CHAP16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy hôm nay không khí trong nhà thật sự rất căng thẳng.

Kể từ khi ông Akashi và tên Seidou quay trở lại, không một người làm nào trong nhà dám tỏ ra lười biếng. Bình thường, Akashi Seijuurou có thể sẽ tha thứ cho những sai sót của họ, nhưng đối với ông chủ khó tính thì không. Chỉ cần một chút lỗi cũng đủ khiến cho ông nổi trận lôi đình với người làm, sau đó thì sẽ ngay lập tức bị đuổi. Chịu đựng sự hà khắc của ông Akashi chưa đủ, họ còn phải chịu đựng sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai anh em nhà Akashi. Tuy trước mặt cha và những người hầu trong nhà, họ đều dùng những lời lẽ và cử chỉ hết sức lịch sự cho nhau, nhưng dưới cái vỏ bọc ấy lại là mối hiềm khích hết sức to lớn. Ông Akashi tất nhiên biết được điều này, nhưng dường như ông cũng không quan tâm lắm. Ông chỉ cần biết giữa hai người, ai mới là người thật sự xứng đáng kế thừa sự nghiệp của ông, còn chuyện tình cảm của họ, ông mặc kệ.

Ông chủ và Seidou trở về, cậu và anh cũng không thể thoải mái gặp mặt như trước kia. Seidou trở về, mang theo vài tai mắt để trong nhà, anh tuyệt đối không thể để y phát hiện ra bất cứ điểm yếu gì, đặc biệt là mối quan hệ vượt quá mức chủ- tớ giữa anh và cậu. Kuroko tất nhiên cũng hiểu được điều đó, thế nên cậu hoàn toàn cảm thấy thoải mái với việc tạm không có những hành động quá mức cho phép với anh. Không được cùng anh đường đường chính chính qua lại, cậu tất nhiên cũng cảm thấy có chút buồn bã. Nhưng cậu biết cậu không nên chỉ vì một chút ích kỷ mà phá hoại tương lai tươi sáng của anh. Với lại, đâu ai dám nói hai người sẽ thành một đôi, bởi cậu đâu thuộc về nơi này, sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải buông tay thôi.

Đột nhiên nhớ đến cái hiện thực tàn nhẫn đó, lòng cậu lại chùn xuống.

Cậu cụp mắt, nhìn xuống cán chổi đang nằm trong tay. Dạo này cậu rất hay nghĩ về mấy chuyện chia xa thế này. Mỗi khi nghĩ đến việc rồi một ngày nào đó, cậu sẽ đột ngột biến mất khỏi nơi này, quay trở lại thế kỷ 21, nơi cậu vốn thuộc về, rời bỏ tất cả mọi thứ, cả chuyện tình dang dở với anh, cậu lại cảm thấy buồn khôn xiết. Nhưng lỡ như anh cũng sẽ quên cậu thì sao? Lỡ như ký ức của anh về cậu sẽ ngay lập tức trở nên thật nhạt nhòa, giống như một giấc mơ đẹp mà anh đã từng trải qua thì sao? Điều đó lại càng khiến cậu đau khổ hơn cả, dù biết nếu như thế, anh sẽ có thể tiếp tục cuộc đời của mình mà không luyến tiếc, nhớ nhung, cậu cũng chẳng cần phải áy náy vì sự rời đi đột ngột của mình.

-Kuroko Tetsuya_ một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau cậu. Cái giọng ấy mang theo một chút lạnh lẽo, khiến cho cậu có cảm giác như Thần Chết đang thổi vào gáy mình vậy_ Là cậu đúng không?

-Vâng...?_ cậu quay lại, nhìn người đàn ông có vẻ tri thức trước mặt mình_ Seidou- sama...? Đại thiếu gia tìm tôi có việc gì sai bảo ạ?

-Cậu là người hầu thân cận nhất của Seijuurou?_ y mỉm cười, từ tốn hỏi.

-À.... Thật ra..._ cậu ngần ngại nhìn y. Chính cậu cũng không rõ liệu mình có phải là hầu cận của Akashi hay không.

-Thằng nhóc đó trả cậu bao nhiêu một tháng?_ Seidou vẫn giữ nguyên cái nụ cười giả tạo trên mặt, tiếp tục hỏi_ Tôi sẽ trả cậu gấp đôi, à không, gấp năm. Hãy theo dõi nó và cho tôi biết những thông tin bí mật của nó_ y ngừng một chút rồi nói tiếp_ Không cần là trong công việc. Chuyện đời tư là đủ rồi.

À. Ra đây là lý do y bỗng dưng tìm đến cậu. Quả nhiên tên này hoàn toàn chẳng có ý tốt gì mà! Cậu liếc nhìn y từ đầu tới chân, không một chút kiêng dè bằng ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét. Cậu ngước mặt, nhìn thẳng vào mắt y, nói:

-Xin lỗi. Tôi sẽ không phản bội chủ nhân của mình

Seidou thu hẳn nụ cười lại. Trong khoảnh khắc, cậu có thể bắt gặp được một tia ngạc nhiên cùng tức giận của y, dù là rất ít. Y cười khẩy, rồi lại treo cái nụ cười ban nãy lên, tìm đường thương lượng với cậu:

-Kuroko, nghe này, nếu như cậu cảm thấy ít quá, tôi sẽ trả gấp mười, ngoài ra còn có-

-Làm ơn đi, Seidou- sama. Tôi nói rồi, tôi sẽ không bán đứng Seijuurou- sama _ cậu cắt ngang lời hắn, cố ép mình lễ phép cúi đầu chào con người trước mặt_ Bây giờ tôi phải đi rồi, không tiện nói chuyện với anh. Xin thứ lỗi, đại thiếu gia_ rồi cậu lướt ngang qua y.

Seidou liếc nhìn theo cậu nụ cười vừa nãy lại một lần nữa được thu vào. Y nắm lấy vai cậu, đẩy mạnh vào tường. Bàn tay tưởng chừng như chỉ toàn xương của y lại có nhiều lực hơn cậu tưởng. Chỉ một cái nắm của nó cũng đủ khiến Kuroko đau không thốt nên lời. Y nắm lấy phần tóc mái của cậu, giật lên khiến cậu đau điếng, chỉ rên lên được một tiếng.

-Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả, thằng khốn không biết điều?_ y gầm lên_ Tao đã hết sức lịch sự và tôn trọng mày, vậy mà mày vẫn không chịu nghe lời à?

Cậu vẫn không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tên đàn ông trước mặt. Cậu lúc này đang rất sợ hãi. Cậu không biết tên này sẽ làm gì mình, là giết, hay đánh đập mình, hay là...

-Đừng tưởng tao không biết giữa mày với thằng kia có quan hệ mờ ám_ Seidou nhếch miệng_ Vừa nhìn qua đã biết chỉ vờ thanh cao, đêm đến thì lại nằm trên giường dạng chân dụ dỗ đàn ông chứ gì?_ y vuốt ve cằm cậu_ Không lẽ bây giờ mày muốn tao giúp mày rên rỉ mỗi tối thì mới chịu làm sao? Đừng lo, kỹ thuật giường chiếu của tao không tồi đâu, làm với đàn ông cũng chưa phải chưa từng, nên đừng lo không sướng bằng thằng kia_ y nới lỏng cổ áo, liếc nhìn phần da thịt trắng ngần lộ ra ngoài của cậu bằng ánh mắt thèm thuồng_ Nếu muốn, tao sẽ để cho mày thử ngay bây giờ.

Những lời cay nghiệt tên đó vừa nói như những vết chém vào lòng tự trọng của cậu. Đầu óc cậu như tê dại đi, một phần vì giận dữ, một phần vì xấu hổ. Nhưng không để cậu kịp bận tâm đến cái danh 'kỹ nam' mà y vừa gán cho mình, Seidou đã lao vào Kuroko như một con thú đói. Y cắn mạnh vào cổ cậu, tìm cách xé bỏ lớp quần áo trên người cậu, nhưng cậu thì chỉ biết yếu ớt chống cự. Cậu không thể gào lên kêu cứu, bởi y đang dùng tay bóp chặt miệng cậu, hơn nữa ở đây là sau vườn, không có bao nhiêu người lui tới cả.

Cậu cố gắng cựa quậy, vừa tìm cách phát ra tiếng động, vừa tìm ra sơ hở của y để trốn thoát, nhưng mỗi khi cậu sắp thành công, cậu lại bị y lôi trở lại. Những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể nhiều bao nhiêu, thì số mảnh vải còn lại trên cơ thể cậu lại càng ít bấy nhiêu. Không được! Cậu phải thoát! Nếu để hắn làm nhục mình, cậu không chỉ có lỗi với bản thân, mà còn có lỗi với Akashi nữa.

Không.... Xin đừng...

Vào ngay lúc tuyệt vọng nhất, cứu tinh đã đến với cậu. Người đó lôi Seidou ra khỏi cậu, cho y mấy đấm vào bụng, đạp y ngã lăn xuống đất, đánh túi bụi vào người đang nằm cuộn mình trên đất kia. Kuroko bàng hoàng nhìn người đó. Là Akashi Seijuurou, cái người mà cậu không muốn nhìn thấy lúc này nhất. Cậu ngồi sụp xuống đất, nỗi đau đớn, xấu hổ, tủi nhục cứ thi nhau xâm chiếm lấy cậu. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Cậu nhìn anh đang phát điên vì mình.

Seidou bị đánh bất ngờ, hoàn toàn không kịp phòng bị mà chỉ biết đón lấy những cú đấm của Akashi. Y tìm cách lật ngược tình thế, nhưng anh lại chẳng để cho y có được cơ hội tìm ra sơ hở của mình khi không ngừng giáng xuống cơ thể y những cú đấm, cú đá cực mạnh. Lúc này y đang trong thế bị động, cơ hội lật lại hoàn toàn bằng không. "Bố khỉ! Thằng khốn kiếp này từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy!", Seidou đưa hai tay lên trước mặt, tránh không cho những cú đấm kia rơi xuống mặt mình, thầm nghĩ. Y nhìn Akashi đang điên máu lên trước mắt mình. Xem ra chỉ còn cách xuống nước thì mới có khả năng thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh. Seidou nghiến răng. Thằng khỉ, xem như lần này tao chịu thua mày! Y nghĩ rồi ngay lập tức ngừng chống cự.

-Seijuurou, anh... anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi_ Seidou lúc này lại giở cái giọng cầu xin ra. Y mặt dày quỳ dưới chân anh, nỉ non_ Là do anh không tỉnh táo nên lỡ đụng vào người của em. Xin em hãy rộng lượng tha thứ cho anh một lần này.... Dù sao chúng ta cũng là anh em mà...

Cả người Akashi đều nóng lên. Anh chỉ muốn giết chết con người vô nhân tính đang quỳ sụp dưới chân mình ngay lập tức, khiến cho y chết không toàn thây mà thôi. Anh nhìn sang Kuroko đang cuộn mình trong góc tường, trên người chỉ còn độc chiếc quần không lành lặn, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống bãi cỏ bị họ dày xéo, nước mắt vẫn còn đọng đầy trên mặt, lòng anh lại đau như cắt. Rồi anh lại nhìn Seidou đang quỳ phục dưới chân mình. Tên này không đáng để anh phải bận tâm. Anh không thể để Kuroko nhìn thấy có người chết ngay trước mắt mình.

-Biến đi. Từ giờ cấm anh lại gần người của tôi!

-Vâng... vâng..._ Seidou dập đầu vài cái, sau đó ngay lập tức lỉnh đi, không quên liếc nhìn hai người nọ bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

Akashi nhẹ nhàng bước lại gần cậu. Anh cúi người xuống, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi han:

-Hắn chưa làm gì em, đúng không?

-Dạ..._ cậu nghẹn ngào đáp.

-Tên khốn đó.... Hắn dám cắn em đến mức này..._ Akashi nhìn mấy vết bầm tím chảy dài từ mang tai xuống tới vai của cậu_ Seidou.... Đáng lẽ tôi không nên tha cho anh..._ anh nghiến răng, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ.

-Xin anh.... Xin anh đừng nhìn chúng..._ Kuroko che đi những vết cắn tím xanh trên cơ thể_ Đừng nhìn..._ cậu thấp giọng, nước mắt lại chảy dài trên mặt.

-Được rồi. Anh sẽ không nhìn_ Akashi cởi áo khoác ra, choàng qua người cậu, chua xót ôm lấy cơ thể mỏng manh đang run lên bần bật vì khóc_ Tetsuya của anh.... Anh xin lỗi.... Anh nên đến sớm hơn, nếu không...

-Seijuurou- kun!_ Kuroko ôm chặt lấy anh, khóc nức nở như một đứa trẻ_ Em sợ lắm... Em sợ hắn sẽ cưỡng bức em.... Em sợ phải đối diện với Seijuurou- kun.... Em...

-Đã qua rồi. Không có gì phải sợ đâu. Em đừng lo_ anh ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ dành, nhưng ánh mắt lại ngập tràn những toan tính.

"Akashi Seidou, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"

--------------------------------------------------------

Chuyện ngày hôm đó vẫn ám ảnh cậu suốt.

Những lời miệt thị mà y dành cho cậu đã đâm sâu vào lòng cậu, tạo thành những vết thương khó lành, ngày đêm đều hành hạ cậu. Nó đau đến phát khóc, nhưng cậu lại chẳng dám để nước mắt rơi. Akashi sẽ rất lo cho cậu. Cậu không muốn anh phải thêm bận tâm vì cậu, thế nên trước mặt anh và tất cả mọi người, cậu lúc nào cũng trưng ra cái vẻ thoải mái, lạc quan, giống như chưa từng có chuyện gì xảy đến với cậu.

Akashi tất nhiên không phải dạng hờ hững đến mức không nhận ra cậu vẫn đang âm thầm chịu đựng mấy ngày qua. Nhưng dưới những ánh mắt đang chăm chú dõi theo anh, chỉ cần anh lộ ra một chút sơ hở thôi thì ngay lập tức sẽ đánh gục anh, anh chẳng thể nào công khai chăm sóc cho cậu được. Tới khi trở thành kẻ thất bại, ngay đến việc nhìn thấy cậu mỗi ngày đôi khi còn rất khó khăn, huống gì bảo vệ được cậu. Thế nên bây giờ, ngoài việc bất lực quan sát cậu từ xa, đôi lúc trao cho cậu vài lời hỏi thăm nhạt nhẽo, anh chẳng thể làm được gì khác.

Anh ước gì mình đã mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cậu khỏi những thương tổn mà thế giới tàn nhẫn bên ngoài mang đến cho cậu. Anh muốn được bảo vệ lấy thiên thần của mình.

Chỉ tiếc là, lực bất đồng tâm.

--------------------------

Akashi chưa bao giờ mong mình đang bị công việc quay cuồng như lúc này.

Đối với anh, phải đối mặt với cả núi số liệu, hồ sơ, ngày ngày đều phải chạy từ chỗ này sang chỗ khác vẫn tốt hơn việc ngồi vào bàn ăn và dùng bữa tối trong cái bầu không khí căng thẳng đến không thở nổi thế này.

-Chúc ngon miệng_ cô hầu nữ đặt thức ăn xuống bàn, cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Akashi liếc nhìn cha, nhìn sang tên anh trai cùng cha khác mẹ lúc nào cũng nở cái nụ cười đểu giả rồi nhìn xuống thức ăn. Chết tiệt! Bắt anh ăn trong cái bầu không khí này thì khác gì nhét đất sét vào mồm anh chứ! Anh miễn cưỡng chúc mọi người ngon miệng sau khi Seidou nói, rồi cầm dao nĩa lên.

-Seijuurou, ta vừa xem qua bản báo cáo tháng vừa rồi_ ông Akashi bất chợt lên tiếng_ Con đã làm rất tốt. Ta rất tự hào về con_ ông nói, nhưng khuôn mặt lại chẳng có một chút cảm xúc gì cả. Tựa như những lời khen vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là lời nói xã giao.

-Cám ơn cha_ anh thờ ơ đáp lại.

-Seidou, con cần phải cố gắng hơn nữa nếu như muốn chứng tỏ năng lực của mình_ ông nhìn sang con trai cả của mình, đôi đồng tử sắc bén như chim ưng ngập tràn sự lạnh nhạt_ Một năm qua, con đã khiến ta thất vọng không ít rồi.

-Con xin lỗi..._ Seidou cúi gằm mặt, nhìn Akashi ngạo mạn cười chế giễu mình bằng ánh mắt đầy thù hận.

-Sắp tới đây ta lại có một chuyến đi ra ngoài. Seidou, đây là cơ hội cuối cùng cho con_ mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt của ông hơi giật giật_ Nếu lần này con không thể làm tốt nữa, con chắc chắn đã mất cơ hội nắm quyền thừa kế rồi đấy.

-Vâng. Con biết rồi_ y miễn cưỡng gật đầu.

-Seijuurou, công việc ở Tokyo tiếp tục giao lại cho con_ ông nhìn anh_ Tiếp tục bữa ăn đi.

-Vâng_ cả anh và y đồng thanh. Bữa tối ngột ngạt sặc mùi thuốc súng lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro