CHAP17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa.

Dạo gần đây, cậu cứ thường xuyên mơ thấy một cơn ác mộng. Là giấc mơ về cậu và anh trên ngọn đồi hoa anh đào trước đây. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, thì ngay lập tức những hình ảnh đó lại xuất hiện trước mắt cậu, thậm chí là ngày càng rõ ràng hơn, chân thật hơn qua thời gian. Không còn coi nó là một cơn ác mộng bình thường, cậu bắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi nó.

-Có khi nào... đây chính là điềm báo...?_ Kuroko hít thở sâu để làm vơi đi nỗi sợ hãi, cúi nhìn chằm chằm bàn tay siết chặt đến đau của mình từ nãy đến giờ. Trước đây cậu đã từng đọc ở đâu đó, nếu mơ cùng một giấc mơ nhiều lần thì đó có thể là báo mộng.

Nếu như thế cũng đồng nghĩa với việc, hai người sẽ không có một kết thúc có hậu...?

Kuroko lắc đầu, khuôn mặt tái đi khi nghĩ đến chuyện đó. Không không không! Chắc là chỉ do mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi! Kuroko tự nhủ với bản thân, đôi mắt vẫn còn sự hoang mang nhìn ra bên ngoài. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã len lỏi vào phòng cậu. Cậu đứng dậy, mở tung cửa sổ ra. Gương mặt ưa nhìn quen thuộc đập thẳng vào mặt cậu. Akashi đứng cạnh cửa sổ, cười tươi rói nhìn cậu.

-Seijuurou- kun? Anh làm gì ở đây?

-Cùng anh đi lễ hội mùa hè không?_ sau khi tiễn cha và Seidou đi, Akashi tức tốc chạy đến phòng của cậu.

-Lễ hội mùa hè?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn anh_ Còn ông chủ-

-Họ đi rồi. Chắc còn lâu lắm mới trở về_ anh đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên má cậu_ Em không cần phải lo đâu. Ngày mai cùng anh đi ha? Anh sẽ cho người chuẩn bị yukata_ anh nhìn trái nhìn phải, sau đó hôn lên trán cậu rồi chạy đi_ Gặp em ở ngọn đồi hoa anh đào!

-Nè, khoan..._ Kuroko gọi theo, nhưng Akashi đã chạy mất dạng. Cậu mỉm cười, tay vén vài sợi tóc con bên tai_ Ít nhất cũng phải nghe câu trả lời của em chứ...!

Kuroko nhìn theo bóng lưng Akashi, trong lòng có chút vui vẻ. Mấy ngày qua, cậu và anh đến một lời hỏi thăm cũng phải dè chừng, trong lòng cả hai người sớm đã bức bối khó chịu. Kuroko đưa tay chà chà môi dưới, lẩm nhẩm thời gian, điểm hẹn của hai người. Là ở đồi hoa anh đào. Cậu lại nhớ về giấc mơ vừa nãy. Trong lòng cậu chợt xuất hiện một nỗi lo lắng lạ thường. Có khi nào... mọi chuyện trong giấc mơ sẽ xảy ra vào ngày hôm đó không...?

-Haha, chắc chắn sẽ không đâu! Mình nghĩ lung tung quá rồi!_ cậu tự búng vào trán mình, cố gắng đẩy lùi nỗi lo lắng trong lòng đang dần lớn lên.

"Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!"

------------------------------------------

Chiều hôm sau.

Kuroko cầm bộ yukata mới tinh Akashi đã đặt riêng cho mình lên. Lão quản gia đã mang nó đến đây cho cậu. Cậu mở gói giấy ra, cầm bộ yukata lên, mặc thử vào. Màu trắng có vẻ khá hợp với cậu. Kuroko chải lại mái tóc dễ bị rối của mình, sau đó ló đầu ra khỏi phòng, nhìn trái nhìn phải rồi rón rén ra khỏi phòng. Cậu đi về phía Tây khu vườn, nơi có cánh cửa bí mật mà anh đã từng chỉ cho cậu. Akashi đã mở sẵn cửa ở đó, bây giờ cậu chỉ việc mở cửa rồi lên đồi mà thôi. Cậu đẩy cửa, một lớp bụi mù mịt bốc lên. Cậu nhăn mặt, lấy tay che mũi và miệng, đợi cho bớt bụi rồi cẩn thận đi ra. Kuroko đi qua đám cỏ dại um tùm lâu ngày không được cắt tỉa. Ngọn cỏ cứng ngắt cứ đâm vào chân cậu, khiến cho cậu vừa nhột vừa đau. Nếu như được chọn, chắc chắn Kuroko sẽ không chọn ra ngoài bằng đường này, bởi đi từ cửa chính đến lễ hội sẽ gần hơn, nhưng bọn họ còn phải đề phòng tai mắt của Seidou, thế nên đành phải đi đường vòng thế này thôi! Kuroko thở dài, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi bộ lên đồi.

Mặt trời sắp lặn. Akashi đứng dựa vào một gốc cây gần đó, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn chăm chăm về phía dinh thự của mình, chờ đợi một bóng dáng băng lam sẽ xuất hiện. Đôi lúc, anh lại ngẩn nhìn mây, tự hỏi bản thân cậu sẽ trông như thế nào khi mặc yukata. Có lẽ cậu vẫn sẽ thuần khiết, trong sáng như một thiên thần nhỉ? Hay là xinh đẹp đến mức tựa như thần tiên? Akashi khép hờ mắt, trong đầu ngoài hai chữ 'Kuroko Tetsuya' ra thì cũng chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi.

-Anh đang nghĩ cái gì mà lại thất thần vậy?_ một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Akashi, khiến cho anh tưởng như mình đã ngủ quên mất rồi, nếu như không có cái mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của cậu_ Ơ, anh không mặc yukata à?

-Tetsuya!_ Akashi mở bừng mắt, nhìn sang người đứng cạnh mình. Những tia nắng nhạt màu cuối ngày ôm lấy người con trai xinh đẹp kia, khiến cho khuôn mặt người đó như sáng bừng lên. Đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu lại màu cam rực rỡ của buổi hoàng hôn, nhưng anh lại có cảm giác như đôi mắt ấy là đang chứa cả một bầu trời vậy. Anh mải mê nhìn cậu đến nỗi quên mất mình cần phải trả lời câu hỏi của cậu.

-Đừng nhìn em nữa, được không?_ cậu ngượng ngùng cười, bàn tay nhỏ nhắn vén những sợi tóc xanh rũ trước mặt.

-Ừ..._ Akashi khó khăn kéo ánh mắt rời khỏi người kia. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi_ Anh vừa từ chỗ làm trở về, nên không kịp thay yukata.

-Tiếc nhỉ.... Làm cả đêm qua em cứ trằn trọc nghĩ xem anh mặc yukata thì sẽ trông như thế nào..._ Kuroko đan mười ngón tay của mình vào mười ngón tay của anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối.

-Vậy thì năm sau anh sẽ mặc yukata cho em xem, được không?_ anh cọ mũi mình vào đầu mũi cậu, tiện thể hôn nhẹ lên môi cậu.

-... Ừ..._ cậu khựng lại một chút, sau đó gật đầu. Giấc mơ kia đột nhiên tái hiện lại trong đầu cậu, từng chút từng chút một, như đang thầm thì vào tai cậu rằng: "Cậu chẳng còn cơ hội nhìn thấy anh ấy lần nào nữa đâu!" vậy.

-Em không khỏe sao? Sao sắc mặt em đột nhiên lại tái đi vậy?

-Không. Làm gì có_ cậu rặn ra một nụ cười. Cậu không thể để chút suy nghĩ vẩn vơ của mình phá hỏng buổi đi chơi được_ Chúng ta đi mau thôi!

------------------------------

Tia nắng cuối cùng của ngày biến mất cũng là lúc hai người có mặt tại nơi diễn ra lễ hội.

Đèn ở các gian hàng đều được thắp sáng lên; người người tấp nập qua lại, ai ai cũng khoác lên mình bộ yukata truyền thống với đủ mọi sắc màu: rực rỡ của trẻ em, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm của thiếu nữ, tối màu của người trung niên và người già, cộng với tiếng rao hàng, tiếng cười tiếng nói, những món vật phẩm, những quầy trò chơi đã tạo nên một bức tranh ngập tràn sắc màu. Akashi nắm chặt lấy tay Kuroko, kéo cậu vào lễ hội, hòa mình vào không khí vui tươi ở đây. Akashi hoàn toàn vứt bỏ hình tượng quý ông của mình, anh xắn tay áo lên cao, hào hứng kéo cậu đang phân vân giữa việc chọn bánh cá và bánh bạch tuộc sang quầy câu bóng nước, giống hệt như một đứa trẻ lần đầu được đến lễ hội. Kuroko nhìn Akashi thuần thục câu được hết trái bóng nước này đến trái bóng nước khác, trong lòng đầy ngưỡng mộ.

-Seijuurou- kun, anh đúng là thiên tài đó!_ cậu kêu lên khi nhìn thấy anh câu được trái bóng nước thứ mười hai lên.

-Sao hả? Phục anh chưa?_ Akashi đưa cho cậu trái bóng nước, khóe miệng nhếch thành một nụ cười.

-Cậu đây đúng là giỏi quá..._ ông chủ quầy méo mặt nhìn đống bóng nước mà Kuroko đang ôm. Ôi thôi, kỳ này lỗ chắc rồi...!

Akashi và Kuroko nhìn nhau, nhìn sang chỗ bóng nước, nhìn ông chủ quầy rồi phá lên cười. Anh chọn một trái bóng màu đỏ cho mình, một quả màu xanh cho cậu, trả lại toàn bộ mười trái bóng kia cho ông chủ, kèm theo tiền của mười hai lần câu nữa.

-Cám ơn ông, nhưng bọn cháu lấy hai trái được rồi!

Akashi có thể may mắn trong trò câu bóng nước, nhưng anh lại hoàn toàn thất bại trong trò bắt cá.

-Aizzz.... Lại lủng vợt nữa rồi...!_ Akashi tặc lưỡi, nhìn con cá vàng vừa thoát khỏi lưới của mình, không quên để lại một cái lỗ to đùng.

-Em bắt được con thứ ba rồi nè!_ Kuroko khoe ba con cá vàng của mình, miệng cười đắc ý.

-Xui xẻo thật!_ Akashi thở dài_ Cám ơn. Tôi không chơi nữa. Cho tôi đem ba con cá này về.

-Vâng_ chủ quầy nhận lại hai cái vợt, cho ba con cá vào bao rồi đưa lại cho anh.

Akashi đưa túi cá cho Kuroko. Cậu cầm lấy, nhìn ba con cá đang bơi tung tăng rồi lại nhìn người đang sầm mặt vì không bắt được con cá nào.

-Hehe! Vậy là em trả thù được vụ ở Okinawa rồi nha!

-Hửm? Ý em là vụ chơi bóng á?_ Akashi quay sang nhìn_ Em thù dai tới vậy sao?
-Chứ sao! Lòng tự tôn của một người đàn ông của em đã bị anh làm tổn hại, tất nhiên phải trả thù chứ!

-Vậy thì em cũng phải cẩn thận đi đó!_ anh vòng tay ôm eo cậu_ Thù này anh nhất định sẽ trả!

-Cái đó còn chưa biết được đâu à nha ~ _ cậu lè lưỡi trêu anh.

-Ý em là gì? Em đang coi thường anh đó hả?_ anh chọt chọt vào hông cậu, khiến cậu giật bắn người vì nhột.

-Haha! Đừng mà! Em không có coi thường anh.... Ngừng đi mà, em nhột quá!_ cậu vừa cười vừa chống lại những cái chọt lét của anh.

-Sắp bắn pháo bông rồi đó, chúng ta mau ra bờ sông xem đi!

-Chúng ta đi xem pháo hoa không?_ Akashi dừng lại, hỏi.

-Tất nhiên rồi, lễ hội mùa hè mà không xem pháo hoa thì còn ý nghĩa gì nữa!_ Kuroko gật đầu_ Nhưng trước hết, mua kẹo táo cho em nha?

-Ừ

------------------------------------------

-Khi nào họ sẽ bắn nhỉ..._ Kuroko liếm láp cây kẹo táo ngọt ngào trên tay, tự hỏi.

-Một chút nữa th-

Không đợi Akashi nói hết câu, một tiếng 'đoàng' đã vang lên. Một luồng sáng lao vút lên bầu trời, 'bùm' một phát, nó đã trở thành những vệt sáng lung linh, thắp sáng bầu trời đêm tẻ nhạt. Thêm nhiều tiếng 'đoàng', tiếng 'bùm' nữa, chẳng mấy chốc, màu đen kịt trên cao kia đã bị nhuộm bởi muôn vàn sắc màu rực rỡ.

-Đẹp quá..._ Kuroko ngẩn ngơ nhìn pháo hoa.

-Đẹp thật_ Akashi nắm chặt lấy tay cậu, thì thào.

Bất chợt, anh dời tầm mắt sang người vừa ăn kẹo táo vừa ngắm pháo hoa kia. Anh chăm chú nhìn cậu, còn cậu thì chẳng hề nhận ra điều đó. Rồi đột nhiên, trong lúc tất cả mọi người xung quanh đang xem pháo hoa, anh đặt môi mình lên đôi môi còn dính vụn đường của cậu. Vị ngọt thơm chạm đến môi anh, rồi tiếp xúc với những cái gai vị giác trên lưỡi anh. Mùi ngọt này là của kẹo hay là của em đây? Anh tự hỏi chính mình như thế.

-Seijuurou- kun..._ hai gò má của cậu đỏ bừng lên vì cái hôn của anh.

Chết tiệt! Tại sao người này lại dễ thương đến thế chứ! Akashi khẽ gào lên trong lòng mình.

-Kẹo ngọt quá, nhỉ?

-Vâng.

-Nhưng mà, em biết không...?_ anh kéo cậu ra khỏi biển người, ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn. Anh đẩy cậu vào một góc cây gần đó, ngón tay cái khẽ mân mê làn môi mềm mại của cậu_ Đôi môi em còn ngọt ngào hơn nữa...

Rồi anh áp đôi môi mình vào đôi môi cậu. Không còn là một nụ hôn phớt, lần này chính là nụ hôn cuồng nhiệt đầy nóng bỏng. Anh ôm siết lấy cậu, đưa lưỡi càn quét vào bên trong khoang miệng ngọt vị táo. Hai cái lưỡi quấn vào nhau chẳng dứt, tựa như chủ nhân của nó vậy. Kuroko như bị ngọn lửa trong lòng điều khiển, cậu ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại cái lưỡi nhiệt tình của người kia.

Cây kẹo táo rơi xuống đất, lớp đường bên ngoài phản chiếu lại ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa.

--------------------------------------------

-Hôm nay em có vui không?

-Tất nhiên là vui rồi!_ Kuroko nắm lấy bàn tay người kia.

-Anh cũng rất vui_ anh mỉm cười, dừng lại trước cánh cửa bí mật, từ từ mở nó ra_ Em vào trước đi.

Kuroko "Vâng" một tiếng, sau đó cúi người bước vào. Akashi cũng vào theo ngay sau đó. Sau khi đóng cửa lại, anh quay lại nhìn cậu đang đứng sau lưng mình, ôm chầm lấy cậu, thì thầm:

-Cảm ơn em vì ngày hôm nay.

-Em phải là người cảm ơn anh mới đúng_ cậu vuốt lưng anh_ Anh là người đã rủ em đi mà!

Akashi buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt sáng ngập tràn yêu thương kia. Anh cúi sát vào mặt cậu. Kuroko dường như cũng đã đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu khép hờ mắt lại, chờ đợi một nụ hôn nữa đáp xuống môi mình.

Nhưng mà, không kịp.

-Hạnh phúc quá nhỉ?_ một luồng sáng chiếu thẳng vào hai người. Kuroko vội vàng đẩy anh ra, nhìn về phía phát ra ánh sáng.

-Seijuurou, ta cần một lời giải thích_ ông Akashi đã đứng đó từ lúc nào, bên cạnh là Seidou cùng vài tên tay chân.

-Cha, Seidou..._ Akashisiết chặt tay, nhìn Seidou nhếch nửa môi đầy khinh bỉ.

-------------------------------------------------------------------

Ừ thì.... theo như dự tính của mình thì chap sau có lẽ sẽ là chap cuối của "Khoảng cách" nha mấy bạn, hoặc cùng lắm thì sẽ kéo dài thêm 2 chap mà thôi .-. hết phần chính truyện sẽ có một phần ngoại truyện nha ~

Xin lỗi mấy bạn mong chờ HE, chắc mình không làm được rồi... ;;____________________;;   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro