CHAP3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai nhanh chóng qua đi, tháng ba tới mang theo chút hơi ấm của mùa xuân. Tuyết đã bắt đầu tan, nhiệt độ cũng không còn quá thấp như lúc cậu vừa đến đây nữa. Kuroko đã bắt đầu quen dần với nơi đây hơn. Khát khao mong muốn được trở về lại thế kỷ XXI của cậu cũng đã không còn quá cháy bỏng tới mức nhìn thấy cây kéo tỉa cây liền nghĩ ngay đến chuyện dùng nó để tự tử rồi quay trở lại thời hiện đại nữa, bởi vì công việc của cậu ở đây ngày càng nhiều, tình cảm của cậu đối với mọi người xung quanh cũng thắm thiết hơn trước đây. Thế nên chỉ nghĩ tới việc sau này mình rời đi rồi, những công việc mình thường làm thì ai sẽ làm, rồi ai sẽ giúp mấy cô làm bếp khiêng nước, rửa rau, ai sẽ xoa bóp cái chân bị phong thấp cho bà Haru, rồi mọi người sẽ cảm thấy buồn bã ra sao khi mình đột ngột biến mất như thế khiến cho cậu chẳng còn muốn phải rời khỏi đây nữa. Cậu cứ bình thản sống những ngày an bình ở đây, bởi cậu biết rồi một ngày nào đó cũng sẽ đến lúc cậu phải tạm biệt những con người đáng quý ở đây mà quay trở lại thời đại của mình, nơi mà cậu thuộc về mà thôi.

Như mọi buổi sáng, cậu lại thức dậy khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, vệ sinh cá nhân rồi cùng với vài người gia nô khác dọn tuyết trong vườn. Tuyết dạo này cũng không còn rơi dày đặc nữa, thế nên công việc dọn dẹp đã trở nên nhẹ nhàng hơn ít nhiều. Cậu dùng cái xẻng xúc lớp tuyết dày nằm ngang nhiên trên lối đi lên, để sang một bên thật gọn gàng, sau đó lại tiếp tục xúc thêm một lớp tuyết nữa. Cứ như vậy khoảng nửa tiếng sau, toàn bộ những lối đi đều được dọn sạch sẽ tuyết. Kuroko chống cái xẻng xuống lớp tuyết mình vừa dọn dẹp, đưa tay quệt lớp mồ hôi đọng trên trán, nhìn thành quả sau một buổi sáng làm việc của mình rồi cùng mọi người vào trong.

Phòng Kuroko.

Cậu cởi lớp áo khoác dày cùng khăn choàng bên ngoài ra, phơi lên bệ cửa sổ để nắng hong khô áo, sau đó ra ngoài giúp đỡ bà Haru làm vài việc vặt. Đúng bảy giờ, Kuroko liền đến phòng Akashi để đánh thức anh dậy.

-Seijuurou- sama_ Kuroko gõ cửa hai lần, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra.

Như mọi ngày, anh đã thức dậy từ trước khi cậu đến. Anh đứng bên cửa sổ, thư thái cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ những tia nắng đầu xuân. Nghe thấy giọng của Kuroko, anh liền quay lại, mỉm cười nhìn cậu.

-Chào buổi sáng, Tetsuya.

-Chào buổi sáng, Seijuurou- sama.

Tiếp theo đó, cậu giúp thiếu gia của mình vệ sinh cá nhân rồi thay y phục. Cậu để anh khoác áo vào, sau đó giúp anh cài lại cúc áo và bẻ cổ áo. Sau đó, cậu giúp anh đeo nơ cổ, còn anh thì tự mình khoác chiếc áo gile vào.

-Tetsuya, cậu thắt nơ đẹp thật_ Akashi thoáng nhìn mình qua gương trong lúc cậu chỉnh nơ cho anh_ Rất ngay ngắn. Rất đẹp. Chưa kể mắt thẩm mỹ của cậu rất tốt.

-Cám ơn thiếu gia đã có lời khen ngợi_ Kuroko ngượng ngùng mỉm cười, cầm chiếc áo vest lên, khoác vào người anh.

-Nếu như cậu là con gái thì thật tốt_ Akashi nói_ Tôi nhất định sẽ lấy cậu về làm vợ.

-Hả...?_ Kuroko xấu hổ ngước nhìn anh_ Thiếu... thiếu gia à...

-Haha! Chỉ là 'nếu' thôi mà!_ anh bật cười trước biểu cảm của cậu_ Tetsuya, một tí nữa hãy dọn dẹp thư phòng giúp tôi nhé? Tôi sẽ nói ông quản gia giao lại chìa khóa thư phòng cho cậu, tuyệt đối đừng để cho bất cứ ai vào trong. Tôi không tin tưởng họ chút nào cả.

-Vâng..._ sau khi chỉnh xong áo cho Akashi, cậu liền lùi ra ngoài để anh dùng bữa sáng.

-Kuroko- kun, tôi nghe hết rồi đó_ chị hầu nữ đem bữa sáng vào cho thiếu gia nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu_ Hóa ra cậu là mẫu người lý tưởng của thiếu gia.... Thích nhé!

-Chị à..._ Kuroko đỏ mặt cười cười, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, chầm chậm bước đi trên hành lang, trong đầu không khỏi suy nghĩ về việc vừa nãy. Cậu... chính là hình mẫu lý tưởng của Akashi? Tuy ý anh chỉ là, anh mong muốn được kết hôn với một cô gái có tính cách tựa như cậu, nhưng tại sao điều này vẫn khiến cho cậu cảm thấy thật hạnh phúc? Cậu không thể nào lý giải được.

Nhanh chóng dẹp suy nghĩ ban nãy sang một bên, cậu cùng với những người làm khác tiễn Akashi đi, sau đó cũng bắt đầu làm công việc của mình. Cậu theo lời dặn dò của Akashi, vào trong thư phòng của anh để dọn dẹp. Akashi quả nhiên là người ưa sạch sẽ. Tuy nơi này ít khi được dọn dẹp, hầu như là trước khi cậu đến đây, không một ai bước vào và dọn dẹp cả như lại rất gọn gàng. Tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, sách cũng được xếp gọn trên giá. Cậu nhìn khắp gian phòng, sau đó cầm chổi lên và quét dọn sạch sẽ cả phòng. Cậu lau sạch từng viên gạch nhỏ, sau đó là đến cửa kính cửa sổ. Quả nhiên là căn phòng ít được lau dọn, tuy sách vở có được xếp gọn gàng thế nào thì bụi vẫn bám đầy trong phòng. Vừa mở cửa sổ ra, lớp bụi dày bám trên bệ cửa sổ cùng với cửa kính lập tức xộc thẳng vào trong mặt cậu. Cậu nhăn mặt ho vài cái, đưa tay quơ quơ trước mặt để bụi đừng bay vào mặt mình.

-Thật là... Akashi, anh thật sự không để một ai vào trong đây dọn dẹp hay sao?_ cậu khẽ cằn nhằn.

Đợi bụi bay hết, cậu bắt đầu dùng khăn lau lại cửa kính cùng bệ cửa sổ. Chỉ một lúc sau, cửa sổ liền sạch sẽ sáng bóng như mới. Sau khi chắc chắn rằng cả phòng đều đã sạch sẽ tinh tươm, cậu liền dùng loại tinh dầu hoa hồng mà Akashi thích nhất để xông thơm cả phòng. Nắng vàng nhạt chiếu sáng khắp căn phòng, cộng thêm mùi hương của hoa hồng khiến cho người ta có cảm giác như nơi đây đang tràn ngập hương vị của mùa xuân.

Dọn dẹp xong, cậu đi đến bên kệ sách, xem sơ vài tựa sách trên kệ. Đa số đều là những quyển sách mang tính triết lý hoặc vài tác phẩm văn học khá nổi tiếng. Akashi quả nhiên là một người thông thái. Ở đây không chỉ có sách tiếng Nhật, mà còn có cả tiếng Anh, tiếng Pháp nữa. Cậu lướt mắt nhìn khắp kệ sách, bất chợt mắt dừng lại trước một quyển sách bọc da nằm sâu trong một góc của kệ sách. Cậu tò mò tiến tới, lấy quyển sách ra khỏi kệ. Một lớp bụi bay ra khiến cho cậu ho sặc sụa. Cậu chau mày, phủi bớt bụi bám trên bìa sách xuống. Cậu nâng quyển sách lên, mở vài trang ra. Các trang sách bên trong đều đã bị ố vàng, vài chỗ còn bị phai mực nữa. Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào kệ sách và bắt đầu đọc nó. Những cuốn sách mang tính triết lý thường không có sức hấp dẫn đối với những cậu thiếu niên ở độ tuổi như Kuroko, thế nhưng cậu lại không như bọn họ. Chính những cuốn sách như thế này lại khiến cho cậu cảm thấy thật thích thú. Cậu chăm chú đọc sách hết cả một buổi trời, cho đến khi mắt cậu dần dần díp lại, và cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ từ bao giờ mà đến chính bản thân cậu cũng không rõ.

Buổi tối.

-Chào mừng thiếu gia đã trở về_ người quản gia già kính cẩn mở cửa để cậu chủ của mình bước vào.

Akashi khẽ gật đầu, đôi mắt tinh anh hơi nheo lại vì mệt mỏi. Cả một ngày bận rộn với công việc khiến cả người anh dường như chẳng còn một chút sức sống nào cả. Anh cởi áo khoác bên ngoài và khăn choàng ra, giao lại cho quản gia, nới lỏng nơ trên cổ áo, day day mi tâm rồi rẽ bước vào trong thư phòng, tiếp tục giải quyết những công việc đang tồn đọng.

-Seijuurou- sama, ngài không dùng bữa tối sao?_ người quản gia hỏi.

-Tôi đã ăn một chút ở bữa tiệc nhẹ hồi chiều rồi_ anh lắc đầu_ Có lẽ tôi sẽ ăn tối sau khi xem xong số tài liệu còn lại.

-Seijuurou- sama, ngài không nên bỏ bữa như vậy, rất có hại cho sức khỏe_ ông có chút lo lắng nhìn bóng dáng tiều tụy của anh.

-Dạo này mọi người có vẻ lo lắng cho tôi quá nhỉ?_ anh quay lại nhìn ông, mỉm cười_ Đầu tiên là cậu bé tóc xanh đáng yêu kia, tiếp theo chính là ông. Thú vị thật! Tôi nói rồi, tôi sẽ ăn sau khi xem qua chút tài liệu về mỏ dầu gần đây. Đừng quá lo lắng cho tôi.

Ông im lặng nhìn anh một chút, sau đó khẽ gật đầu rồi lui xuống.

Akashi tra chìa khóa vào trong ổ. Cửa không khóa. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên cùng thất vọng. Anh đã nói với cậu rằng sau khi dọn dẹp xong nhất định phải khóa cửa lại, thế nhưng có vẻ cậu đã quên mất lời dặn dò của anh.

-Có lẽ mình đã mong chờ hơi nhiều ở cậu bé này rồi_ anh lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong phòng.

Nhìn sàn nhà sạch bóng, mùi thơm của tinh dầu hoa vẫn còn thoang thoảng đâu đây khiến cho mọi thất vọng vừa nãy của anh ngay lập tức tan biến. Anh vừa định thắp đèn lên thì chợt nhận ra, bên cạnh kệ sách dường như có một bóng người nhỏ bé đang ngồi đó. Anh thôi không thắp đèn, cảnh giác lại gần xem người đó là ai. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Kuroko hiện lên khiến anh cảm thấy an tâm phần nào. Anh tiến đến, ngồi xuống đối diện với cậu. Cậu dựa lưng vào tủ sách, cánh mũi nhỏ phập phồng chuyển động, hàng mi dày khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Trên tay cậu vẫn còn quyển sách ban nãy. Cậu giữ nó rất chặt, gần như là ôm vào trong lòng. Akashi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu thanh thiên của cậu. Dáng vẻ dễ thương của cậu lúc ngủ khiến cho tim của anh đập nhanh đến lạ kỳ. Anh cúi sát lại gần cậu, bàn tay di chuyển từ mái tóc xuống gò má cậu.

-Ưm... Lạnh quá..._ cậu khẽ cựa mình, dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của anh.

Akashi vuốt má cậu một cái, cởi áo vest trên người ra, choàng vào cho Kuroko. Anh ngắm cậu một chút, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt cậu xuống chiếc ghế dài giữa phòng, không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

-Rõ ràng tôi dặn cậu vào dọn dẹp thư phòng, như thế nào lại trở thành chui vào trong thư phòng đọc sách chán chê rồi ngủ ngon lành như vậy chứ!

5D[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro