CHAP10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seijuurou- sama, em thích anh_ cậu thì thầm vào tai anh, cả khuôn mặt đều đỏ lên vì xấu hổ.

Akashi chậm chạp quay đầu về phía cậu. Kuroko bẽn lẽn nhích người sang sau khi thực hiện hành động đầy bạo dạn đó. Akashi ngớ người nhìn cậu vẫn còn cúi gằm mặt vì xấu hổ. Anh không dám tin là cậu vừa mới tỏ tình với anh. Mà như vậy... cũng đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận tình cảm của anh... đúng không nhỉ...?

Sao mà... nghe nó có chút gì đó... không thật vậy...

-Seijuurou- sama!_ Kuroko vội vàng dừng anh đang tự tát vào má mình_ Anh làm gì vậy!?_ một tay cậu giữ lấy tay anh, tay kia thì xoa xoa dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên má anh_ Sao lại tự làm mình đau như thế chứ? Anh bị điên hả?

-Tetsuya, tôi cảm thấy đau. Tức là đây không phải mơ đúng không?_ anh nắm lấy cổ tay cậu.

-Chẳng lẽ anh muốn đây là mơ?_ cậu giận dỗi phồng má, hai má lại đỏ lên.

-Tất nhiên là không rồi_ anh trìu mến ôm lấy cậu_ Anh hoàn toàn không muốn đây là giấc mơ. Nếu như đây có thực sự là giấc mơ thì anh cũng không muốn tỉnh dậy chút nào. Hoàn toàn không.

-Nhưng mà anh phải tỉnh dậy rồi. Mặt trời đã lên rồi đó_ cậu cũng ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.

-Đây... thật sự chỉ là mơ?_ anh buông cậu ra, hoang mang nhìn cậu.

-Không. Đùa đó. Là thật_ cậu lè lưỡi đầy tinh nghịch.

-Nhóc con này!_ anh đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ, ghìm chặt lấy hai tay cậu_ Dám chọc anh sao!_ anh nói rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu_ Lần này anh sẽ không tha cho em đâu_ anh quay sang cắn bên tai còn lại của cậu rồi cúi xuống hôn liên tục vào cổ cậu.

-Đừng mà, nhột quá!_ cậu bật cười, cố vùng vẫy thoát khỏi anh_ Dừng lại đi, Seijuurou- sama!

-Gọi anh là Seijuurou được rồi_ anh dừng lại, nói.

-Seijuurou- kun thì sao?_ cậu mỉm cười, hỏi.

-Cũng được_ anh vùi đầu vào hõm vai cậu.

-Vậy thì gọi là Seijuurou- kun vậy_ cậu ôm lấy anh, ngước nhìn ánh trăng sáng giữa bầu trời đen mịt_ Seijuurou- kun, em yêu anh.

"Em ước gì... chúng ta sẽ mãi mãi được ở cạnh bên nhau thế này... Mãi mãi không xa cách, mãi mãi được chìm đắm trong hạnh phúc..."

Cậu nhìn ánh trăng, thầm cầu nguyện, dù trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng điều này khó mà trở thành hiện thực.

Đơn giản là bởi vì, cậu không thuộc về nơi này, mãi mãi là vậy.

------------------------(có ai cảm thấy nó sến một cách đáng sợ không?)---------

-Seijuurou- kun, dậy nào. Bảy giờ sáng rồi đó_ một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt tóc anh, kèm theo đó là một giọng nói quá đỗi ngọt ngào rót vào tai anh. Cách đánh thức này xem ra còn hữu hiệu hơn là đồng hồ báo thức nữa.

Akashi khẽ mở mắt. Anh uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Tối hôm qua anh và cậu đã cùng ngồi ngoài vườn nói chuyện đến hơn nửa đêm mới quay về ngủ, thế nên bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

-Seijuurou- kun, anh mau đi rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng đi. Anh nói hôm nay có cuộc hẹn quan trọng mà, đúng không?_ Kuroko nắm lấy tay Akashi, kéo anh dậy, mỉm cười.

-Ừm... anh biết rồi..._ Akashi gật gù đi vệ sinh cá nhân, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Bình thường anh chẳng bao giờ muốn để người ngoài nhìn thấy anh trong bộ dạng lôi thôi lười biếng thế này, dù cho có là vừa thức dậy.

-Em không nghĩ sẽ có lúc được thấy anh trong bộ dạng này đâu đó!_ cậu bật cười mái tóc rối bù của anh.

-Nhớ giữ bí mật đó. Cái này chỉ cho em thấy thôi!_ anh quay lại, đưa ngón trỏ lên ngang miệng, mỉm cười đầy tinh ranh.

Akashi đứng trước gương, để cho cậu thắt nơ cổ cho mình. Anh chăm chú quan sát cậu, bỗng muốn được ôm lấy cậu vào lòng. "Tetsuya lúc tập trung nhìn đáng yêu thật!", anh mỉm cười, nhìn cặp chân mày thanh tú của cậu khẽ cau lại hết sức căng thẳng.

-Tetsuya, chỉ là thắt cái nơ thôi mà, em có cần phải cau mày như là đang làm việc trọng đại gì hay không hả?_ anh bật cười, xoa đầu cậu.

-Em muốn người em thích phải nhìn chỉn chu nhất có thể_ cậu vuốt lại chiếc nơ lần cuối_ Còn cái vẻ lôi thôi ban sáng chỉ có một mình em được thấy thôi!_ cậu ngước nhìn anh, mỉm cười_ Chúng ta ra ngoài đi_ cậu cầm áo khoác của anh lên, toan quay đi nhưng liền bị anh giữ lại.

-Tetsuya, khoan đi đã_ anh kéo cậu vào lòng, chỉ lên má_ Hôn anh cái đi.

-Cái... cái gì?_ mặt cậu đỏ lên_ Hôn... hôn á?

-Ừm ừm. Nhanh đi. Anh trễ giờ rồi đó_ Akashi tiếp tục chỉ vào má mình.

Cậu bĩu môi nhìn anh, hai má đỏ như gấc. Cậu nhắm tịt mắt lại, kiễng chân lên một chút, hôn nhẹ vào má anh. Akashi mỉm cười mãn nguyện nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình đang ngượng ngùng. Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc luôn phảng phất một loại mùi hương rất đặc trưng.

-Sáng nào cũng như vậy nhé?_ anh thì thầm vào tai cậu.

-Như vậy? Ý anh là sáng nào em cũng phải hôn anh á?_ cậu ngước mặt lên, hỏi anh.

-Ừm. Nếu em chịu đánh thức anh bằng cách này nữa thì càng tốt_ anh gật đầu.

-Sến súa quá đi!_ cậu đẩy anh ra_ Nhưng mà... nếu anh thích thì... em cũng không thấy phiền đâu..._ cậu ngượng ngùng gãi cằm.

-Vậy được rồi_ anh vỗ vai cậu_ Chúng ta ra ngoài nào.

Sau khi ăn sáng xong, Akashi ngay lập tức rời khỏi nhà. Trông anh có vẻ rất vội vàng.

-Cậu thư ký, cậu có thể đọc lại kế hoạch ngày hôm nay của tôi không?_ anh vừa mang giày vừa hỏi lại thư ký.

-Vâng ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến gặp đối tác ở Pháp, tiếp đó là đến kho hàng kiểm tra lại hàng hóa..._ cậu thư ký đẩy lại kính, lật nhanh xấp hồ sơ trên tay ra.

-Seijuurou- sama, áo khoác của cậu đây ạ_ Kuroko đưa áo cho anh.

Akashi nhận lấy chiếc áo khoác. Nhân lúc không một ai để ý, anh nhờ lớp áo khoác bên trên che lại để nắm lấy tay cậu. Kuroko có chút giật mình. Cậu cúi mặt, bĩu môi nhìn anh. Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười trừ.

-Thiếu gia đi cẩn thận_ ông quản gia cúi chào.

-Thiếu gia đi cẩn thận_ cậu rút tay lại, cùng với những người làm khác cúi chào anh.

------------(tôi bắt đầu cảm thấy bí ý rồi ấy...)------------------

Đến tối mịt, Akashi mới quay trở về.

Anh đã nghĩ rằng người đón mình ngoài cửa sẽ là Kuroko. Anh thậm chí còn lên kế hoạch sẵn rằng mình sẽ làm nũng với cậu như thế nào, sẽ kể cậu nghe những chuyện thú vị anh đã gặp hôm nay (dù thật ra cũng chẳng có bao nhiêu thứ đáng để kể cho cậu), và quan trọng nhất chính là tặng cho cậu miếng bánh kem dâu anh vừa mua ở một tiệm bánh khá nổi. Trước đây, nếu anh nhớ không lầm, cậu đã một lần nói rằng mình rất thích bánh kem, đặt biệt là bánh kem dâu. "Chắc em ấy sẽ vui lắm đây!", anh nhìn hộp bánh trong tay, mỉm cười, bước xuống xe. Anh lúc này chỉ muốn được bay vào nhà, ôm lấy cậu con trai với mái tóc xanh mềm mại nọ mà thôi.

-Mừng cậu chủ đã về nhà_ Akashi chưng hửng nhìn ông quản gia già đang cúi chào mình_ Cậu chủ đã ăn tối chưa ạ?

-Tôi ăn rồi_ anh gật đầu_ Tetsuya đâu?

-Lúc nãy cậu ấy có nói rằng sẽ đợi cậu chủ trở về, nhưng khi tôi ra ngoài đây thì thấy cậu bé đã ngủ mất rồi. Thế nên tôi đã đưa cậu ấy quay trở lại phòng_ ông trình bày lại sự việc bằng chất giọng khàn khàn.

-Ừm..._ anh cởi áo khoác ra, giao lại cho lão quản gia. Lén thở dài, anh mệt mỏi cởi giày ra, sau đó thất thểu đi vào trong nhà.

Akashi đặt hộp bánh kem lên bàn, mệt mỏi nới lỏng nơ cổ ra. Cả một ngày quay cuồng với công việc khiến anh chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Thậm chí anh còn chẳng có ý định đi tắm nữa cơ.

-Miếng bánh kem này bây giờ biết cho ai đây nhỉ..._ Akashi liếc nhìn hộp bánh kem trên bàn. Anh ngước nhìn trần nhà, nghĩ ngợi một chút rồi bật dậy, cầm hộp bánh lên, đi ra khỏi phòng.

Phòng Kuroko.

Akashi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào phòng. Kuroko bây giờ đang cuộn mình trong chăn ngủ rất ngon, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang ở trong phòng. Anh đặt hộp bánh lên trên bàn, lục tìm trong túi áo một cây bút, ghi tạm lên hộp bánh vài dòng chữ.

-Hy vọng là mày không bị hư_ anh thì thầm với hộp bánh, sau đó lại gần chỗ cậu.

Anh rất thích được nhìn thấy cậu ngủ, bởi vì khuôn mặt của cậu lúc ấy đem đến cho anh một loại cảm giác rất bình yên. Anh yên lặng ngắm nhìn cậu trai ấy ngủ. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều hiện rõ dưới ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cậu.

-Chúc ngủ ngon, Tetsuya.

Author's note

Mong các bạn nào có ghé qua đọc truyện của tui thì xin hãy để lại một cái vote hay cái comment nhé =) tất nhiên tui sẽ không đòi hỏi phải là 20 vote hay 100 vote gì đó cho chap tiếp theo đâu, mọi người khỏi lo =) chỉ mong mọi người có thể vì công sức của tui mà đừng đọc chùa nữa, hãy để lại cho tui một lời nhận xét ngắn hay là một cái vote động viên nhé. Tui sẽ rất biết ơn mấy bạn đấy :">

Cám ơn vì các bạn đã chịu khó

đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro