chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn tính tiền hai quyển sách này hộ tôi ạ."

Là giọng của một người con trai trẻ, vị nhân viên nữa kia liền cúi xuống đưa tay nhận lấy hai quyển sách rồi quét mã, nói:

"Của quý khách đây ạ! Hết 850 yên tất cả."

Trong một tiệm sách yên tĩnh cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài bằng một cái cửa kính, giọng của nữ nhân viên nhẹ nhàng vang lên báo giá tiền sách.

Cậu con trai trước mắt lấy từ trong ví tiền ra đúng số tiền đó đặt lên tay cho nữ nhân viên kia, sau khi đã nhận được tiền và thanh toán xuất hoá đơn đưa sách cho cậu lúc này nữ nhân viên mới ngước lên nhìn hóa ra làm một cậu trai trẻ đẹp nha.

Mái tóc màu xám đẹp đẽ, một bên tóc không được cân xứng mà dài hơn so với bên còn lại. Phần tóc dài hơn kia chính giữa có một phần đen từ gốc đến ngọn, cô thấy vậy liền nghĩ "Là nhuộm ư? Hay sinh ra đã vậy?". Lúc này cô dời tầm mắt đi mới để ý đến gương mặt của người con trai trước mặt mình, nước da trắng trẻo đường nét gương mặt rất đẹp nhất là đôi mắt tuy bị cặp mắt kính che đi cũng không ngăn được sự đẹp đẽ của nó, là một đôi mắt có hai màu vàng xen chút màu tím hình như là rối loạn sắc tố mắt nhưng vẫn rất đẹp trai.

"Xin lỗi, chị có thể đưa bọc sách cho tôi được không?"

Nghe được giọng của cậu con trai kia, nữ nhân viên đang chìm trong nhan sắc tuyệt đẹp rất nhanh bị đánh thức khỏi cơn ume. Cô vội vàng thả bọc sách ra nói:

"Ngại quá, thật sự rất xin lỗi quý khách!"

Cậu con trai trước mặt nghe thế cũng không tỏ thái độ gì mà cười một cái, nói:

"Không có gì."

Nói xong cậu xoay người bước đi trong câu nói "Đi đường cẩn thận." của nữ nhân viên.

Cánh cửa tiệm sách như ngăn cách hai thế giới mở ra tiếng nói ồn ào ở bên ngoài đập vào tai cậu, khác xa so với sự yên tĩnh bên trong tiệm sách khiến cho cậu có chút không thích ứng kịp. Nhưng cậu ngay giây sau liền thích ứng, xách bọc sách quẹo phải đi đến cây đèn xanh đèn đỏ trước mặt rồi ngừng lại đợi tín hiệu đèn. Cậu nhìn hai quyển sách ôn bài về chuyên ngành học của cậu vừa mua được, vì thế trong lòng không khỏi có chút vui mừng.

Cậu tên là Nakajima Atsushi là sinh viên năm hai của trường đại học Yokohama, chuyện là sắp đến mùa thi rồi nên cậu muốn nâng cấp kiến thức của mình thêm một chút ngoài những gì giảng viên nói trên lớp ra nữa nên cậu quyết định đi mua thêm sách để tiếp thu kiến thức.

Ting một tiếng tín hiệu dành cho người qua đường phát sáng cậu bước qua đường, tiếp tục đi đến ga tàu điện ngầm quẹt thẻ một cái rồi bước đi đợi tàu đến, sau khi tàu đỗ đến bến Yokohama cậu liền xách bọc sách bước xuống hoà mình vào dòng người đông đúc rồi tiếp tục bước đi. Lúc đi ngang qua đền thờ cậu liền dừng bước nhìn những bậc thang dẫn đến đền thờ, trước đền thờ có một cổng đền lớn cậu ngước mắt lên nhìn ngay lúc ngước mắt lên trong mắt cậu như bắt gặp được thứ gì đó nhưng khi cậu nâng kính lên dụi mắt vài cái rồi nhìn thì lại không thấy cái gì.

Cậu lại nhún vai như xem chính mình đi mệt quá gặp ảo giác, tiếp tục bước đi thứ cậu cho là ảo giác lại đang núp nơi âm u gần cổng đền thờ nâng mắt lên theo dõi cậu. Từ nơi đó bay ra một khí đen đeo bám lấy cậu, chui tọt vào bọc sách của cậu mà chính cậu lại không hề hay biết.

Lúc về đến khu nhà trọ sau khi đã đóng cửa phòng trọ lại, cậu đặt bọc sách lên bàn rồi chính mình cũng ngồi xuống ghế xoay mở bọc sách ra. Phát hiện ra ngoài hai ngoài hai quyển sách cậu mua ở tiệm thì bên dưới hai quyển sách còn có một quyển khác, cậu thầm nghĩ một cậu:

"Hửm?! Cuốn sách này mình nhớ là đâu có mua nó đâu nhỉ?"

Nói rồi cậu cẩn thận cầm lên ngắm nghía lấy một hồi, đánh giá qua bìa sách màu đen đã cũ có chỗ đã sờn đi trông thấy tên sách vì cũ mà bị phai đi không thể biết tên, cậu mở sách ra xem thì phát hiện nội dung toàn là chữ lạ với những hình vẽ kì dị.

Sau khi xem xem lật lật một hồi, cậu quyết định đóng lại bỏ nó vào túi xách đem đi trả lại.

Lúc cậu chuẩn bị đi ra ngoài trời liền đổ một cơn mưa lớn, cậu nhìn trời rồi thở dài một cái bất đắc dĩ bung dù che mưa đi ra ngoài. vất vả từ Yokohama đi đến nơi khác chỉ để trả sách như đổi lại thì chính là:

"Xin lỗi quý khách! Tiệm chúng tôi không bán loại sách này."

Nói rồi nữ nhân viên mỉm cười với cậu rồi tiếp tục nói xin lỗi, cậu nói cám ơn với nữ nhân viên kia cậu cầm cuốn sách bỏ lại vào túi đi ra khỏi tiệm sách.

Cậu lại tiếp tục lội về lại Yokohama, cứ thế cả ngày nghĩ của cậu chỉ gói gọn trong ba từ mất thời gian.

Lúc về lại phòng trọ, cậu lôi từ trong túi xách ra cuốn sách ban nãy. Xoay ghế ngồi lên bàn ngắm nghía quyển sách thêm một lần nữa, trong vô thức cậu lật những trang sách đã vàng ố kia lật chậm rãi từ từ rồi dừng lại ở một trang nào đó. Nội dung trang đó cũng như những trang khác, những dòng văn tự kì lạ viết kế bên hình vẽ với những nét vẽ kì dị bên dưới kèm theo một hàng chữ nhỏ. Cậu nhìn lấy hàng chữ nhỏ đó môi cậu hết đóng rồi lại mở, dường như cậu hiểu và có thể đọc được hàng chữ nhỏ này, từ trên môi cậu phát ra tiếng lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng khẩu hình miệng rất rõ ràng là:

"Akutagawa Ryuunosuke."

Cậu chau mày lại đẩy đẩy gọng kính vốn đã xệ xuống cánh mũi từ bao giờ mà đẩy lên, đôi mắt do rối loạn dị sắc tố ban đầu chưa từng nổi lên một gợn sóng nào nay lại vì cái dòng chữ nhỏ mà nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Cậu khẽ nghiên đầu như đang suy nghĩ về nó, đôi mắt cậu híp lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng như thuở ban đầu.

Nhưng suy nghĩ mãi cậu vẫn không cảm thấy nó có chỗ nào đặc biệt, vì thế cậu liền đóng cuốn sách lại đặt nó yên vị ngay trên bàn rồi chính cậu đi kiếm đồ bỏ bụng. Cậu cầm ra hai cuốn kia đọc.

Cứ thế từ buổi chiều đến đêm khuya cậu không thèm nhìn lấy cuốn sách kia thêm một lần nào nữa.

11h26'p.m cậu lúc này đã ở trên giường ngủ say.

Cuốn sách kia không biết vì cái gì lại động đậy tựa như có thổi, khiến cho từng trang sách lật lên tạo ra những tiếng sột soạt trong không gian yên tĩnh.

Lật được một lúc các trang sách liền ngừng lại không lật nữa, trang sách được lật ra lại chính là trang sách buổi sáng mà cậu Atsushi lật ra nhìn thật lâu rồi lại quyết định đóng sách lại mà đi kiếm đồ ăn.

Đột nhiên dòng văn tự kì dị kia sáng lên rồi biến mất từ từ từng chữ một bao gồm cả hình vẽ bên cạnh nó, lúc hàng chữ nhỏ dưới hình vẽ biến mất đi thì đối diện ngay nơi cậu ngủ trên nền nhà đang xuất hiện những đường nét tạo nên một vòng tròn lớn bao lấy cậu ở bên trong. Khi những đường nét vòng tròn được nối lại một cách hoàn chỉnh với nhau, ánh sáng tím đen âm u nhàn nhạt phát ra từ vòng tròn đó bao lấy cậu ở bên trong rồi lại tan biến đi cả vòng tròn kia cũng vậy.

Cuốn sách lật đến trang kia nay lại lật sột soạt từng trang sách đóng lại, trở về với dáng vẻ ban đầu.

Cậu khi lúc ánh sáng kia biến mất, trạng thái của cậu khi ngủ rất không yên. Trên trán xuất ra một tầng mồ hôi lạnh cặp mày chau lại hiện ra hình chữ xuyên, nhìn sơ qua là có thể phán đoán được cậu đang gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, cậu mơ thấy chính cậu đang chạy trong bóng đen vô tận không có điểm dừng như bị thứ gì đó truy đuổi đến gắt gao, sau đó khung cảnh xung quanh mờ dần cậu nhận thấy mình nằm trong vũng máu nhưng không phải là máu của cậu đột nhiên có một đôi chân bước vào vũng máu cậu loáng tháng nghe tiếng nói nhưng không rõ ràng. Mơ đến đây cơ thể cậu tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học, mở mắt ra cả người cậu đều lạnh do mồ hôi xuất ra cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì phát hiện trời đã sáng tự bao giờ. Cậu đứng dậy đóng màn cửa lại, làm cho căn phòng mới đầu vẫn tràn ngập ánh sáng mặt trời nay lại tối trở lại.

Cậu hướng đến tủ đồ lấy cho mình một bộ đồ rồi quay người đi vào phòng tắm, lúc đi ra cậu đã thay bộ đồ ngủ đi và khoác lên người một áo phông trắng đen đi kèm với một cái quần rin đen bên quần còn móc một dây xích nhỏ, trông rất ngầu. Cậu bước đến bàn cầm lấy túi xách đựng giáo trình học mà cậu đã soạn xong từ hôm qua, xách lên cầm theo ví tiền đi ra cửa không màn đến cuốn sách kia đến một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro