái váy trắng cũ, bó hoa trên tay cũng là những loại hoa dại không tên tạo thành. Xem ra cặp đôi này đang rất khó khăn về tài chính đây.... Dù như vậy nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau. Đúng là đáng ngưỡng mộ thật! Kuroko thầm nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô dâu.

-Tachibana Taki, con có đồng ý lấy Miyamizu Mitsuha làm vợ, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, dù là lúc giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy suốt cuộc đời hay không?

-Con đồng ý!_ chú rể gật đầu, liếc nhìn sang cô dâu đang đỏ bừng mặt vì hạnh phúc.

-Miyamizu Mitsuha, con có đồng ý lấy Tachibana Taki làm chồng, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, dù là lúc giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, sẽ yêu thương và trân trọng anh ấy suốt cuộc đời hay không?

-Con đồng ý.

-Ta tuyên bố, kể từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.

Chú rể nhận lấy hộp nhẫn từ cha. Anh mở nó ra, cầm lấy chiếc nhẫn bạc bóng loáng đặt trong hộp, run rẩy đeo vào tay cô dâu. Cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn đang được đeo vào ngón áp út của mình, hai mắt cứ vậy mà đỏ hoe. Rồi cô cũng đeo lại nhẫn cho chú rể. Tachibana nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên tay mình, nước mắt còn chảy xuống nhanh hơn cả cô dâu.

-Hai con có thể hôn nhau rồi_ Cha sứ mỉm cười nhìn đôi trẻ nước mắt giàn giụa đầy mặt.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên như lời chúc phúc đến cặp đôi đang trao nhau nụ hôn nồng cháy kia.

-Tuyệt thật_ Kuroko vỗ tay, đôi mắt trong xanh như bầu trời kia lấp đầy sự khao khát_ Em ước gì một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể nắm tay nhau, đường đường chính chính bước vào lễ đường, nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ Chúa, Cha và tất cả mọi người như thế này...

-Vậy sao..._ Akashi thờ ơ đáp, không quay sang nhìn cậu. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu anh.

Sau buổi lễ chính là màn thảy hoa. Trước cửa nhà thờ, chú rể bế cô dâu trên tay, xung quanh là những vị khách đến dự, cả nam lẫn nữ.

-Bây giờ tớ sẽ tung hoa nha!_ Miyamizu hô lớn, nhìn đám đông đang hò hét ở dưới_ Một.... Hai.... Ba...!

Bó hoa trên tay cô dâu ngay lập tức bay vào không trung. Mọi người, đặc biệt là các cô gái nhao nhao tranh nhau bó hoa vẫn đang rơi. Akashi và Kuroko đứng tách biệt khỏi họ, cá với nhau xem cô gái nào sẽ chụp được bó hoa. Anh nghĩ cô nàng mặc váy xanh tết tóc sẽ nhận được bó hoa, còn cậu thì lại bảo cô bé tóc ngắn với chiếc váy hoa sẽ nhận được.

Cuối cùng, chẳng ai trong hai cô gái ấy, nói đúng hơn là chẳng ai trong những cô gái ở đấy nhận được bó hoa cả.

Bó hoa bất ngờ đáp xuống tay Kuroko, người vẫn đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Ngay cả bản thân Kuroko cũng cảm thấy hết sức bất ngờ khi người nhận được bó hoa lại là cậu. Cậu bối rối nhìn bó hoa trên tay, vừa định trả lại nó thì một cô gái đã vỗ tay reo lên:

-Chúc mừng, chàng trai trẻ!

-Chúc mừng! Chúc mừng!_ những người còn lại cũng vỗ tay theo.

-Chúc cậu và người đó hạnh phúc!_ một chàng trai nói.

-Cám ơn mọi người.... Xin đừng chúc mừng nữa, tôi ngại quá...!_ Kuroko đưa bó hoa lên che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, liếc sang Akashi cũng đang nhìn cậu.

-----------------------

Hôn lễ đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Cô dâu và chú rể tiễn từng vị khách trở về, không quên kèm theo một lời cảm ơn chân thành nhất. Khách đã vãn đi ít nhiều, cặp đôi chính cũng đã chuẩn bị rời đi, tuy nhiên Akashi vẫn còn nhấn nhá ở lại. Kuroko rất muốn biết anh ở lại là vì điều gì, nhưng đáp lại cậu, Akashi chỉ mỉm cười mà chẳng nói thêm bất cứ thứ gì cả.

Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi, Akashi mới kéo Kuroko vào nhà thờ. Hoa và ruy băng trang trí đều đã được Cha sứ và cặp đôi kia tháo xuống trước khi rời đi, thế nên lúc này cả lễ đường đều chìm trong sự buồn tẻ. Những tia nắng len lỏi qua cánh cửa gỗ mở rộng, nhảy múa trên bức tranh được tạo bởi những ô kính khiến cho nó lung linh đến lạ.

-Seijuurou- kun?_ Kuroko nghiêng đầu nhìn Akashi.

Akashi phớt lờ câu hỏi của cậu. Anh nắm lấy hai bàn tay cậu, đôi mắt nhìn cậu đầy yêu thương.

-Tôi là Akashi Seijuurou. Tôi đồng ý lấy Kuroko Tetsuya và xin hứa sẽ luôn chung thủy với cậu ấy, dù cho là lúc giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, sẽ yêu thương, trân trọng cậu ấy suốt cuộc đời_ anh nhìn vào mắt cậu, dõng dạc nói từng câu từng chữ_ Còn em, Kuroko Tetsuya, em có đồng ý lấy tôi, Akashi Seijuurou, có hứa sẽ luôn chung thủy với tôi, dù cho là lúc giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, sẽ yêu thương, trân trọng tôi suốt đời hay không?

-Seijuurou- kun..._ Kuroko rưng rưng nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mặt mình_ Em đồng ý...

Akashi mỉm cười, ngắt một nhánh hoa từ bó hoa của cậu, bện lại thành chiếc nhẫn và đeo vào cho cậu. Rồi anh làm thêm một cái tương tự và đưa nó cho cậu:

-Đeo cho anh, được không?

Kuroko sụt sịt gật đầu. Cậu cầm lấy cái nhẫn, cẩn thận đeo nó vào cho anh. Cậu nắm lấy bàn tay anh, nhìn chiếc nhẫn sơ sài trên ngón áp út của anh và cậu, nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Hai cái nhẫn này, nó không làm bằng bạc hay vàng, nó cũng chẳng có đá quý và kim cương, chỉ đơn giản là một cọng hoa dại tạo thành, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy nó đẹp đến lạ thường.

-Tetsuya, anh xin lỗi, anh không thể đeo vào tay em một chiếc nhẫn thực sự, cũng như không thể mang lại cho em lời chúc phúc từ mọi người_ Akashi ôm lấy cậu_ Nhưng Tetsuya, Chúa đã chứng giám cho hai ta, và mong em hãy nhớ, đối với anh và cả Chúa, em là người bạn đời duy nhất của anh, mãi mãi.

-Seijuurou- kun.... Thật sự cám ơn anh.... Cám ơn anh rất nhiều..._ Kuroko dụi mặt vào lồng ngực người kia, lệ thấm đẫm cả áo anh_ Em không cần sự chúc phúc của một ai nữa đâu.... Em cũng mong rằng anh hãy luôn nhớ, anh chính là người bạn đời duy nhất của em, suốt cuộc đời này, thậm chí là cho đến kiếp sau!_ Kuroko dụi mắt_ Em yêu anh, Seijuurou!_ rồi cậu nhón gót, ôm lấy cổ anh, áp đôi môi mình vào môi anh.

Thề với Chúa, có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Vậy mà vì điều gì, trái tim cậu lại nhói đau lạ thường...

Đau quá...

----------------------

"Kuroko, Kuroko!"

"Kuroko, dậy đi!"

Kuroko mơ màng mở mắt ra. Sắc đỏ ngay lập tức tuôn vào mắt cậu. Cậu dụi mắt, mệt mỏi ngồi dậy.

-Chúng ta chưa làm bài tập nhóm xong đâu_ cậu nam sinh với mái tóc đỏ tặc lưỡi_ Kuroko, tụi mình đến thư viện đi. Ở đó có rất nhiều sách tham khảo, tớ cũng không phải cứ chạy qua chạy lại giữa hai bên_ cậu ta thu dọn tập sách của mình rồi đứng dậy_ Nào, đi thôi.

-Tớ biết rồi_ Kuroko cũng đứng dậy, thu dọn tập sách, ngập ngừng nhìn bóng lưng người kia một lúc rồi mới dám nói tiếp_ Akashi- kun.

Khung cảnh xung quanh cứ khiến cho trái tim cậu thắt lại. Quen thuộc quá, đến mức cậu có cảm giác như cả thế kỷ qua, nơi này vẫn chưa hề thay đổi dù chỉ một chút. Kuroko đi sau lưng Akashi, nhìn theo người kia, cảm giác như được trở lại một ngày rất xa trước đây vậy. Kuroko cười cay đắng, tự hỏi bản thân bởi vì sao mà ông Trời lại trớ trêu đến như thế. Nếu đã để cho cậu được gặp Akashi Seijuurou, vậy thì vì lý do gì lại khiến cậu gặp Akashi Seiji, chẳng lẽ là muốn dày vò cậu sao?

-Tới rồi_ Akashi Seiji dừng lại trước một tòa nhà lớn với đầy rêu bám trên thành tường_ Nhìn cũ kỹ nhỉ? Là do ông cố của tớ không cho ai sửa sang lại nơi này. Ông nói thư viện này gắn liền với một người rất quan trọng, thế nên ông không muốn bất cứ ai đụng vào nó hết_ cậu ta đẩy cánh cửa nặng nề ra_ Nhưng đừng lo, bên trong sạch sẽ lắm!_ Akashi Seiji cười tít mắt, cúi đầu như quản gia trong phim_ Mời cậu vào.

Kuroko bước vào trong. Quả thật, nơi này chẳng thay đổi gì cả, vẫn bộ bàn ghế ở giữa, những cuốn sách san sát nhau trên kệ, và cả cái mùi giấy thoang thoảng này nữa. Kuroko cố không để nước mắt tuôn ra, theo thói quen mà bước thẳng vào trong.

-Cháu là bạn của Seiji?_ một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau lưng cậu. Kuroko quay lại. Là một ông lão ngồi trên xe lăn, trên đùi là vài cuốn sách tiếng Pháp. Chẳng biết vì sao, ông ấy lại mang đến cho cậu một thứ cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt đỏ đã mờ sau cặp kính dày, và...

Chiếc vòng màu xanh với cái mặt dây giống hệt của cậu.

Là người đó. Chắc chắn là người đó!

Kuroko đau đớn nhìn ông. Dường như ông cũng đã nhận ra được điều gì đó. Đôi mắt vẫn luôn cụp xuống của ông mở lớn hết cỡ. Ông thảng thốt nhìn cậu nam sinh trước mặt mình, cậu nam sinh với chiếc vòng đỏ trên tay.

-Tetsuya..._ ông khẽ gọi tên.

-Seijuurou..._ cậu thốt lên cái tên ấy, cái tên mà đã thật lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội được gọi một lần nữa.

-A! Ông cố, ông đã gặp bạn cháu rồi ạ?_ Akashi Seiji chạy đến_ Giới thiệu với ông, đây là Kuroko Tetsuya, bạn thân của cháu. Cậu ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều đấy ạ. Kuroko, đây là ông cố của tớ.

Những lời Akashi Seiji nói tất nhiên đều không lọt vào tai cậu và ông. Hai người họ nhìn nhau, thật muốn lao đến ôm người kia một cái thật chặt, muốn nói với người kia mình đã nhớ đối phương đến mức nào, đã đau đớn ra sao khi phải sống một cuộc sống mà không có người đó. Nhưng mà... không thể.... Hoàn toàn không thể...

-Sao không ai nói gì vậy?_ Akashi Seiji ngạc nhiên nhìn hai người.

-Cháu..._ Kuroko cúi chào ông, trái tim đau như bị ai đó cắt làm đôi_ ... chào ông...

-Chào cháu..._ Akashi ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ ngay trước mặt. Vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó. Thật rõ ràng, ngay cả cái cảm giác khó thở này nữa, chẳng giống một giấc mơ chút nào cả.

Tetsuya.... Là em đang đứng ngay trước mặt tôi, vậy mà vì sao...

Em chẳng thể nào chạm được anh, Seijuurou- kun...

Tetsuya.... Phải chi khoảng cách giữa chúng ta là hàng triệu kilomet, bởi tôi tin rằng, tôi có thể kháng mệnh trời mà đi tìm em,...

.... Tìm hạnh phúc của chúng ta. Vậy nhưng, đau đớn thay...

.... Khoảng cách giữa chúng ta...

.... Lại được tính...

Bằng năm...


Gần thật gần, nhưng cũng xa thật xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro