CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAP1
-Tạm biệt!
-Tạm biệt!
Kuroko vẫy tay chào tạm biệt Ogiwara cùng vài người bạn khác, sau đó xách túi thể thao của mình lên rồi đi về. Chơi bóng rổ suốt hai tiếng đồng hồ vào một ngày hè nóng nực như thế này khiến cho cậu cảm thấy khá mệt mỏi và khát nước. Thế nhưng toàn bộ số nước cậu đem theo, ban nãy đều đã uống hết rồi còn đâu! Cậu thở dài, lục tìm trong túi xem có còn đồng lẻ nào để mua kem hay không.
-Đây rồi! Vừa đủ tiền mua một que Garigari- kun!_ Kuroko gần như reo lên khi tìm thấy sáu mươi Yên nhăn nhúm trong túi quần. Cậu đi thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó, hai mắt sáng lên vì vui mừng.

-Tất cả là sáu mươi Yên ạ. Đã nhận đủ. Cảm ơn quý khách.
Cậu mở cửa bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay là một que kem mát lạnh ngọt ngào. Kuroko vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai sau này của mình. Dù sao cậu cũng đã là học sinh cuối cấp, sắp tới cũng nên chọn cho mình một trường cấp ba nào đó để thi vào chứ nhỉ...
Mãi suy nghĩ, Kuroko chẳng hề nhận ra rằng mình đã bước xuống lòng đường từ bao giờ. Những chiếc xe lớn nhỏ chạy vút qua người cậu, tưởng chừng như có thể đụng vào cậu bất cứ lúc nào. Thế nhưng, người con trai đang thả suy nghĩ ở một nơi xa lắc nào đó lại đâu hề hay biết mà cứ thản nhiên đi băng qua đường. Bỗng nhiên, một luồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt cậu, kèm theo đó chính là tiếng còi xe chói tai đập thẳng vào màng nhĩ khiến cho cậu một phen choáng váng, nhưng đồng thời, chính hai thứ đó cũng đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và quay trở về với hiện thực.

Thế nhưng đã quá muộn.

Tiếng xe thắng gấp, tiếng người la hét nhốn nháo chính là những thứ cuối cùng cậu nhớ được trước khi ngã xuống và mất đi ý thức.

-----------------------

Một hương thơm dịu nhẹ xộc vào trong cánh mũi cậu.
Cậu mệt mỏi chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi khó khăn ngồi dậy. Phải mất một lúc sau, cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo mà quan sát kỹ xung quanh. Cái quái gì đây...? Cậu đang ở trong... một căn phòng của quý tộc á!? Đôi đồng tử màu thanh thiên của cậu đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ nhìn xung quanh. Căn phòng này rất rộng, ít nhất cũng phải rộng gấp đôi gấp ba cái phòng ngủ bé xíu của cậu. Phòng lấy màu nâu đỏ làm chủ đạo với những món đồ nội thất được thiết kế với những họa tiết hoa văn vô cùng tinh xảo. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng có thể biết những món đồ ở đây đắt giá đến nhường nào. Ngay cả chiếc giường cậu đang nằm lúc này cũng thuộc dạng giường king size vô cùng đắt đỏ.
-Mình... rốt cuộc đang ở đâu thế này... Nơi này trông y hệt như những căn phòng của quý tộc thời Minh Trị thường thấy trong phim vậy..._ cậu thầm cảm thán.
-Đúng là vậy mà_ cánh cửa gỗ to lớn chầm chậm mở ra, theo đó là một giọng nói ấm áp dễ nghe. Kuroko hiếu kỳ rướn người ra xem thử. Người bước vào phòng chính là một người thanh niên với mái tóc đỏ nổi bật cùng đôi con ngươi dị sắc. Anh khoác trên mình một bộ cánh sang trọng_ Cậu chính xác là đang ở năm Đại Chính thứ năm. Sao vậy? Lạnh quá nên ảnh hưởng đến trí não rồi sao?_ anh mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc.
-Năm Đại Chính thứ năm..._ cậu trợn tròn mắt nhìn anh, tự lầm bầm với chính mình_ Mình... đã xuyên không sao...? Không thể nào.... Chắc là do mình mơ thôi... phải nhanh chóng thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ này...
Cậu quay đầu lại nhìn bức tường gần đó một lúc, sau đó lao mạnh đến đó rồi đập đầu vào. Người thanh niên kia ngay lập tức lao đến, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia sợ hãi. Thế nhưng đã quá trễ. Trước khi anh ta kịp giữ cậu lại thì trán cậu đã đập mạnh vào trong tường. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt cậu. Mọi thứ trước mắt cậu dần dần mờ đi.
Khi cậu tỉnh lại một lần nữa thì đã quá nửa đêm.
Cậu khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau sau lần 'chơi ngu' vừa nãy. Nhờ ánh trăng mờ ảo cùng với ánh đèn ngủ nhàn nhạt, cậu có thể nhìn thấy mình vẫn còn đang ở căn phòng ban nãy. Cậu thở dài thườn thượt, xem ra những thứ này đều chẳng phải mơ rồi. Cậu mệt mỏi một lần nữa ngả lưng xuống giường, liền phát hiện ra người con trai với mái tóc đỏ ban nãy đang mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt khép hờ lại. Lúc này cậu mới có cơ hội quan sát anh kĩ hơn một chút. Người đó mang một khuôn mặt anh tuấn rất dễ nhìn, tuy nhiên lại có hơi thiếu sức sống một chút. Hai bên má của anh đã hóp lại, còn dưới mắt thì đã xuất hiện quầng thâm. Người này hình như đang có rất nhiều áp lực hay buồn phiền trong lòng.
-Cậu tỉnh rồi sao?_ anh đã tỉnh từ lúc nào.
-À... ừm..._ cậu bối rối gật đầu.
-Cậu... bị ngốc sao?_ anh ngồi thẳng dậy, đưa đôi đồng tử lạnh lùng nhìn cậu_ Tại sao lại đâm đầu vào tường?
-Tôi..._ cậu ngượng ngùng cúi mặt, không biết phải giải thích với anh như thế nào.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài, dịu dàng vuốt tóc cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
-Cậu không sao là tốt rồi_ anh nói_ Cậu tên gì, đến từ đâu?
-Kuroko Tetsuya, tôi đến từ Tokyo_ Kuroko trả lời.

-Tokyo? Chẳng phải chính là ở đây sao?_ anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

-Không phải ở đây. Là một nơi khác. Đừng để ý làm gì_ Kuroko khoát khoát tay.  

-Vì sao cậu lại ra ngoài trong thời tiết này với một bộ đồ ngắn mỏng tang hệt như áo lót vậy?_ anh ta cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề vừa nãy, tiếp tục hỏi thêm một câu nữa.
-Chẳng phải... đang là mùa hè sao?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn người con trai nọ.
-Cậu làm sao vậy? Nhìn ra ngoài đi_ anh ta bật cười, chỉ ra ngoài_ Tuyết đang rơi kìa. Đó là mùa hè của cậu sao?
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ. Quả thật là tuyết đang rơi.
-Chỗ tôi sống hiện đang là mùa hè..._ cậu ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.
-Vậy sao?_ anh gật gù, sau đó liếc nhìn đồng hồ treo tường_ Cũng trễ rồi. Tetsuya, cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu_ nói rồi anh ta đứng lên, bước về phía cửa. Bỗng dưng, anh ta dừng lại một chút, quay đầu lại, nhìn cậu mỉm cười_ Tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình nhỉ. Tôi là Akashi Seijuurou, về sau hãy cứ gọi tôi là Seijuurou.
Nói rồi anh mở cửa và đi ra ngoài. Kuroko nhìn theo bóng lưng của người nọ khuất dần sau cánh cửa, rồi lại quay về phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh đang chiếu sáng ngoài kia. Những bông tuyết nhỏ bé chầm chậm rơi xuống, đậu lại bên bệ cửa sổ, theo hơi ấm toát ra từ trong phòng mà tan thành nước.
-Có lẽ mình nên ngủ đi thôi. Ngủ một giấc, biết đâu ngày mai thức dậy lại quay trở về thế kỷ XXI thì sao..._ cậu tự lầm bầm với chính mình, sau đó thì ngủ thiếp đi mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro