CHAP12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã hoàn thành một chap trong vòng 4 tiếng này =))))) viết fic được hơn một năm mà chưa bao giờ viết nhanh như hôm nay cả =)))))

---------------------------------------------


<<Haha! Cậu em trai của tôi ơi, dù sao chúng ta cũng đã không gặp nhau được gần một năm, cậu đâu cần phải giở cái giọng mỉa mai đó ra chứ!?>>, người bên kia bật cười. Một giọng cười hoàn toàn chẳng có chút thiện ý nào cả. <<Nhưng mà, Seijuurou, cậu biết không, cái giọng nói đó của cậu nghe rất kích thích...>>, người nọ ngả người xuống ghế, một tay xoay xoay cây bút mực trên tay, <<... nó đã kích thích ham muốn được hủy diệt một thứ gì đó của tôi đấy...>>

-Ồ.... Vậy sao..._ Akashi cười khẩy, thản nhiên đút tay vào túi quần_ Nhưng nhớ cẩn thận, anh trai à, không chừng anh lại trở thành con mồi của kẻ khác đấy.

<<Cái đó thì còn tùy>>, người nọ dừng xoay bút, lông mày hơi nhíu lại, <<Em trai cũng nên cẩn thận đi. Phận làm anh rất đau lòng nếu thấy em mình bị người ta làm nhục đó!>>

-Cám ơn anh đã lo lắng cho em. Em tự biết mình phải làm gì_ anh liếc nhìn ống nghe_ Bây giờ em có việc bận rồi. Gặp anh sau nhé.

<<Tạm biệt, Seijuurou. Chúc may mắn>>, người kia hất cằm, cười đắc ý rồi cúp máy.

Akashi nhìn xa xăm đâu đó, bàn tay siết chặt ống điện thoại ướt đẫm mồ hôi. Anh hơi nhếch môi, đôi ngươi dị sắc lóe sáng như đôi mắt của một con hổ. Anh gác điện thoại lên, tay đút vào túi quần, khẽ huýt sáo một giai điệu lạ lẫm nào đó. Anh đang rất phấn khích.

"Akashi Seidou, để tôi chống mắt lên xem anh sẽ làm gì..."

----------------------------------

-Tetsuya_ Akashi xuất hiện từ lúc nào, ôm lấy Kuroko đang thẫn thờ ngắm trăng sau vườn từ đằng sau.

-Seijuurou- kun_ Kuroko giật mình quay lại_ Anh về bao giờ vậy?

-Cách đây một tiếng rồi. Anh không thấy em ra ngoài đón anh, hóa ra là ngồi đây ngắm trăng sao? Đang có tâm trạng gì à?_ anh âu yếm cọ cọ mũi vào cổ cậu.

-Không. Em không có_ Kuroko lắc đầu, cố giữ nét tươi tỉnh trên khuôn mặt mình.

-Nói dối_ Akashi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu_ Chỉ khi em có tâm sự, em mới ngồi thơ thẩn ngoài vườn suốt mấy tiếng như thế này_ anh nghiêm mặt, nắm lấy vai cậu_ Em đang buồn chuyện gì, không thể chia sẻ cùng anh sao?

-Seijuurou- kun..._ đôi mắt Kuroko ngập nước, hàng lông mày thanh mảnh hơi chau lại_ Sau này anh có bỏ rơi em không?

-Bỏ... bỏ rơi?_ Akashi nghệch mặt ra nhìn cậu_ Bỏ rơi em? Bỏ rơi em làm gì? Tại sao anh lại phải rời bỏ em?

-Em nghe người ta nói, anh đang phải cạnh tranh với anh trai mình vì quyền thừa kế_ mọi tâm sự cậu dồn nén cả chiều bây giờ bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành những giọt nước mắt_ Bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ cũng có thể trở thành chướng ngại vật của anh..._ cậu đưa tay lau nước mắt, cái mũi đỏ ửng sụt sịt_ Em sợ một ngày nào đó, em sẽ trở thành một trong những chướng ngại vật ấy. Với bản tính của anh, anh chắc chắn, chắc chắn sẽ..._ nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống. Sau khi nghe Minako nói, cậu đã rất lo lắng và hoảng sợ, đến mức cả một ngày cậu đều suy nghĩ về viễn cảnh Akashi lạnh lùng vứt bỏ cậu mà chẳng thể làm được việc gì.

Akashi đã phần nào hiểu được lý do khiến cậu người yêu mới lớn này của anh phải xúc động như vậy. Anh mỉm cười, dịu dàng lấy ra chiếc khăn mùi soa, lau khô nước mắt trên mặt cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, hôn lên mái tóc rối bù đượm mùi mồ hôi.

-Tetsuya, anh không biết em lại là một người nhạy cảm như thế. Chỉ vì một vài câu nói mà có thể liên tưởng đến cả chuyện này_ anh vùi mặt vào mái tóc nọ, cảm nhận mùi hương cơ thể của cậu_ Có thể chuyện tình cảm của chúng ta sẽ trở thành một chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của anh...

-Seijuurou..._ Kuroko hoảng sợ dựa sát mặt vào lồng ngực anh, hai tay bất giác ôm chặt lấy eo anh.

-Nhưng em biết không, dù cho có như thế, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Anh thà mất hết tất cả, hoang phí hết mọi cố gắng của mình còn hơn là mất đi em_ Akashi siết chặt vòng tay_ Em và mẹ anh chính là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh đã không còn mẹ, chỉ còn lại mỗi mình em. Dù cho có khiến cho mẹ thất vọng vì không thể chính thức trở thành người nối dõi của gia tộc, nhưng anh cũng phải giữ được em_ anh cắn nhẹ vào tai cậu_ Với lại, anh tin là mẹ cũng sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc thôi.

-Seijuurou- kun..._ Kuroko cảm thấy như có ai đó vừa dời tảng đá đang đè nặng trong lòng cậu đi. Cậu thở phào, hạnh phúc ôm lấy Akashi_ Anh hứa đi, Seijuurou- kun. Dù cho sau này có thế nào, anh và em cũng sẽ luôn hướng về nhau, sẽ không bao giờ buông tay người kia, được không?

-Tất nhiên rồi_ Akashi buông Kuroko ra, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, anh đã thề_ Tôi, Akashi Seijuurou, thề rằng suốt đời này sẽ chỉ yêu một mình Kuroko Tetsuya. Dù cho có chết đi, tình yêu của tôi đối với cậu ấy cũng sẽ không thay đổi!

-Seijuurou- kun..._ Kuroko xúc động nắm chặt lấy tay anh. Không kiềm chế được, cậu nhào đến, ôm chặt lấy anh_ Seijuurou- kun, em yêu anh. Em yêu anh!

-Được rồi, Tetsuya. Buông anh ra đi. Anh ngạt thở quá!_ Akashi cười phì, nhìn cậu người yêu trẻ con của mình.

Kuroko ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu ngồi xuống thảm cỏ, nhẹ nhõm nhìn lên trời. Anh cũng ngồi xuống cạnh bên cậu, lặng lẽ nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mới đó mà mùa hè sắp tới rồi. Hoa anh đào đã tàn đi ít nhiều, nhưng mùi hương của nó vẫn còn vươn vấn trong những cơn gió cuối xuân. Kuroko dựa đầu vào vai Akashi, để cho những dư âm còn lại của mùa xuân cùng gió lùa vào từng sợi tóc. Cậu nhìn ánh trăng vàng nhạt giữa màn trời đêm, chợt cảm thấy nó thật xa vời. Cậu đưa tay lên, cố gắng với lấy mặt trăng, dù biết rằng điều đó là không thể. Trông khoảnh khắc, cậu bỗng có cảm giác như ánh trăng này hoàn toàn không có thật. Ngay cả tất cả mọi thứ ở đây dường như cũng không có thật. Cơn gió cuối xuân này, bãi cỏ này, vườn hoa này, bầu không khí này, vả cả người bên cạnh nữa, tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Cậu sợ chỉ cần cậu chớp mắt một cái, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Cậu lại đứng trước cửa hàng tạp hóa nọ, trên tay là que kem soda, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, bàn tay vẫn còn vươn mùi bóng sau một buổi chiều vui chơi cùng lũ bạn.

Cậu không muốn như vậy.

Kuroko bất giác nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, cảm nhận lấy hơi ấm tỏa ra từ người ấy. Có hơi ấm, nghĩa là đây hoàn toàn không phải là ảo giác. Kuroko thở phào nhẹ nhõm.

Akashi có hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu. Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu:

-Nhóc con, em sao vậy? Hôm nay anh cảm thấy em hơi lạ đó! Vẫn còn lo lắng chuyện kia sao?_ anh hiền hòa hỏi.

Kuroko chỉ im lặng lắc đầu, dang tay ôm chặt lấy anh. Dù biết người này vẫn đang ở bên cạnh mình, vẫn đang bình ổn thở từng nhịp đều đặn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu run rẩy vùi mặt vào bờ vai vững chắc của người đàn ông này. Akashi chẳng biết phải làm gì với đứa trẻ ấy ngoài việc vỗ nhẹ vào vai của cậu.

Kuroko ước gì mình có thể mãi mãi ôm chặt người đàn ông này.

---------Hường vài chap nữa rồi mình cùng chuyển qua ngược nha <3---------

-Muốn cùng anh đi Okinawa không, Tetsuya?_ Akashi gọi cậu vào thư phòng, vui vẻ hỏi.

-Okinawa? Sao lại rủ em đến đó?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn anh. Hai con ngươi xanh biếc của cậu mở rộng hết cỡ.

-Anh có công việc ở đó_ Akashi gõ bút xuống mặt bàn_ Có lẽ sẽ mất khoảng một tuần hoặc hơn. Một tuần riêng tư với nhau, cũng vui chứ?

-Nhưng còn công việc của em..._ Kuroko đan hai tay vào nhau_ Em đã nhờ bà Haru và chị Minako làm giúp nhiều lần lắm rồi.... bây giờ mà như thế nữa thì... thật ngại quá...

-Vậy à_ Akashi gật gù, sau đó hắng giọng, ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt của anh hoàn toàn khác mọi lần, chẳng có chút dịu dàng hay yêu thương nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng, xa cách_ Tetsuya, tuần sau tôi có chuyến công tác đến Okinawa. Tôi muốn cậu theo tôi.

-À... vâng ạ_ lâu lắm rồi, Kuroko chưa nghe lại cái giọng nói này của anh. Cậu cảm thấy có chút rùng mình, theo bản năng mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

-Nếu vậy cậu hãy sắp xếp hành lý trước đi. Tôi sẽ cho người lo liệu công việc của cậu ở đây. Bây giờ cậu có thể ra ngoài_ Akashi phẩy tay, sau đó bật cười_ Anh nói như vậy em mới chịu đồng ý sao? Chẳng lẽ phải là công việc thì em mới chịu đi cùng anh à? Tức là em ghét hẹn hò với anh như vậy sao?

-Không... không có..._ Kuroko lắc đầu, bối rối không biết phải giải thích như thế nào.

-Thôi được rồi. Em ra ngoài đi _ anh cười.

-Vậy anh làm việc tiếp nhé_ cậu mỉm cười nhìn anh rồi quay đi.

Tuy đã 'suýt' từ chối anh, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng đã rất vui vì được cùng anh đi du lịch- một điều mà các cặp đôi thường hay làm. Thậm chí nội tâm cậu còn gào thét điên cuồng khi cậu vô tình từ chối anh nữa cơ. Kuroko ngồi dựa vào thành giếng gần khu bếp, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Trong đầu cậu lúc này chỉ có Okinawa, cậu và anh. Cậu bắt đầu tưởng tượng về cảnh hai người cùng ngồi ngắm biển, cùng đùa giỡn, cùng đi dạo, sau đó sẽ là một màn yêu đương sến súa như trong truyện tranh thiếu nữ.

-Kuroko Tetsuya, tưởng tượng hơi xa rồi đó!_ Kuroko tự cốc vào đầu mình_ Quay lại quay lại mau! Đừng có mộng mơ nữa! Hàng đống công việc đang đợi mày kìa!_ cậu đứng dậy, xắn tay áo_ Làm việc tiếp thôi!

----------------------------

Fact: thật ra Minako cũng xuyên không rồi đến đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro