CHAP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAP2
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót líu lo đã đánh thức cậu dậy. Kuroko hơi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, tinh nghịch chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng tang. Cậu ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại lớp băng trắng trên đầu, vươn vai rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ và kéo lớp rèm ra. Nắng vàng không còn bị cản trở nữa, ngay lập tức ùa vào trong chiếu sáng cả căn phòng. Vài chú chim sẻ bay qua bay lại, đôi lúc đậu lại trên những cành cây khô. Kuroko mở lớp cửa kính dày cộm ra, hơi lạnh ngay lập tức xông vào khiến cho hai gò má cùng với mũi cậu bỗng chốc đỏ bừng. Cậu vội vã kéo lại áo khoác, đưa hai bàn tay lạnh ngắt chà vào nhau để tạo ra hơi ấm. Cậu rướn người ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh. Bao quanh dinh thự này chính là một khu vườn vô cùng rộng lớn với đủ mọi loại cây. Chỉ tiếc rằng bây giờ vẫn còn đang trong mùa đông, khắp mọi nơi đều được phủ bởi lớp tuyết trắng lạnh lẽo, nếu không có lẽ cậu đã được chiêm ngưỡng một khu vườn rộng lớn với những mảng màu sắc sinh động của những loài cây khác nhau và mùi thơm thoang thoảng của muôn hoa rồi! Nghĩ tới đó, cậu liền tặc lưỡi đầy luyến tiếc, tự hỏi vì sao ông Trời không cho mình xuyên không trễ vài tháng, lúc đó chẳng phải đã được ngắm hoa rồi sao...!
-Kuroko- sama_ giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên phía bên kia cánh cửa gỗ, kèm theo đó là tiếng gõ cửa_ Cậu đã dậy chưa? Tôi đem bữa sáng đến cho cậu đây.
-À... vâng_ Kuroko đóng cửa sổ lại, nói vọng ra ngoài_ Mời vào.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi có sắc vóc trung bình khoác lên mình bộ Âu phục đen từ tốn bước vào. Ông đặt dĩa thức ăn chiếc bàn ở giữa phòng rồi đặt một bộ quần áo sạch sẽ lên giường cho cậu.
-Kuroko- sama, ngài cứ tự nhiên dùng bữa sáng rồi thay quần áo, sau đó tôi sẽ đưa ngài đến gặp Seijuurou- sama_ ông kính cẩn cúi đầu rồi lui ra ngoài.
Kuroko bước đến bên bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng của mình. Những món này so với bữa sáng kiểu Tây ở thời hiện đại cũng không khác nhau là mấy, thế nên cậu cũng không cảm thấy nó quá khó ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu uống chút trà rồi cầm lấy bộ đồ mà người đàn ông vừa nãy đưa cho mình mặc vào, xếp lại bộ đồ cũ rồi đem nó ra bên ngoài. Người đàn ông nọ vẫn đứng ở ngoài, vừa nhìn thấy cậu, ông ta liền nhận lấy bộ đồ tối hôm qua rồi đưa cậu đến một gian phòng khác. Ông gõ cửa ba tiếng, sau đó là một giọng nói gọi họ vào. Ông mở cửa, sau đó đứng nép sang một bên để cậu vào.
-Tetsuya, đêm qua ngủ ngon chứ? Vết thương đã đỡ hơn chưa?_ Akashi ngồi vắt chân trên một chiếc ghế bành đọc báo, quay sang mỉm cười nhìn cậu.
-Cám ơn anh. Đêm qua tôi ngủ rất ngon_ Kuroko gật đầu.
-Vậy sao?_ anh buông tờ báo xuống, kéo ghế mời cậu ngồi rồi ra hiệu cho người đàn ông nọ đem trà lên. Ông ta gật đầu rồi vội rời đi_ Cậu ngồi xuống đi.
-Cám ơn.
-Một tí nữa sẽ có bác sĩ tới giúp cậu thay băng cho vết thương. Cậu cứ ở lại đây cho đến lúc vết thương đã hoàn toàn lành lặn nhé_ anh mỉm cười đầy ôn hòa nhìn cậu. Đôi đồng tử dị sắc nọ như ánh lên ý cười khiến cho người ta không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp vương giả nhưng cũng thật ấm áp của nó.
Kuroko cũng không phải ngoại lệ. Cậu gần như ngẩn ngơ trước ánh mắt vừa có chút xa cách nhưng lại cũng thật ấm áp kia. Cậu vụng về nhận lấy tách trà từ tay người quản gia, mắt vẫn không thể nào rời khỏi anh. Cậu chăm chú nhìn đến mức suýt nữa thì đã làm đổ tách trà.
-Này, không sao chứ?_ Akashi lo lắng hỏi_ Cậu đang suy nghĩ cái gì mà lại bất cẩn như thế?
-Không... không có gì..._ cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặt đã đỏ bừng lên. Ôi trời ạ! Không lẽ bây giờ cậu lại nói cho anh ta biết mình thất thần như vậy là vì mải mê ngắm nhìn anh ta á?!_ Akashi- san, thật sự rất cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Tôi thật sự cũng không biết phải đền đáp anh thế nào nữa...
-Không cần cậu phải đền ơn tôi đâu_ Akashi mỉm cười lắc đầu, đưa tách trà lên ngang miệng_ Nhưng nếu thật sự cậu muốn cám ơn tôi, cậu có thể ở lại đây làm việc. Dù sao chỗ tôi cũng đang thiếu người.
-Hả? Như vậy được sao?_ Kuroko mở to đôi đồng tử xanh biếc ra nhìn anh_ Nếu vậy xin anh hãy để tôi được ở lại đây làm việc nhé!
-Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu thật sự tin sao?_ anh suýt nữa thì phun ngụm trà nóng trong miệng ra, khó khăn nuốt nó xuống, bật cười hỏi cậu.
-Tôi cũng đang nghiêm túc mà_ cậu ngồi thẳng dậy, nụ cười trên môi cũng đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến không ngờ.
-Ờ thì... Như vậy cũng được..._ anh có chút ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của cậu_ Đợi vết thương trên trán cậu hồi phục, tôi sẽ sắp xếp cho cậu.
-Không phải đợi đến lúc đó đâu, bây giờ cũng được!
-Hmm..._ anh nhướn mày nhìn cậu, đôi đồng tử dị sắc có chút sắc lạnh_ Nếu như vậy thì từ lúc này, tôi chính thức là chủ của cậu. Và mệnh lệnh của tôi là, cậu phải nghỉ ngơi cho tới lúc hoàn toàn phục hồi mới được phép làm việc, hiểu chưa?
Kuroko thoáng rùng mình trước sự uy quyền ẩn sâu trong đôi mắt đó. Cậu máy móc gật đầu nghe theo lời anh. Anh hài lòng gật đầu, sau đó cho người đưa cậu quay trở lại phòng, còn mình thì tiếp tục đọc báo và uống trà.
Vài ngày sau, vết thương trên trán cậu hồi phục hoàn toàn. Ngoại trừ một vết sẹo mờ nhỏ xíu ra thì cũng không để lại di chứng gì khác nữa. Như đã nói, ngay sau khi cậu hoàn toàn khỏe lại, Akashi sẽ sắp xếp cho cậu được làm việc trong gia tộc Akashi. Kuroko cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và chuyển sang một căn phòng dành cho người làm. Thật ra đồ đạc của cậu cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoại trừ bộ đồ cậu mặc lúc tới đây cùng với bộ áo ấm mà Akashi đã tặng cậu ra thì cũng chẳng có thứ gì khác.
-Kuroko- kun, đây là tất cả những gì cháu mang theo sao?_ bà Haru, một trong những người làm lâu năm ở đây, đồng thời cũng là người đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho Kuroko, lo lắng hỏi.
-Dạ... Nhưng cháu nghĩ thế này là cũng đủ mặc rồi..._ Kuroko nhìn lại toàn bộ hành lý của mình, sau đó gãi đầu nhìn bà Haru.
-Thật là một đứa trẻ tội nghiệp..._ khuôn mặt phúc hậu của bà hiện lên vẻ thương cảm.
-Kuroko- kun_ ông quản gia xuất hiện trước cửa phòng cậu, trên tay là một vài... à không, phải gọi là cả một chồng quần áo_ Đây là do Seijuurou- sama bảo tôi đem đến cho cậu.
Kuroko nhận lấy quần áo. Hầu hết đều là quần áo mùa đông cả. Tuy trông chúng có hơi cũ, nhưng nhất định là rất mắc tiền. Chỉ sờ thử mặt vải cùng với quan sát những mẫu hoa văn trên quần áo thôi cũng đủ biết nó không phải là loại mà một người bình thường có thể mua được.
-Cháu... Chú quản gia, chú có thể...
Kuroko đưa chồng quần áo lại cho ông, định trả lại nhưng ông đã nhanh chóng nói tiếp:
-Seijuurou- sama không cho phép cậu trả lại. Đây chính là mệnh lệnh của thiếu gia. Nếu như cậu dám trả lại, cậu sẽ ngay lập tức bị đuổi.
Cậu nhìn đống quần áo trên tay, sau đó mới miễn cưỡng nhận lấy. Cậu lại nợ anh một lần nữa rồi...
-Thiếu gia có nói rằng, nếu như cậu cảm thấy áy náy thì cứ làm việc ở đây cho đến khi cảm thấy mình đã trả đủ nợ_ ông lại nói.
-Nếu vậy cho cháu chuyển lời cảm ơn đến thiếu gia ạ_ cậu lễ phép cúi đầu.
Người quản gia hài lòng nhìn cậu, sau đó rời đi để cậu tiếp tục dọn dẹp phòng mới.
Những ngày sau đó, chính bà Haru đã hướng dẫn tỉ mỉ cho cậu những công việc cần làm. Công việc chính của cậu chính là chăm sóc cho thiếu gia Akashi, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng giúp mọi người làm những công việc khác nữa, tỉ như chăm sóc cây cối hay chuẩn bị bữa ăn. Chẳng mấy chốc, cậu đã bắt đầu làm quen với công việc của mình.
Thư phòng.
-Seijuurou- sama, tôi đem trà đến cho cậu đây_ Kuroko đứng bên ngoài, trên tay là một tách trà ấm nóng vẫn còn bốc khói.
-Vào đi_ Akashi lãnh đạm nói.
Kuroko nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Akashi vẫn đang ngồi vắt chân trên ghế, trên bàn là những xấp tài liệu dày cộp. Anh tập trung nhìn vào bản hợp đồng trên tay, mắt hơi nheo nheo lại, đôi lúc lại đưa tay lên day day thái dương. Cậu lo lắng nhìn anh, sau đó lại nhìn lên đồng hồ. Đã rất khuya rồi. Cậu thay tách trà đã nguội lạnh của anh bằng tách trà ấm mình vừa đem vào rồi ra ngoài. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Cậu cứ đứng trước cửa như vậy, vừa muốn đẩy cửa bước ra, vừa muốn quay đầu lại, dặn dò anh nên chú ý sức khỏe của mình.
-Tetsuya, cậu đứng đó làm gì?_ Akashi vẫn chăm chăm xem xét đống tài liệu nọ, chống cằm đầy mệt mỏi.
-À..._ Kuroko bối rối gãi đầu_ Seijuurou- sama, cậu... đừng nên thức khuya quá.... Mấy hôm nay cậu đều thức rất khuya...
Anh ngước mặt lên nhìn cậu. Trong ánh mắt anh có chút gì đó hơi... bối rối. Bất chợt, anh nở một nụ cười. Một nụ cười thật đẹp.
-Cậu là người đầu tiên hỏi thăm tôi như thế này_ anh nói_ Kể từ lúc mẹ tôi mất_ anh dụi mắt, ngáp vài cái_ Cám ơn cậu. Tôi sẽ đi nghỉ sớm thôi.
-Seijuurou- sama..._ hai gò má cậu bất chợt nóng lên_ Thiếu gia ngủ sớm. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon_ nói rồi cậu liền rời đi.
Akashi gấp tài liệu lại, cầm lấy tách trà mà cậu vừa đem vào. Là trà hoa cúc. Anh mỉm cười, cảm nhận hương thơm cùng hơi ấm toát ra từ tách trà. Anh đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Trà ấm chầm chậm đi qua cổ họng anh, trôi tuột xuống dạ dày, tạo cho anh một cảm giác vô cùng dễ chịu.
-Có lẽ mình nên nghỉ ngơi rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro