CHAP18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy... Vậy là hết truyện rồi nhé =(

Nhưng đừng lo, vẫn còn 2 ngoại truyện nữa mà =))))) sẽ có một cái là HE nhá ~~~

À quên, có H nhẹ (thật ra dạo đầu thôi), nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ thích đâu...

---------------------------------------

-Hạnh phúc quá nhỉ?_ một luồng sáng chiếu thẳng vào hai người. Kuroko vội vàng đẩy anh ra, nhìn về phía phát ra ánh sáng.

-Seijuurou, ta cần một lời giải thích_ ông Akashi đã đứng đó từ lúc nào, bên cạnh là Seidou cùng vài tên tay chân.

-Cha, Seidou..._ Akashi siết chặt tay, nhìn Seidou nhếch nửa môi đầy khinh bỉ.

Seidou bước lại gần hai người, rọi thứ ánh sáng gắt gao phát ra từ cái đèn dầu kia vào mặt hai người. Akashi nheo mắt, kéo Kuroko ra đằng sau lưng mình. Dưới ánh đèn, anh có thể nhìn thấy rõ tia chế nhạo cùng đắc thắng từ đôi mắt của người anh cùng cha khác mẹ của mình. Y nhướn mày nhìn anh, sau đó nhìn sang cậu đang đứng chết trân sau lưng anh.

-Chậc, Seijuurou yêu dấu ơi, đường đường là người thừa kế tương lai của gia tộc Akashi, sao em lại nỡ làm cái chuyện đáng xấu hổ này chứ?_ y mỉa mai_ Biết em bị thằng đồng tính này dụ dỗ, cha và anh đã rất buồn đó, em biết không?_ y vỗ vỗ vào ngực anh, cố tình nhấn mạnh cụm từ 'thằng đồng tính'.

-Đừng cố tỏ ra quan tâm tôi_ Akashi gạt bàn tay thối tha của y ra, tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đẫm mồ hôi của người phía sau, đánh mắt sang ông Akashi_ Cha, cha nghe con nói, thật ra...

-Đuổi thằng nhóc đó đi. Vui chơi mấy tháng nay là đủ rồi. Ta không muốn nghe người ngoài đồn thổi người thừa kế của gia tộc Akashi bị đồng tính_ ông Akashi lạnh lùng nói.

-Con không vui chơi. Là bọn con thật lòng yêu nhau!_ Akashi như muốn gào lên.

-Đừng mù quáng như vậy_ ông nói_ Con muốn chỉ vì một chút ngu muội của tuổi trẻ mà đánh mất cả tương lai à?

-Đây không phải là ngu muội, cha à. Con thật sự yêu Tetsuya, con muốn được ở cạnh em ấy...

-Bây giờ con còn dám cãi ta?_ ông gằn giọng. Có lẽ ông đã thật sự bị anh chọc tức. Ông chỉ tay về phía hai người bọn họ, quát_ Đem Seijuurou vào trong phòng, còn thằng nhóc bẩn thỉu kia thì vứt vào nhà kho! Canh cửa cẩn thận, đừng để bọn nó thoát ra_ nói rồi ông quay vào trong nhà.

-Cha! Cha à!

Đám người đi theo ông và Seidou ngay lập tức đi về phía họ. Akashi nhìn hai gã đô con kéo Kuroko đang thất thần đi, điên cuồng giãy giụa, tìm cách thoát khỏi cánh tay to lớn của hai người còn lại. Anh liên tục gào lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cùng tuyệt vọng. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình thảm hại như lúc này cả. Khốn kiếp! Ngay cả người mình yêu thương, anh cũng chẳng thể nào bảo vệ được. Thẫn thờ nhìn cậu dần khuất bóng, Akashi cổ họng đau rát, chẳng thể kêu được thêm một tiếng nào cả.

-Ha! Đáng đời, lũ ngu ngốc!

-------------------------------------

Đã năm ngày kể từ hôm họ bị phát hiện.

Kuroko bất lực dựa người vào bức tường ẩm mốc, nhìn ra bên ngoài qua vết nứt trên tường. Cậu bây giờ hoàn toàn chẳng còn khả năng xác định thời gian, bởi đối với cậu, tất cả chỉ là một mảng đen tăm tối, cả không gian xung quanh lẫn trong tâm hồn cậu. Cậu mệt mỏi chớp mắt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy để lấy chút không khí. Năm ngày bị nhốt, năm ngày không ăn không ngủ khiến cho cơ thể cậu kiệt quệ hơn bao giờ hết.

Tiếng cửa gỗ cót két vang lên. Kuroko lừ đừ di chuyển tầm mắt về phía phát ra tiếng động. Ánh sáng chói lòa từ đèn dầu đột ngột ập vào khiến cho mắt cậu không kịp thích ứng.

-Thức ăn đây!_ một người đàn ông gầy còm thô lỗ đặt một cái đĩa gồm hai lát bánh mì cùng ly nước lã_ Lại không ăn sao? Không hiểu nổi tại sao ông chủ lại tốn thức ăn chỉ để nuôi sống một thằng bệnh hoạn như mày nữa!_ dù không nhìn rõ mặt người kia, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ những lời chua chát mà gã đàn ông đó nói_ Dám dụ dỗ cậu chủ Seijuurou sao! Lần đầu nhìn thấy mày, tao đã nghĩ mày là dạng hiền lành, hóa ra lại là một thằng hồ ly đê tiện đi quyến rũ đàn ông!

Rồi hắn cầm đĩa bánh mì cũ ngày hôm qua lên, đóng sầm cửa rồi quay đi.

Bóng tối lại một lần nữa quay trở lại với cái nhà kho ẩm mốc này.

Kuroko ngã xuống sàn, mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Từ đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu, vài giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Suốt những ngày qua, từ lời bóng gió của Seidou cho đến những câu chửi rủa của những người làm mỗi khi đem thức ăn đến cho cậu, thậm chí trong số đó còn có cả những người đã từng rất thân thiết với cậu nữa, đã tổn thương lòng tự trọng của cậu không ít. Những lời đay nghiến, những từ ngữ miệt thị của mọi người mỗi khi đi ngang qua nơi này đều giống như những mũi kim đâm vào trái tim non nớt của cậu. Đau đớn. Nhục nhã. Thậm chí đã có lúc cậu còn mơ hồ có cảm giác như mình thật sự là một kẻ tội đồ, một kẻ bệnh hoạn, là người đã bôi đen cuộc đời của Akashi nữa. Ví dụ như lúc này đây.

-Mình... thật sự..._ cậu run rẩy nhìn chiếc vòng anh đã tặng cậu khi ở Okinawa, cái vòng mà cậu đã luôn dặn lòng phải giữ gìn thật kỹ, nhưng bây giờ đã cáu bẩn mất rồi_ Là một kẻ bệnh hoạn sao...?

-Mình đã sai khi yêu Seijuurou sao?

-Tương lai của Seijuurou đã thật sự bị mình phá nát rồi?

Cậu tự chất vấn mình.

-Ừ. Đúng là mày đã phá nát tương lai thằng đó, thứ đồng tính tởm lợm ạ!_ một giọng nói phát ra từ phía cửa. Kuroko chậm chạp dời mắt về hướng đó. Một bóng người cao gầy trong bộ Âu phục lịch lãm đang đứng đó, đôi mắt ngập tràn sự châm chọc.

Cậu nhận ra người đó.

Cơ thể cậu theo phản xạ ngay lập tức run lên. Các tế bào thần kinh của cậu gần như đã hoàn toàn tê liệt khi nhìn thấy y, nó chẳng thể nào điều khiển được cơ tay và cơ chân của cậu nữa mà chỉ còn biết gào lên trong tuyệt vọng: "Chạy mau đi!"

-Seidou...

Một linh cảm xấu chợt xuất hiện.

---------------------------------------------------------

-$$#%@&!_ Akashi vừa bị hai tên gác cửa thả xuống giường vừa lầm bầm chửi thề. Đây không biết là lần thứ mấy anh tìm cách trốn ra khỏi đây rồi nữa.

-Seijuurou- sama, xin hãy ngồi yên trong phòng nếu không muốn chúng tôi mạnh tay_ một gã nói trước khi ra khỏi phòng.

-Khỉ thật!_ Akashi vơ đại cái gối trên giường, thô bạo ném xuống đất_ Đúng là người của cha, ghê gớm chẳng khác gì ông!_ anh điên tiết giựt cái cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi đã nhăn nhúm của mình_ Cứ thế này thì làm sao mà thoát ra khỏi đây được chứ! Khốn kiếp thật mà!_ anh lại tìm thêm thứ gì đó để ném nữa.

-Cậu chủ..._ bà Haru rón rén mở cửa ra_ Tôi đem thức ăn đến cho cậu đây...

Akashi hai mắt đỏ ngầu nhìn bà Haru. Anh ngồi phịch xuống giường, ra hiệu cho phép bà bước vào phòng. Bà Haru đặt khay thức ăn xuống, nhìn khay thức ăn cũ đã nguội lạnh vẫn còn nguyên trên bàn, không khỏi lo lắng nhìn anh.

-Cậu chủ, cậu nên ăn một chút gì đi..._ bà khuyên_ Năm ngày nay cậu đã không bỏ thứ gì vào bụng rồi đó.... Cậu chủ à, thằng nhóc biến thái đó đâu đáng để cậu phải tự hành hạ chính mình như vậy.... Bên ngoài còn thiếu gì phụ nữ để cậu chọn lựa, sao lại phải tìm đến một thằng con trai...

-Ngay cả bà cũng nghĩ như vậy về chuyện của chúng tôi sao?_ Akashi cười nhạt, những sợi tóc rũ trước mặt đã che đi ánh mắt lạnh như băng của anh_ Tôi đã nghĩ bà sẽ là người hiểu và thông cảm cho hai chúng tôi chứ. Hóa ra... bà so với bọn người bên ngoài cũng chẳng khác là bao nhiêu.

-Cậu chủ, tôi..._ bà Haru nhìn đứa trẻ bà đã chăm sóc suốt hơn hai mươi năm qua, môi cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó.

-Ra ngoài. Ra ngoài ngay cho tôi.

-Cậu chủ...

-Ra ngoài ngay cho tôi!_ anh đứng dậy, gào lên. Đôi mắt vốn đã đỏ này lại càng nổi thêm nhiều tơ máu vì giận dữ_ Đừng để tôi nhìn thấy mặt bà lần nào nữa!

-Tôi... tôi xin lỗi..._ mắt bà Haru ngấn nước. Bà cầm khay thức ăn cũ lên rồi vội vàng rời đi.

Akashi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng kia biến mất sau cánh cửa, một dòng nước mắt rơi xuống. Cảm giác bất lực trong lòng anh trào dâng, ngấm vào từng tế bào của cơ thể anh. Anh có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với hai người họ vậy. Anh đã quá quen với cái cảm giác này, nhưng còn cậu thì sao? Một người như cậu liệu có thể chịu đựng được sự đả kích to lớn này, khi hầu hết mọi mũi dùi đều chỉa về phía cậu? Anh đã luôn dặn lòng phải bảo vệ cậu, phải để cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng bây giờ thì sao? Mọi người ngày nào cũng xầm xì to nhỏ về cậu bằng những lời lẽ tồi tệ, thậm chí ngay cả bà Haru, người cậu đã từng tin tưởng nhất sau anh cũng có những thành kiến chẳng tốt đẹp về cậu, nhưng anh vẫn không có cách nào để khiến họ ngừng lại, cũng chẳng có cách nào để có thể bảo vệ cậu khỏi những lời nhục mạ đó cả.

-Chết tiệt!_ Akashi cúi gập người, ôm lấy mặt, hai vai run lên từng hồi_ Mình đúng là một thằng vô dụng mà!

-Cậu chủ, cậu vô dụng khủng khiếp luôn ý!_ cửa sổ bật mở. Minako đứng dựng bên thành cửa, đưa mắt nhìn vào trong_ Có thời gian khóc thì sao không động não tìm cách ra ngoài đi!

-Cô..._ Akashi ngước mặt lên, nhìn cô gái đang đứng bên ngoài.

-Tôi vừa đuổi mấy tên lính canh hướng này đi rồi. Mau lên đi, bọn họ quay lại bây giờ!

-Ừ... Ừm_ anh gật đầu rồi nhảy ra ngoài.

-Bây giờ thì đi theo tôi. Tôi sẽ đưa anh đến nhà kho nhốt Kuroko.

---------------------------------------

-Ờ, là tôi_ Seidou đóng sập cửa lại, đặt đèn dầu ở gần cửa ra vào, tiến lại gần Kuroko_ Sao hả, năm ngày này bị nhốt trong đây, cảm thấy thế nào?_ y ngồi sụp xuống trước mặt cậu_ Ái chà.... Xinh đẹp như em thì đâu có xứng đáng phải chịu đày đọa trong cái chỗ này..._ y vuốt tóc và mặt cậu_ Tetsuya, nếu như ngay từ đầu em chịu đi theo tôi thì đâu có cái kết thảm thiết như vậy, đúng không?_ y nhếch nửa môi, nhìn cậu trai đang run rẩy trước mặt mình_ Tetsuya xinh đẹp của tôi ơi, hay là để tôi cho em một cơ hội nữa nhé? Em hãy trở thành tình nhân bí mật của tôi, rồi tôi sẽ tìm cách cứu em ra khỏi cái chỗ hôi hám này_ đôi mắt của Seidou ngập tràn ý nghĩ dâm dục, khác hẳn vẻ đạo mạo bên ngoài_ Phục vụ cho tôi hay là thằng kia thì cũng như nhau thôi, đúng không? Đừng lo, tôi cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, đẹp như em sẽ không bị tôi dày vò quá mức đâu!

-Làm ơn đi, đồ bẩn thỉu!_ cậu đẩy y ra, khinh thường nhìn hắn.

Cái đẩy nhẹ của Kuroko tất nhiên chẳng đủ lực để làm y ngã. Seidou nhìn con người kiêu ngạo trước mắt, cười khẩy. Y quét mắt khắp người cậu, 'Tch!' một tiếng, sau đó đột ngột đưa tay kéo lớp áo yukata của cậu xuống.

-Anh-_ chẳng kịp để Kuroko nói hết lời, y đã ngay lập tức lao đến, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu.

Y đẩy cậu nằm xuống sàn, ngồi lên người cậu. Một tay của Seidou giữ chặt hai cánh tay của Kuroko, tay còn lại thì lần mò vào bên trong lớp áo. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng chẳng cách nào thoát khỏi kẻ đang bị tình dục điều khiển kia cả. Sự việc ngày hôm đó chợt quay lại trí óc cậu, khiến cho tay chân cậu trong phút chốc liền mềm nhũn ra. Lần đó cậu may mắn được anh cứu, nhưng lần này, liệu ai sẽ cứu cậu nếu như cậu không tự mình tìm được đường thoát? Sẽ không một ai cả.

Cậu phải tự cứu chính mình thôi.

-Đồ khốn này, nằm im xem!_ y cắn mạnh vào môi cậu khiến cho nó rỉ máu, sau đó tát vào mặt cậu một cái bạt tai trời giáng, sau đó lần mò xuống phía dưới của cậu

Cái tát khiến cho mắt cậu hoa cả lên. Cố kìm nén cơn đau bên má, trong lúc Seidou bất cẩn, cậu dùng hết sức của mình đấm vào mặt y một cái. Y bật ngửa về phía sau, máu mũi chảy xuống. Thừa dịp, cậu lùi lại, đứng dậy rồi tìm cách chạy thoát ra ngoài. Nhưng thật xui xẻo, Seidou đã nắm được chân cậu khi cậu đang chạy về phía cửa.

-Thằng nhóc, mày định chạy đi đâu!_ y kéo cậu ngã xuống đất, sau đó quay lại, nắm tóc cậu, đấm vào mặt cậu hai đấm_ Mày nghĩ mày muốn thoát thì thoát à? Tao đã cho mày cơ hội cuối nhưng mày không chịu bắt lấy, bây giờ lại còn dám đánh tao!_ y cởi cà vạt ra, trói chặt hai tay cậu lại rồi kéo quần xuống_ Đã như thế thì tao làm mày đến chết, thằng điếm!

Seidou lật người cậu lại, đè lên một chân cậu và nâng chân còn lại lên, xé rách lớp áo phía dưới khiến cho không khí lạnh tràn vào rồi dùng chính miếng vải rách từ áo nhét vào miệng cậu. Kuroko mặt tái mét nhìn người đang cởi quần của y và quần của cậu ra, muốn kêu cứu nhưng không cách nào phát ra tiếng được. Cậu ú ớ vài tiếng, nước mắt đầm đìa trên mặt. Y thích thú nhìn biểu cảm của cậu, vật to lớn trong tay cũng đã cứng lên từ lúc nào.

-Đúng rồi, cứ khóc lóc cầu xin đi. Mày càng thảm hại càng khiến tao thêm thích thú đó, thằng bệnh ạ!_ y nở nụ cười biến thái, tay lần đến nơi bí mật nhất của cậu_ Ô, thấy rồi!

Y tàn bạo đâm hai ngón tay vào trong. Bị dị vật đâm vào trong cơ thể, nước mắt cậu ứa ra vì đau đớn. Hai ngón tay của Seidou khuấy động trong cơ thể cậu, khiến cho cậu đau đến tê dại, đến mức chẳng còn sức để giãy giụa nữa.

-Chặt thật. Cứ như chưa từng làm bao giờ vậy_ y nhếch môi_ Đúng là hạng điếm chuyên nghiệp có khác. Thảo nào thằng nhóc Seijuurou đó lại mê đến vậy.

Mỗi lời nói của Seidou như một mũi dao rạch vào lòng tự trọng của Kuroko. Đau đớn. Nhục nhã. Bất lực. Cậu nhắm nghiền mắt, ước gì ngay lúc này mình có thể chết đi để không phải chịu đựng nỗi tủi nhục này.

-Mở màn như vậy đủ rồi, bây giờ vào trận nào_ y rút tay ra khỏi chỗ đó của cậu, nâng cao hai chân cậu, đưa cái vật cứng đầy gân kia lại gần hậu huyệt cậu hơn.

Kuroko kinh hoàng nhìn cái vật kia. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ nó. Nếu thứ đó đâm vào bên trong cơ thể cậu.... Cậu rùng mình, không dám nghĩ đến nó sẽ đau đến như thế nào.

"Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi với...!", cậu ngước nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tuyệt vọng cầu xin. Một mảng u tối đập vào mắt cậu.

-Chúng ta- AAAAA!_ đột nhiên, Seidou kêu la thảm thiết. Y buông Kuroko ra, hai tay ôm chặt lấy cái đầu đầm đìa máu của mình. Y quay người nhìn phía sau. Akashi trên tay là một thanh sắt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn y_ Thằng khốn nạn! Mày...

Không để Seidou kịp nói tiếp, Akashi lại một lần nữa cầm thanh sắt phang vào đầu y. Seidou kêu lên thêm vài tiếng nữa rồi gục xuống đất, mùi máu bốc lên tanh tưởi khắp phòng. Anh buông cây gậy ướt máu xuống, nhìn sang Kuroko đang nằm trên sàn trong bộ dáng hết sức.... Lồng ngực anh như bị ai đó bóp chặt lấy, khó thở đến không nói nên lời. Anh lặng lẽ cởi dây trói, lấy đống vải nhét trong miệng cậu ra, đỡ cậu ngồi dậy rồi kéo lại áo cho cậu. Kuroko cúi gằm mặt, để mặc anh làm gì thì làm. Toàn bộ những cảnh tượng nhục nhã nhất đời cậu chắc chắn đều đã lọt vào mắt anh rồi. Cậu chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa rồi...

Akashi nhìn cậu thảm hại đến mức này, nỗi căm giận cùng xót xa trong lòng lại trào dâng. Anh đáng ra phải đến sớm hơn, nếu không chắc cậu đã không bị tên súc sinh này làm nhục rồi. Anh ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói:

-Anh xin lỗi Tetsuya. Anh xin lỗi.... Chúng ta mau đi thôi. Ta phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt_ anh buông cậu ra, nắm lấy tay cậu_ Minako đang giữ chân lính canh, nhưng chắc không còn được lâu nữa đâu.

Rồi anh kéo cậu đi. Hai người họ chạy ra ngoài, vô tình đá phải ngọn đèn dầu khiến nó rơi xuống đất.

Nhà kho này ở gần thư viện, thế nên hai người quyết định sẽ tẩu thoát qua cánh cửa bí mật kia. Akashi nhanh chóng mở cửa, để Kuroko ra ngoài rồi cũng ra theo. Họ nắm tay nhau chạy thục mạng, chạy thẳng lên ngọn đồi hoa anh đào nọ nữa. Hồi mùa xuân, dường như họ cũng đã từng chạy trên ngọn đồi này. Ngày đó, bao quanh họ chính là hoa đào cùng hạnh phúc. Còn bây giờ, chỉ có mỗi bóng đêm mờ mịt chào đón họ mà thôi.

Đột nhiên, mưa xuống.

Giữa màn mưa đêm xám xịt lạnh ngắt, họ hoàn toàn chẳng thể xác định được phương hướng. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm rằng mình sẽ chạy đến đâu. Họ cũng không cần biết mình sẽ ướt, sẽ lạnh như thế nào. Họ chỉ cần có thể chạy ra xa khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Rồi họ sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới hạnh phúc của riêng hai người, xóa bỏ quá khứ và thân phận trước đây của mình, sống như hai con người hoàn toàn khác, tránh xa mọi khổ đau mà ông Trời đã mang đến cho họ.

Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là ước mơ của hai người họ.

------------(viết đoạn này tôi suýt khóc đấy ;;___;;)---------------------

-Bọn nó dám chạy trốn sao?_ ông Akashi đứng dưới đồi hoa, bên cạnh là Seidou băng kín mặt cùng Minako bị đánh thảm thương_ Người đâu, lên trên đó tìm bọn chúng về đây cho ta! Nếu như bọn nó còn cố chấp, cứ dùng đến súng!

-Cha à.... Nếu lỡ họ bắn phải Seijuurou thì sao?_ Seidou vờ tỏ vẻ quan tâm.

-Mặc kệ_ ông tàn nhẫn đáp_ Con đang lo lắng cho em trai mình à?

-Vâ-

-Dối trá!_ ông khinh thường liếc nhìn y, sau đó nhìn sang Minako đang thoi thóp dưới chân mình_ Mày cũng ghê thật! Dám nối giáo cho giặc à! Nhà Akashi nuôi mày để mày đi làm những việc này chắc?_ ông thô bạo đạp xuống cơ thể đầy vết thương của cô.

Minako vẫn không nói lời nào. Cô kiên trì nhìn về phía đồi hoa, thầm cầu nguyện trong lòng: "Chúc hai người may mắn. Tôi luôn ủng hộ hai người!"

---------------------------------------------

Chạy được một quãng, Akashi nghe được có tiếng hô hào ở phía sau. Anh quay lại, sắc mặt tái đi. Là người của cha. Akashi nắm chặt lấy tay Kuroko, kéo cậu chạy nhanh hơn nữa. Kuroko cũng biết được mình đã bị phát giác, ngay lập tức tìm cách tăng tốc độ lên dù hai chân đã mỏi nhừ.

-Cậu chủ! Cậu chủ à!_ tiếng gọi phía sau ngày càng rõ dần.

Akashi và Kuroko nhìn nhau đầy sợ hãi. Họ lại càng tìm cách chạy nhanh hơn nữa, nhưng đám người phía sau vẫn đuổi kịp. Anh đã nhìn thấy ánh đèn lấp lóe ở sau lưng.

-Cậu chủ, xin hãy dừng lại! Đừng ép chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh!

Mặc kệ lời cảnh cáo, anh vẫn chạy, chạy đến mức chẳng thể nào thở nổi nữa. Kuroko bên cạnh đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu loạng choạng vài bước, sau đó ngã xuống một vũng bùn. Akashi vội vàng đỡ cậu dậy, dìu cậu vào một gốc cây gần đó nghỉ ngơi.

-Em không sao chứ?_ Akashi vừa đề phòng bên ngoài, vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu.

-Không. Em chỉ cần nghỉ một chút thôi_ cậu lắc đầu_ Seijuurou- kun, anh có giận em không?

-Giận em? Chuyện gì?_ anh ngước mặt lên.

-Seidou...

-Chúng ta... không phải đã hứa sẽ quên đi việc đó rồi sao?_ Akashi ôm lấy Kuroko, trái tim chợt quặn thắt_ Seidou hay là cha, từ bây giờ chúng ta đều sẽ quên hết, chỉ cần nghĩ đến tương lai tốt đẹp sau này thôi, được không?

-..._ mắt cậu ngấn nước nhìn anh_ Dạ...

-Đừng khóc. Em khóc xấu lắm đó!_ anh dịu dàng vuốt mái tóc đẫm nước mưa của cậu_ Họ sắp tới rồi. Em đi được chứ?

-Được_ cậu đứng dậy_ Chân em đỡ mỏi rồi.

-Vậy ta đi tiếp_ anh đứng dậy_ Nếu như mệt, em phải nói với anh đó!

Hai người họ quyết định rẽ sang hướng khác để tránh người của ông Akashi. Vậy nhưng chạy được một đoạn, bọn họ lại tiếp tục bắt kịp được hai người. Akashi tức tối nhìn bọn người phía sau, trong đầu đã hiện lên mấy câu chửi thề.

-Cậu chủ, làm ơn đầu hàng, nếu không bọn tôi sẽ nổ súng đó!

-Cậu chủ, xin hãy nghe chúng tôi!

-Khốn kiếp! Bọn này dai như đỉa vậy!_ Akashi nhìn bọn người phía sau. Một tên đã rút súng ra_ Tetsuya, cẩn thận, bọn họ có vũ khí.

-Em biết rồi_ cậu gật đầu, thận trọng nhìn phía sau.

Ngay sau đó, một cơn mưa đạn dội về phía hai người họ. Tiếng 'Đoàng! Đoàng!' vang khắp cả ngọn đồi. Đạn cứ nhắm về hướng bọ họ mà lao đến tới tấp không ngừng. Họ vừa phải chạy vừa phải nhìn về phía sau để tránh không dính đạn. Rồi tiếng súng dần thưa đi và biến mất. Chưa kịp thở phào, một toán người áo đen đã chặn lại trước mặt họ.

-Cậu chủ, xin hãy theo chúng tôi trở về!_ một người trong số họ nói.

Akashi nhìn đám người trước mặt, đem Kuroko giấu sau lưng. Qua màn mưa dày đặc, anh nhìn họ rồi đảo mắt nhìn bốn phía, ngay lúc họ không cẩn thận nhất thì kéo Kuroko rẽ sang hướng khác. Hàng động đột ngột của Akashi khiến cho tốp người đó chẳng kịp phản ứng. Mất khoảng vài giây sau, họ mới vội vã rượt theo.

Tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Akashi dường như chẳng còn để ý đến tiếng súng nữa, cứ cắm đầu cắm cổ nắm tay Kuroko chạy. Kuroko để Akashi kéo đi, đôi lúc lại nhìn về phía sau, nơi những viên đạn đang lao tới họ với tốc độ cực nhanh. Rồi đột nhiên, cậu nhậu ra có một vệt sáng đang lao thẳng về phía anh. Chẳng kịp suy nghĩ, cơ thể cậu tự động lao về phía anh.

Đau đớn ngay lập tức ập đến.

Kuroko nhăn nhó ôm lấy bụng mình, ngã quỵ xuống đất. Akashi hoảng hốt quay lại.

-Tetsuya!

Akashi bế xốc Kuroko lên, tìm một chỗ nào đó để tạm dừng chân. Anh nhìn qua nhìn lại, liền thấy gốc tử đằng lớn ở gần hồ nước. Anh vội vã đưa cậu đến đó rồi đặt cậu xuống để sơ cứu.

Trong bóng tối mờ mịt, anh chẳng thể nhìn thấy được gì cả, nhưng anh có thể cảm thấy được cậu bị thương rất nặng. Bằng chứng là máu ở đó cứ ồ ạt chảy không ngừng, chỉ trong một quãng đường ngắn, máu của cậu đã nhuộm đỏ bàn tay và vạt áo của anh. Anh vội vàng cởi áo sơ mi của mình ra, tìm cách băng lại vết thương cho cậu.

-Tetsuya, cố lên. Em hãy chịu đựng một chút thôi!

Kuroko nằm trên nền đất, đau đớn cắn chặt răng. Mồ hôi chảy ướt đẫm trán cậu. Toàn thân cậu lạnh run. Mọi thứ trước mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo, đôi lúc lại còn xuất hiện những đốm sáng kỳ lạ nữa. Cậu mệt đến không thốt nên lời, hai mắt chỉ muốn được nhắm chặt lại mà thôi. Cậu muốn được ngủ.

-Đừng, đừng ngủ! Tetsuya, em không được ngủ!_ dự cảm có điều chẳng lành, Akashi liên tục vỗ lên mặt cậu. Cái áo của anh đã bị máu cậu nhuộm đỏ.

-Seijuurou...-kun..._ Kuroko gắng gượng mở mắt nhìn anh. Một màu đỏ mờ ảo lấp đầy tầm nhìn của cậu_ Chắc là... em không qua được rồi...

-Cái gì mà không qua được chứ! Dù thế nào em cũng sẽ sống thôi, biết không?_ anh hoảng loạn nói. Nỗi sợ hãi sẽ mất cậu trong anh chưa bao giờ lớn đến nhường này_ Em nhất định sẽ sống!

-Không.... Không nổi đâu..._ cậu lắc đầu, nghẹn ngào nói_ Seijuurou- kun à..._ cậu nắm lấy bàn tay có đeo chiếc vòng tình duyên của anh_ Em xin lỗi, em không ở cạnh anh được nữa.... Hứa với em, dù cho sau này như thế nào, anh cũng phải sống thật tốt, được không?

-Tetsuya..._ khuôn mặt Akashi đầy nước, chẳng rõ là do nước mưa hay nước mắt.

-Anh tuyệt đối không được đi theo em đó, nhớ không?_ cậu nở nụ cười nhợt nhạt, run rẩy đưa tay chạm vào đôi má anh_ Nếu không em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu đó!

-Tetsuya..._ anh ôm cậu vào lòng_ Tetsuya.... Anh hứa.... Anh hứa...

-Đừng khóc.... Anh khóc xấu lắm..._ cậu dựa vào lòng anh. Ấm quá_ Vậy là em yên tâm rồi.... Em ngủ đây.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Thứ cậu cần lúc này chính là một giấc ngủ thật sâu, bù lại cho năm ngày ác mộng đã qua.

Tứ chi cậu rã rời. Đầu óc cậu đình trệ. Cậu buông xuôi tất cả, nhắm nghiền mắt, trôi vào giấc mộng vĩnh hằng, mặc kệ tiếng khóc nấc của Akashi, mặc kệ tiếng mưa rơi rả rích nghe thật não nề.

"Akashi Seijuurou, tạm biệt anh!"

------------------------------------

Nắng chiếu vào khiến cho cậu tỉnh giấc.

Kuroko chậm chạp mở mắt. Cậu đang ở đâu đây? Thiên đường sao? Nơi này đều là một màu trắng, có lẽ cậu đang ở thiên đường thật rồi...

-Tetsuya, con tỉnh rồi à?_ một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu quay sang. Là mẹ?

-Mẹ...?_ cậu ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn người đàn bà phúc hậu đang đứng cạnh mình_ Con.... Sao con lại...

-Gì đây? Không phải con bị xe tông rồi mất trí đó chứ?_ bà hỏi cậu.

À đúng rồi.... Trước khi gặp anh, cậu đã bị tai nạn giao thông mà...

Kuroko lắc đầu không nói gì. Vậy những chuyện vừa trải qua, là thật hay mơ? Có khi nào đó chỉ là những ảo giác của cậu trong lúc hôn mê không?

Cậu nhìn xuống chiếc vòng đỏ vẫn yên vị trên tay mình. Không phải mơ rồi...

Cậu đã thật sự gặp người đó, say mê người đó, yêu người đó.

-Con khóc à, Tetsuya?_ bà Kuroko lo lắng đưa cho cậu cốc sữa_ Mắt con đỏ hoe kìa.

-Đâu. Con đâu có khóc đâu mẹ!_ cậu nhận lấy li sữa, cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào.

Không được khóc, anh sẽ buồn mất.

---------------------------------

Tháng chín trong chớp mắt đã đến.

Rảo bước trên con đường đến trường, tâm trí Kuroko chỉ hướng về một ngày thật xa trước đây. Cái ngày mà cậu vẫn còn ở đó, bên cạnh anh.

Cậu đã tưởng họ sẽ có một cái kết đẹp như trong truyện tranh thiếu nữ, nhưng hóa ra lại không.

Cậu ngước nhìn bầu trời mùa thu trong xanh. Cậu tự hỏi bản thân, liệu cách đây cả thế kỷ, anh có đang nhớ về cậu hay không? Hay cậu đã thật sự biến mất khỏi tâm trí anh, giống như một giấc mơ thoáng qua?

Cậu mong rằng anh đã quên cậu, quên luôn cả những hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ đó nữa.

Mải suy nghĩ, cậu vô tình đụng phải một cậu học sinh. Hai mông cậu đáp thẳng xuống đất.

-Aida..._ cậu kêu lên một tiếng.

-Không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?_ cậu thanh niên kia rối rít hỏi_ Tôi xin lỗi, là do tôi vô ý quá! Để tôi đỡ cậu dậy

-Không s-_ cậu ngước lên. Một màu đỏ đập vào mắt cậu. Mái tóc đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó...

Giống quá. Giống hệt như anh vậy...

-Này, cậu không sao chứ? Sao lại khóc rồi?_ cậu kia bối rối nhìn Kuroko, lục trong túi tìm khăn mùi soa để đưa cho cậu.

-Không. Tôi không có khóc_ cậu lắc đầu, mỉm cười_ Chỉ là... bụi vô tình bay vào mắt thôi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro