GIỚI THIỆU + Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Hóa Trang

Pairing : Allmin 

Category : Nhất thụ đa công, ngọt, hường, HE,...

Rating: PG - 13

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ và tớ viết với mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng cá nhân

Warning: Chống chỉ định với anti EXO, không thích thể loại boy x boy thì click back liền ngay và lập tức. Tớ không rãnh tiếp đâu ha... Vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ ! 

----------------------------------------------------------------------------

Chap 1:

-  A...rốt cuộc cũng tới rồi, mệt chết khiếp...

Trước cổng trường Thiên Hà, thân ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn, trán đầy mồ hôi khệ nệ xách một đống vali trên tay. Tú Mẫn đặt đống vali xuống, tay cậu quệt quệt trán. đưa mắt khẽ nhìn cổng trường trước mặt, miệng nhỏ lẩm bẩm :

-  Một trong những ngôi trường đứng đầu Trung Quốc đây sao? Ưm... không tệ, thôi, vô lẹ còn kiếm phòng trong ký túc xá nữa chứ...

Tú Mẫn khó khăn bước vào, mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình kì thị, vang lên đâu đó một vài từ miệt thị :

- Gì vậy trời? Nhìn gương mặt cậu ta kìa, còn cách ăn mặc nữa chứ...

- Đúng rồi đó, tự nhiên ở đâu ra làm mất hình tượng trường quá,...

- Ở đây làm sao lại xuất hiện cái thứ quê mùa như cậu ta được chứ?

- ...

-...

Đã dự liệu được tình huống  này, Tú Mẫn cũng không có gì lạ, trường toàn cô chiêu cậu ấm, kiêu ngạo chảnh chọe, không xem ai ra gì. Hừ, Kim Tú Mẫn cậu đây không thèm chấp nhé, bọn người ở đây trong mắt cậu chỉ là con số 0, muốn nói gì thì nói, chừng nào họ mệt thì tự dừng lại thôi.

- Nè, thằng kia, mày đứng lại cho tao!

Chợt một giọng nói chanh chua vang lên, Tú Mẫn hơi khựng lại một chút, cậu căn bản biết rõ người đó là đang nói cậu nhưng vẫn cố tình đi tiếp.

- Tao nói mày không nghe hả? Đứng lại!

Tú Mẫn nắm chặt hai tay, trong đầu thầm nhủ " Kiềm chế, phải kiềm chế...", cậu thở hắt ra một hơi, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người kia:

- Gọi tôi sao?

- Đúng! _ Cô gái kia khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ngạo mạn nhìn cậu, phía sau cô ta là một  đám con gái nữa. Tú Mẫn ngao ngán nhìn cô ta, mở miệng hỏi :

- Có việc gì sao? 

- Mày thực không biết phép tắc, dám ăn nói trống không với tao như vậy hả?_ Lam Thư trợn mắt, tay còn giơ lên cao định tát vào cậu. A a, rõ ràng là cô ả muốn kiếm chuyện trước, đừng có mà trách Kim Tú Mẫn cậu bạo lực với phụ nữ nha...

"Bốp" 
Ngay thời khắc cánh tay kia suýt giáng thẳng vào mặt cậu, Tú Mẫn đã kịp bỏ đống hành lý trên tay xuống đất, tay trái thì giữ lấy tay ả, tay còn lại...tay còn lại tất nhiên là đang an vị trên má cô ta rồi. Oa, nhìn xem, còn để lại vết tích năm ngón tay đỏ ửng, Tú Mẫn cậu cũng không ngờ mình lại có công lực thâm hậu đến vậy a~...

- Mày ...mày dám... _ Lam Thư đưa tay ôm mặt, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, hung tợn nhìn cậu. Mấy người chứng kiến nãy giờ cùng với đám đàn em của Lam Thư cố gắng dụi dụi mắt, nhìn lại cho rõ. Có lộn không vậy, đây là lần đầu tiên có người dám chống lại cô ta đó, ai cũng biết cha cô ta là cổ đông trong trường này mà. Kim Tú Mẫn cậu chắc chắn không thoát khỏi đâu, lần này cậu tự rước họa vào thân rồi ...

- Sao lại không dám, chẳng phải tôi đã đánh cô rồi sao? _ Tú Mẫn dửng dưng nhìn cô ta, trong lòng hả hê vô cùng, dù sao thì cũng lâu rồi không có ai kiếm chuyện với cậu. Hảo, cô ta muốn chơi, cậu sẵn sàng tiếp, Bạch Hiền không có ở đây để cho cậu đánh, Tú Mẫn cũng ngứa tay lắm rồi.

- Hừ, tao sẽ cho mày biết tay! _  Lam Thư nghiến răng ken két, chưa bao giờ ả mất mặt trước toàn thể đám đông như vậy, thù này nhất định phải trả. Vừa nghĩ đến đó, cô ta lại lập tức đưa tay lên cao...

Người ta nói, đừng đùa với lửa, Lam Thư quả thực rất ngu ngốc, chưa đánh được người ta mà đã bị người ta hành cho thê thảm. Tú Mẫn lần dùng lực  hơi quá trớn thì phải, ả ta ngã hẳn xuống đất, ngồi bệt một chỗ. Cậu giả vờ đưa tay che miệng, ra vẻ hoảng hốt trêu tức cô ta: 

- A, sao cô chưa gì đã ngã rồi? Cần tôi đỡ lên không?... Mà thôi, chơi hết vui rồi, tôi đi đây...

- Mày... đứng lại...cho tao... _ Lam Thư cố đứng dậy. Chỉ thẳng vào người cậu, Tú Mẫn vẫn không thèm quay người lại nhìn cô ả, nhàn nhạt lên tiếng:

- Tôi thấy cô tơi tả lắm rồi nên rộng lượng tha cho cô. Với lại tôi đang mệt, không có hơi sức đâu mà giỡn với cô, nếu không... cô thành ra cái loại gì tôi cũng không nói trước được đâu...

Cậu tiếp tục kéo vali đi, hướng thẳng đến tìm phòng hiệu trưởng, mặc nhiên không để ý đến không khí choáng ngợp xung quanh. Lam Thư tay nắm thành quyền, sát khí rợn người nhìn theo bóng lưng cậu :

- Hừ...tao nhất định không tha cho mày... _ Ả ta liếc mắt nhìn mấy người đang ngạc nhiên đứng chứng kiến, tự nhiên giận cá chém thớt hét lớn:

- Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người muốn bị đuổi học sao?

Mọi người lập tức tản ra chạy biến, đứng đây thêm một lúc nữa, họ cũng không đảm bảo được con cọp cái kia sẽ làm gì mình đâu a~...

------Dãy phân cách----- 

Phòng Hiệu Trưởng

" Cạch "

Tú Mẫn vặn nắm đấm mở cửa, thong thả bước vào bên trong :

- Chào thầy, em là Kim Tú Mẫn...

Cậu khẽ cúi đầu, người đàn ông kia có hơi sửng sốt một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng lên, thành khẩn nói, có vài phần thận trọng:

- Kim thiếu gia, cậu đến rồi sao? Để tôi gọi người đưa cậu xuống ký túc xá nhé...

- Không cần đâu, thầy chỉ cần nói em ở phòng mấy, em sẽ tự tìm. A, còn nữa, thầy nhớ giữ bí mật về thân phận của em với. _ Trái ngược với thái độ của hiệu trưởng, Tú Mẫn chỉ thản nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cậu không muốn được hiệu trưởng ra mặt giúp, như vậy sẽ dễ gây chú ý.

- A...dạ, cậu ở phòng 12, khu bên trái...

- Cảm ơn thầy...à...mà sau này thầy không cần cung kính với em như vậy đâu. _ Nói xong Tú Mẫn không quên cúi đầu chào, mở cửa đi ra ngoài. Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng là hù ông một phen sợ chết khiếp. Kim gia thế lực lớn như vậy, lại quyết định gửi Tú Mẫn - bảo bối nhà họ đến đây học, ông mà không sắp xếp chu đáo cho cậu, chỉ sợ ngay cả cái chức hiệu trưởng này không sớm cũng muộn phải rời khỏi a~...

Lại nói đến Tú Mẫn, cậu chính là con trai cưng của Kim gia đó nha. Cậu sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, nhưng đến năm 10 tuổi phải cùng anh trai là Kim Chung Nhân qua Anh sống cùng ba mẹ. Đến năm 18 tuổi, Tú Mẫn lại xin ba mẹ chuyển về Trung Quốc học tập và sinh sống một mình. Nói đến đây thì thấy nhớ họ quá đi à, nhất là cái tên Biện Bạch Hiền - người bạn cùng quốc tịch của cậu, mà lạ lắm nha, Bạch Hiền là đối tượng bị cậu ăn hiếp thường xuyên luôn. Nhưng mà cậu ta rất thích bám theo cậu, dù bị đánh đến cỡ nào cũng nhất quyết không buông.

Tú Mẫn có vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu, vô cùng khả ái. Làn da trắng sáng không tì vết, môi anh đào đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt một mí to tròn ma mị, lại cộng thêm chiều cao khiêm tốn, Tú Mẫn luôn khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính cái vẻ ngoài thánh thiện này mà cậu cũng đã gặp không ít phiền toái, ví như hồi còn học bên anh, ngày nào trong hộp bàn cũng chứa đầy quà, kể cả thứ 7, chủ nhật cũng không được yên, hoa hồng, sô cô la gì đó gửi đến nhà tới tấp. 

Vì vậy cho nên, thiên tài thông minh bẩm sinh Kim Tú Mẫn đã nghĩ ra một kế sách, đó chính là tự làm cho bản thân xấu đi bằng cách hóa trang, kể cả lúc cậu ở ký túc xá của trường. Như vậy vừa tránh phiền toái, vừa thử cái gọi là cuộc sống bình thường như bao người, không quá nổi bật, không phải là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Loay hoay một hồi, Tú Mẫn rốt cuộc cũng tìm được căn phòng số 12, cậu đứng ở bên ngoài, đưa tay gõ gõ cửa vài lần nhưng bên trong vẫn im lặng, không một tiếng động hay tiếng trả lời từ một ai. Chần chừ một lúc, Tú Mẫn mới quyết định tự mình mở cửa, cậu bước vào bên trong: 

- Xin chào! Có ai ở trong này không?

---TBC---

Đố mọi người nhé, ai ở cùng phòng với Min nào?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro