CHAP14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mừng cậu chủ trở về_ Kuroko lật đật đứng dậy khi nghe tiếng mở cửa.

-Sắp xếp lại cuộc hẹn với ông chủ bên đó cho tôi_ Akashi cởi áo khoác ra, đưa nó và cả cặp táp của mình cho Kuroko.

-Vâng, thưa cậu chủ_ cậu thư ký gật đầu.

Sau khi cậu thư ký rời đi, Akashi ngay lập tức rũ bỏ vẻ nghiêm chỉnh của mình. Anh hớn hở bổ nhào vào người Kuroko. Đột ngột nhận lấy hơn sáu mươi ký thịt, Kuroko suýt nữa thì té ngửa ra.

-Seijuurou- kun... để em thở..._ Kuroko khó khăn nói. Cậu sắp chết ngạt vì người đàn ông này rồi.

-Cho anh ôm một chút đi ~ _ Akashi cọ cọ má vào mái tóc mềm mại của cậu_ Anh nhớ em quá...

-Chuyện gì vậy? Anh chỉ đi có một ngày thôi mà!_ Kuroko ngạc nhiên nhìn anh.

-Một ngày cũng đủ dài rồi còn gì..._ Akashi buông Kuroko ra, bĩu môi_ Chẳng lẽ ở nhà em không nhớ anh sao?

-Lúc đầu thì có..._ Kuroko gãi gãi cằm_ Nhưng sau đó, em ra ngoài biển chơi cùng một đám nhóc, về tới nhà thì vừa mệt vừa đói, nên em tắm qua loa rồi ngủ đến tận bây giờ-

"Rộttt!!"

Một tiếng động lạ vang lên.

-Không ăn uống gì luôn, đúng không?_ Akashi chép miệng, hàng lông mày hơi nhếch lên.

-Ừm..._ cậu đan mười ngón tay vào nhau, xấu hổ gật đầu.

-Hay nhỉ?_ anh đưa tay bẹo má cậu_ Ham chơi quên cả anh không nói, bây giờ đến cái việc tự tìm đồ ăn bỏ vào bụng cũng làm không xong sao? Anh nhớ không lầm hồi sáng anh đã làm sẵn một chút đồ ăn cho em rồi mà? Vậy mà cũng không thèm ăn sao? Chê đồ anh nấu à?..._ anh tuôn ra một tràng thuyết giáo dài ngoằn, lái từ việc này sang việc khác, giống như những bà mẹ khó tính vậy. Cậu vừa im lặng lắng nghe vừa nghĩ thầm.

-Thôi bỏ đi!_ anh buông tay khỏi má cậu, tặc lưỡi_ Có nói nữa thì cũng vậy. Chi bằng bây giờ chúng ta đi giải quyết cái bụng rỗng của em đã! Chúng ta tạm thời ra ngoài kiếm gì đó ăn đi, ngày mai đầu bếp của anh sẽ đến_ Akashi xoa xoa cằm_ Anh sẽ bảo tài xế đưa chúng ta đến một nhà-

-Hay chúng ta đừng nhờ tài xế?_ cậu nắm lấy tay anh_ Tự chúng ta tìm một quán ăn nhỏ nào đó cũng được mà. Tiện thể cùng đi dạo luôn nhé?

-Hửm... Em muốn như vậy sao?_ anh nhìn cậu đầy hoài nghi. Đi dạo với cậu, nghe cũng rất thú vị đấy. Nhưng bọn họ không biết rõ nơi đây, ai biết được liệu có bị lạc đường hay không chứ? Dù sao để tài xế đưa đi vẫn tốt hơn mà. Chưa kể...

-Ừm ừm!_ cậu không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức gật đầu. Đôi con ngươi của cậu sáng lên. Có vẻ cậu đã rất mong chờ điều này.

-Nếu em thích_ anh dịu dàng hôn lên tóc cậu_ Anh đều sẽ làm theo ý của em.

-------------------------------

Việc tìm ra một quán mì không phải là quá khó, bởi cách căn biệt thự của họ không xa là một khu vực tương đối tấp nập. Hai bên đường đều là các cửa hàng, quán xá, người người qua lại đông như kiến, và số quán mì cũng phải mấp mé con số hai mươi. Thế nhưng, cái vấn đề khó khăn nhất đó chính là: tìm được một quán phù hợp với tiêu chuẩn của Akashi.

Hai người con trai đứng giữa dòng người, hai bàn tay đan vào nhau. Người tóc xanh mồ hôi nhễ nhại, thiếu kiên nhẫn bĩu môi nhìn người tóc đỏ nọ, nói:

-Đã hơn mười quán rồi đó! Anh còn tính kén cá chọn canh đến bao giờ!?

Akashi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh. Từ bé đến lớn, mỗi khi ra ngoài ăn, anh đều đến những nhà hàng cao cấp, những quán bên đường thậm chí còn chưa một lần lọt vào mắt anh, huống chi bây giờ lại bảo anh phải trong cái nơi đó! Thật đúng là kinh khủng! Akashi khẽ cau mày khi nghĩ đến bên trong những cái quán đó. Anh thật sự không dám tưởng tượng những nơi đó hôi hám, dơ bẩn như thế nào.

-Seijuurou- kun..._ cậu mệt mỏi dựa vào người anh, khuôn mặt nhợt nhạt, tay ôm lấy bụng_ Em sắp xỉu vì đói thật rồi đó...

Akashi thật sự có hơi hoảng khi nghe cậu nói rằng mình sắp xỉu. Rõ ràng cậu không hề nói quá, bởi mặt cậu đã chuyển sang màu xanh xám, tay chân thì bủn rủn, nếu không có anh đỡ lấy thì chắc cậu cũng đã ngã xuống lâu rồi. Anh thở dài, chìm vào trong đống suy nghĩ của mình. Nếu bây giờ muốn tìm một nhà hàng chất lượng (đối với Akashi) thì có lẽ mất rất nhiều thời gian, sợ rằng tới lúc đó, Kuroko sẽ không chịu nổi mất. Nhưng nếu bây giờ phải lựa đại một quán ăn bên đường...

Akashi rùng mình, khẽ lắc đầu.

Nhưng mặc kệ, tính mạng con người là quan trọng nhất! Đặc biệt là tính mạng của Kuroko.

-Chúng ta vào quán đằng kia ăn vậy_ Akashi chỉ về một quán mì nhỏ ở góc đường, rồi lại ngay lập tức cảm thấy hối hận ngay. Đáng ra anh nên chọn lấy một cái quán nào đó nhìn có vẻ đông khách và sáng sủa hơn một chút...

-Cũng được_ Kuroko nhẹ nhõm gật đầu khi thấy Akashi rốt cuộc cũng đã tìm được một chỗ để ăn. Cậu sắp chết đói tới nơi rồi đây này!

Hai người cùng nhau đi đến cái quán nhỏ ấy. Giữa hàng trăm cửa tiệm to lớn với bảng hiệu đầy màu sắc cùng người chào hàng luôn miệng mời gọi, cái quán nhỏ với cái đèn dầu mờ mờ treo ở trước quả thật quá mờ nhạt. Trông quán cũng có vẻ rất tồi tàn, hai bên tường đều có xuất hiện rêu, cái bảng hiệu cũng chẳng được lành lặn. Akashi đặt tay lên cổ họng. Anh không biết cái gì đang đợi mình ở bên trong nữa.

-Xin chào quý khách!_ ông chủ quán nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên, chào họ.

-Ừm... Chào_ Akashi gật đầu. Bên trong cái quán tồi tàn này sạch sẽ và sáng sủa hơn anh nghĩ rất nhiều.

-Hai cậu ngồi đi_ ông chủ béo tròn cười tươi_ Hai cậu ăn gì?

-Cho cháu một phần mì tempura_ Kuroko nhanh nhảu nói rồi quay sang Akashi_ Còn anh?

-Cho tôi giống cậu ấy_ Akashi đáp.

-Có ngay thôi. Đợi tôi một chút nhé!_ ông chủ cười rồi quay đi làm mì. Ông ấy quả là một người thích cười. Kuroko thầm nghĩ.

Trong lúc đợi thức ăn đến, Akashi tranh thủ quan sát bên trong quán một chút. Ở đây quả thật rất nhỏ, chỉ vừa đủ ba chỗ ngồi trước bếp và thêm hai cái bàn bên hông mà thôi. Tuy nhỏ nhưng quán rất sạch. Dưới đất, trên bàn, không chỗ nào có rác cả. Bàn ghế được lau sạch bóng, không chừa lại dù chỉ một chút nước mì, thậm chí là đến hạt bụi cũng không có. Anh quét tay lên mặt bàn, hài lòng mỉm cười, quay sang nhìn ông chủ quán đang loay hoay với hai tô mì. Nồi nước dùng sôi sùng sục tỏa mùi khiến cho bụng anh cũng bắt đầu kêu réo. Ở đây thật sự không trang trọng bằng những nhà hàng cao cấp anh từng đến, nhưng nó lại mang cho anh cái cảm giác vô cùng gần gũi và ấm áp. Nhìn ông chủ vừa làm mì vừa trò chuyện với Kuroko, anh bỗng cảm thấy như mối quan hệ giữa ba người họ không phải là chủ- khách, mà là một gia đình, trong đó ông chủ là cha, còn anh và cậu chính là hai đứa con trai nghịch ngợm đang đợi cha đem mì cho. Cái cảm giác này... thật sự lâu rồi anh chưa được trải qua.

-Của hai cậu đây! Cần thêm gì thì nói với tôi nhé!_ ông chủ đặt xuống bàn hai tô mì bốc khói nghi ngút.

-Cám ơn ạ!_ Kuroko vui mừng nhận lấy tô mì, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Cậu dường như đang rất đói. Thậm chí cậu còn chẳng nhận ra mình chưa nói câu 'Chúc ngon miệng' nữa.

-Chúc ngon miệng_ Akashi cầm đũa lên, gắp lấy một chút mì rồi đưa vào miệng. Cũng không quá tệ như mình nghĩ, anh vừa chậm rãi nhai mì vừa nghĩ.

Mì ở đây thật sự rất ngon. Vừa ăn vừa nói chuyện với ông chủ, trong thoáng chốc hai người họ đã mỗi người ăn hết hai tô mì. Ông chủ ở đây thật sự rất thân thiện. Biết hai người họ là khách du lịch, ông đã giới thiệu cho họ rất nhiều về Okinawa. Nghe bảo ông ấy chính là thổ địa ở đây, chỗ nào trên cái đảo này ông cũng đều biết. Ông ấy còn bảo rằng nếu như có điều gì muốn biết thêm về nơi đây, cứ đến tìm ông, ông đều sẵn sàng chỉ cho họ.

-Nếu cùng bọn cháu ra ngoài thì ai sẽ trông quán mì ạ?_ Kuroko hỏi lại.

-Đừng lo. Dù sao nơi này cũng không có quá nhiều người ghé qua, nên đóng cửa một hai ngày cũng không ảnh hưởng nhiều đâu!_ ông chủ khoát tay, cười nhạt_ Với dù sao chỗ này cũng sắp đóng cửa rồi...

-Ông không cần phải đưa bọn cháu đi đâu cả. Chỉ cần cho bọn cháu ghé ăn mỗi ngày cho đến khi trở về Tokyo là được!_ Akashi cười_ Cháu thích mì ở đây lắm. Dù trước đây có nếm qua đủ loại sơn hào hải vị, nhưng vẫn chẳng có món nào tuyệt như mì của ông đâu!

-Thật sao?_ mắt ông sáng rỡ_ Trước đây chưa từng có người nào khen tôi như thế cả..._ đôi mắt ông bỗng chốc đỏ hoe, không rõ là do hơi nóng của bếp hay là do xúc động_ Cám ơn hai cậu nhiều lắm...

-Có gì đâu ạ! Bọn cháu chỉ nói sự thật thôi_ Kuroko mỉm cười, nắm lấy bàn tay chai sần của ông chủ.

-Ô! Cũng trễ lắm rồi. Bọn cháu về nhé. Ngày mai bọn cháu lại tới_ Akashi liếc nhìn đồng hồ trên tay, lục túi quần lấy tiền ra_ Cho cháu gửi tiền ạ. Cảm ơn vì bữa ăn.

-Cảm ơn. Tạm biệt hai cậu. Ngày mai lại ghé nhé!_ ông chủ nhận lấy tiền, cười ha hả tiễn hai người họ.

---------------------------------

-Ông chủ ở đó thật đáng yêu quá nhỉ?_ Akashi bước sóng đôi cạnh bên Kuroko, ngửa mặt nhìn lên trời.

-Dạ_ Kuroko gật đầu đồng tình_ Ông ấy quả thật rất tốt.... Nè, anh có ngửi thấy mùi khoai nướng không?

-Hửm?_ Akashi khịt mũi, nhìn xung quanh. Ở góc đường quả thật có một người phụ nữ bán khoai nướng. Mùi khoai thơm len lỏi vào mũi khiến cho cái bụng đã được lấp đầy bởi hai tô mì của anh lại réo lên_ Khoai nướng.... Nó ngon không?

-Anh... chưa ăn bao giờ sao?_ Kuroko ngờ vực nhìn Akashi.

-Không hẳn..._ Akashi chần chừ nhìn cậu rồi lắc đầu. Lúc mẹ còn sống, bà đã một lần nướng khoai cho anh. Chỉ một lần đó mà thôi. Nhưng lúc ấy anh còn quá nhỏ, thế nên mùi vị khoai nướng như thế nào, anh cũng không nhớ rõ nữa.

-Hay là chúng ta-_ Kuroko ôm lấy tay anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu cười bí ẩn, thì thầm vào tai anh_ Anh muốn cùng em đốt lửa trại không?

-Đốt lửa trại?_ anh khó hiểu nhìn cậu.

-Theo em. Em sẽ cho anh biết nó thú vị thế nào!

Hai người quay trở về căn biệt thự của Akashi. Cậu bảo Akashi gom lại những cành cây khô trong vườn, còn mình thì đi vào trong đem ra bốn, năm của khoai. Akashi rất bất ngờ trước số khoai này, bởi theo như anh nhớ, ở đây chẳng hề có một củ khoai nào cả. Kuroko chỉ giải thích sơ với anh về nó, sau đó liền giục anh mau ra ngoài biển. Cậu và anh loay hoay nhóm lửa rồi nướng khoai. Một lúc sau, hai trong số bốn củ cũng chín. Cậu cầm lấy một củ cho mình, một củ đưa cho anh, hai củ còn lại thì vùi vào trong đống tro vẫn còn chút hơi ấm

-Cái này gọi là 'đốt lửa trại' á?_ Akashi quệt mồ hôi trên trán, nhận lấy củ khoai.

-Ừm_ Kuroko gật đầu_ Hồi trước lúc đi cắm trại với các bạn, bọn em thường hay đốt lửa nướng marshmallow ăn và kể chuyện ma cho nhau nghe, nhưng đôi khi cũng là khoai như thế này_ Kuroko nhìn xa xăm ra biển. Cậu bỗng nhớ gia đình và bạn bè của mình quá.

-Marsh.... Marsh..._ Akashi liếc nhìn cậu, cố lặp lại từ 'marshmallow'_ Cái thứ đó... là cái gì vậy?

-..._ Kuroko giật giật khóe miệng_ Một món ngọt khá phổ biến ở nơi em sống thôi. Anh không cần để ý quá nhiều đâu.

-Ừm_ anh gật gật đầu_ Ăn khoai đi.

-Dạ_ cậu phủi bớt tro dính trên củ khoai, đưa lên miệng cắn một miếng. Miếng khoai ngọt bùi như tan chảy trong miệng cậu. Cậu nuốt xuống, cảm thán_ Ngon quá đi!

-Mỗi lần được ăn ngon, nhìn em giống như con mèo vậy_ anh bật cười nhìn cậu nhai nhóp nhép, đưa tay vuốt môi cậu_ Dễ thương lắm!

-..._ Kuroko cúi gằm mặt vì xấu hổ. Cậu ngồi xích lại gần anh hơn một chút, dựa vào vai anh, khẽ nói_ Anh không ăn sao?

-Ăn chứ_ Akashi choàng tay ôm lấy cậu, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng tròn lặng im ở nơi giao nhau của màn trời và mặt biển_ Trăng hôm nay đẹp quá ha!

-Ừm..._ Kuroko dựa hẳn vào lòng Akashi_ im lặng nhìn trăng_ Đẹp thật.

Hai người con trai ấy cứ ngồi dựa vào nhau trên bãi biển lặng lẽ ngắm trăng suốt một đêm như thế.

----------------------------------------------------------------------

Tình hình là sắp tới mình phải thi HK rồi, nên có thể thời gian ra chap mới sẽ dài hơn ;;_______;; mọi người thông cảm cho mình nha ;;______;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro