CHAP7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian (không hẳn là) dài, rốt cuộc tui cũng đã có thời gian để hoàn thành chap7 rồi đây ~~~

Xin lỗi vì bắt mọi người chờ quá lâu ;;___;; bản thân tui cũng không muốn như vậy đâu. Đã tính là thứ sáu tuần trước upload chap mới rồi, vậy mà cuối cùng lại viết không kịp...

Thôi không lảm nhảm nữa, vào truyện nào!

P/s: chap này không dài đâu...

--------------------------------------------

Sau đó, Kuroko vẫn tiếp tục giúp Akashi thoát khỏi vài cô gái nữa. Mỗi lần được cậu giúp giải vây, anh đều mỉm cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói rằng cậu đã làm rất tốt. Tuy chỉ là một động tác đơn giản, nhưng anh lại không biết rằng mình đã khiến cho tim cậu đập mạnh như thế nào.

-Tetsuya, xuất sắc!_ Akashi hơi cúi người và vỗ vào vai cậu. Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nam tính của anh hòa lẫn với nhau, bao bọc lấy cơ thể của cậu khiến cho tim cậu vốn đập nhanh lại càng đập nhanh hơn nữa.

-Cảm ơn thiếu gia_ cậu lúng túng gật đầu.

Akashi vuốt nhẹ vai cậu, sau đó lại tiến tới chào hỏi vài vị khách khác. Cảm thấy có vẻ tất cả những cô gái trong buổi tiệc không còn là mối phiền phức của chủ nhân, Kuroko chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa, rồi đi loanh quanh tham quan một chút. Căn phòng này xem ra rất rộng, có lẽ cùng tầm cỡ phòng thể chất ở trường Sơ trung của cậu. Cậu chợt nhớ về thế kỷ XXI. Có lẽ lúc này ba mẹ và bà đang lo cho cậu lắm. Cả Ogiwara và những người bạn khác nữa. Cậu đã tới đây được tầm ba tháng rồi. Có lẽ lúc này ở hiện tại cũng đã vào mùa thu. Học kỳ mới chắc cũng đã bắt đầu rồi. Cậu dựa người vào cửa sổ, mông lung ngắm nhìn ánh đèn hiu hắt ở bên ngoài.

Tiếng nhạc du dương bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi đèn trong phòng đều được tắt hết, ngoại trừ chùm đèn pha lê lớn được treo ở trung tâm của phòng. Tất cả những vị công tử, bá tước, nam tước đều quay sang mời những cô tiểu thư yểu điệu cùng mình nhảy một bài, còn những người khác thì lui vào trong bóng tối. Cậu quay người lại, hướng mắt về phía trung tâm, tìm kiếm bóng hình anh. Akashi đang cùng một cô gái khoảng chừng tuổi cậu khiêu vũ. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và có khí chất của một tiểu thư, hơn hẳn những cô gái vừa làm phiền anh lúc nãy. Hai người họ đều có kỹ thuật khiêu vũ vô cùng điêu luyện. Họ nhẹ nhàng tiến một bước, lùi một bước, nhẹ nhàng, khéo léo. Giữa hàng chục con người đang cùng nhau khiêu vũ, dường như cậu chỉ nhìn thấy mỗi anh và cô, còn tất cả những cảnh vật xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt. Cậu ngây ngẩn nhìn anh cùng cô ấy nhảy hết bài này đến bài khác, dường như chẳng hề có ý định đổi người cùng những cặp khác. Và cậu cũng chợt nhận ra, dường như anh rất quý mến cô gái này. Trong suốt buổi khiêu vũ, anh không ngừng cười với cô. Không phải là nụ cười xã giao, mà là một nụ cười của sự vui vẻ. Trong thoáng chốc, tim cậu bỗng dưng nhói đau. Cậu nhìn anh một chút, sau đó lặng lẽ rời khỏi đó.

Cậu bước ra phía sau khu vườn, cảm nhận bầu không khí mát mẻ không có hơi người ở đây. Bấy giờ cậu mới có thể thoải mái hít thở thật sâu. Nơi này có lẽ rất ít khi được chăm sóc, bởi khắp nơi đều là cỏ dại, còn những khóm hoa, những tán lá đều không được cắt tỉa đàng hoàng. Nhưng mà cậu lại thích những nơi như thế. Tuy nó không đẹp, nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, tự nhiên. Cậu ngước nhìn lên trời. Hôm nay không có trăng, nhưng bù lại, hàng vạn những vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh vẫn có thể thay ánh trăng tô điểm cho bầu trời đêm đen kịt. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, thích thú đếm xem có tổng cộng bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời. Gió nhè nhẹ thổi qua cậu, mang theo mùi hương của thảo mộc khiến cho cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới cậu. Cậu từ đang chăm chú đếm sao liền dần dần mệt mỏi rồi thiếp đi tự lúc nào không hay.

Dù rằng đang cùng tiểu thư nhà Mori, (đáng lẽ là) nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay khiêu vũ, nhưng tâm trí Akashi vẫn đang tập trung vào việc tìm kiếm Kuroko. Anh vừa cố không gây ra bất cứ lỗi lầm gì trong suốt điệu nhảy, vừa lướt mắt tìm cậu trong đám đông đang ẩn nắp dưới bóng tối. Nhưng dù cho có căng mắt ra tìm, anh cũng chẳng thể nào tìm thấy cậu.

-Akashi- san, anh muốn tìm ai sao?_ cô bất chợt nói.

-À... không_ anh giật mình, lắc đầu.

-Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả_ cô mỉm cười_ Nếu như anh thật sự đang muốn tìm người đó gấp, anh có thể đi. Chúng ta cũng đã nhảy với nhau hơn năm bài rồi.

-Nếu vậy... xin thứ lỗi_ anh ngưng lại, buông tay cô ra, cúi đầu rồi lẩn vào trong bóng tối, còn cô sau đó cũng nhanh chóng tìm được bạn nhảy mới.

Anh len lỏi vào giữa đám người để tìm kiếm cậu. Ngoại trừ ở trung tâm của phòng, nơi mọi người đang say sưa khiêu vũ ra thì xung quanh đều không có ánh sáng. Việc này thật sự là một bất tiện cho việc tìm người. Anh thầm nguyền rủa tên nào đã nghĩ ra cái trò tắt hết đèn này.

Tìm hết cả phòng, Akashi vẫn không tìm thấy Kuroko ở đâu cả. Anh thở dài nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối mịt, chỉ có thể nhìn thấy vài đốm đèn mờ mờ ở xa.

"Phải rồi nhỉ.... Cậu ấy nói là không thích không khí ngột ngạt trong đây... biết đâu cậu ấy đã ra ngoài rồi...", anh chợt nghĩ, sau đó đi ra ngoài vườn.

Đi loanh quanh một chút, anh cuối cùng cũng phát hiện ra cậu đang ngủ gục ở phía sau vườn. Anh lắc đầu, tặc lưỡi, đi đến bên cậu.

-Tetsuya, chẳng lẽ bình thường cậu không ngủ đủ giấc hay sao vậy? Không biết tôi bắt gặp cậu ngủ gục bao nhiêu lần rồi đó!_ anh thì thầm, cúi xuống xoa đầu cậu một cái, sau đó rời đi thông báo cho tài xế chuẩn bị xe, rồi quay lại bế cậu ra xe.

-Cậu hãy giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Nam tước Mori nhé_ Akashi nói với một người làm nhà Mori_ Do tôi có việc đột xuất nên tôi phải về ngay, không kịp chào ông ấy một tiếng rồi.

-Tôi sẽ chuyển lời lại với Mori- sama_ y cúi chào_ Ngài đi cẩn thận.

-Cám ơn cậu_ anh đặt cậu vào xe, sau đó cũng bước vào xe.

Anh chỉnh lại tư thế của cậu, để cậu ngồi dựa vào vai mình. Cậu ngồi bên cạnh anh, vẫn say sưa ngủ chẳng hề biết gì. Anh ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát cậu. Không biết đây đã là lần thứ mấy anh quan sát của ngủ như vậy nữa. Nhưng có lẽ như cho dù anh có nhìn cậu như thế cả trăm lần, anh cũng không hề cảm thấy chán. Anh rụt rè đưa tay đặt lên vai cậu, giống như là một đứa bé đang lén mẹ làm việc gì sai trái vậy. Rồi từ lúc nào, cậu gần như đã nằm trọn trong lòng anh, giống như một con mèo nhỏ yên vị trong lòng chủ nhân của nó vậy.

Một chốc sau, xe dừng lại trước cổng dinh thự Akashi. Lão quản gia dường như đã đứng đó đợi bọn họ trở về từ rất lâu rồi. Ông chậm chạp mở cổng sắt ra để cho xe tiến vào. Xe dừng lại. Quản gia lật đật đi đến, mở cửa xe cho anh và cậu.

-Seijuurou- sama, để tôi đưa Kuroko- kun về phòng_ nhác thấy Kuroko đang say ngủ, ông liền đề nghị.

-Không cần đâu. Để tôi tự đưa cậu ấy về_ anh lắc đầu, xuống xe rồi bế cậu xuống.

Anh đi một mạch đến phòng của cậu, mở cửa ra, đặt cậu ngồi tạm cạnh bên cửa, lấy tấm đệm cất trong tủ trải xuống đất. Sau khi chuẩn bị xong chăn đệm, anh đi đến bên cậu, cởi nơ cổ và áo khoác ngoài ra giúp cậu rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu lên đệm.

-Ngủ ngon, Tetsuya_ anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, thủ thỉ bên tai cậu rồi rón rén rời khỏi phòng, tránh không làm cậu thức giấc.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại phòng riêng của Akashi.

-Tetsuya, ngày mai là ngày đầu tiên của tháng tư đó_ Akashi nói với Kuroko đang giúp anh thắt nơ cổ_ Cậu còn nhớ tôi đã hẹn cậu sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào chứ?

-À, tôi vẫn nhớ_ cậu gật đầu_ Ngày mai... chúng ta sẽ đi ạ?

-Ừm. Mai chúng ta đi nhé?_ Akashi quay sang chiếc gương lớn, nhìn mình trong gương_ Sáng ngày mai hẹn gặp ở thư viện nhé?

-Vâng_ cậu giúp anh khoác áo vào, nói.

-Đúng là Tetsuya có khác. Thắt nơ thật đẹp_ anh mỉm cười nhìn cậu_ Giỏi lắm, Tetsuya!_ anh xoa đầu cậu.

-Đó... đó là nhiệm vụ của tôi mà..._ cậu ngượng ngùng cười, hai vệt hồng từ lúc nào đã xuất hiện trên má.

Sau khi cùng những gia nhân khác trong nhà tiễn Akashi đi, Kuroko tiếp tục công việc của mình. Theo lời Akashi dặn dò, cậu lại vào thư phòng của anh để dọn dẹp. Từ thư phòng anh có thể nhìn ra đồi hoa anh đào mà anh đã nhắc đến. Cậu cứ dọn dẹp một chút, rồi lại đừ người ra ngẩn ngơ nhìn ngọn đồi được nhuộm hồng bởi sắc hoa. Cậu thật sự không thể nào tập trung được như mọi ngày. Tuy cậu đang ở đây, nhưng tâm trí cậu lại đang nhởn nhơ dạo chơi ở ngọn đồi kia. Vì không thể tập trung dọn dẹp, nên tiến độ công việc của cậu trở nên chậm hơn mọi ngày rất nhiều.

Dọn dẹp xong thư phòng, Kuroko cẩn thận đóng cửa lại rồi rời đi. Cậu lại đến phía tây khu vườn để thăm những bông cúc dại của mình. Được chăm sóc cẩn thận, chúng có vẻ tươi tốt hơn rất nhiều so với những bông hoa mọc chen chúc giữa những bụi cỏ trước đây. Cậu ngồi bệt xuống, đưa tay vuốt ve một bông hoa, ngước mắt nhìn về phía ngọn đồi kia. Cậu bắt đầu tưởng tượng về ngày mai, khi anh đưa cậu đến ngọn đồi hoa anh đào đó. Hai người sẽ làm gì nhỉ? Chỉ ngắm hoa thôi, hay là sẽ cùng nhau có một buổi dã ngoại giữa những cây anh đào đang nở rộ? Hay là.... Cậu bỗng dưng nghĩ đến việc anh sẽ nói rằng anh thích cậu, rồi hai người sẽ có một nụ hôn thật ngọt ngào dưới tán anh đào, lãng mạn như trong truyện tranh thiếu nữ vậy.

-Kuroko Tetsuya, nghĩ bậy bạ gì thế?!_ cậu đưa tay vò tóc, bàn tay kia cũng đã vô tình ngắt mất bông hoa mà cậu vẫn mải mân mê_ Thật là không thể tin được có lúc mình lại thành như vậy nữa!_ cậu đứng dậy, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, đi vào trong tìm việc gì đó để làm.

-Bà Haru, bà có cần cháu giúp gì không ạ?_ Kuroko đứng lấp ló phía sau cây sồi lớn ở sân trước, hỏi bà Haru đang quét sân.

-Không. Cháu không cần giúp ta việc gì đâu_ bà lắc đầu, cười phúc hậu_ Sao cháu không đi nghỉ đi?

-Cháu đang rất buồn chán_ cậu thở dài thườn thượt_ Thật sự không có việc gì để làm sao?

-Ừm..._ bà bặm môi suy nghĩ_ Hình như mọi người đang sửa lại tường gạch ở phía sau đó. Cháu thử ra ngoài đó xem có việc gì để làm không?_ bà gợi ý.

-Vâng. Tạm biệt bà. Cháu đi đây ạ!_ cậu gật đầu, sau đó nhảy chân sáo ra phía sau.

Đi khắp cả dinh thự một ngày trời, rốt cuộc cũng không có việc gì để cho cậu làm.

Kết quả là, suốt cả ngày hôm đó, ngoài việc ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra ngoài vườn suy nghĩ về anh, cậu chẳng còn biết làm gì hơn.

-Akashi Seijuurou.... Rốt cuộc vì sao mà tôi lúc nào cũng nghĩ về anh thế này chứ...

ڔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro