CHAP5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mỉm cười của cậu khiến cho tim anh gần như ngừng đập. Anh chăm chú quan sát cậu bé đang ở trong lòng mình. Ánh mắt đó, đôi má đó, làn môi đó... Anh càng lúc càng cúi sát mặt xuống, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả ra từ cánh mũi phập phồng của anh.

-Cậu chủ, bánh và trà đã đến rồi ạ_ cô hầu gái ban nãy gõ cửa.

Akashi ngại ngùng buông Kuroko ra, hướng về phía cửa ra hiệu cho cô vào. Cô hầu gái mở cửa, từ tốn đem trà bánh đặt xuống bàn, sau đó cúi chào anh và cậu rồi bước ra ngoài.

-Tet.... Tetsuya... để tôi cầm giúp cậu_ cô hầu nữ vừa rời đi, anh liền quay sang Kuroko, ngại ngùng đề nghị giúp cậu.

-Cảm... cảm ơn anh_ cậu gật đầu, ngoan ngoãn để anh cầm giúp nửa chồng sách rồi đi xuống dưới.

Anh và cậu đặt sách xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện nhau. Chuyện vừa rồi khiến cho hai người vẫn còn ngượng ngùng. Kuroko dè dặt cầm lấy một quyển tiểu thuyết, mở nó ra, vờ như mình đang đọc sách, nhưng thật ra lại đang lén lút quan sát anh.

-Tetsuya, chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi_ Akashi nói_ Tôi... ừ thì... tôi không cố ý đâu.... Chỉ là..._ anh bối rối nhìn cậu.

-Không, không sao_ cậu lắc đầu, vờ như hoàn toàn chẳng để tâm chuyện vừa nãy, mặc cho tim mình đang đập liên hồi.

-Ừ..._ anh gật đầu, sau đó nâng ly trà lên uống một ngụm rồi lật sách ra.

Tuy nói không sao, nhưng trong lòng Kuroko vẫn cảm thấy có chút chộn rộn. Cậu không thể nào đẩy cái cảnh tượng trên cầu thang ban nãy ra khỏi đầu mình. Cậu thậm chí còn không thể nào bình ổn lại nhịp đập của tim mình. Cậu đưa quyển sách che ngang mặt, lén lút quan sát anh. Trông anh vẫn thật bình thản như bao ngày. Anh ung dung ngồi dựa vào chiếc ghế bành, chăm chú đọc quyển sách của mình. Dường như anh mới là người thật sự không để tâm tới chuyện vừa nãy. Cậu lén thở dài, di chuyển ánh mắt về với những trang sách.

"Thôi nào thôi nào! Đừng suy nghĩ nữa! Tất cả chỉ là vô tình thôi mà...", cậu lắc đầu, cố ép mình chú ý vào cuốn sách nhưng không tài nào làm được.

Mãi quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình, Kuroko cũng chẳng hề để ý rằng, Akashi cũng đang chằm chằm nhìn mình. Bản thân anh cũng không còn tâm trí nào mà đọc sách nữa cả. Trong đầu anh chỉ có những câu hỏi tự chất vấn bản thân mình về nụ hôn của mình và cậu. Dù anh nói với cậu rằng mình chỉ vô tình, nhưng sâu trong lòng anh vẫn luôn biết rõ rằng, tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là do có chủ ý. Đây không phải là lần đầu tiên anh không kiềm chế được mà hôn cậu.

"Quái lạ... Tại sao mình lại làm thế với cậu ta chứ.... Dù sao cả hai cũng là con trai mà... Cho dù cậu ấy có trông mềm mại đáng yêu thế nào, thì tự bản thân mình cũng biết rõ cậu ấy là đàn ông cơ mà...", anh chau mày nhìn cậu đang chăm chú nhìn vào sách, "Seijuurou, trước đây cho dù có ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp quyến rũ đến nhường nào, bản thân mày cũng chưa hề động tâm, vậy mà bây giờ lại không tự chủ được mà hôn cậu ấy đến tận hai lần là sao cơ chứ...!?"

Cả ngày hôm đó, có hai con người ngồi đối diện nhau, chăm chú nhìn vào trang sách nhưng lại không hề lật sách lấy một lần.

------------------------------------------------------------

-Tetsuya, trời cũng sắp tối rồi_ Akashi đặt quyển sách xuống bàn_ Cậu có đói không? Hay chúng ta quay về ăn tối nhé?

-Vâng. Tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi_ Kuroko gấp sách lại, gật đầu.

-Vậy chúng ta đi thôi. Để tôi cho người nói với đầu bếp chuẩn bị sẵn hai phần ăn tối_ anh đứng dậy, cầm sách lên.

-A, không cần đâu!_ cậu vội vàng nói_ Để tôi... để tôi ăn chung với những người khác được rồi.... Không cần phải làm phiền bữa tối của cậu như vầy đâu..._ "Cùng anh chạm môi thế này, tôi còn mặt mũi nào ăn tối với anh nữa chứ!", cậu thầm nghĩ.

-... Được rồi. Tùy cậu vậy_ anh chần chừ một lát rồi gật đầu_ Tetsuya, để tôi giúp cậu mang sách lên.

-Cảm ơn, Seijuurou- sama_ cậu hơi cúi người, sau đó cùng anh thu dọn số sách trên bàn.

Đêm hôm nay, trăng thật tròn.

Sau khi tất cả mọi người trong dinh thự đều nghỉ ngơi, cậu liền lẻn ra sau vườn thăm những bụi hoa mà cậu vẫn luôn chăm bón cẩn thận. Hương hoa ngào ngạt cùng với ánh trăng lung linh giữa trời tạo ra một khung cảnh thật lãng mạn. Cậu ngồi giữa những khóm hoa, đắm chìm trong sắc vàng nhạt của trăng cùng hỗn tạp những thứ mùi hương của cỏ cây hoa lá, thơ thẩn suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra hồi sáng. Khuôn mặt tuấn mỹ đó, trong tích tắc dường như đã chạm vào cậu. Và cả bờ môi đó.... Cậu bất giác đưa ngón cái lên môi dưới chà nhẹ, khóe miệng cong thành một nụ cười.

"Có khi nào, mình đã thích Seijuurou- sama không?"

Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu cậu, khiến cho cậu không khỏi rùng mình.

Bàn tay đang mân mê bông hồng của cậu đột nhiên bóp chặt lấy nó, khiến cho nó từ một bông hoa tươi thắm xinh đẹp liền trở thành một thứ gì đó không rõ hình dạng. Ánh trăng chảy dài trên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ ra vẻ sợ hãi cùng hoang mang.

-Mình... thích Seijuurou-sama?_ cậu lặp lại câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu.

-Chắc là... không phải đâu_ cậu lắc đầu, hai đồng tử nhìn trân trân vào trong khoảng không u tối trước mắt_ Có thể... chỉ là do mình hiểu nhầm thôi... Không phải thích... chắc chắn không phải là thích...

Cậu đối với việc có là đồng tính hay không cũng không quan trọng, bởi cậu đối với việc này không hề có chút ghét bỏ hay kỳ thị gì cả. Đối tượng là bất cứ ai cũng được, Ogiwara, mấy người bạn cùng lớp, anh chàng hàng xóm, nhưng tuyệt đối không thể là những con người thuộc về năm Minh Trị thứ năm này! Cậu vốn không thuộc về nơi này, cậu luôn ghi nhớ điều đó. Có thể giờ này, phút này, cậu vẫn còn đứng đây ngắm trăng cùng hoa, nhưng ai biết được một giây sau đó, cậu có quay trở lại thế kỷ XXI hay là không. Dành quá nhiều tình cảm cho một người nào đó ở đây, rồi khi cậu đột nhiên quay trở lại hiện tại, ai biết người đó có đau khổ, có tìm kiếm cậu hay không? Chưa kể cậu ở hiện tại liệu có mất hết trí nhớ rồi quay trở lại với cuộc sống thường ngày, hay đủ mạnh mẽ để xem những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ, lắc đầu một cái là quên sạch sẽ rồi lại tiếp tục sống cuộc sống của chính mình hay không, hay là lại lưu luyến, nhớ nhung, đau khổ?

Chính vì vậy, cậu chỉ muốn dành cho những thứ xung quanh, những con người bên cạnh một tình cảm nhất định nào đó, không muốn quá gần gũi với họ, để sau này cậu đối với họ cũng chỉ như một giấc mộng thoáng qua, xuất hiện một lần rồi biến mất mãi mãi. Và họ đối với cậu cũng tương tự.

Nhưng mà, hình như cậu đã lỡ thích một người mất rồi.

-Tetsuya, cậu không ngủ sao?_ một giọng nói quen thuộc vang đến bên tai cậu. Akashi từ lúc nào đã xuất hiện trong vườn, mỉm cười nhìn cậu vẫn còn đang ngơ ngác.

-Thiếu gia..._ cậu vụng về đứng dậy_ Thiếu gia... cậu cũng không ngủ sao?

-Ừ. Tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ_ anh mỉm cười, phóng tầm mắt ra khắp khu vườn_ Cũng đã vào xuân rồi nhỉ? Tetsuya, tôi nghe quản gia nói, cậu là người thường xuyên chăm sóc cho khu vườn này nhất nhỉ?_ anh hỏi.

-À... vâng..._ cậu gật đầu.

-Nếu vậy, chắc cậu chính là người mong chờ được nhìn thấy nó chìm trong biển hoa nhất, đúng không?

-Cũng có thể coi là vậy..._ cậu gật đầu.

-Cùng tôi đi dạo chứ?_ anh đề nghị.

Cậu khẽ gật đầu, sau đó cùng anh đi xung quanh khu vườn.

Anh và cậu vừa đi khắp khu vườn vừa nói với nhau đôi ba câu, nhưng chủ yếu đều là về thực vật. Akashi dường như rất hứng thú với chủ đề này. Mỗi khi nhìn thấy một loại hoa nào đó, anh đều dừng lại, mân mê cái bông, cái nụ của nó, sau đó nói cho cậu nghe những hiểu biết của anh về loại hoa ấy. Kuroko cảm thấy dường như anh chính là từ điển sống về các loài hoa cả. Là một người yêu thích thiên nhiên, cậu cũng có một chút kiến thức về những thứ này, thế nhưng khi nghe những điều anh nói, cậu lại có cảm giác như mình vốn chẳng hề biết một chút gì về những loài hoa này cả.

-Tetsuya, cậu biết không, cậu rất giống với một loài hoa_ anh dừng lại, cúi người xuống, ngắt lấy một bông hoa cúc trắng_ Là hoa cúc trắng, loài hoa nhỏ bé, mong manh, trong sáng, hệt như cậu vậy_anh nhẹ nhàng cài bông cúc ấy vào tóc cậu_ Một cậu thiếu niên ngây ngô, trong sáng, khiến cho con người ta không nỡ lòng nào vấy bẩn.

Cơn gió đầu xuân lướt nhẹ qua mái tóc cậu, khiến cho vài sợi tóc con bay phấp phới trước mặt. Ánh trăng nhàn nhạt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, tràn vào đôi mắt ngây thơ của tuổi mười lăm, khiến cho anh có cảm giác như, cậu chẳng hề thuộc về thế gian này, mà là một thiên sứ vô tình bị lạc xuống trần thế, xinh đẹp, thanh khiết, không dính một chút bụi trần nào.

-Tetsuya..._ Akashi như bị mê hoặc bởi cậu. Anh đưa tay chạm lên đôi má có chút lạnh vì gió của cậu, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve gò má cậu.

Kuroko căng thẳng nhìn Akashi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên một chút, đôi mắt mông lung nhìn vào bờ môi hồng phớt của cậu. Kuroko theo trực giác nhắm tịt mắt lại, run rẩy chờ đợi việc tiếp theo xảy đến với mình.

"Khoan đã, mình đang làm gì với Tetsuya vậy?", anh khựng lại.

-Tetsuya, cũng khuya rồi, cậu vào ngủ đi_ Akashi buông Kuroko ra, vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm của cậu.

Trong lòng Kuroko chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Cậu gật đầu, nói lời tạm biệt anh rồi quay đi.

-Khoan đã, Tetsuya_ như chợt nhớ ra điều gì đó, Akashi gọi theo cậu_ Cậu thích hoa anh đào chứ?

-Ừm_ cậu gật đầu.

-Vào ngày đầu tiên của tháng tư, cậu có muốn cùng tôi đến nơi này không?_ anh hỏi.

-Đi đâu?_ cậu tò mò hỏi.

-Ngắm hoa anh đào_ anh cười đầy ẩn ý.

-Vâng_ cậu gật đầu_ Tôi rất sẵn lòng.

-Vậy hẹn gặp cậu, Tetsuya_ Akashi xoa đầu cậu, sau đó rời đi.

Kuroko vui vẻ nhảy chân sáo quay trở về phòng của mình. Cậu bước vào phòng, đem bông hoa Akashi vừa cài lên tóc cậu vừa nãy xuống, mân mê vài cánh hoa trắng mong manh đáng yêu.

-Seijuurou- sama..._ cậu mỉm cười thích thú, đặt bông hoa lên chiếc bàn con_ Hẹn cùng anh ngắm hoa anh đào!

it�h1�n�Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro