CHAP 2: GẶP LẠI ANH, THÊM MỘT LẦN NỮA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Chap 2 của bộ truyện mới này đây >_<  Xin các bạn hãy chào đón em nó thật nhiều vào nhé, xin các bn hãy cùng mik giúp nó đc nhiều người bik đến như bộ truyện kia nhé, cảm ơn rất nhiều :3 Giờ vào truyện nek~

                                  ____________________________________________________

Sau khi phải chịu đựng nỗi đau mất mát do bị người mà mình yêu thương nhất phản bội, Syaoran- người mà trước đây luôn lạc quan, vô tư và rất hay cười bây giờ đã trở nên khép kín, lạnh lùng và hờ hững. Đôi mắt luôn chứa đựng niềm tin và hy vọng của anh đã mất đi sinh lực và sức sống, đôi môi luôn luôn nở nụ cười tỏa ánh hào quang của anh đã không còn, khuôn mặt anh thì chẳng còn một chút cảm xúc, và thực sự rất khó để biết được anh đang suy nghĩ hoặc bận tâm điều gì. 

Syaoran lững thững đi ra khỏi công viên hoa anh đào, băng qua đường mà không quan tâm lúc đó đang là đèn đỏ hay đèn xanh, đến khi mặc dù sắp bị xe tông thì cũng bình tĩnh như không, dù cho người tái xế đó có chửi mắng đi chăng nữa, anh vẫn không hề quan tâm. Thế giới tràn ngập đầy màu sắc trong mắt anh giờ đã trở nên xám xịt, và anh cũng không còn nghe thấy những tạp âm khác lọt vào tai mình, vậy nên anh cứ lướt qua tất cả mọi thứ, nhìn vào hư không vô định mà bước đi, bỏ ngoài tai tất cả giọng nói, âm thanh khác nhau. Rút tay vào túi quần, anh ngẩng cao đầu, bước đi một cách lịch lãm và khoan thai giữa một không gian xung quanh đối với anh chỉ toàn một màu đen, cho đến khi bỗng nhiên có một lực hút vô hình kéo anh đến một tiệm bánh lạ lẫm, anh vô thức đến trước cửa của cửa tiệm, nhìn vào bên trong qua lớp kính thủy tinh trong suốt. "Sakura's bakery- Tiệm bánh Hoa anh đào", đó là tên của tiệm bánh đó.

_ Kính chào quý khách, anh muốn dùng...-- Môt cô gái tóc màu nâu hạt dẻ bước ra, trên đầu đội một cái nón nhỏ, người đeo tạp dề in tên tiệm bánh đến chỗ của Syaoran chào hỏi xởi lởi, nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì...

_ Sao... Sao anh lại ở đây!?-- Và cô gái đó chính là Sakura, cô vô cùng kinh ngạc khi thấy anh đến tiệm bánh của nhà mình, hồi sáng lúc va chạm cô chưa bỏ qua cho anh rồi thì thôi, chứ bây giờ anh lại tự lết xác đến đây xuất hiện trước mặt cô, làm cho cơn giận của cô lại trào lên thêm nữa.

_ Sakura, có chuyện gì thế con?-- Ông Fujitaka, ba của Sakura khi thấy con gái la lớn tiếng thì có chút lo lắng, tạm thời bỏ dở việc làm bánh, ngó đầu từ cửa vào phòng bếp ra hỏi cô. 

_ Dạ? À không có gì đâu ba, ba cứ làm việc đi ạ... A ha ha... Con đi ra đây một chút nha ba...-- Sakura vừa nói vừa cười, kéo áo dẫn theo Syaoran vào một góc khuất của tiệm bánh trong lúc ông Fujitaka vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Này, anh đến đây làm gì vậy hả? Chuyện hồi sáng tôi vẫn còn chưa tha lỗi cho anh đâu đó, đã va phải người ta rồi mà còn đổ thừa bừa bãi nữa!-- Sakura hếch cằm, làm kiêu. Một lát sau, không thấy Syaoran trả lời, cô mới nhìn xuống xem anh như thế nào.

_...-- Syaoran ngồi đần ra, mắt nhìn xuống mặt bàn, thẫn thờ im lặng.

_ Anh có đang nghe tôi nói không đó?-- Sakura cúi xuống đối diện với mặt anh, tay phải giơ lên quơ quơ phía trước để anh chú ý đến mình nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng không làm gì được.

_ Hừ! Anh không muốn nghe thì thôi. Vậy thì cho hỏi bây giờ anh muốn ăn gì?-- Sakura nói, cố gắng gằn giọng sao cho nghe thật "thân thiện".

_...-- Anh vẫn im lặng.

_ Này! Tôi chịu đựng đủ lắm rồi nhé, sao anh cứ làm lơ tôi hoài vậy?-- Thấy Syaoran không hề chú tâm vào những gì mình đang nói, Sakura tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, làm cho cái bàn rung lên. Về sau nghĩ lại đến Sakura cũng phải giật mình.

Nghe thấy tiếng động lớn, tất cả các khách hàng khác trong tiệm cũng đều phải quay lại nhìn. Sakura thấy thế thì vô cùng xấu hổ, ước gì có một cái lỗ cho mình chui xuống để trốn thì tốt biết bao. Ngay sau đó, Syaoran vẫn thản nhiên bước ra từ chỗ ngồi rồi tiến thẳng ra cửa, không để lại lời nào. Khoảnh khắc mà anh lướt qua Sakura, đó chính là khoảnh khắc khiến cô không thốt nên lời. Sau khi anh đã đi khỏi tiệm bánh, Sakura mới định thần lại, nhanh chóng cố gắng đuổi theo anh.

_ Đợi... đợi đã!-- Sakura vừa chạy vừa hét lớn đuổi theo anh. Công nhận anh đi rất nhanh, mới có mấy phút mà anh đã cách tiệm bánh ở rất xa. Nhưng dù có la như thế nào thì tất nhiên làm gì có chuyện anh chịu dừng lại dễ dàng như vậy. Sakura tăng tốc lực lên, chạy bán sống bán chết, cuối cùng mới có thể nắm được đuôi áo của anh.

_ Sao anh... đi nhanh quá vậy!?-- Sakura thở hổn hển nói không ra tiếng, đổ mồ hơi ướt hết áo.

_ Có chuyện gì?-- Anh đáp một câu cụt ngủn.

_ Phù... phù... Bây giờ anh mới chịu nói à... Tôi còn chưa hỏi tội anh về chuyện sáng nay đấy, vậy mà... sao anh vào tiệm của tôi rồi đi ra luôn vậy?-- Sakura nói ngắt quãng.

_ Vậy thì sao?-- Anh đáp. 

_ Sao cơ? Anh trả lời như thế mà được à?-- Sakura hỏi, cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của Syaoran.

_ Nếu không có gì thì tôi đi đây.-- Nói rồi, Syaoran chực bước đi thì bị Sakura kéo áo lại lần nữa.

_ Khoan... Đừng đi...- Sakura van nài. Nhưng Syaoran vẫn giựt tay Sakura ra, lại tiếp tục bước đi, để Sakura lại một mình.

Sakura đứng khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, đến giờ cô vẫn chưa lấy được hơi, thở một cách khó nhọc. Cô chỉ biết đứng đó nhìn anh rời đi, trong lòng bỗng có cảm giác giống như đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Nhìn tấm lưng phía sau của anh đang dần khuất khỏi tầm mắt, cô cảm thấy có hơi chút trống trải và cô đơn. Dù chỉ mới gặp nhau có hai lần nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác như đã quen biết anh rất lâu rồi vậy, thầm tự hỏi tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, có phải là đã gặp chuyện gì không?...

"Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa."

                              -______________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Haizzz... Cuối cùng thì mik cx viết xong chap 2, chap này hơi ngắn nên các bn thông cảm nhé. T-T Cái câu cuối cùng mà mik in đậm á, nó có nhiều nghĩa lắm, các bạn tự tưởng tượng đi nha :)) Về sau câu đó sẽ xuất hiện thêm một lần nx, các bn thử để ý một chút là sẽ thấy, nếu có thấy thì nói cho mik bik nhé! Mong các bn nhận xét và vote cho mik ạ ^^ Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro