CHAP13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa. Mây đen mịt mù che phủ ánh trăng, khiến cho cả không gian chìm vào trong bóng tối. Mắt cậu cũng đã phần nào quen được với bóng tối. Cậu nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây với cây. Cậu có cảm giác nơi này thật sự rất quen thuộc, dường như cậu đã từng đến đây một lần rồi.

Nhưng điều quan trọng hơn hết, cậu ở đây làm gì? Và tại sao cậu lại ở đây?

Còn đang ngây người ra trước hàng đống câu hỏi, Kuroko chợt nghe thấy tiếng nức nở. Tiếng khóc rất nhỏ, gần như đã bị tiếng mưa lấn át, nhưng với đôi tai cực nhạy cảm, cậu có thể nghe thấy lờ mờ tiếng khóc đó. Cậu lần theo tiếng nức nở và dừng lại trước một gốc cây. Ở dưới đó hình như có người. Họ còn mang theo cả đèn nữa. Kuroko đến gần hơn. Một chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật đang ôm chặt lấy một cậu bé với mái tóc màu xanh. Cậu ấy nằm rũ rượi trong lòng anh, khuôn mặt tái xanh, phần áo trước ngực đã bị nhuộm đỏ. Cậu chợt nhận ra cậu bé ấy không ai khác chính là cậu, còn người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu nức nở lại chính là Akashi!

-Là mình và Seijuurou- kun..._ Kuroko sững sờ nhìn hai người trước mặt mình.

"Tetsuya... tỉnh lại đi... đừng đi mà...", Akashi lay lay bàn tay tái nhợt của 'cậu', van nài, "Anh xin em.... Tỉnh lại đi...". Nhưng 'cậu' vẫn nhắm nghiền mắt. Dường như 'cậu' đã chẳng còn thở nữa. Lồng ngực của 'cậu' chẳng hề phập phồng.

-Mình chết rồi sao...?_ cậu sợ hãi đặt tay lên lồng ngực. Từng nhịp đập đều đặn của tim khiến cho cậu yên tâm phần nào nhưng vẫn không khỏi hoài nghi 'Kuroko' đang nằm trong lòng Akashi.

"Là anh không tốt.... Là anh không bảo vệ được em...", anh run rẩy ôm chặt lấy 'cậu', nước mắt từng hàng chảy dọc trên má, "Anh xin lỗi, Tetsuya..."

"Tetsuya.... Đợi anh nhé. Anh sẽ tìm thấy em ngay thôi...", anh rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, rung rung chĩa đầu súng về phía lồng ngực trái.

-Seijuurou- kun!_ cậu vội vã hét lên, nhưng đã quá muộn.

------------------------------

-Seijuurou- kun!_ cậu bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chỉ là một giấc mơ thôi sao...

-Tetsuya, em mơ thấy ác mộng sao?_ Akashi ngủ cạnh bên cậu vừa nghe thấy tiếng thét liền giật mình tỉnh giấc. Anh choàng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về_ Bình tĩnh lại nào...

-Seijuurou- kun..._ cậu ngước nhìn anh. Đôi mắt trong veo đọng một tầng hơi nước vì sợ hãi. Cậu ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh_ Em sợ quá.... Cơn ác mộng đó thật đáng sợ. Nó giống như thật vậy.

-Được rồi. Bây giờ thì không sao nữa rồi_ anh hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vẫn còn run rẩy kia_ Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ nữa.

-Seijuurou- kun_ cậu lại nghĩ về giấc mơ đêm qua_ Sau này... cho dù em có gặp chuyện gì, anh hãy hứa là sẽ tiếp tục sống thật tốt nhé, được không?

-Em nói vậy là ý gì?_ trong lòng Akashi cũng bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi khi nghe những lời này của cậu_ Chẳng lẽ em...

-Không có gì đâu_ cậu ngồi thẳng dậy, mỉm cười_ Em chỉ nói thế thôi.

Akashi im lặng nhìn Kuroko. Anh cảm thấy dường như Kuroko đang có điều gì đó muốn giấu anh. Anh muốn hỏi cậu cho ra lẽ, thế nhưng trước khi anh kịp nói gì, cậu đã chạy ra ngoài ban công mất rồi.

-Seijuurou- kun, ra đây xem đi! Bình minh đẹp quá trời luôn!_ Kuroko kêu lên, khuôn mặt ửng hồng vì vui vẻ.

Phải rồi ha. Bây giờ bọn họ đang ở Okinawa mà. Tốt nhất nên tận hưởng nơi này nhiều nhất có thể, dẹp qua hết những vấn đề gây đau não kia đi.

Mà nếu như, Kuroko thật sự đang có chuyện, thì tại sao anh không dùng chút thời gian ít ỏi này để lưu lại những kỷ niệm về cậu ấy chứ?

Akashi bước ra ngoài ban công. Căn biệt thự này nằm ở một vị trí khá thuận lợi để ngắm bình minh. Akashi đứng sau lưng Kuroko, vòng tay ôm lấy eo cậu, cùng cậu nhìn mặt trời như một quả cầu lửa nổi lên từ dưới biển. Cả một vùng trời cùng biển xanh ngắt trong thoáng chốc liền bị nhuộm lấy màu vàng cam. Ánh nắng chiếu vào trong mắt cậu, nhuộm lấy đôi mắt trong veo như biển cả ấy thành một mảng cam rực rỡ. Gió biển buổi sáng mang theo chút hương muối dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hai người họ.

Bình minh thật đẹp!

Kuroko đưa tay ra phía trước, để cho nắng chảy dọc theo từng ngón tay mình. Akashi cũng đưa bàn tay mình ra, năm ngón tay của anh luồn vào bàn tay cậu. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh. Anh mỉm cười, đôi ngươi dị sắc bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Anh áp môi mình vào đôi môi cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút nóng bỏng hay kích thích. Thật dịu dàng.

---------------------------------------------

-Trong thời gian anh làm việc, em cứ đi xung quanh chơi đi nhé! Hoặc em muốn đọc sách cũng được. Cạnh bên phòng ngủ của chúng ta là thư phòng của anh _ Akashi bước vào bếp trong lúc Kuroko đang tập trung làm bữa sáng cho anh. Biệt thự này vốn được bố trí sẵn người hầu, nhưng vì muốn có một khoảng không gian riêng cho hai người nên Akashi đã cho bọn họ rời đi. Bên cạnh đó, anh cũng muốn thử tài nấu nướng của cậu nữa.

-Ừm.... Em biết rồi..._ Kuroko ấp úng gật đầu, nhìn cái nồi cùng một thứ hỗn hợp gì gì đó đen thui.

-Mà này, có mùi gì vậy?_ Akashi nhăn mặt, đưa tay lên che mũi.

-Seijuurou- kun..._ Kuroko rưng rưng quay lại nhìn anh_ Em xin lỗi.... Thức ăn cháy hết trơn rồi... Em xin lỗi... ngoài trứng luộc ra em chẳng làm được món gì nữa hết..._ Kuroko cúi gằm mặt_ Đáng lẽ ra em không nên đồng ý làm bữa sáng...

Akashi đơ người ra mất mấy giây.

-Còn nguyên liệu gì nữa không?_ anh hỏi.

-Còn vài quả trứng với hai miếng bánh mì..._ Kuroko quay sang nhìn lại đống thức ăn hỗn độn trên bàn bếp, lí nhí nói_ Ít xà lách và bắp...

-Em ra ngoài đó ngồi đi. Để anh làm cho_ Akashi ngao ngán lắc đầu.

-Em xin lỗi..._ Kuroko lén quan sát nét mặt của Akashi. Cậu sợ rằng anh sẽ nổi điên lên mất. Trước đây cậu đã có một lần nhìn thấy anh mất bình tĩnh với cậu thư ký. Anh lúc đó thật sự rất đáng sợ!

-Lần thứ ba em nói xin lỗi rồi đấy_ Akashi dịu dàng vỗ vai cậu_ Không sao mà. Nhưng nếu em không thể làm, em cũng đừng nên đồng ý chứ!

-Tại lúc đó nhìn anh có vẻ đang rất kỳ vọng... Em không nỡ làm anh buồn..._ Kuroko rầu rĩ nói.

-Aizz..._ anh chỉ biết thầm thở dài trong bụng. Nhưng như thế cũng đáng yêu chán chứ!

Trước đây anh đã từng quen với một người bạn khá giỏi trong khoảng nấu nướng. Cậu ta đã từng chỉ anh làm vài món ăn đơn giản, thế nên việc làm một bữa sáng đối với anh cũng không quá khó. Loay hoay khoảng mười lăm phút, hai dĩa thức ăn nóng hổi đã được mang ra. Trứng ốp lết có hơi cháy xém một chút, bánh mì áp chảo cùng với bơ cũng không đến nỗi nào, bắp được nướng vừa chín có màu vàng rất đẹp mắt. Cũng không phải là quá tệ.

-Nhìn ngon quá!_ Kuroko reo lên khi nhìn thấy thức ăn được đem ra khỏi bếp bình yên_ Giỏi lắm, Seijuurou- kun!_ cậu cười híp mắt, đưa ngón cái ra.

-Ăn đi_ Akashi ngồi xuống bàn, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Akashi lại phải thay quần áo thêm một lần nữa, bởi bộ Âu phục ban sáng đã bị ám đầy mùi đồ ăn. Có vẻ việc phải làm lại bữa sáng đã tiêu tốn không ít thời gian, bởi cậu thư ký không ngừng thúc giục anh, còn anh thì hối hả đến mức rối lên, đến cà vạt để ở đâu cũng không nhớ nổi.

-Cậu chủ đi cẩn thận_ Kuroko tiễn anh đi.

Cậu trở lại vào trong nhà, dọn dẹp lại một chút, khóa cửa cẩn thận rồi chạy ra ngoài biển. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại có dịp tung tăng trên biển như thế này. Cậu cầm giày trên tay, để cho từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về đôi bàn chân cậu. Cái cảm giác mát lạnh này thật là tuyệt vời! Cậu mỉm cười, ngước nhìn trời cao. Vài con hải âu đang lượn qua lượn lại, đâu đó còn có tiếng kêu của vài con mòng biển.

-Anh gì ơi, nhặt giúp em quả bóng!_ một tiếng kêu trẻ con vang lên.

Kuroko quay lại. Một trái bóng cũ kĩ đang lăn về phía cậu, đằng xa là một lũ nhóc tầm khoảng mười tuổi. Kuroko nhặt trái bóng lên, ném về phía bọn nhóc.

-Oa!_ thằng bé lớn nhất chụp lấy trái bóng, ánh mắt thể hiện rõ sự ngưỡng mộ_ Ở xa như thế anh vẫn có thể ném chính xác như vậy. Anh đúng là cừ quá đi!

-Phải đó phải đó!_ đám nhóc còn lại cũng bắt đầu nhao nhao lên.

-Hì hì..._ cậu đỏ mặt gãi đầu. Chơi bóng rổ từ hồi Tiểu học, đây là lần đầu tiên có người khen cậu giỏi.

-Anh chơi với bọn em luôn được không?_ một cậu bé nhanh nhảu nói.

-Đúng rồi! Anh tham gia với bọn em luôn được không?

Không muốn làm bọn trẻ thất vọng (chẳng qua là muốn chứng tỏ bản thân tí thôi), Kuroko ngay lập tức đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Cậu dời bước qua đó, nhanh chóng nhập cuộc chơi cùng bọn nhóc con.

Bọn họ hăng say chơi bóng cho tới tận giữa trưa, khi mặt trời đã lên tới đỉnh. Bọn trẻ dù rất muốn tiếp tục nhưng ba mẹ chúng lại không cho phép, thế nên chúng đành ngậm ngùi chia tay với cậu.

-Cám ơn cháu đã giúp chúng tôi chơi với bọn nhóc_ một bà mẹ lịch sự cúi chào.

-Dạ không có gì đâu ạ!_ Kuroko cười cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

-Ta không biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa..._ bà gãi tai_ Hay là cháu nhận giúp ta một chút khoai lang nhé? Là do nhà trồng đấy!

-Dạ thôi ạ! Bác không cần phải làm thế đâu_ Kuroko vội vàng từ chối.

-Thôi nào! Nếu như cháu không muốn xem như quà cảm ơn, thì hãy xem nó như món quà người dân Okinawa gửi tặng cho cháu cũng được_ bà cười hiền hậu_ Nhận nó đi nhé, nếu không ta sẽ buồn lấm đấy!

-Dạ... vâng ạ..._ cậu miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn có chút ái ngại.

Bà mẹ chạy ra sau nhà một chút rồi đem hẳn một rổ khoai to đưa cho cậu. Kuroko nhận lấy rổ khoai, với thể chất yếu ớt của mình, cậu đã suýt nữa thì đánh đổ nó. Bà mẹ nhìn Kuroko chật vật với rổ khoai, không khỏi cười lớn:

-Bọn trẻ thành phố thật yếu ớt quá đi! Có cần ta giúp cháu đem nó về không?
-Dạ, không cần đâu ạ_ cậu lắc đầu. Đâu thể để một bà cô trung niên đem giúp cậu rổ khoai cỏn con này về! Như thế thì còn đâu danh dự của một người đàn ông chứ!_ Tạm biệt bác. Cháu về đây ạ.

-Ừ, tạm biệt_ bà vẫy vẫy tay, mấy đứa nhóc cũng không quên nói theo: "Mai lại đến chơi nhé anh!"

-Tạm biệt mấy nhóc. Ngày mai anh nhất định sẽ đến!_ Kuroko cười hì hì rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro