CHAP8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tinh mơ, Kuroko đã ngồi ở bậc thềm thư viện đợi Akashi trước thư viện.

Suốt đêm hôm qua, cậu gần như chẳng thể nào ngủ ngon được. Cậu cứ trằn trọc suy nghĩ về buổi hẹn ngày hôm nay mãi. Nào là ngọn đồi đó trông ra sao, anh và cậu sẽ ngắm hoa rồi làm gì, liệu hai người sẽ có một buổi cắm trại như lúc cậu cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào hồi tiểu học chứ.... Hàng tá hàng tá những câu hỏi bủa vây cậu, khiến cho cậu chẳng thể nào thoải mái chợp mắt được.

-Oáp...! Buồn ngủ quá..._ cậu ngáp một cái thật dài, ngước nhìn bầu trời trong xanh_ Seijuurou- sama lâu thật.... Biết anh ấy tới trễ như thế, mình đã ở lại phòng chợp mắt tí rồi.

-Tetsuya, chào buổi sáng_ vừa lúc đó, Akashi bước đến. Anh nở một nụ cười ôn hòa, vẫy tay chào cậu.

Vừa nghe thấy giọng anh, cậu liền tỉnh ngủ, lật đật đứng dậy, nhoẻn miệng cười, chào:

-Chào buổi sáng, Seijuurou- sama.

-Cậu đến sớm quá nhỉ_ anh bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu_ Chúng ta đi thôi. Tôi biết có một con đường tắt để đến ngọn đồi đó đấy_ nói rồi anh quay đi, còn cậu thì đi theo sau.

Sống ở đây đã được tầm ba tháng, nhưng Kuroko lại chẳng hề hay biết rằng, ở khuất sau thư viện lại có một cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài. Đó là một cánh cửa gỗ đã khá cũ được khóa lại một cách cẩn thận với hai ổ khóa và một cọng xích sắt lớn. Nhìn Akashi thành thạo vén đám cỏ dại mọc cao ngang đùi sang một bên, lấy một thứ gì đó trông như kẹp tăm mở ổ khóa ra, cậu cảm giác như việc anh đã ra ngoài bằng con đường này hơn cả trăm lần chứ chẳng ít.

-Thế nào? Chắc cậu đang bất ngờ vì cánh cửa này lắm nhỉ?_ vừa cặm cụi mở ổ khóa, anh vừa hỏi cậu_ Lúc bé, cha tôi không cho phép tôi chơi với những đứa trẻ ở tầng lớp hạ lưu. Ông muốn tôi phải học hết cái này rồi cái kia, rồi ông còn ép tôi phải làm thân với những đứa con của các gia đình quý tộc khác nữa. Chính vì thế, tôi thường viện cớ là đến thư viện đọc đọc sách để lén ra ngoài chơi qua cánh cửa này. Đáng lẽ ra bí mật này của tôi đã không bị phát hiện cho tới một hôm, khi cha tôi đến thư viện và nhìn thấy tôi đang lén lút đi ra ngoài_ nói đến đây, anh bỗng chốc bật cười_ Ông đã đánh và mắng tôi rất nhiều. Nếu như lúc đó, mẹ không giúp tôi can ông ấy lại, thì có lẽ ông ấy sẽ đánh tôi đến mức bị tàn phế mất_ anh vừa nói xong cũng là lúc ổ khóa thứ nhất được mở ra_ Sau đó ông ấy đã nói với quản gia khóa chặt cánh cửa này lại để tôi không thể ra ngoài được nữa. Nhưng may mắn thay, trong thời gian vui chơi cùng những đứa trẻ ngoài kia, một cậu bé đã chỉ cho tôi cách mở khóa bằng kẹp, nên tôi vẫn có thể lẻn ra ngoài chơi như thường_ lần mở khóa này có vẻ nhanh hơn. Chỉ trong phút chốc, cái ổ khóa còn lại cũng được anh mở ra. Akashi hài lòng đặt hai cái ổ xuống đất, tháo sợi xích ra rồi mở cửa_ Đi thôi.

Cậu gật đầu rồi bước qua cánh cửa. Anh cũng nhanh chóng bước ra rồi cẩn thận đóng cửa lại rồi cùng cậu đi về phía ngọn đồi.

Từ đây đến đồi cũng không quá xa, họ chỉ đi tầm mười phút là tới. Nơi đây quả thật là thiên đường của hoa anh đào. Ngay từ ở dưới chân đồi đã có ít nhất là hai mươi cây hoa anh đào mọc rải rác. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùa xuân đang kích thích khứu giác của mình.

-Đẹp quá!_ cậu bắt lấy một cánh hoa đang bay giữa không trung, hai má đỏ lên vì thích thú.

-Lên trên kia đi, cậu sẽ còn thấy thích hơn nhiều_ anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu, chạy băng băng qua rừng anh đào đang nở rộ.

Bất ngờ bị anh nắm tay kéo đi, tim cậu như vừa dừng lại một nhịp. Hai má Kuroko trong thoáng chốc liền đỏ lên đến lạ. Cậu cúi gằm mặt, khẽ nhếch môi đầy hạnh phúc, để cho anh nắm tay mình cùng chạy lên đồi. Hai thân ảnh nhỏ bé, một đỏ một xanh, nhẹ nhàng chạy băng băng qua cả khu rừng, tựa như đôi bướm thoắt ẩn thoắt hiện giữa những nhánh hoa anh đào.

-Tới rồi_ Akashi dừng lại khi đã đến đỉnh đồi_ Tetsuya, cậu xem, ở đây thật sự là rất đẹp, phải không?_ anh quay sang Kuroko.

-Ừm. Đúng là rất đẹp. Thật sự rất đẹp..._ Kuroko ngước nhìn hoa anh đào đang che rợp cả một vùng trời_ .... Hơn hẳn những khu vườn hoa anh đào tôi từng được thấy_ cậu mỉm cười, vươn tay muốn hái một nhánh hoa.

-Để tôi giúp_ Akashi vươn tay hái xuống một cành hoa anh đào_ Của cậu đây_ anh mỉm cười, đưa cho cậu.

-Cám ơn, Seijuurou- sama_ cậu cười tít mắt, nhận lấy cành hoa của anh.

Akashi ngẩn ngơ nhìn Kuroko. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu khẽ chớp làm hàng mi dài hơi lay động. Vài cánh hoa nhạt màu còn vương trên mái tóc xanh tựa bầu trời của cậu. Anh chợt có cảm giác rằng, cậu bé này thật sự chẳng phải là một con người bình thường. Cậu ấy là một thiên thần. Một thiên thần thuần khiết, thánh thiện. Thiên thần mà mà Thượng Đế đã trao cho anh.

Kuroko dường như đã bị rừng hoa này mê hoặc. Cậu cứ đi qua đi lại giữa những gốc hoa, trầm trồ ngắm nghía kỹ càng từng bông hoa một, đôi lúc lại thích thú kêu lên khi phát hiện có một con chim ruồi hay con bướm đang say mê hút mật hoa. Akashi đứng ở xa xa, im lặng ngắm nhìn cậu. Trước đây, mỗi khi đến khu rừng này, thể nào anh cũng sẽ ngắm hoa anh đào cho thỏa thích, đôi lúc còn có những hành động đầy trẻ con như cậu lúc này vậy. Thế nhưng đối với anh lúc này, hoa anh đào đã chẳng còn vẻ đẹp đầy thu hút nữa, bởi vì cậu, thiên thần của riêng anh, đã hút hết mọi sự chú ý của anh mất rồi. Cậu tựa như một vì sao sáng chói, xóa nhòa sự hiện diện của mọi sự vật xung quanh.

-Seijuurou- sama, lại đây đi!_ đang thả cho tâm trí trôi theo mây, Akashi bất chợt nghe thấy tiếng gọi của Kuroko_ Tôi vừa phát hiện ra một cây tử đằng nè!

Akashi theo tiếng gọi của Kuroko mà đến. Về cây tử đằng đó, đương nhiên anh đã biết về nó từ rất lâu rồi. Nó nằm cạnh ngay bờ hồ nhỏ ở giữa đồi. Trước đây, anh đã từng nghe mẹ kể về cây tử đằng ấy. Bà nói rằng, cây tử đằng này đã có từ rất lâu rồi, có lẽ là cả hàng trăm năm tuổi. Bà không biết nó được trồng bởi ai và từ bao giờ, nhưng nghe nói là do một chàng trai con nhà giàu và một nàng geisha đã trồng lên nó, xem như món quà hẹn ước của hai người. Sau này, hai người vì bị gia đình ngăn cấm mà trầm mình ở cái hồ nước này. Vong hồn của họ không siêu thoát được mà hòa vào làm một với cây tử đằng này. Bà còn bảo rằng, bất cứ một cặp đôi nào trao nhau nụ hôn đầu dưới tán cây này đều sẽ bị linh hồn của hai người họ quấy phá mà không đến được với nhau.

-Thật là..._ Kuroko ngẩn ngơ ngước nhìn cây tử đằng lớn đang phủ lên mình một màu tím đầy mê hoặc_ ... tuyệt...!

-Phải_ Akashi gật đầu_ Rất tuyệt.

Kuroko vén những chùm hoa sang một bên, bước vào bên trong. Akashi cũng bước vào theo cậu. Anh cẩn thận vén một chùm hoa sang một bên, vừa định bước vào nhưng rồi anh lại dừng lại. Akashi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang ngày một nhanh hơn. Anh dường như đã ngừng thở khi nhìn thấy cậu. Giữa màu tím đầy lãng mạn của hoa tử đằng, cậu đứng lấp ló đằng sau những chùm hoa tím rịm, đưa tay chạm vào lớp vỏ gồ ghề của thân cây.

-Seijuurou- sama, đây là cây cổ thụ nhỉ? Nó quả thật rất là lớn đó!_ cậu nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên.

Akashi bỗng thấy cổ họng mình có chút khô khốc. Anh như người mất hồn mà cứ tiến về phía cậu. Anh dừng lại trước mặt cậu, chăm chú quan sát người con trai trước mặt.

-Seijuurou- sama, anh bị-_ không kịp nói hết câu, Kuroko đã bị Akashi đẩy sát vào thân cây, áp môi anh vào đôi môi anh đào ướt át của cậu.

Kuroko bị Akashi hôn bất ngờ như vậy có chút hoảng loạn. Nhành anh đào trên tay cậu cũng rơi xuống. Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành. Một tay của anh chống vào thân cây, một tay siết chặt lấy hông cậu. Anh vụng về mút mát lấy đôi môi mềm mại của cậu. Mặc cho cậu đang đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng anh vẫn chẳng hề buông cậu ra. Anh tựa như một con dã thú đói bụng đang điên cuồng cắn xé miếng mồi ngon. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, sau đó lại tiếp tục mút mát khiến cho nó đỏ lên. Cậu dường như cũng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của anh. Cậu thôi không chống cự nữa mà cũng bắt đầu phối hợp với anh. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt, học theo anh mà cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Nhận thấy cậu đã chịu phối hợp hơn, anh lại càng thêm dạn dĩ. Hai người cứ điên cuồng hôn môi, điên cuồng quấn lấy nhau, tựa như nếu không phải vì cậu cảm thấy khó thở mà đẩy anh ra thì họ sẽ cứ thế này mãi mất.

-Sei... Seijuurou- sama..._ Kuroko thẹn thùng quay mặt đi. Hai gò má cậu vì thiếu oxy và cũng vì xấu hổ mà đỏ lên hết.

-Tetsuya, tôi nghĩ điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng mà..._ anh nắm lấy cằm cậu, ép cậu đối mặt với mình_ ... tôi nghĩ... tôi yêu em mất rồi..._ anh dịu dàng hôn lên vầng trán của cậu.

-Seijuurou... -sama..._ Kuroko thật sự không thể tin vào tai mình. Akashi... Akashi vừa nói... anh thích cậu... sao?

݀v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro