CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mấy cậu ~~~ Tui cumback ròi nạ ~~~~~ Tui bỏ fic cũng hơi lâu òi hen. Xin lỗi mọi người nha =((( Đền bù cho mấy cậu chap này dài hơn mọi lần tận 2 trang word nà *hôn gió*

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, đầu bếp và một vài bảo vệ được đưa đến biệt thự. Thật may mắn vì đầu bếp của Akashi đã đến kịp. Nếu không hai người họ có lẽ đã phải dùng số khoai này cầm cự thêm mấy ngày nữa.

Akashi ngồi bắt nghiên cứu đống tài liệu ngoài phòng khách sau bữa sáng. Chạy tới chạy lui dọn dẹp, Kuroko nghe loáng thoáng dường như một chút nữa anh sẽ có một cái hẹn với đối tác quan trọng, đến tận tối mù tối mịt mới trở về. Cậu thoáng thở dài. Cậu còn vừa định giới thiệu bọn nhóc ở làng chài với anh, vậy mà anh lại bận mới chán chứ...!

-Tetsuya, dặn lại với đầu bếp tối nay tôi sẽ ăn ở ngoài, không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi_ Akashi vội vã đứng dậy, còn cậu thư ký thì thu lại mọi tài liệu nằm vươn vãi trên bàn.

-Vâng ạ_ Kuroko gật đầu, cố không để lộ vẻ thất vọng trên khuôn mặt.

Với sự tinh ý của mình, Akashi tất nhiên rất dễ dàng nhận ra chút buồn bã trên khuôn mặt người kia. Vậy là nhân lúc không ai để ý, anh liền kéo cậu lại, hôn nhẹ lên má rồi dỗ dành:

-Hết hôm nay thì anh rảnh rỗi rồi. Tới lúc đó sẽ cùng ra ngoài chơi với em ha?

-Em biết rồi_ Kuroko thờ ơ gật đầu.

-Còn giận hả?_ Akashi bẹo má cậu_ Tetsuya giận dai thế!

-Em không có giận!_ cậu kéo tay anh ra khỏi cái má đỏ chót của mình_ Anh đi mau đi. Thư ký đang đợi anh kìa.

-Anh không muốn đi chút nào..._ Akashi ôm lấy Kuroko_ Lỡ như Tetsuya ở nhà quên mất anh thì sao...?

-Ở nhà em có chỗ để đi rồi, anh ở hay không em cũng quên anh à_ cậu bình thản nói, dù biết những lời này sẽ làm tổn thương trái tim 'mong manh' kia.

-Xấu xa!_ anh cắn vào bả vai cậu khiến cậu đau điếng­_ Thử hôm nay em mà không nhớ anh coi, anh cho em lớn trước tuổi luôn!

Nói rồi anh rời đi, để lại cậu ngớ mặt ra tự hỏi 'lớn trước tuổi' là như thế nào.

----------------------------------------------

-Bác đầu bếp, tối nay thiếu gia sẽ không về ăn tối, bác không cần chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia đâu_ Kuroko ló đầu vào bếp, nói với ông bác trung niên đang ngồi nghiên cứu mấy loại gia vị.

-Ồ, được rồi_ bác đặt mấy cái lá húng quế cùng hạt hồi xuống, ngước lên mỉm cười với cậu_Tối nay bác chỉ cần làm bữa tối cho cháu thôi đúng không?

-Dạ.... Nếu như bác không cảm thấy phiền..._ Kuroko gãi gãi đầu.

-Tất nhiên là không rồi! Đây là công việc của bác mà!_ bác ấy cười ha ha, khiến cho vết chân chim ở đuôi mắt càng hiện rõ hơn.

-Cám ơn bác ạ. Tạm biệt bác, cháu đi làm việc của mình tiếp đây_ cậu cúi đầu chào bác, sau đó chạy vọt đi.

Công việc nhà chưa bao giờ làm mất quá nhiều thời gian của cậu. Chỉ trong chốc lát, cả căn nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ. Kuroko cởi cái tạp dề ra, thay bộ đồ đầy mồ hôi của mình ra rồi chạy tọt xuống biển sau khi đã khóa cửa nẻo lại hết (dù điều này là không cần thiết khi trong nhà đã có bác đầu bếp và vài người bảo vệ).

-A, Kuronii- chan đến kìa!_ đám nhóc reo lên khi nhìn thấy người bạn mới của mình.

-Chào mấy nhóc_ Kuroko cười rạng rỡ chạy đến.

-Kuronii, hôm nay trời có gió nè, anh muốn cùng bọn em chơi thả diều không?_ một bé gái tầm bốn tuổi lên tiếng_ Bọn em sẽ chỉ anh làm diều, sau đó chúng ta sẽ cùng chơi.

-Cũng không phải ý tồi_ Kuroko gật đầu_ Đi. Chúng ta mau làm diều nào!

Với sự khéo léo của mình, chỉ một chút con diều của cậu liền được hoàn thành, nhưng chẳng hiểu vì sao, bọn trẻ lại đòi làm một con diều khổng lồ có thể che hết cả bãi biển, và cậu cũng đồng ý với cái ý tưởng ngu ngốc đó. Vậy là cả đám lại chia nhau đi tìm nguyên liệu rồi hì hục làm con diều khổng lồ đó. Làm một con diều bình thường vốn đã rất khó, bây giờ muốn làm một con diều lớn ơi là lớn, tất nhiên độ khó phải tăng lên rồi! Chạy qua chạy lại trên bãi biển, đôi lúc lại mất tập trung mà ngồi dọc cát, sau mấy tiếng đồng hồ, con diều dang dở thì nằm chỏng chơ trên cát, còn cả đám trẻ, tất nhiên bao gồm cả Kuroko thì kéo nhau ra biển chơi tạt nước. Quần áo ai nấy đều ướt nhẹp. Nước biển vào mắt cay xè, nhưng chẳng một ai than vãn, trái lại còn hăng say chơi hơn.

-Này, còn con diều thì sao?_ đang mải chơi, một đứa nhóc liền kéo cả băng quay về với mục tiêu lúc đầu.

-Ờ ha! Còn con diều nữa!_ Kuroko dừng lại, đưa tay vuốt tóc.

-Nhưng chúng ta ướt hết trơn rồi, nếu đụng vào diều thì nó sẽ rách đó! Để mai làm tiếp đi.

-Đúng rồi, Kuronii, chúng ta chơi tiếp đi.

-Anh em, tổng tấn công Kuronii nào! Kyaaa!!!!!!

-A! Từ từ nào! Mấy đứa ăn gian, ỷ đông hiếp yếu_ Kuroko bị cả đám nhóc bu lại xô ngã. Nước biển cứ thế tràn thẳng vào mắt và miệng cậu, khiến cho cậu không khỏi sặc sụa.

Nhưng ngay lập tức, cậu liền lấy lại được thế chủ động. Hai bên cứ quật qua quật lại. Ai cũng uống phải ít nhất một ngụm nước biển cả.

Trong khi cậu đang rong chơi ngoài biển thì Akashi đã trở về nhà. Theo như kế hoạch, anh đáng lẽ sẽ không về sớm như thế, nhưng mọi chuyện bỗng dưng lại được giải quyết rất nhanh chóng, thế nên anh cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Ngay khi trở về, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm Kuroko. Nhưng từ ngoài vườn vào trong nhà đều không thấy bóng dáng của cậu đâu cả.

-Này, Tetsuya đâu rồi?_ anh quay sang hỏi một người bảo vệ.

-Vừa nãy tôi thấy cậu ấy ra ngoài biển nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về.

-Cám ơn cậu_ Akashi để lại áo khoác trên ghế, sau đó đi ra ngoài biển.

Ra đến nơi, Akashi liền bắt gặp cảnh tượng Kuroko cởi trần cùng một lũ nhóc lạ hoắc lạ huơ ăn khoai nướng với nhau (bật mí tí là cái con diều khổng lồ hồi nãy í, cả đám đem đi đốt nướng khoai rồi =)))). Có lẽ đó là đám nhóc mà Kuroko nhắc tới, Akashi nghĩ thầm. "Tên nhóc này, ham chơi tới cỡ nào thì cũng nên về nhà ăn uống đàng hoàng đi chứ! Ăn khoai không thế này sao đủ no!", Akashi khẽ tặc lưỡi, sau đó tiến lại gần.

-A, Seijuurou- kun_ Kuroko liếm mép, vẫy tay chào_ Hôm nay không phải anh bận sao?

-Kế hoạch thay đổi một chút, cho nên anh về sớm hơn.

-Kuronii, là bạn anh hả?_ cậu nhóc lớn nhất ngước lên_ Seijuurou onii- chan, chào anh ạ!

-Chào anh ạ!_ bọn nhóc còn lại đồng thanh.

-Seijuurou onii- chan, anh muốn ăn khoai không, bọn em còn dư một củ nè_ cô bé nhỏ nhất lấy củ khoai vùi trong đống tro ra, đưa cho anh.

-Cám ơn nhóc!_ Akashi nhận lấy củ khoai, xoa đầu con bé rồi ngồi xuống.

-Í, nếu tính thêm Seijuurou onii- chan nữa là chúng ta đủ chia thành hai đội luôn í! Chơi bóng chuyền nữa nha?

-Nhưng mà... anh không biết chơi..._ Akashi lắc đầu.

-Không sao. Em sẽ chỉ anh_ cậu cười hì hì.

Kuroko thật sự đã rất phấn khích khi được trở thành người chỉ dạy cho Akashi. Cậu muốn được lên mặt một chút với anh. Nhưng tiếc thay, Akashi là người vừa có dây thần kinh học tập tốt, vừa có dây thần kinh vận động tốt. Thế nên, chỉ sau một chút, Akashi liền thành thạo mấy động tác mà cậu đã chỉ anh, thậm chí còn làm tốt hơn cậu rất nhiều. Điều đó khiến cho cậu rất xấu hổ. Đáng ghét thật chứ! Anh cái gì cũng hơn cậu, đàn ông hơn cậu, cao hơn cậu, học thức cũng cao hơn, đến khả năng vận động cũng tốt hơn là thế nào!! Nhìn đội anh giành lấy chiến thắng một cách thuyết phục, cậu vừa xấu hổ vừa giận chính mình.

-Akashi Seijuurou, đấu lại đi!_ lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép cậu thua dễ dàng như vậy!

-Được thôi, nếu Tetsuya muốn_ Akashi ngạo mạn mỉm cười.

Đám trẻ mệt lử đều đã bỏ cuộc, dàn thành một hàng ngồi trên bãi cát nhìn hai người lớn (thật ra là một người lớn và một trẻ vị thành niên) chơi bóng với nhau. Chơi từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi mặt trời sắp lặn, Kuroko vẫn chẳng thể thắng nổi một ván.

-Kuronii, Seijuurou onii- san, mẹ kêu bọn em về rồi. Hai anh trả trái bóng cho em được không?

Kuroko cầm trái bóng trong tay, hơi luyến tiếc nhìn thằng bé rồi nhìn xuống trái bóng. Nãy giờ vẫn chưa gỡ được ván nào, cậu thật sự không muốn phải ngưng lại như vậy. Nhưng lớn già đầu còn đi cướp đồ chơi của con nít, thật chẳng ra làm sao. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu mới chịu đưa lại trái bóng cho thằng bé.

-Ngày mai gặp lại nhé!_ thằng bé vẫy tay chào_ Ngày mai anh phải vào đội của em đó, Seijuurou onii- san!

-Ừ. Anh biết rồi_ Akashi vui vẻ chào lại, sau đó quay sang Kuroko_ Rốt cuộc em cũng không thắng được ván nào nhỉ?

"Seijuurou- kun, đồ đáng ghét! Anh ỷ mình thắng rồi còn chọc quê tôi nữa hả!", cậu nghĩ, hậm hực bĩu môi, cầm cái áo còn hơi ẩm để trên bãi biển rồi đi một mạch về căn biệt thự.

-Aiya.... Có người giận mất tiêu rồi..._ Akashi cười nham hiểm, chạy theo cậu gọi í ới_ Tetsuya à ~ Đừng giận mà ~

-Ai thèm giận anh..._ Kuroko vừa định quay lại, thì Akashi đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng_ ... chứ....

-Tetsuya, đừng giận mà. Anh xin lỗi vì đã lỡ thắng em, anh không cố ý đâu_ anh dựa đầu lên vai cậu_ Bây giờ em muốn anh đền bù gì anh cũng đền bù hết!

-Ai thèm..._ Kuroko phồng má, thúc cùi chỏ vào bụng anh_ Đừng có ôm ấp kiểu đó. Sến quá đi!

-Sến thế này mới dỗ được em chứ!_ anh hôn nhẹ lên mái tóc bết dính của cậu.

Kuroko đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Con người này, thật muốn giận cũng không giận được mà!

-Em sẽ để anh thắng lần này đó!_ Kuroko hất tóc rồi bỏ đi.

-Vậy là hết giận rồi đúng không?_ Akashi nắm lấy tay Kuroko. Ánh hoàng hôn chiếu vào mắt anh, khiến cho đôi đồng tử dị sắc kia trở nên đẹp đến lạ thường.

-Không biết!

-Sao lại không biết?

-Tại như vậy đấy!

---------------------------------------------------

Sau một ngày rong chơi, hậu quả là Kuroko sốt li bì suốt một đêm khiến cho Akashi lo đến phát rồ. Cơn sốt kéo dài suốt một tuần, vậy là khoảng thời gian lãng mạn giữa hai người cuối cùng lại trở thành thời gian dưỡng bệnh. Bọn trẻ ở làng chài đôi lúc cùng Akashi đến thăm cậu, thế nên khoảng thời gian nằm bẹp trên giường cũng không phải là quá buồn chán. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không được cùng anh làm những điều mà các cặp yêu nhau thường làm.

-Anh có cảm thấy tiếc không?_ cầm cốc trà gừng ấm áp trên tay, Kuroko vùi mình trong đống chăn, nhìn Akashi đang ngồi bắt chéo chân đối diện mình.

-Tiếc? Tiếc cái gì?

-Một tuần vừa rồi đáng lẽ là lúc để chúng ta tận hưởng với nhau, vậy mà..._ cậu buồn bã cúi xuống, hơi nước bốc lên từ cốc trà bao lấy khuôn mặt cậu_ Đáng lẽ em không nên ham chơi đến mức ướt hết quần áo, nếu không thì em đã không bệnh thế này...

-Nếu em không bệnh thì làm sao anh có cơ hội được chăm sóc cho người yêu anh chứ_ anh đứng dậy, xoa xoa mái tóc rối xù đặc trưng của cậu_ Vui vẻ lên đi, mấy ngày qua như vậy cũng đủ rồi mà!

-Ừm, nhưng mà..._ Kuroko gật đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt trong veo đượm buồn của cậu.

-Nếu em vẫn không thấy đủ, tối nay chúng ta đi dạo lần cuối, được không?_ anh hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm.

-Cũng được. Chúng ta phải ghé qua tạm biệt ông chủ quán mì nữa. Đã hứa với ông ấy sẽ đến ăn mỗi ngày, vậy mà...

-Ừ. Vậy anh sẽ đi nói với đầu bếp tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Em ngủ thêm một chút nữa cho khỏe đi_ Akashi nhéo mũi cậu, sau đó ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi.

-------------------------------------------

Ngay khi trời vừa chập choạng tối, Kuroko đã sửa soạn quần áo để chuẩn bị cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người.

Bây giờ cậu mới hiểu được nỗi khổ của con gái mỗi khi có dịp hẹn hò cùng bạn trai. Lôi hết cả đống quần áo đem theo ra, cậu chẳng biết phải chọn bộ nào cho phù hợp cả. Cái này thì quá xuề xòa, cái kia thì quá nổi bật, cái nọ quá đơn giản, cái khác thì lại quá màu mè. Ướm hết cái áo này đến cái quần kia lên người, cậu chẳng thấy một món đồ nào phù hợp với mình cả. Cậu ước gì bây giờ tủ quần áo của mình có thể xuyên không về đây. Cậu tin trong đó phải có ít nhất một bộ quần áo phù hợp cho buổi hẹn hò này.

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với mớ quần áo, cuối cùng Kuroko cũng đã có được một bộ đồ đàng hoàng. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại áo sơ mi, dùng nước lã vuốt lại mái tóc của mình.

-Nhìn vậy chắc cũng tạm ổn nhỉ_ cậu xoay qua xoay lại, tự nhìn mình ở trong gương lần cuối, sau đó đi ra ngoài.

Akashi đứng ở trong vườn đợi cậu. Anh cũng đang rất hồi hộp, bởi tuy trước nay hai người không ít lần thể hiện tình cảm với nhau, nhưng nếu nói về hẹn hò chính thức thì có lẽ chưa một lần nào cả. Anh cứ nhìn chăm chăm xuống mũi giày, đôi lúc lại nhìn đồng hồ rồi xuýt xoa. Chỉ mới năm giờ năm mươi lăm. Còn tận năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Anh có cảm giác như mình đang phải đợi thêm tận năm năm nữa để được hẹn hò cùng cậu vậy.

-Seijuurou- kun_ Kuroko từ trong nhà chậm rãi bước ra.

-Tetsuya, chào buổi tối_ Akashi mỉm cười, đưa tay về phía người yêu của mình_ Chúng ta đi nào!

-Vâng_ Kuroko đặt tay mình lên bàn tay ấm nóng của anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi kéo cậu đi.

Hai người họ quyết định ghé sang tiệm mì nhỏ kia trước khi bắt đầu cuộc dạo chơi. Vừa nhìn thấy hai người họ, ông chủ quán đã mừng đến phát khóc. Ông vừa làm mì cho họ, vừa trách họ hứa nhưng không chịu giữ lời, làm cho ông đợi mòn mỏi suốt cả tuần nay. Akashi và Kuroko chỉ biết nhìn nhau cười trừ, xin lỗi ông chủ mà thôi. Nhưng ông ấy cũng chẳng phải người nhỏ mọn, trách một chút rồi lại quay sang cười xòa. Ông còn tặng cho mỗi người một phần tempura miễn phí xem như quà chia tay nữa.

Ăn uống no nê, hai người nói lời tạm biệt ông chủ rồi rời khỏi quán. Buổi tối ở Okinawa hết sức náo nhiệt. Những chợ đêm mọc lên như nấm, đâu đâu cũng là những sạp hàng với đủ các món thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, thức ăn,.... Kuroko không quá xa lạ với những thứ này, bởi trước đây cậu cũng đã từng ghé qua chợ đêm không ít, nhưng đối với Akashi, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tiếng người ta rao hàng, trả giá, mùi thức ăn xộc vào mũi.... Thật sinh động. Anh giống như một đứa trẻ con, đối với mọi thứ xung quanh đều hết sức lạ lẫm.

-Vòng tình duyên đây! Vòng tình duyên đây! Đeo một cặp vòng là sẽ thành một cặp ngay lập tức, suốt cả đời đều là của nhau!_ tiếng reo của cô gái bán vòng ở một góc nhỏ liền thu hút sự chú ý của Akashi.

Anh để Kuroko đứng lại xem một nhóm xiếc đang biểu diễn, tiến lại gần sạp bán vòng kia. Cô chủ sạp vừa nhìn thấy anh liền hồ hởi giới thiệu hàng của mình. Anh nhìn lướt qua mấy cái vòng sặc sỡ, rồi dừng mắt ngay tại cặp vòng một xanh, một đỏ, có mặt dây là một bông hoa anh đào. Anh chợt nhớ về lần đầu tiên mình tỏ tình với cậu. Lần đó hai người đang ở đồi anh đào gần khu biệt thự.

-Bán cho tôi cặp vòng này.

--------------------------------------

Kuroko mải mê xem xiếc đến độ không để ý đến sự biến mất của Akashi. Cậu đứng trong đám đông, mắt chữ A mồm chữ O xem những màn biểu diễn đặc sắc của họ. Cho đến khi phần trình diễn kết thúc, cậu mới nhận ra rằng Akashi đã đi đâu mất rồi.

-Seijuurou- kun đi đâu mất rồi ta..._ cậu lo lắng nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cái màu đỏ quen thuộc kia.

-Ở đây nè. Em mê xem tới mức không để ý là anh đã đi mất rồi sao?_ Akashi bất ngờ ôm lấy Kuroko từ phía sau, cắn nhẹ vành tai cậu.

-Nè.... Đừng làm vậy, đang ở chỗ đông người đó!_ mặt cậu đỏ như trái cà chua.

-Em xấu hổ sao? Nếu vậy thì cùng tìm chỗ nào kín đáo đi_ Akashi buông cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo đi_ Anh có thứ muốn cho em xem.

-A, từ từ thôi, té em bây giờ!

Hai người đi ra khỏi khu chợ, tiến về phía bãi biển vắng người. Akashi dừng lại, lục tìm thứ gì đó trong túi mình. Anh lấy ra một chiếc vòng nhỏ, cầm lấy tay cậu và cẩn thận đeo vào.

-Vòng hả?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn cái vòng màu đỏ trên tay mình.

-Ừ, là vòng cặp. Anh nghe người bán nói rằng nếu như hai người đeo cùng một cặp vòng thì họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau đó_ anh kéo tay áo lên, khoe chiếc vòng màu xanh có mặt dây giống hệt như vậy.

-Haha, anh cũng tin vào mấy điều mê tín đó sao?_ Kuroko nhìn chiếc vòng trên tay mình, bật cười_ Nhưng mà em thật sự rất thích nó. Cảm ơn anh.

Akashi say mê nhìn nụ cười của cậu. Nó thật đẹp. Nụ cười ấy như tỏa ra một thứ hào quang lạ kỳ, nó lấn át cả ánh sáng gay gắt xuất phát từ khu chợ đêm, lấn át cái ánh sáng dịu dàng của ánh trăng. Anh nắm lấy bàn tay cậu, để cho hai chiếc vòng nằm cạnh nhau. Một xanh một đỏ, thật tương phản, nhưng cũng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Giống như anh và cậu vậy.

-Seijuurou- kun_ rút tay khỏi bàn tay của Akashi, cậu đem hai tay ôm lấy cổ anh, khẽ thầm thì vào tai anh_ Mong rằng cặp vòng này sẽ linh thật sự nhỉ...

-Anh cũng mong là vậy_ anh ôm lấy eo cậu, cọ hai chóp mũi với nhau. Rồi anh trao cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn sâu, mang theo những yêu thương của mình trao cho đối phương.

Chỉ tiếc là, ước mong của họ có lẽ sẽ không thành.

-------------------------------------

Sau khi đi tàu một khoảng thời gian khá dài, hai người họ rốt cuộc cũng đã đặt chân tới Tokyo.

Xe dừng lại trước biệt thự Akashi. Tài xế nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho hai người. Akashi bước xuống xe, theo sau là Kuroko hai tay hai chiếc vali to bự.

-Để anh xách giúp em một chiếc_ Akashi đề nghị giúp đỡ.

-Không cần. Em tự lo được_ cậu lắc đầu, sau đó đem hai chiếc vali vào trong nhà.

Bước ra đón hai người chính là ông quản gia.

-Chào mừng Seijuurou- sama đã trở về_ ông lễ phép cúi chào_ Thiếu gia, ông chủ đã về, cả đại thiếu gia nữa.

-Anh Seidou?_ vẻ chán ghét ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Akashi. Anh thở dài, đảo mắt, cởi chiếc bành tô rồi đưa nó cho Kuroko, khẽ lầm bầm gì đó.

-Ô, Seijuurou, em trai yêu quý của anh_ một người đàn ông dong dỏng trong bộ Âu phục đen rảo bước về phía họ. Y có mái tóc màu đỏ rượu vuốt ngược về phía sau, đôi mắt hí hơi xếch lên ẩn sau cặp kính. Không có một chút lương thiện, đó là ấn tượng đầu tiên về Akashi Seidou của Kuroko_ Vừa từ Okinawa trở về à? Đi đường xa chắc cậu mệt lắm nhỉ?

-Cám ơn anh trai đã quan tâm. Dù em thừa biết những lời đó chẳng có bao nhiêu là thật lòng cả_ anh vẫn nở một nụ cười, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt và có phần sắc bén. Nhìn anh thế này khiến cho cậu cảm thấy rất sợ.

-Haha. Seijuurou, anh là thật lòng đấy_ Seidou cười nhạt, bước đến bên Akashi, vỗ nhẹ vào vai anh_ Giữ sức khỏe cho tốt, nếu như không muốn chết thảm hại dưới tay anh_ rồi y nhìn sang cậu vẫn đang sợ sệt từ nãy đến giờ_ Cậu là hầu cận của Seijuurou à? Tôi khuyên cậu nên chạy cho nhanh đi, giải quyết xong thằng em thì sẽ tới lượt mấy người thân cận của nó như cậu đấy, cậu bé xinh đẹp à..._ y nắm lấy cằm Kuroko, thô bạo kéo cậu về phía mình.

-Bỏ cậu ấy ra, đồ khốn!_ Akashi đẩy cánh tay đang nắm cằm cậu đau điếng ra, kéo cậu vào lòng mình.

Seidou liếc nhìn Kuroko, cười đểu rồi bỏ đi. Kuroko liếc nhìn sắc mặt Akashi. Khuôn mặt anh lạnh tanh, không có lấy một chút cảm xúc gì cả, nhưng đôi mắt anh thì lại tràn ngập sự tức giận cùng uất hận.

Những ngày sắp tới xem ra sẽ không an ổn rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro