CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tetsuya, tôi nghĩ điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng mà..._ anh nắm lấy cằm cậu, ép cậu đối mặt với mình_ ... tôi nghĩ... tôi yêu em mất rồi..._ anh dịu dàng hôn lên vầng trán của cậu.

-Seijuurou... -sama..._ Kuroko thật sự không thể tin vào tai mình. Akashi... Akashi vừa nói... anh thích cậu... sao?

-Còn em, liệu em có thích tôi không?

---------------------------------------------------

Kuroko chăm chú nhìn mặt hồ đang gợn sóng. Những lời anh vừa nói khi nãy, cậu tất nhiên đều nghe được, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào tin được rằng đó chính là sự thật. Cậu dựa người vào gốc cây tử đằng, đưa tay chạm nhẹ vào một nụ hoa vừa chớm nở.

-Tetsuya, tất cả những điều tôi nói đều là sự thật_ Akashi ngồi ở bên kia gốc cây cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng_ Tôi không rõ tôi đã thích em từ bao giờ, nhưng tôi chỉ biết rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp em co ro trước cổng nhà, toàn thân đều bị tuyết trắng bao phủ, trong lòng tôi đã tự động dành riêng cho em một loại cảm giác đặc biệt_ anh ngước nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua nụ hoa tim tím_ Rồi dần dần, dường như cái cảm giác ấy dần dần nảy nở thành một thứ gọi là..._ anh ngập ngừng khi nhắc đến hai chữ cuối cùng_ ... tình yêu.

-Tôi không bắt em phải tiếp nhận tình cảm của tôi ngay lập tức đâu. Tôi sẽ-

-Seijuurou- sama, liệu cậu có chắc chắn rằng tình cảm của cậu dành cho tôi là 'yêu'?_ cậu bất chợt cắt ngang lời anh_ Lỡ như đó chỉ là một sự hiểu lầm thì sao? Biết đâu cậu đối với tôi chỉ giống như đối với một người anh em thân thiết?_ cậu nói_ Thiếu gia à, tôi nghĩ lúc này là còn quá sớm để có thể kết luận rằng cậu đang thích-

-Tôi không phải kiểu nói mà không suy nghĩ_ lần này, đến lượt Akashi cắt lời cậu_ Tôi đã suy nghĩ mọi lúc mọi nơi, dù cho là vừa thức dậy, ăn sáng, làm việc, nghỉ ngơi hay là trong giấc ngủ, tôi đều không ngừng nghĩ về cậu, về tình cảm tôi đối với cậu_ anh đứng phắt dậy_ Có thể lúc này cậu vẫn chưa thể tin vào tình cảm của tôi, hoặc cậu đang cố chối bỏ tình cảm mà tôi dành cho cậu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ để cậu có thời gian suy nghĩ về việc này. Dù là chấp thuận hay chối bỏ tình cảm của tôi, tôi cũng sẽ đều chấp nhận_ anh dừng lại một chút_ Về thôi. Trễ rồi.

-----------------------------------

Đã năm ngày từ hôm hai người họ đi ngắm hoa anh đào cùng nhau.

Akashi có cảm giác như Kuroko đang trốn tránh anh vậy. Suốt những ngày hôm nay, anh hoàn toàn không thấy bóng cậu đâu cả. Tất cả những việc mà cậu thường làm như giúp anh vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, phục vụ các bữa anh cho anh đều được cậu chuyển lại cho người khác làm. Hôm nay là bà Haru, thì hôm sau sẽ lại là một hầu nữ hoặc gia nô nào khác.

-Tetsuya đâu rồi_ Akashi nhăn nhó hỏi bà Haru.

-Cậu ấy... đang đi lấy nước ở ngoài giếng..._ bà Haru đáp. Bà cảm thấy dường như giữa Kuroko và Akashi đang có chút mâu thuẫn gì đó.

-Thật là..._ anh thất vọng thở dài_ Được rồi bà Haru. Bà hãy tiếp tục công việc của mình đi_ anh phất tay, ra hiệu cho bà rời đi.

-Vâng, thưa thiếu gia. Chúc cậu ngon miệng_ bà cúi chào rồi rời đi.

Kuroko ngẩn ngơ ngước nhìn trời, dưới chân là đống quần áo vừa giặt. Mấy hôm nay cậu lúc nào cũng lẩn tránh anh. Không hẳn chỉ bởi vì cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau khi nhận được lời tỏ tình với anh, mà là cậu cũng đang tự dành cho mình thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bản thân mình đối với anh. Nhưng đã năm ngày trôi qua, cậu vẫn không thể xác định nổi liệu cậu thích anh, yêu anh hay chỉ đơn thuần là xem anh như một ông chủ, như một người anh lớn.

-Kuroko- kun!_ Minako vỗ mạnh vào vai cậu_ Ngưng ngẩn ngơ đi! Chúng ta còn phải giặt và phơi cả đống quần áo nữa đó!_ cô cằn nhằn.

-Tôi biết rồi_ Kuroko thở dài, gật đầu.

-Này_ Minako bước đến, bẹo má cậu_ Cậu làm sao vậy hả? Suốt năm ngày trời cậu đều mơ mơ màng màng để đầu óc ở trên mây!_ cô tặc lưỡi_ Đang lo lắng chuyện gì à?

-Minako- san, tôi hỏi chị chuyện này được không?_ Kuroko nắm chặt lấy tay cô.

-Được. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi_ cô thoải mái gật đầu.

-Nếu như... có một người luôn khiến chị mặt đỏ tim đập mỗi khi gặp, được ở bên cạnh người ta thì chỉ mong sao thời gian dừng lại mãi, được chạm vào người ta thì trong lòng vui mãi không thôi, còn khi thấy người ta thân mật với người khác thì chị lại cảm thấy thật bức bối khó chịu, thì khi đó chị đối với người ấy là..._ cậu ngập ngừng hỏi.

-Là yêu_ cô thẳng thắn đáp_ Nếu như có một người khiến tôi trở nên như vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đã yêu người đó rồi đó.

-Đã yêu rồi sao..._ hai gò má cậu ửng hồng khi nghĩ đến việc mình đã yêu Akashi_ Vậy... nếu như người đó đã tỏ tình với chị, thì chị sẽ làm gì?

-Đồng ý chứ làm gì?_ Minako bật cười_ Kuroko- kun, tôi không biết cậu ngốc đến vậy luôn đó!_ như chợt nhận ra điều gì, cô nheo nheo mắt, cười gian_ Nè, Kuroko- kun, đang thích ai hả? Người ta vừa tỏ tình với cậu đúng không?

-Ưm..._ khuôn mặt Kuroko nóng ran lên. Cậu lúng túng gật đầu.

-Vậy còn đợi gì nữa ~_ cô cười hì hì, đẩy vào lưng cậu_ Này, nhớ sớm nói với người ta đi nhé, đừng để cô ấy phải chờ đợi lâu quá đó nha ~

-Tôi biết rồi mà_ cậu bĩu môi_ Chúng ta mau phơi cho hết đống đồ này đi!_ cậu đấm nhẹ vào vai cô, sau đó tiếp tục công việc của mình.

-----------------------------------------------------

Buổi tối.

Lại thêm một ngày Kuroko tránh mặt anh.

Dù sớm biết người chào đón anh về nhà, người chuẩn bị nước tắm cho anh, người gọi anh ra ăn tối, người đem trà tráng miệng cho anh chắc chắn sẽ không phải là cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn có chút mong chờ, để rồi đổi lại là... sự thất vọng tràn trề.

-Trà tráng miệng của thiếu gia đây ạ!_ bà Haru tươi cười, đặt tách trà xuống bàn.

-Cảm ơn bà_ Akashi cầm lấy tách trà lên, đưa lên môi uống một ngụm lớn rồi nhanh chóng phun ra hết_ Aa! Nóng quá!

-Seijuurou- sama, cậu không sao chứ?_ bà Haru vội vã đi tìm khăn. Một chốc sau, bà nhanh chóng quay trở lại_ Tại sao cậu lại bất cẩn như thế? Cậu cũng biết trà rất nóng mà, sao lại uống nhanh như vậy!?_ bà vừa giúp cậu lau vệt trà nóng trên người vừa càm ràm. Bà Haru vốn như thế, lúc nào cũng lo lắng thái quá cho anh, đứa trẻ đã được bà chăm sóc từ thuở còn nằm trong nôi.

-Để tôi về phòng thay đồ_ Akashi đứng lên, quay người đi.

-Để tôi cho người chuẩn bị một bộ đồ giúp cậu_ bà Haru tránh ra để anh bước về phòng, lo lắng nhìn anh_ Không biết đứa trẻ này đang gặp chuyện gì nữa... mấy hôm nay lúc nào cũng thất thần, chẳng giống như bình thường chút nào cả..._ bà lắc đầu_ Cả thằng bé Kuroko nữa...

--------------------------------------------------

Akashi ngồi bệt trên bãi cỏ xanh mướt, thẫn thờ ngắm trăng. Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ, nhưng anh lại chẳng thể nào ngủ được cả. Vấn đề giữa anh và Kuroko vẫn chưa được giải quyết, sao anh có thể ngủ ngon được chứ! Anh thở dài, ngả lưng xuống thảm cỏ mềm, mông lung nghĩ về cậu. Đã năm ngày rồi. Đã năm ngày anh không được nhìn thấy cậu, được nghe giọng nói của cậu, được cảm nhận cái mùi hương thanh nhã trên cơ thể cậu rồi. Dù anh đã nói sẽ để cho cậu thời gian suy nghĩ và trả lời, nhưng mà năm ngày đối với anh thì có lẽ đã quá lâu rồi.

-Seijuurou- sama, lâu rồi không gặp_ một bóng người xuất hiện trước mặt anh, che khuất đi ánh trăng. Anh ngồi dậy, quan sát kỹ người đó. Dù là ở đây ánh sáng rất yếu, nhưng anh vẫn nhận ra người đó_ Giờ này anh vẫn chưa ngủ sao?

-Tetsuya.... Cuối cùng em cũng chịu gặp mặt tôi rồi sao?

-Năm ngày qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi_ cậu mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh_ Tôi cũng đã đưa ra được một câu trả lời cho anh và cũng là cho bản thân mình_ tim cậu bỗng đập rộn lên. Hai má cậu trong thoáng chốc liền đỏ ửng thấy rõ. Cậu run rẩy đưa tay lên, nắm lấy bả vai của anh. Cậu cúi sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt anh, hai mắt nhắm chặt lại, nhẹ nhàng để cho hai môi khẽ chạm vào nhau.

Akashi rất bất ngờ trước hành động của cậu. Trong thoáng chốc, não bộ của anh như bị đình trệ. Anh thậm chí còn tưởng như mình đã ngừng thở vào giây phút ấy.

-Seijuurou- sama, em thích anh_ cậu thì thầm vào tai anh, cả khuôn mặt đều đỏ lên vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro