CHAP6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko ngẩn ngơ dựa vào giếng nước, mân mê cánh hoa cúc dại mình vừa hái trong vườn.

Sau hôm đó, không hiểu sao cậu chợt muốn tìm và chăm sóc toàn bộ những bông cúc trắng dại trong vườn. Thế là cậu tìm đến phía tây khu vườn, khu vực gần với thư viện, cũng là nơi ít người lui tới chăm sóc nhất. Ở đó cỏ dại mọc um tùm, ngoại trừ con đường gạch từ dinh thự dẫn đến thư viện ra thì xung quanh đều là màu xanh tươi mát của cỏ. Giữa những đám cỏ đó có một vài loài hoa dại nhỏ bé sinh sống, tất nhiên là có cả hoa cúc nữa. Cậu tìm nơi tập trung nhiều hoa nhất, dọn dẹp sạch sẽ cỏ xung quanh đó, rồi hằng ngày sau khi hoàn thành xong công việc trong dinh thự, cậu lại lẻn ra đó chăm sóc cho chúng. Bông hoa cậu mải mân mê ở bên cạnh giếng nước cũng được hái từ đó.

-Tetsu- chan, cậu đang yêu sao?_ một người hầu nữ từ lúc nào đã đến bên cậu.

-Hả?_ cậu giật mình ngước lên, không cẩn thận làm rơi bông hoa xuống giếng_ Tôi, tôi đâu có...

-Còn chối!_ cô dùng tay búng lên trán cậu một phát_ Gần đây lúc nào cũng mơ mơ màng màng, lâu lâu lại ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rồi bất giác cười cười, đôi khi còn trầm tư suy nghĩ cái gì đó nữa chứ!_ cô nói một lèo, sau đó nháy mắt đầy tinh nghịch_ Khai thật đi, cậu đang thích ai vậy?

-Cái này... tôi không nói được..._ Kuroko cụp mắt, lơ đãng nhìn bông hoa đang trôi lững lờ trên mặt nước_ Tôi cũng không dám chắc tình cảm của mình đối với người ấy_ nói một cách chính xác, cậu không cách nào chấp nhận được việc mình thích anh_ Cho dù tôi có thật sự thích người đó và người đó cũng vậy, tôi không dám tin rằng bọn tôi có thể đến với nhau, bởi vì chúng tôi... thật sự quá khác nhau..._ đến đây, cậu bắt đầu nói nhỏ lại chỉ cho bản thân mình nghe_ Với cả, tôi cũng không thuộc về nơi này.

-Cậu nói, cậu không thuộc về nơi này?_ cô hỏi lại_ Nếu như thật sự như thế, chẳng phải cậu lại càng phải nhanh chóng xác định tình cảm của mình rồi nói với người ta sao? Cậu chắc chắn không muốn phải đem cả mối tình đơn phương này về lại nơi mình thuộc về đâu, đúng không? Thà là bây giờ cậu tỏ tình, sau đó nhận lấy một câu trả lời thỏa đáng từ người ta, cho dù là từ chối hay chấp nhận vẫn nhẹ nhõm hơn việc cứ phải băn khoăn về mối tình này suốt những tháng ngày sau này, đúng không?_ cô xoa đầu cậu.

-Tôi sẽ suy nghĩ về việc này..._ cậu gật đầu.

-Kuroko- kun, Minako- san, quản gia gọi hai người kìa_ một người làm khác bước đến.

-Được rồi. Bọn tôi vào ngay đây_ cô nói vọng lại, sau đó kéo Kuroko dậy_ Chúng ta đi!

---------------------------------------------------

-Akashi- san, có thư của Nam tước Mori gửi đến_ thư ký của anh cung kính mang thư đến_ Là thiệp mời đến buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của tiểu thư Mori.

-Để đó đi_ Akashi phất tay, sau đó quay trở lại với công việc của mình.

-Vâng ạ_ cậu ta cúi đầu, sau đó rời đi.

Akashi đặt tập hồ sơ xuống, cầm lấy tấm thiệp mời. Anh mở nó ra, đọc lướt qua dòng chữ nhỏ bên trong.

-Kiểu gì cũng sẽ lại muốn giới thiệu con gái cưng của gã cho mình cho mà xem. Thật phiền phức mà_ anh lén thở dài, bắt đầu nghĩ xem mình nên đi cùng ai để có thể tránh khỏi việc phải liên tục nói chuyện với các tiểu thư khuê các mà anh chẳng hề có hứng thú. Anh nhìn ra ngoài vườn, nơi mà Kuroko đang cẩn thận chăm sóc từng luống hoa.

-Tetsuya..._ Akashi nói thầm cái tên đó trong miệng, sau đó cho người gọi cậu ấy vào.

-Seijuurou- sama?_ Kuroko gõ nhẹ lên cánh cửa rồi đẩy nó vào_ Cậu cho gọi tôi có việc gì ạ?

-Tetsuya, ngồi đó đi_ Akashi mỉm cười đứng dậy, ngồi xuống đối diện cậu_ Cậu muốn cùng tôi tham gia một buổi tiệc nhỏ không?

-Tiệc...?_ Kuroko có chút ngạc nhiên nhìn Akashi.

-Phải. Trong thiệp mời có ghi rằng tôi có thể mời thêm bất cứ ai đi cùng, nhưng tôi lại không nghĩ ra được ai ngoài cậu cả. Đi cùng tôi nhé?_ Akashi ngỏ lời.

Nghe anh nói anh chỉ nghĩ ra mình để mời đến dự tiệc cùng, trong lòng cậu chợt có chút vui vẻ. Thế nhưng niềm vui của cậu cũng chẳng kéo dài bao lâu thì bị một câu nói của anh dập tắt:

-Tôi thật sự không muốn bị mấy cô tiểu thư ở đó vây quanh như những lần trước nữa đâu, chính vì vậy tôi mới mong cậu có thể đi cùng tôi. Dù sao thì, tôi cũng nghĩ rằng việc này nên nhờ một cô gái nào đó hơn... nhưng mà cậu biết đó, ngoại trừ người mẹ quá cố của tôi ra, tôi hầu như không thân quen với một người phụ nữ nào khác...

Kuroko có chút hụt hẫng khi nghe những lời này. Cậu đã nghĩ rằng anh muốn cùng mình dự tiệc có lẽ là vì cậu đối với anh cũng có một chút quan trọng. Nhưng không. Cậu đi cùng chẳng qua cũng chỉ là tấm khiên giúp anh tránh khỏi sự tấn công của những cô tiểu thư quanh đó thôi.

-Vâng, tôi sẽ đi cùng cậu_ Kuroko gật đầu.

-Cảm ơn cậu_ Akashi cười mãn nguyện_ Tối ngày kia lúc sáu giờ tối nhé.

-Vâng. Vậy tôi xin phép đi ra ngoài_ cậu đứng dậy, cung kính cúi đầu rồi rời đi.

Kuroko nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thở dài đầy phiền não. Cậu không rõ vì sao bản thân mình lại cảm thấy thất vọng vô cùng khi biết anh chỉ muốn mình đi theo như một tấm bình phong. Dường như cậu vẫn đang mong chờ một điều gì đó hơn thế nữa. Giống như là... đi cùng anh với tư cách là tình nhân... Cậu vội vã lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ kỳ quặc đó. "Tetsuya, nghĩ bậy bạ cái gì đây chứ!", cậu tự cốc vào trán mình một cái, sau đó rời khỏi thư phòng Akashi, quay trở lại công việc của mình

---------------------------------------------------

Vài ngày sau.

-Seijuurou- sama, tôi xong rồi_ Kuroko bước ra trong bộ complet trắng do chính anh cho cậu mượn.

Akashi quay sang nhìn cậu thiếu niên nọ. Trong thoáng chốc, anh có thể cảm nhận được tim mình gần như đã ngừng đập. Bộ complet trắng cùng với nơ cổ xanh nhạt thật sự rất phù hợp với vóc dáng thư sinh cùng khuôn mặt non nớt của cậu. Akashi ngây ngẩn nhìn Kuroko, trong đầu ngoài từ 'xinh đẹp' ra thì anh chẳng thể nghĩ được từ gì để miêu tả cậu lúc này.

-Cậu... rất đẹp..._ mất một lúc sau, Akashi mới có thể thốt nên lời.

-Seijuurou- sama, cậu quá khen rồi_ Kuroko bẽn lẽn cúi đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông cực kỳ quyến rũ trong trang phục màu đỏ rượu.

-Chúng ta đi thôi_ Akashi đứng dậy, đi đến, nắm lấy tay cậu_ Cũng... trễ rồi.

-Vâng_ hơi ấm truyền từ bàn tay của anh khiến cho cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu hơi cúi đầu, muốn dùng những sợi tóc con để che khuất đi vết hồng đang hiện rõ trên mặt.

-Tetsuya, ngẩng đầu lên_ anh vỗ nhẹ vào lưng cậu_ Thẳng lưng lên nữa.

Kuroko ngoan ngoãn gật đầu, ngay lập tức đứng thẳng người lên. Akashi hài lòng mỉm cười, sau đó cùng cậu ra ngoài xe. Quản gia vừa nhìn thấy bóng hai người liền mở cửa xe ra. Anh để cho cậu vào trước, sau đó mới vào trong xe.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một dinh thự lộng lẫy xa hoa không kém gì nơi ở của Akashi. Tài xế bước xuống, mở cửa xe cho hai người. Akashi bước xuống trước, sau đó đưa tay đỡ Kuroko xuống cùng. Cậu bước xuống, đưa mắt nhìn qua một lượt quang cảnh nơi này. Cả dinh thự như bừng sáng giữa bầu trời đêm bởi ánh đèn vàng chói mắt. Cậu cùng anh bước vào bên trong. Hai bên lối đi đều được bố trí người phục vụ để thuận tiện chào đón khách đến.

-Tetsuya, tôi nói này_ Akashi thì thầm vào tai cậu_ Một lát nữa cậu có thể đi xung quanh tham quan, nhưng nếu thấy tôi ra hiệu thì phải tới gần bắt chuyện với tôi nhé? Nói gì cũng được cả.

-À... vâng, thưa cậu chủ_ Kuroko gật đầu.

-Akashi- sama_ vừa nhìn thấy hai người bước vào, một người đàn ông trung niên to béo trong bộ complet màu xám lông chuột nhiệt tình đi đến_ Thật vinh hạnh vì cậu đã đến tham gia buổi tiệc mừng sinh nhật của con gái tôi. Tôi còn sợ cậu lại bận việc mà không đến đấy chứ!

-Là sinh nhật của tiểu thư Mori mà, làm sao tôi lại không đến tham dự được_ Akashi cười xã giao. Đáng lẽ từ đầu anh đã chẳng muốn tiêu tốn thời gian ở cái buổi tiệc này, nhưng nếu không phải vì những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đều đến đây, và quan trọng hơn hết, ông Mori đó sắp tới sẽ là đối tác của anh thì có lẽ anh đã không đến chỗ này.

-Vậy... cậu thiếu niên này..._ ông Mori quay sang hỏi Kuroko.

-Chưa giới thiệu với ông, đây là Kuroko Tetsuya, trợ lý thực tập của tôi_ Akashi giới thiệu cậu với ông.

-Xin chào. Tôi là Kuroko Tetsuya. Rất hân hạnh được gặp ông_ Kuroko lễ phép cúi đầu, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.

-Chào. Tôi là Mori Tadashi. Rất mong sau này sẽ được làm việc cùng cậu_ Mori hòa nhã bắt tay cậu_ Hai người hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Nếu như có chuyện gì thì xin hãy nói với tôi_ ông ta cúi chào họ rồi rời đi.

Nói là bữa tiệc sinh nhật dành cho tiểu thư, nhưng Kuroko vẫn luôn cảm thấy nơi đây hoàn toàn không có chút không khí vui vẻ của một buổi tiệc sinh nhật bình thường. Khắp nơi đều là những nhân vật tai to mặt lớn nói chuyện làm ăn với nhau. Xem ra thực chất buổi tiệc này chính là một cuộc gặp mặt của những thương nhân dưới lốt một buổi tiệc sinh nhật mà thôi. Cậu lúc này chợt cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi cùng anh tới cái nơi ngột ngạt khó chịu này.

-Này, Tetsuya, cậu có vẻ không thích chỗ này lắm nhỉ?_ Akashi nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ, hỏi.

-Ừm.... Thật lòng mà nói, tôi thấy chỗ này không giống với một buổi tiệc sinh nhật chút nào hết_ từ chối rượu từ người phục vụ, Kuroko thật lòng nói.

-Cậu vẫn nghĩ đây là một buổi tiệc sinh nhật à?_ Akashi bật cười trước sự ngây thơ của cậu_ Nói là mừng sinh nhật thế thôi, chứ thật ra mục đích chính của buổi tiệc này là để các nhân vật quan trọng trong thành phố gặp gỡ bàn chuyện làm ăn, với lại... Nam Tước Mori cũng muốn thông qua bữa tiệc này mà tìm chồng cho con gái_ Akashi nhấp một ngụm rượu, nhìn xung quanh_ Xem ra không phải chỉ có con gái của ông ấy, mà còn nhiều tiểu thư, công tử khác muốn tìm cho mình một người xứng đôi vừa lứa nữa_ ánh mắt anh dừng lại ở nhóm những cô gái, chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp đang tìm cho mình một đối tượng_ Bọn họ một khi đã tìm ra đối tượng rồi thì sẽ bám rất dai. Chính vì vậy dây vào họ thật sự rất phiền phức_ Akashi tặc lưỡi chán nản nói.

Anh vừa dứt lời, một cô gái tầm hai mươi tuổi trong trang phục dạ hội vô cùng lộng lẫy đi đến bên cạnh anh.

-Akashi- san, thật lâu lắm rồi không gặp lại ngài! Thật sự tôi không nghĩ rằng mình có thể gặp lại ngài ở đây_ cô tỏ ra vẻ vui mừng, hồ hởi nắm lấy tay anh, rồi lại tỏ ra e thẹn rụt tay lại_ Xin lỗi, Akashi- san.... Do tôi vui mừng quá mà lỡ thất lễ với ngài...

-Tiểu thư đây là..._ Akashi thật sự không thể nhớ nổi cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình này là ai.

Cô nhất thời có chút sượng. Cô xấu hổ ho khan, mỉm cười gượng gạo, đáp:
-Xem ra quá lâu không gặp, ngài đã quên mất tôi rồi. Tôi là Akazawa Shizuka đây.

-À, là con gái của Akazawa Hideshi- san?_ anh mỉm cười, tỏ ý mình đã nhớ ra.

-Không. Tôi là cháu gái của chú ấy_ cô lắc đầu, vuốt ve mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ.

-Xin lỗi, Akazawa- san. Thật lâu rồi không gặp, nên tôi có chút không nhớ rõ_ Akashi cười trừ.

-Không có gì đâu.... Từ từ chúng ta làm quen lại cũng được mà..._ cô dịu dàng mỉm cười, chớp mắt đầy quyến rũ nhìn anh.

-Ừm..._ anh đáp cho có lệ.

-Akashi- san nè..._ Akazawa vuốt ve vai áo anh_ Dinh thự Akashi vẫn chưa có nữ chủ nhân nhỉ? Anh sống một mình như vậy chắc cũng khó mà chăm sóc tốt cho bản thân nhỉ.... Nhìn xem, vai áo anh bị nhăn rồi đây này.... Quả nhiên nơi đó vẫn nên sớm có nữ chủ nhân để tiện chăm sóc cho anh...

-Không cần đâu. Những người làm ở nhà tôi thật sự đã làm rất tốt công việc đó rồi_ Akashi cười sượng, đẩy tay cô xuống khỏi vai mình.

-Nhưng một mình thì không phải rất cô đơn sao.... Dù cho họ có cẩn thận tỉ mỉ thì cũng đâu thể mang cho anh sự ấm áp của một gia đình..._ Akazawa chớp chớp mắt đầy mị hoặc.

Nhận ra lúc này chính là lúc mình nên giải vây giúp anh, Kuroko hắng giọng một cái, đầy tự tin bước đến bên anh:

-Akashi- san, thật may mắn được gặp anh ở đây_ cậu cười lịch sự_ Ông chủ của tôi đang rất mong được gặp cậu. Ông ấy muốn bàn thêm với cậu về công việc làm ăn sắp tới_ cậu nói, rồi giả vờ như nhận ra mình đang xen ngang cuộc trò chuyện của anh và cô_ Ô, xin lỗi, nhưng có vẻ cậu đang nói chuyện với cô ấy nhỉ? Hay để lần sau đi, hai người tiếp tục nhé!

-À, không đâu. Chúng tôi cũng nói chuyện xong rồi. Đưa tôi đến gặp ông chủ của cậu đi_ Akashi nhanh nhảu nói_ Akazawa- san, xin lỗi, tôi sẽ tiếp chuyện cô sau_ sau đó hai người rời đi, để lại Akazawa đang bĩu môi ở lại phía sau.

-Tetsuya, làm tốt lắm_ Akashi mỉm cười.

-Thiếu gia quá khen. Đó là nhiệm vụ của tôi mà_ Kuroko mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author's note: 

1) Sắp tới mình phải nhập học rồi, chưa kể còn là năm cuối cấp nữa, nên là có thể mình sẽ up chap rất chậm ;;___;; mọi người thông cảm cho mình nha ;;___;;

2) Cho mình lạm dụng quyền author một chút nha ~.~ nếu như mấy bạn thích fic của mình, mình mong mấy bạn có thể ủng hộ page của mình nhé: https://www.facebook.com/HigoFanfic/

Author.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro