CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt cậu ngay ngắn nằm trên ghế, anh tiến đến bên bàn làm việc, mở đèn lên rồi bắt đầu giở tài liệu ra đọc. Thế nhưng anh lại không có cách nào chú tâm được cả. Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng kia khiến cho cậu bỗng trở nên quyến rũ đến kỳ lạ. Dù không muốn để tâm đến cậu, nhưng không rõ vì sao cứ vài giây anh lại không tự chủ mà quay sang liếc cậu một cái, đến mức tài liệu chưa đọc xong một câu nhưng anh cũng ngắm cậu ít nhất mười lần. Anh xoa xoa mi tâm, sau đó vỗ nhẹ vào má mình, tự nói với bản thân:

-Akashi Seijuurou, quay trở lại với công việc ngay! Nên nhớ cái này rất quan trọng, nếu không xử lý sớm trong hôm nay thì mày chết chắc đó!

Tuy nhiên, xem ra việc tự cảnh cáo bản thân của anh hoàn toàn không có tác dụng. Càng cố ép mình tập trung vào công việc bao nhiêu, anh lại càng hướng hết tập trung sang người bên kia bấy nhiêu. Cuối cùng, anh đành chịu thua mà tạm dẹp đống tài liệu chán òm kia sang một bên mà mon men đến bên cậu. Anh đứng ở cạnh ghế, đút tay vào trong túi quần, trầm ngâm ngắm nhìn người con trai đang ngủ ngon lành nọ. Nhìn như thế nào thì cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, ngoại trừ làn da trắng hồng mềm mại khiến ai cũng muốn chạm vào, hàng mi cong cong, cánh mũi thanh tú, đôi môi mềm mại xinh đẹp ra thì.... Nhưng mà bao nhiêu đó cũng đủ để đẹp hơn biết bao nhiêu cô gái trên đời rồi còn gì! Thế nhưng, mẫu người phụ nữ của anh phải là người có vẻ đẹp sắc sảo, cơ thể nữ tính, chứ không phải cậu nhóc mười lăm tuổi với khuôn mặt non nớt chưa trải sự đời này. Nói như vậy thôi, nhưng sâu thẳm trong anh lại bất ngờ xuất hiện một mưu đồ xấu xa với Kuroko. Anh muốn được để đôi môi của mình chạm vào đôi môi phớt hồng đó, muốn để đôi tay mình chạm vào da thịt mềm mại đó, muốn được...

-Ôi trời ạ! Cái suy nghĩ biến thái này là thế nào đây!_ Akashi ngay lập tức ép bản thân ngưng suy nghĩ bậy bạ. Anh day day vùng thái dương, sau đó quay lại bàn, cầm xấp tài liệu nọ lên, quay sang nhìn cậu một cái_ Có lẽ mình nên để cậu ấy ngủ lại ở đây rồi về phòng làm việc tiếp vậy.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Nhưng dường như còn vươn vấn gì đó, anh quay lại, dịu dàng hôn lên đôi môi nọ, thì thầm:

-Ngủ ngon, Tetsuya!

Sau đó anh mới có thể vui vẻ rời đi.

Khi Kuroko thức dậy thì trời đã sáng.

Cậu ngồi dậy, mơ hồ nhìn xung quanh. Cậu nhớ hình như hôm qua mình đang đọc một quyển sách rất thú vị, sau đó, sau đó...

-Thôi xong rồi!_ cậu bật dậy, hét ầm lên_ Kỳ này Seijuurou-sama sẽ giết mình mất!

-Đúng vậy. Thế bây giờ cậu muốn chết như thế nào? Chết đầy đau đớn, hay là chết một cách êm ái?_ một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến cho cậu giật mình. Cậu quay người lại. Sắc đỏ rực rỡ đập thẳng vào mắt cậu, khiến cho cậu có một chút choáng ngợp. Cậu run rẩy nhìn vị chủ nhân đang tươi cười trước mặt mình, sợ rằng ngay sau đó, cậu sẽ phải hứng chịu một cơn bão giận dữ từ người con trai này mất!

-Seijuurou-sama, tôi xin lỗi!_ Kuroko nhảy khỏi ghế, quỳ xuống dưới chân Akashi_ Do cuốn sách của cậu rất thú vị khiến cho tôi không thể nào dừng đọc được. Sau đó thì... tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay..._ cậu cúi mặt, khẽ cắn môi_ ...Nếu như mà phải chết, mong cậu chủ hãy ban cho tôi một cái chết thật êm ái...

-Haha!_ Akashi bật cười, đỡ người con trai tóc xanh dưới chân đứng dậy_ Cậu thú vị thật đó, Tetsuya! Tôi không nghĩ cậu lại tin lời tôi như vậy_ anh vừa cười vừa xoa đầu cậu_ Dù sao trước khi ngủ gục, cậu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi còn gì, thế nên tôi sẽ không trách phạt cậu đâu, đừng lo. Chỉ cần lần sau nhớ khóa cửa phòng lại, sau đó muốn ngủ thì hãy lên ghế mà ngủ. Tôi sẽ dặn người để sẵn chăn ở đây, phòng trường hợp cậu lại tiếp tục ngủ gục.

-Seijuurou- sama..._ Kuroko ngại ngùng cười trừ trước sự đùa giỡn của anh.

-Đùa thôi_ Akashi đặt tay lên vai Kuroko_ Hình như hôm qua cậu cũng chưa ăn tối nhỉ? Bây giờ cậu có thấy đói bụng không? Chúng ta đi ăn sáng nhé?

Nhắc đến 'ăn', bụng Kuroko ngay lập tức sôi lên. Cậu đỏ mặt đặt tay lên bụng, đôi đồng tử xanh biếc lấm lét nhìn Akashi. Anh nhìn bộ dạng bối rối của cậu, ngay lập tức phá lên cười. Anh choàng lấy vai cậu, kéo sát cậu vào mình, cười nói:

-Ái cha! Xem ra cậu chăm sóc cho dạ dày mình không được chu đáo nhỉ? Mau lên, chúng ta đi ăn thôi_ dứt lời, anh liền kéo cậu đi.

Bất chợt bị kéo đi khiến cho Kuroko có chút không giữ được thăng bằng. Toàn bộ cơ thể của cậu gần như đã ngã vào trong lòng Akashi. Hơi ấm cùng với mùi hương đàn ông toát ra từ cơ thể anh khiến cho cơ thể cậu có chút nhũn ra. Cậu đỏ mặt cố đứng thẳng dậy, sau đó tách xa anh ra một chút rồi cùng anh đi về phía phòng ăn.

Phòng ăn.

-Tetsuya, cậu đi đâu đó?_ Akashi nhìn theo Kuroko có ý định đi ra phía sau, khu vực ăn uống của người làm.

-Tôi đi ăn sáng_ cậu trả lời.

-Lại đây đi, ăn cùng tôi_ anh vẫy tay gọi cậu tiến lại_ Dù sao một mình ngồi ăn ở đây cũng buồn lắm. Cùng tôi dùng bữa đi.

-Nhưng mà... chỗ đó..._ cậu muốn từ chối, thế nhưng anh đã nhanh chóng cắt lời cậu.

-Cậu đang có ý định cãi lời tôi đó hả?_ đôi đồng tử dị sắc của anh sáng quắc lên, khiến cho cậu không dám nói thêm lời nào mà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.

Akashi ngay sau đó cũng ngồi xuống đối diện với cậu. Anh đặt khăn ăn lên đùi, sau đó hướng ánh mắt chờ đợi về phía bếp. Cậu cũng đặt khăn ăn ngay ngắn lên đùi, sau đó chống cằm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã tan gần hết rồi. Những chồi non cũng đã bắt đầu nhú lên. Cậu chợt nghĩ đến khóm hoa hồng cùng với hoa râm bụt mà mình vẫn thường xuyên chăm sóc. Cậu tự hỏi liệu rằng nó đã đâm chồi hay chưa. Và cả cây hoa anh đào lớn giữa vườn nữa. Cậu rất mong tháng tư sẽ đến mau, bởi vì lúc đó cậu đã có thể ngắm nó nở hoa rồi...

-Kuroko Tetsuya!_ tiếng gọi của Akashi đã kéo cậu quay trở lại với thực tại.

-Hơ.... Seijuurou- sama, cậu gọi tôi ạ?_ cậu giật mình nhìn người đàn ông trước mặt.

-Cậu mau ăn đi. Bữa sáng đã được dọn lên rồi đó_ anh chỉ vào bữa sáng của cậu.

-À... vâng..._ cậu gật đầu, sau đó cầm dao và nĩa lên.

Akashi đã nói đúng. Việc ngồi ăn sáng ở trong một phòng ăn rộng lớn thế này quả thật rất buồn tẻ. Hai người ngồi đối mặt với nhau, im lặng ăn bữa sáng của mình, không một ai nói với ai câu nào cả. Không gian im lặng đến mức ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có này khiến cho cậu cảm thấy có chút nghẹt thở. Cậu nuốt xuống một miếng bánh mì nướng, hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì từ nó cả. Kuroko dùng nĩa chọt chọt vào phần ăn còn dở, tiếp tục liếc mắt nhìn ra ngoài trời. Khung cảnh thiên nhiên giúp cho cậu cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Làn gió mát trong lành đầu xuân thổi từ ngoài vườn vào khiến cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

-Tetsuya, cậu rất thích đọc sách nhỉ?_ anh bắt chuyện.

-À... vâng_ Kuroko gật đầu_ Trước đây đã có lần tôi tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời chỉ để đọc sách mà thôi.

-Cậu không giống một cậu thiếu niên mười lăm tuổi tẹo nào nhỉ_ Akashi nhận xét_ Hầu hết không phải thiếu niên nào cũng có một tình yêu mãnh liệt với sách như cậu đâu. Hầu hết bọn họ sẽ rất hứng thú với thế giới bên ngoài, chứ không phải là thả hồn vào từng trang sách như cậu_ anh dừng lại một chút rồi nói tiếp_ Đặc biệt là loại sách mang tính triết lý mà cậu đọc ngày hôm qua.

-Vâng..._ cậu gật đầu, tiếp tục bữa ăn của mình.

-Ngày hôm nay tôi được nghỉ, thế nên tôi sẽ ở đây suốt một ngày. Nếu như cậu thích đọc như thế, tôi có thể đưa cậu đến thư viện của dinh thự. Ở đó có rất nhiều sách, từ cửa sổ còn có thể nhìn về phía rừng anh đào ở ngọn đồi bên kia nữa. Nghe nói cậu rất thích thiên nhiên mà nhỉ?_ anh ngỏ lời.

-Thật sao?_ mắt cậu sáng lên khi nghe đến sách. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngập ngừng nhìn anh_ Nhưng còn công việc trong dinh thự.... Chắc là bà Haru đang cần sự giúp đỡ của tôi lắm.

-Thôi nào! Dù gì cậu cũng đã bận rộn suốt một tháng nay mà. Dù sao cũng phải để bản thân mình được thư giãn chứ_ anh mỉm cười, đặt khăn ăn sang một bên, sau đó đứng dậy_ Mau ăn cho xong bữa sáng rồi ra ngoài phòng khách gặp tôi nhé_ nói rồi anh quay sang người quản gia_ Làm cho tôi một cốc cà phê nóng nhé!

-Vâng, thưa cậu chủ_ ông quản gia gật đầu.

Kuroko nhìn theo bóng lưng của Akashi, nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng của mình rồi giúp ông quản gia dọn dẹp.

-Kuroko- kun, cháu cứ để đó đi, ta tự làm được rồi_ ông cản cậu lại.

-Để cháu giúp ông cho. Dù sao đây cũng là bổn phận của cháu mà_ cậu mỉm cười_ Ông cứ pha cà phê cho cậu chủ đi.

-Chậc.... Nếu vậy giao cho cháu đó_ ông khó xử nhìn cậu, sau đó đi pha cà phê.

Khi Kuroko ra đến phòng khách, cậu thấy Akashi đang ngồi vắt chân trên ghế bành thoải mái đọc báo, đôi khi lại chau chau cặp lông mày lại. Những tia nắng ấm áp dịu dàng ôm lấy anh, khiến cho cơ thể đầy khí chất của anh lại trở nên nổi bật hơn nữa, đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn khiến cho bao thiếu nữ ngất ngây. Đôi mắt sắc bén với màu sắc đặc biệt, cánh mũi cao, khuôn mặt không góc chết. Mãi ngẩn ngơ ngắm anh, cậu không nhận ra tim mình bỗng chốc đã đập mạnh hơn tự bao giờ. Hô hấp cậu bắt đầu trở nên khó khăn. Cậu nhận thấy dường như có chút gì đó hơi kỳ lạ đang diễn ra bên trong mình. Cái cảm giác choáng ngợp, mê đắm này là như thế nào đây...?

-Tetsuya, xong rồi à?_ cảm giác được sự xuất hiện của cậu, anh đặt tờ báo xuống, ngước nhìn cậu_ Chúng ta đi nhé?

Anh đứng dậy, bước đến bên cậu vẫn còn đang sững sờ. Anh lo lắng nhìn khuôn mặt có hơi đỏ của cậu, dịu dàng vuốt ve đôi gò má của cậu khiến cho chúng đỏ nay lại càng đỏ hơn.

-Sao vậy? Cậu cảm thấy không ổn ở đâu sao?_ anh cúi sát khuôn mặt anh tuấn của mình vào mặt cậu, khiến cho hai chóp mũi suýt nữa thì chạm vào nhau.

Mùi hương đặc trưng trên cơ thể của anh xộc vào mũi cậu, khiến cho cậu thoáng bần thần trong một giây, ngay sau đó là cảm giác nóng rát rạo rực trong người. Cậu lúng túng đẩy anh ra, khẽ vỗ lên mặt mình rồi quay đi, ngượng ngùng nói:

-Không.... không có gì đâu.... Seijuurou- sama, chúng ta còn đợi gì mà chưa đi...?

-Ờ... ừ, đi thôi_ Akashi gật đầu, sau đó nắm lấy tay Kuroko kéo đi.

Hơi ấm bất chợt đến từ nơi bàn tay khiến cho Kuroko có chút hoảng loạn. Cậu muốn rút tay ra khỏi bàn tay của anh, nhưng cái cảm giác thoải mái mà bàn tay anh mang lại cho cậu khiến cho cậu chẳng nỡ rút lại. Cậu cứ để nguyên bàn tay mình như thế, để mặc cho anh nắm lấy nó.

Akashi thấy Kuroko không rút tay lại, trong lòng chợt cảm thấy có chút gì đó vui vẻ. Anh không rõ vì sao anh lại làm như vậy, nhưng dường như có một thứ gì đó bên trong anh đã thôi thúc anh nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn này. Bàn tay của cậu có chút lành lạnh, khiến cho anh có cảm giác rất thích thú khi chạm vào. Anh chợt nhớ đến suy nghĩ đen tối của mình đối với cậu ngày hôm qua. Anh lén liếc sang nhìn cậu. Cậu hồn nhiên ngắm nghía cảnh vật xung quanh bằng ánh mắt thích thú, tay còn lại đang đùa nghịch với những chiếc nụ hoa nho nhỏ.

-Nơi này cậu chưa bao giờ được đến nhỉ?_ anh hỏi.

-Vâng. Tôi không nghĩ rằng khu vườn này lại rộng đến như thế đó..._ Kuroko gật đầu cảm thán_ Tôi chưa bao giờ tới một khu vườn lớn như thế đâu.... Cỡ này chắc cũng không thua vườn quốc gia là bao nhỉ?

-Vườn quốc gia?_ anh ngạc nhiên nhìn cậu.

-À không... không có gì đâu, anh đừng để tâm_ Kuroko cười trừ.

Akashi khẽ gật đầu, sau đó lại kéo Kuroko đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Trước mắt hai người hiện ra một tòa kiến trúc kiểu Âu mang màu sắc cổ kính thấp thoáng sau bóng cây um tùm.

-Thư viện đó_ anh giới thiệu.

-Thư... viện...?_ Kuroko có chút choáng ngợp trước nó. Tuy cậu cũng đã liệu trước rằng nơi đây sẽ rất lớn, nhưng cậu dù thế nào cũng không tin nổi nơi này lại lớn đến mức độ này cả. Là cả một tòa nhà đó chứ!

-Mau vào thôi_ Akashi huých nhẹ vào lưng Kuroko, sau đó khoan thai cất bước đi vào trong, còn cậu thì lật đật đi theo sau.

Anh mở cửa, bước đến bên các cửa sổ, kéo tấm rèm tối màu ra. Ánh sáng đột ngột tuồn vào bên trong khiến cho căn phòng đột ngột sáng bừng lên. Mùi giấy và mực hòa quyện vào nhau xộc vào mũi cậu trước tiên khi cậu vừa bước vào trong, tiếp theo đó là cảm giác choáng ngợp trước sự rộng lớn của nơi đây. Ở giữa tòa nhà là một bộ ghế sô pha dùng để ngồi đọc sách, trên trần là chùm đèn pha lê cực lớn, còn xung quanh thì được bao bọc bởi cơ quan nào là sách. Cậu đến bên giá sách gần nhất, lướt tay qua vài tựa sách trên kệ. Akashi đóng cửa lại, thích thú nhìn biểu cảm ngạc nhiên pha lẫn thích thú của cậu. Anh cũng chọn cho mình một quyển sách, sau đó nhắn với cô hầu gái nhận nhiệm vụ trông coi thư viện mang cho anh hai tách trà thảo mộc cùng với bánh ngọt đến đây.

-Cậu chọn sách xong chưa? Chúng ta cùng qua bên kia đọc_ anh nói.

Cậu gật đầu, sau đó khệ nệ bưng cả chồng sách đi theo anh xuống dưới kia. Để đến được chỗ ghế sô pha phải đi xuống cầu thang, thế nhưng với chồng sách lớn trước mặt, đi trên mặt phẳng đối với cậu cũng đã khó khăn rồi, nói chi đến việc phải di chuyển trên cầu thang. Nhưng nếu bảo cậu phải để lại dù chỉ nửa quyển sách, cậu cũng sẽ cảm thấy không nỡ. Không còn cách nào khác, cậu đành phải cố gắng đem hết đống sách này xuống dưới vậy. Cậu lần mò từng bậc thang, cố không để mình phải vấp ngã lăn quay xuống dưới, thế nên tốc độ của cậu rất chậm. Akashi đã xuống dưới từ lâu, nhưng khi anh nhìn về phía cầu thang thì vẫn thấy cậu đang khó khăn với chồng sách.

-Tetsuya_ anh thở dài_ Để tôi giúp cậu nhé?_ anh vừa nói vừa bước đến bên cậu.

-A.... Không, không cần-_ Kuroko vội vàng từ chối. Nhưng trong lúc không để ý, chồng sách trên tay cậu đã bắt đầu lung lay. Cậu muốn vươn tay giữ lại nó, thế nhưng cuối cùng lại bị mất đà, toàn thân ngã về phía trước_A!

Ngay khi cậu sắp té xuống, Akashi đã nhanh chóng giữ cậu cùng chồng sách lại. Anh một tay giữ lấy chồng sách, một tay đỡ lấy hông cậu. Anh cúi người sát xuống với cậu, khiến cho cả hai gần như là dính sát vào nhau.

-Không sao chứ?_ anh lo lắng hỏi.

-Ưm. Không sao_ cậu chớp mắt, mỉm cười_ Cám ơn anh, Seijuurou- sama.

Cái mỉm cười của cậu khiến cho tim anh gần như ngừng đập. Anh chăm chú quan sát cậu bé đang ở trong lòng mình. Ánh mắt đó, đôi má đó, làn môi đó... Anh càng lúc càng cúi sát mặt xuống, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả ra từ cánh mũi phập phồng của anh.

-Cậu chủ, bánh và trà đã đến rồi ạ_ cô hầu gái ban nãy gõ cửa.

ׅ|]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro