CHAP11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ay... xin lỗi vì tuần trước đã không upload chap mới, tại vì tui lo đi chơi quá mà quên mất việc viết fic luôn rồi *cười trừ* tuần này cũng không có thời gian nhiều để viết dài ra nữa... mọi người thông cảm nhé ;;__;;

---------------------------------------------------------------

-Bánh hôm qua ngon lắm!_ Kuroko hôn nhẹ lên má Akashi, thì thầm vào tai anh_ Cảm ơn, Seijuurou- kun. Em cũng rất thích lời nhắn lại của anh. Tuy có hơi sến nhưng dễ thương lắm_ cậu chắp tay ra sau lưng, mỉm cười_ Hình như là "Bánh kem dâu ngọt ngào cho thiên thần đáng yêu nhất của anh. Anh yêu em", phải không nhỉ?

-Em không cần phải nhắc lại đâu_ Akashi đỏ mặt, lướt qua Kuroko rồi ra ngoài_ Anh tự biết nó rất kỳ cục_ anh thậm chí còn không tin một người lúc nào cũng bị chê là cứng ngắc như mình cũng có ngày viết được những dòng đó mà không cần suy nghĩ nhiều.

-Sao vậy? Dễ thương mà?_ cậu đi theo sau anh.

-Em thích như vậy sao?_ anh bất ngờ quay lại_ Nhẹ nhàng, dễ thương?

-À... vâng..._ cậu giật mình gật đầu.

-Anh thích nóng bỏng hơn một chút cơ..._ anh đẩy cậu sát vào tường. Ánh sáng yếu ớt của cây đèn đã cũ khiến cho không gian ở đây có chút ám muội, khiến cho người ta dễ sinh ra những suy nghĩ xấu.

-Vậy... vậy sao..._ Kuroko nở một nụ cười cứng ngắc, cố gắng nép sát vào tường.

-Phải đó_ Akashi một tay nắm lấy cằm cậu, một tay ôm lấy eo cậu_ Anh rất là thích cùng người mình yêu trải qua cảm giác hồi hộp, lén lút, vụng trộm này_ anh nâng cằm cậu lên, tay kia không ngừng vuốt ve phần hông cậu.

-Seijuurou..._ cậu khẽ cắn môi, một tay nắm lấy tay áo anh, ngượng ngùng cụp mắt_ Em...

-Ngước nhìn anh này_ Akashi vuốt ve gò má cậu.

Cậu ngoan ngoãn ngước mắt nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng gợi cảm. Nhịp tim Akashi chợt tăng vụt. Anh không tự chủ được mà áp hẳn môi mình vào môi cậu. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, vươn người cùng anh phối hợp. Quần áo xộc xệch. Môi hòa cùng môi. Lưỡi quyện vào lưỡi. Dưới bóng đèn mập mờ, cả hai người họ đều bị tình cảm cùng ham muốn từ sâu thẳm bên trong thao túng. Anh luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve bờ vai mảnh dẻ của cậu. Cơ thể anh lúc này đang nóng rực lên, chỉ mong có thể nhào vào cậu như một con mãnh thú, xé hết lớp vải vướn víu đang bao bọc lấy cơ thể cậu, một mình tận hưởng từng lớp da thịt của cậu.

-Seijuurou- sama_ một cô hầu nữ từ lúc nào đã xuất hiện ngay đầu hành lang.

Kuroko vừa nghe tiếng người lạ liền đẩy Akashi ra. May mắn là ánh sáng ở đây khá yếu, thế nên cô ấy cũng không thấy được gì. Anh tiếc nuối rời khỏi cậu, chỉnh lại áo quần.

-Chuyện gì?

-Cậu thư ký đang đợi bên ngoài. Trông cậu ấy có vẻ đang rất vội. Cậu ấy nhờ tôi vào đây nhắn cậu mau mau ra ngoài ạ_ cô lễ phép trình bày.

-Tôi biết rồi. Nói cậu ấy đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngoài ngay_ Akashi nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt luôn đeo bên người trong lúc để Kuroko chỉnh lại quần áo cho mình.

-Xong rồi. Anh mau đi đi_ cậu lướt nhanh qua anh. Vài lọn tóc rũ xuống mặt cậu, che đi vệt hồng hiện rõ trên má.

-Tạm biệt, Tetsuya_ anh bước đến, thả lên mái tóc cậu một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng cùng người hầu gái kia ra ngoài.

Kuroko đứng lại, nhìn theo bóng lưng Akashi khuất dần. Cậu đưa tay chạm lên đôi môi ẩm ướt vẫn còn ửng đỏ, rồi lại đưa tay chạm lên mái tóc, nơi anh vừa đặt lên nụ hôn tạm biệt. Cậu kéo lại vai áo, môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Seijuurou- kun, anh biết không, anh thật sự rất đáng yêu đó!"

---------------Vì Kuroko vẫn còn nhỏ lắm nên không có H đâu :3 -------------------

Kuroko thư thả vừa tưới nước cho cây vừa huýt sáo. Trông cậu yêu đời hẳn ra, rất khác cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt với cả thế giới của mọi ngày. Thậm chí vài cô hầu nữ còn bàn tán với nhau rằng cậu đang yêu, khiến cho những cô gái đang cảm nắng cậu phải khóc lên khóc xuống.

-Cô nói thật đó hả? Kuroko biết yêu rồi sao?_ một toán những cô hầu nữ lấp ló đằng sau thư viện, nhìn cậu vui vẻ huýt sáo.

-Không thể nào.... Em còn định sẽ thổ lộ với cậu ấy vào một ngày không xa mà..._ một cô bé tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi thở dài thườn thượt, dựa người vào tường, tiếc nuối nhìn Kuroko ngây thơ từ xa.

-Ai dám chắc cậu ấy đang yêu chứ. Cũng có thể chỉ là vì đang có chuyện vui thôi_ một cô bé khác nhún vai.

-Kuroko- kun đang yêu đấy. Hình như người kia cũng đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi_ Minako xuất hiện từ lúc nào_ Không cần phải đoán già đoán non, trông chờ rồi thất vọng làm gì. Bây giờ ai làm việc nấy đi, nếu không bà Haru sẽ nổi điên đấy!_ cô hất cằm_ Ai cũng biết bà ấy như thế nào khi tức giận mà.

-Biết rồi biết rồi! Ngày nào cũng có câu ấy mà chị cứ nhai đi nhai lại mãi ~_ một cô bé bĩu môi, nhái lại những gì Minako vừa nói.

Cô có vẻ không quan tâm gì lắm đến hành động vô lễ của cô bé ấy, hối thúc mọi người quay trở lại với công việc của mình. Sau khi mọi người đi hết, cô rón rén đến bên Kuroko, vừa định dọa cậu một chút, nhưng với sự nhạy cảm của mình, cậu đã dễ dàng biết có người đang ở phía sau.

-Chị Minako_ cậu quay người lại, nở một nụ cười thật tươi_ Chào buổi sáng.

-Xì.... Sao cậu biết tôi đang ở phía sau hay vậy?_ Minako cụt hứng, đưa hai tay ra sau gáy, tiếc nuối lẩm nhẩm_ Còn định dọa cậu một phen. Từ lúc tới đây, cậu là người duy nhất tôi chưa được thấy vẻ mặt hết hồn hết vía đó!

-Chị muốn thấy lắm sao?_ cậu cười khúc khích nhìn cô.

-Ờ_ cô thành thật gật đầu_ Có cơ hội được nhìn thấy người mặt đơ như cậu khoe ra bản mặt giật mình không phải rất thú vị sao?_ cô nhếch mép cười gian.

-..._ Kuroko hoàn toàn không nói nên lời với cô gái nghịch ngợm này.

-À mà, Kuroko_ Minako đặt tay lên vai cậu_ Tôi biết cậu đang hẹn hò, nhưng đừng có trưng cái bản mặt của người đang yêu ra nữa, ai nhìn vào cũng thấy hết rồi đó.

-Cái... cái gì...!?_ mặt cậu trong thoáng chốc liền đỏ lên như gấc.

-Sáng giờ người người nhà nhà đang bàn tán về chuyện của cậu kìa. Ai cũng đoán già đoán non xem cậu có bạn gái chưa đó. Nhìn mấy con bé bị cậu hớp hồn sụp đổ hoàn toàn khi hay tin cậu đã là hoa có chủ vui gì đâu í!_ cô trêu cậu_ Này, hai người hẹn hò vui vẻ chứ? Hôm nào giới thiệu người ấy cho tôi với.

Đầu Kuroko gần như bốc khói vì xấu hổ. Cái gì mà hẹn hò, cái gì mà vui vẻ, cái gì mà giới thiệu chứ! Chị tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện gặp người đó nếu như không muốn chết vì sốc nhé! Kuroko nghĩ trong đầu. "Này này, nghe nói hình như ông chủ sắp trở về nhỉ?", "Tôi không biết. Nghe ông quản gia nói là vậy. Cả đại thiếu gia cũng sẽ quay trở lại nữa", cậu vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai người gia nô. Cậu có chút ngạc nhiên về điều này. Kuroko đã nghe qua về cha của Akashi, nhưng về vị 'đại thiếu gia' nào đó thì cậu hoàn toàn không biết.

-Cậu không biết về việc này nhỉ? Seijuurou- sama còn có một người anh trai nữa, là Seidou- sama. Seidou- sama là đứa con ngoài giá thú, kết quả sau một lần lầm lỡ của ông chủ. Sau khi bà chủ mất, ông chủ đã đưa Seidou- sama về_ Minako thao thao bất tuyệt_ Hai anh em họ đã không ưa gì nhau từ lần đầu gặp gỡ. Họ luôn cố gắng chứng tỏ thực lực của mình để giành quyền trở thành người kế nghiệp chính thức của gia tộc Akashi. Bên ngoài có khá nhiều lời bàn tán về việc ông chủ sẽ giao quyền kế thừa lại cho ai, nhưng hầu hết ai cũng cho là ông ấy sẽ giao tài sản lại cho Seijuurou- sama, không chỉ bởi cậu ấy chính là đứa con trai duy nhất được gia tộc thừa nhận, mà ai cũng thấy rõ ràng rằng Seijuurou- sama có khả năng hơn hẳn anh trai mình. Cả ông chủ dường như cũng đang ngấm ngầm thừa nhận điều đó_ cô dừng lại một chút_ Tuy vậy, Seidou- sama cũng không phải dạng vừa. Chỉ cần sơ sẩy một tí, khả năng cao Seijuurou- sama sẽ mất hết tất cả vào tay Seidou- sama. Chính vì vậy cho dù có được lòng tin của đa số mọi người, cậu ấy vẫn rất cẩn thận_ Minako sờ sờ cằm, sau đó vỗ mạnh vào lưng Kuroko, quay trở lại dáng vẻ vô tư không quan tâm tới sự đời bình thường_ Dù sao cũng là chuyện anh em nhà người ta. Tốt nhất là chúng ta nên đứng ở giữa, đừng về phe nào cả, chỉ cần sau này cuộc đời được yên ổn là được rồi, quan tâm làm gì việc ông chủ tiếp theo của gia tộc này sẽ là Seijuurou- sama hay Seidou- sama chứ!

-Ừ... ừ..._ Kuroko gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu đúng như những gì Minako nói, Akashi nếu muốn trở thành người thừa kế, anh buộc phải cẩn thận trong nhất cử nhất động của mình, từ chuyện đời tư cho đến biểu hiện trong công việc của mình.

Nếu vậy... chuyện tình cảm nhất thời giữa anh và cậu lại có thể trở thành cản trở trong sự nghiệp của anh sao?

Kuroko cụp mắt buồn bã, thất thểu đi vào trong, bỏ mặc Minako vẫn đang đứng đực ra đó. Nếu như cậu chính là vật cản đường của anh, vậy có khi nào một ngày nào đó, anh sẽ gạt cậu sang một bên, bỏ mặc cậu hay không? Kuroko rùng mình khi nghĩ tới cái viễn cảnh Akashi trở nên lạnh lùng đối với cậu, giống như giữa bọn họ chưa hề có một chút quan hệ tình cảm gì cả. Sống mũi cậu chợt cay cay khi nghĩ đến việc này.

"Sẽ có một ngày.... Seijuurou- kun không còn cần đến mình nữa sao...?", Kuroko thiểu não thở dài. Xem ra không cần đợi đến lúc cậu phải quay trở lại thực tại, chẳng sớm hay muộn, chuyện tình cảm của cậu cũng sẽ tan vỡ mà thôi.

Mối tình đầu của cậu, xem ra khó mà có một cái kết viên mãn rồi...

------------------------------------------------------

-Seijuurou- sama, anh có cuộc gọi đến_ cậu thư ký tất tả chạy vào văn phòng Akashi thông báo.

-Ừm_ Akashi đứng dậy, đi theo thư ký ra ngoài nghe điện thoại.

-Alo?_ Akashi ghé sát ống nghe vào tai.

<<Em trai, lâu ngày không gặp!>>, giọng nói khàn khàn đầy chướng tai đã lâu không nghe đập thẳng vào màng nhĩ anh.

-Anh trai..._ Akashi nhếch môi_ Đúng là lâu rồi không gặp. Dạo này anh và cha khỏe chứ?

<<Tất nhiên phải khỏe. Nếu không khỏe thì sao có thể tiếp tục cùng cậu em trai đáng yêu này chơi đùa chứ...>>, người bên kia cũng nhếch môi, đưa tay đẩy lại gọng kính, nhìn ra ngoài cửa sổ, <<Cuộc chơi của chúng ta đã kết thúc đâu, đúng không nào?>>

-Phải phải_ Akashi nhíu mày_ Vậy thì anh trai thân mến, mong anh sớm quay về rồi chúng ta lại cùng thân thiết như ngày trước nhé..._ anh siết chặt lấy điện thoại trong tay_ anh trai Seidou?

Fj\ȴv5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro