Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vẫn không có hồi đáp, có vẻ như trong phòng này chẳng có ai cả. Tú Mẫn đưa mắt quan sát xung quanh, rất tốt, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Phòng có màu chủ đạo là xanh dương và trắng, không gian khá rộng rãi, góc bên trái là chiếc giường đôi rất to.  Ngoài ra bên cạnh còn có chiếc sô pha nhung đỏ mềm mại được đặt trước một cái ti vi màn hình phẳng. Oa, chẳng khác nào là phòng VIP ở khách sạn nha, tiện nghi đầy đủ luôn.

        Tú Mẫn mỉm cười đặt vali xuống đất, cậu chính là rất hài lòng nha. Cậu khẽ bước đến, vừa đặt lưng xuống giường, một cảm giác êm ái đã tràn về, Tú Mẫn hai mí mắt đã gần sụp xuống, hôm nay quả thực quá mệt mà. Thử hỏi xem, một cậu chủ danh giá như cậu, từ nhỏ đã được cưng chiều, làm việc nặng cũng chưa từng biết đến, nay phải đi đi lại lại, còn bưng một đống đồ trên tay nữa, làm sao mà chịu nổi chứ. Vì vậy còn chưa đầy năm phút, Tú Mẫn đã bay đến uống trà đàm đạo với Chu công rồi, mặc kệ cả trời trăng mây gió xung quanh luôn. 

" Cạch" 

           Đúng lúc cậu vừa chìm vào giấc ngủ, cũng chính là lúc một nam nhân bước ra từ phòng tắm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu bó sát, chân mang đôi giày thể thao hàng hiệu, trông thư sinh vô cùng. Người đó đưa tay chỉnh lại mái tóc được vuốt keo cầu kì của mình, làn da sáng cùng gương mặt điển trai được tôn lên hết mức. 

- Ơ...ai đây? _ Anh giật mình thốt lên, vô cùng bất ngờ nhìn người đang nằm trên giường của mình. Khẽ tiến từng bước bên cạnh, săm soi thật kỹ sinh vật lạ trên giường. Anh hết nhìn cậu, lại nhìn đến đống hành lý nằm trên nền đất. Nhìn qua nhìn lại một hồi, rốt cuộc cũng có kết luận. "A, chắc là bạn cùng phòng mới mà thầy hiệu trưởng nói đây mà" 

- Người đã xấu mà tướng ngủ còn  xấu hơn, thật hết nói nổi_ Anh chẹp miệng lắc đầu, phán một câu tỉnh queo ( Au: đảm bảo mi sẽ phải hối hận...muahahaha...).

- Thôi chết, trễ rồi...5 thằng kia nó sẽ trảm mình mất _ Đột nhiên anh cuống quýt lên, vội vàng đi ra khỏi phòng, cước bộ rất nhanh. Sau khi đóng cửa phòng lại để ra ngoài, anh thầm nghĩ trong đầu " Để cậu ta ở đó, về rồi tính sau" 

.

.

     " Bịch "

- Ây da, cái mông của tôi! _ Liên tiếp các âm thanh sống động vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu đau của con mèo nhỏ nào đó. Vâng, chính xác là vào lúc nãy, sau khi lăn qua lăn lại trên giường, Kim Tú Mẫn đã chính thức đáp xuống, mông tiếp xúc với mặt đất với một lực không hề nhẹ. 

      Đưa tay xoa xoa mông ngồi dậy, Tú Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chịu lồm cồm đứng lên. Hai tay dụi dụi mắt, cậu cố gắng hết sức nhìn rõ số mà kim giờ đang chỉ trên đồng hồ treo tường.

- Sáu giờ tối rồi sao? Mình ngủ cũng lâu rồi nhỉ? _ Tú Mẫn xoa xoa gáy tê cứng, thói quen ngủ quên kê gối của cậu mãi không bỏ được, việc đó ở bên Anh quốc toàn là do Bạch Hiền sau khi cậu ngủ say làm cho. Bình thường Bạch Hiền luôn lẽo đẽo theo cậu, bây giờ không có cậu ta ở đây, quả thực có chút gì đó thiếu thiếu.

     Thôi, không nghĩ nữa, đồ đạt vẫn chưa có sắp xếp, Tú Mẫn phải nhanh chóng làm thôi, còn tắm rửa rồi kiếm chút đồ lót dạ nữa, bụng cậu réo inh ỏi rồi đây này. Sắp xếp quần áo, vật dụng cá nhân xong xuôi vào một chiếc tủ kính, Tú Mẫn lấy ra một bộ đồ thoải mái, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, cậu cần tẩy rửa một chút. 

       --------Dãy Phân Cách--------

      Cùng lúc đó, ở một quán bar mang tên Growl... Ở trên lầu, nơi có đặt một chiếc bàn khuất tầm nhìn xung quanh, một trong 6 thằng con trai lên tiếng, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay:

- Ê, 6 giờ rồi đó, về thôi...trường sắp đóng cổng rồi _ Người đó không ai khác là Nghệ Hưng 

- Ừ, mà cái thằng Xán Liệt nó đâu rồi _ Lộc Hàm tán thành đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, hình như ở đây thiếu mất một người thì phải. 

- Mày nhìn kìa, nó đang tán gái ở bên kia _ Diệc Phàm ngồi cạnh lên tiếng, chỉ tay về phía bàn ở cách đó không xa. 

- Thế Huân, tao giao cho mày trọng trách lôi nó về _ Tuấn Miên nốc thêm một ngụm bia, hất mặt về phía người đang ngồi ở ghế đối diện. Người có tên gọi Thế Huân kia không nói gì, đứng dậy bẻ mấy đốt ngón tay, dứt khoát đi về hướng đó. Anh nắm lấy cổ áo Xán Liệt, dùng sức lôi hắn xềnh xệch trên nền đất:

- Thằng kia, làm trò gì vậy...buông tay ra coi! 

- Đi về, thằng quỷ... tới giờ rồi. 

- Tao biết rồi, mau buông ra...tao có chân, tự đi được _ Xán Liệt cố gắng gỡ tay Thế Huân ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo, cái thằng trời đánh, bộ không có miệng sao? Lại còn động thủ như vậy, chính là muốn làm Xán Liệt hắn mất mặt sao? 

- Hừ...tao rộng lượng tha cho mày, lần sau còn làm như vậy nữa thì đừng có trách tao.

- Hả? Mày nói gì? Tao nghe không rõ? Mày có ngon nói lại xem _ Thế Huân và Xán Liệt chính là như vậy, mỗi lần say rựu, đầu óc không tỉnh táo là lại xảy ra mâu thuẫn, thậm chí có lần còn đánh nhau. Những người khác chứng kiến, cũng không hiểu rõ bọn họ tại sao lại có thể trở thành bạn thân được nữa chứ? 

- Bây giờ hai đứa bây muốn uống trà đàm đạo với thầy giám thị đúng không? Hay là muốn ăn đấm? _ Thực không hổ danh là Đầu gấu Bắc Kinh, Lộc Hàm chỉ cần mở miệng ra là cả bọn răm rắp nghe theo. Gì chứ, bọn họ đâu phải là không biết, Lộc Hàm mỗi lần nổi điên là sẽ động thủ, những ai đã được lĩnh giáo rồi, chắc chắn sẽ không ngu ngốc gì mà muốn thử lại lần nữa đâu. 

   Xán Liệt cùng Thế Huân đồng thời câm nín, nhanh chóng leo lên con xe thân yêu của mình, đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm. Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng cùng năm tên kia quay về, tiếng rồ ga vang lên như xé toạt màn đêm, 6 chiếc xe chưa gì đã mất hút, trả lại không khí thanh tĩnh. 

.

.

.

-  A, đói quá đói quá, mình phải ăn một chút thôi _ Tú Mẫn ngồi xuống ghế sô pha, cảm giác vừa mới  tắm xong thật là dễ chịu, cậu lôi trong ba lô ra một bịch bánh sandwich, ngồi đung đưa chân vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, chẳng khác gì đứa con nít. 

- Ha...ha...ha, con mèo này ngu ghê... 

" Cạch" 

    Tiếng mở cửa vang lên, Tú Mẫn giật bắn người quay người ra phía cửa. Có 2 đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau, kéo theo là sự im lặng đến lạ thường. 

- A, hình như tôi lộn phòng rồi...xin lỗi cậu...xin lỗi_ Tên kia sau một hồi nhìn chằm chằm muốn thủng mấy lỗ trên mặt cậu, lại tự dưng cúi đầu rối rít rồi đi ra ngoài. Nhưng chưa đầy một phút sau lại tiếp tục quay vào :

- Ủa? Đây là phòng 12 mà? Vậy...tại sao...cậu...

    Kim Tú Mẫn tim đập thình thịch, chết mẹ rồi, cậu quên chưa có trang điểm, làm sao bây giờ? Anh ta nhìn thấy khuôn mặt thật của mình rồi, có khi nào mình sẽ bị mọi người phát hiện ra không? Không được, Kim Tú Mẫn, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đứng dậy:

- Chào...chào anh...tôi là Tú Mẫn, mới chuyển tới đây học...

- Sao cơ? Rõ ràng...người tôi thấy...lúc chiều...là người khác mà _ Tuấn Miên cố lục lại trí nhớ, sao lại có thể chứ? Người anh từng thấy rõ ràng là rất...(tự hiểu nha :v) Còn cậu thì khác xa một trời một vực, rất xinh đẹp, rất khả ái, anh vừa nhìn thấy thôi mà tim đã đập loạn nhịp, giọng nói lại ngọt ngào như vậy, khiến Tuấn Miên có cảm giác như chìm vào đại dương mênh mông đầy kẹo ngọt vậy. 

- Anh nói không sai, người đó...chính là tôi! _ Tú Mẫn tay vò vò gấu áo, môi nhỏ đỏ hồng khẽ mấp máy, cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc còn ướt rũ xuống che mất phần trán, vô tình làm tâm ai kia một phen chấn động, mà chính mình cũng không biết lúc này bản thân trở nên yêu nghiệt đến nhường nào.  

----TBC----

p/s: Các cậu nhớ đón xem Suho sẽ phản ứng thế nào nha! Kamsa vì đã quan tâm đến truyện của tớ a~ :)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro