chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn trôi qua một ngày học ở trường đại học như thường, khi hết tiết học cậu xách cặp đi đến chỗ làm thêm để làm việc kiếm tiền trả tiền trọ. Vì cậu vốn khó quen thân được với ai nên từ nhỏ đến lớn đều chỉ chơi một mình, lên đại học cũng thế nên là sẽ không có tiết mục đi ăn uống hay Karaoke gì sau mỗi giờ học như bao bạn đồng trang lứa đã làm.

Cậu đi đến một quán ăn nhanh mua một cái bánh hamburger và một ly nước để uống, cậu nhanh chóng xử gọn tất cả rồi đi đến chỗ làm thêm của mình.

Ra đến chỗ làm cậu đi cửa sau vào nơi cậu làm thêm là ở quán cafe gần trường, vào trong phòng thay đồ cậu đã thấy có người đến trước đang còn cài khuy áo sơ-mi trên cùng lại. Cậu thấy vậy liền chào một tiếng:

"Chào buổi chiều, senpai."

Người kia vừa cài xong khuy áo quay qua nhìn cậu rồi cười một cái thật tươi, chạy đến ôm cậu nhấc lên xoay vòng nói:

"Chào buổi chiều~ Atsushi-kun! Hôm nay em thật là ngầu nhen~ yêu em quá đi!"

Atsushi bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng cứ thế mà bị nhấc bổng lên rồi xoay vòng như con nít, cậu bị xoay đến chóng mặt hoa mắt và dường như có thể thấy sao trên trời liền lấy tay vỗ vỗ tay người kia nói:

"Senpai uwa- anh thả em xuống đi cẩn thận nhăn áo làm bây giờ! Quản lý sẽ mắng đó oa-"

Người kia nghe vậy cũng không thèm để cậu xuống mà cứ tiếp tục xoay vòng như thế, cậu lại đập vào tay người kia mạnh hơn nữa nói:

"Ụa, senpai anh mau thả em xuốnggggg-"

Lúc cậu sắp thăng đến nơi rồi thì quản lý mở cửa đi vào, anh nói:

"Thôi nào Kenji thả Atsushi xuống đi, cẩn thận em ấy lên trời luôn bây giờ!"

Nghe vậy người tên Kenji mới ngoan ngoãn thả Atsushi xuống, nhưng khi thả xuống Kenji để cậu đứng vững rồi mới thu tay về hướng quản lý cười cười.

Lúc cậu lấy lại được tinh thần rồi thì cậu quay người qua cúi người xuống nói:

"Cám ơn anh, Ranpo-san."

Ranpo nghe cũng không hề gì, phẩy phẩy tay nói:

"Không sao, mà cậu thay đồ nhanh đi sắp đến giờ làm rồi."

9h30phút tối.

Cậu tan làm, cùng với các đồng nghiệp chào hỏi nhau rồi đi về.

Về đến trước cửa phòng trọ, cậu lấy chìa khoá ra lạch cạch mở cửa phòng bước vào trong cậu mệt đến mức lười thay đồ. Nhưng vì cậu ghét khi ngủ mà mồ hôi dính người rất khó chịu, vì vậy cậu lết cái thân xác mệt mỏi của mình đi lấy đồ bước vào phòng tắm. 10 phút sau cậu đã thay đồ ban nãy thành đồ ngủ thoải mái, cậu trải nệm xuống rồi nằm ngủ.

Cũng như hôm qua, khi cậu đã ngủ say cuốn sách kia lại tiếp tục sột soạt lật đến trang kia tuy lật đến trang đó nhưng hôm qua những dòng văn tự kì dị cùng hình vẽ biến mất chỉ còn lại một trang trống trơn. Trang trống kia lại tiếp tục sáng lên, phía nệm cậu lại xuất hiện vòng tròn lớn hôm qua rồi lại bắt đầu xuất hiện thêm những đường nét bên trong vòng tròn lớn kia. Sau khi hoàn thành xong một vòng tròn nhỏ, từ những vòng tròn kia phát ra ánh sáng màu tím đen u ám nhàn nhạt rồi lại biến mất, kể cả cuốn sách cũng trở về lại như ban đầu.

Mỗi ngày của cậu đều lặp đi lặp lại như thế, rất quy củ không một thứ gì có thể xen ngang vào được và thứ kia cũng vậy.

Đến ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng của việc hoàn thành nghi thức.

Hôm nay trên đường mua đồ ăn cậu nhặt được một con mèo đen, đôi mắt nó phơn phớt ánh đỏ được đặt trong thùng các tông để ngay dưới chân bậc thang bước lên đền, cậu ẵm nó lên ngắm nghía con mèo chỉ hơi ốm một tẹo nhưng vẫn rất dễ thương có lẽ do màu mắt của nó nên mới bị bỏ chăng? Cậu sau một hồi lâu quyết định hai bên giữa không đem về và đem về đánh nhau gay gắt, cậu quyết định nhận nuôi nó dù phòng trọ chỗ cậu ở bé tẹo. Cậu bê luôn thùng các tông về, vì hiện tại chỗ cậu ở không có cái gì để làm ổ cho nó cả. Và rất may khu trọ cậu ở có cho phép nuôi thú cưng, không thì cậu phải bấm bụng đem đến cho quản lý nuôi nhờ rồi.

Vào phòng trọ cậu cầm lấy cái gối cũ mềm giặt sạch rồi hong khô để lót làm đệm cho bé mèo, khi con mèo đen được đặt trên tấm gối mềm được giặt sạch và hong khô thì nó rất thích mà lăn lộn trên tấm gối, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Cậu vẫn đang ngồi khoanh chân ngắm bé mèo chơi đùa, cho đến lúc nó ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi thì cậu vẫn ngắm nó vì độ cute. Lúc bé mèo ngủ say rồi cậu cầm túi tiền của mình lên đi ra cửa, cậu phải mua sữa tắm cho nó cùng với đồ ăn nữa. Lúc cậu đi ra cửa đóng cạch lại, bé mèo vốn vẫn ngủ say mê mệt thì bây giờ nó từ từ mở mắt ra đôi mắt phơn phớt ánh đỏ của nó lại đỏ rực lên như màu máu tươi. Nó từ từ ngồi dậy ngó xung quanh rồi đôi mắt của nó dừng ngay mép bàn, nó đứng dậy nhảy ra khỏi thùng các tông bước đi vài bước rồi nhảy phóc lên mặt bàn cao chừng 1m hơn đứng vững vàng trên đó.

Nó ngồi đối diện với cuốn sách cũ kia, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chăm chú vào cuốn sách rồi bỗng nhiên nó 'meow' lên một tiếng cuốn sách kia liền có phản ứng lại mà xung quanh thân sách phát ra một tầng ánh sáng tím đen mỏng nhạt. Tiếp theo đó lại chẳng có gì, nhưng mắt nó vẫn sáng đỏ rực như thế và cuốn sách vẫn cứ phát sáng, cả hai cứ cộng hưởng với nhau qua 1 phút đồng hồ đôi mắt con mèo trở về lại bình thường cả cuốn sách cũng thế. Nó lại nhảy xuống khỏi bàn cách nhẹ nhàng, chui về lại thùng các tông liếm mặt một lát rồi tiếp tục nhắm mắt đi ngủ.

Một lúc lâu sau cậu về, kèm theo đó trên tay cậu là một túi to. Trong túi chỉ toàn đồ dành cho mèo....

Cậu xách túi đồ bước vào nhìn thấy bé mèo vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn như thế làm cho tim cậu có chút nhũn, cậu đặt nhẹ túi đồ sang một bên nhẹ nhàng bước đến ngồi xổm xuống đưa tay lên vuốt ve cái đầu mềm mềm của nó. Con mèo cứ nhắm mắt nằm yên hít thở đều đều mặc cho cậu vuốt ve, chính cậu cũng không ngờ là nó lại ngoan đến vậy.

Cậu vuốt tiếp thêm một hồi nữa liền đứng dậy, cậu lôi từ trong túi ra một bao đồ ăn dành cho mèo rồi lại lôi ra một cái tô nhỏ có in hình mấy con cá, cậu đổ đồ ăn vào tầm một phần ba tô rồi chuẩn bị cho nó một chút sữa. Tuy nhìn con mèo ngủ rất ngon, thật sự không nỡ đánh thức, nhưng vì sợ nó đói bụng nên cậu vẫn phải đánh thức nó dậy để cho ăn. Cậu vuốt cái đầu của nó rồi khẽ gọi:

"Kuro dậy đi! Tao chuẩn bị đồ ăn cho mày rồi này."

Đừng ai hỏi cái tên này từ đâu ra, tên này cậu chỉ mới đặt cho nó vào hai giây trước thôi. Vì lông của nó màu đen nên cậu đặt tên cho nó là Kuro, rất hợp với bộ dáng hiện tại của nó.

Sau một hồi bị vuốt ve kêu gọi thì con mèo nó cũng chịu dậy, cậu nhìn thấy nó hé mắt ra từ từ rồi đánh một cái ngáp thật dài, chân trước của nó vươn ra đặt trên mép thùng các tông hạ thấp thân trước xuống tựa như đang duỗi người rồi nó bước ra khỏi thùng hướng về phía cậu mà dụi dụi đầu.

Cậu bị một loạt hành động cute của nó giết chết không kịp ngáp.

Ngoài mặt tuy cậu chỉ mỉm cười và nhiễm chút sắc đỏ nơi đôi tai, nhưng trong tâm cậu không ngừng run rẩy gào thét chết lên chết xuống vì độ cute của bé mèo.

Cậu vươn tay đẩy tô đồ ăn đến bên cạnh nó nói:

"Đồ ăn của mày nè Kuro."

Con mèo đang dụi đầu vào chân cậu nghe vậy mắt lập tức sáng lên, cái đuôi lắc qua lắc lại đi đến tô đồ ăn vui vẻ ăn từng miếng một.

Sau khi cho Kuro ăn uống no nê xong cậu mới lôi ra cái túi hồi sáng cậu mới mua về, lấy từ trong đó ra một phần cơm nắm một hộp sữa chua và một chai nước khoáng cậu nhìn đồ ăn trưa của mình rồi bắt đầu ăn. Sau khi cả người lẫn thú ăn no rồi thì Kuro lại chui về thùng các tông liếm mặt chuẩn bị đi ngủ, khi nó đánh một cái ngáp dài sắp ngủ thì cậu cũng phải xách túi đi lên trường học tiết buổi chiều rồi lại tiếp tục đi làm thêm ở quán cafe.

Việc đi làm thêm của cậu vẫn như bao ngày, vẫn bị Kenji bế lên xoay vòng như đứa con nít và được Ranpo cứu cánh nhờ một câu nói.

Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay quán nghỉ sớm, Ranpo nói:

"Hôm nay chủ tịch bảo có việc nên nghỉ sớm."

 Vì thế nên 7h30p.m cậu đã được tan làm. Khi chào tạm biệt với mọi người xong, cậu cất bước đi đến đầu con hẻm ra đường cái thì bắt gặp chủ tiệm người mà Ranpo-san hay kêu là chủ tịch. Chủ tiệm tên đầy đủ là Fukuzawa Yukichi, hôm nay ông ấy vẫn mặc bộ yukata màu xanh lá đậm bên ngoài khoác thêm chiếc áo haori đen dài đến ngang đùi, cậu dừng lại cước bộ nhìn chủ tiệm rồi đẩy nhanh cước bộ đi đến chỗ chủ tiệm hỏi:

"Chủ tịch ngài đứng đây để đợi ai sao?" 

Có lẽ do cậu ảnh hưởng bởi Ranpo-san nên cũng bị lậm theo gọi chủ tiệm thành chủ tịch, không biết Ranpo từ đâu chui ra trong tay cầm một túi giấy dầu đầy ụ đồ ăn nói hộ, nhưng lời đáp của Ranpo rất không khớp với câu hỏi ban nãy của cậu:

"Atsushi nè, hôm nay cậu có muốn đến nhà tôi chơi một lát không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro