CHAP 3: TÌNH BẠN LÀ MÃI MÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Sang đến chap 3 rồi, nói thật là khi đang viết mấy cái câu lời tác giả này thì mik vẫn chưa có ý tưởng nào cho chap 3 này hết á. Mik thật sự rất lười viết... Vậy nên mik thường đc mọi người gọi là Lười, như con Lười vậy đó :)) (A hi hi ^^)

                             _______________________________________________________

_ Con về rồi!-- Từ ngoài cửa, Touya- anh trai của Sakura đi vào. Anh mặc một chiếc áo phông sẫm màu kẻ sọc ngang, còn trên vai thì đeo một chiếc ba lô kiểu thư sinh.

_ Touya, đi làm thêm có mệt không con?-- Ông Fujitaka nói vọng ra từ trong nhà bếp, đồng thời vẫn không quên công việc của mình, chăm chỉ nặn những miếng bột mì và liên tục đưa những thỏi than vào bếp lò để giữ cho nó luôn luôn nóng. (*Bếp lò mà ông Fujitaka dùng là bếp lò bằng gạch*)

_ Dạ không ạ, nhóc, hôm nay có phụ ba nghiêm chỉnh không đó?-- Touya vừa trả lời ba mình xong, lập tức quay sang Sakura, nói giọng trêu chọc.

_ Tất nhiên rồi! Anh nghĩ em là trẻ con à?-- Sakura chống nạnh, ngả người về phía Touya, nói.

_ Hửm... Anh có tin nhóc được không đây...-- Touya vừa nói vừa dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Sakura, làm Sakura tức tối phùng má, xông đến quơ tay quơ chân muốn đánh anh một trận.

_ Thôi thôi, hai đứa bớt cãi nhau đi... Sakura, hay là con ra ngoài đi dạo một chút đi, bây giờ tiệm vắng khách nên cứ để Touya phụ ba là được rồi.-- Ông Fujitaka lau tay, tạm thời buông tay ngừng công việc của mình, đi ra chỗ Sakura và Touya đang cãi nhau chí chóe.

_ Được hả ba!? Vậy thôi con ra bờ sông cho cá ăn một chút, ba cho con lấy một ổ bánh mì nha!-- Sakura mắt sáng rỡ, quên luôn chuyện mình đang cãi nhau với Touya, chạy ngay đến cái rổ đựng bánh mì rồi chào ba đi ra khỏi tiệm, trước khi đi cũng không quên lè lưỡi trêu Touya một cái.

_ Chắc con bé cảm thấy mệt lắm... Mà Touya này, sao con không ở nhà phụ ba quản lý tiệm bánh luôn đi cho đỡ mệt, chứ cứ thấy con phải chạy qua chạy lại đi làm việc cho người ta hoài, ba cũng lo cho con lắm.-- Ông Fujitaka nhìn theo cô con gái mình ra khỏi tiệm rồi lại quay sang chất vấn Touya, trong giọng nói của ông còn có một chút xót xa trong đó, ông vừa nói vừa đặt tay lên vai Touya ân cần khuyên nhủ.

_ Con thấy vậy là ổn rồi ba ạ, tiệm bánh nhà mình cũng chỉ là tiệm bánh nhỏ, thu nhập của chúng ta cũng không có bao nhiêu, nếu như con đi làm thêm chỗ khác thì cũng sẽ kiếm thêm cho nhà mình một chút tiền...-- Touya kiên định nói, ánh mắt của anh cũng không có một chút dao động nào, dứt khoát và chắc chắn.

_ Nếu con thấy ổn thì thôi vậy... Nhưng nhớ là đừng làm việc gì quá sức nhé!-- Ông Fujitaka nói.

_ Vâng, ba cứ yên tâm.-- Touya chắc nịch nói, nở nụ cười hiền lành.

                               ________________________________________________________

_ Đây rồi!-- Sakura sau khi ra khỏi tiệm, ngay lập tức chạy đến chỗ bờ sông gần đó, tâm trạng vô cùng hớn hở.

_ Mấy bé cá ơi, chị đến rồi nè, lại đây chị cho ăn nha!-- Sakura lấy ổ bánh mì ra, ngắt vài miếng nhỏ rồi ném xuống sông, mấy con cá Koi ngửi thấy mùi thức ăn liền lao đến, cả đám đớp lấy đớp để, tranh nhau từng miếng ăn.

_ Hi hi... Ăn từ từ thôi, chị còn nhiều lắm!-- Thấy mấy con cá tranh giành nhau, Sakura cười khì, con nào ăn được thì chép chép miệng đớp mồi, con nào thấy mình hết cơ hội thì vẩy đuôi bơi sang chỗ khác, cảnh tượng thật sự rất buồn cười.

_ Chắc là mấy đứa đói lắm nhỉ... A! Không phải kia là Tomoyo và Meiling sao? Hai cậu ấy sao lại ở đây nhỉ?-- Sakura ngẩng mặt lên, bỗng nhiên thấy Tomoyo và Meiling đang đi chung với nhau, cười nói vui vẻ. Thấy lạ, cô mới bỏ đàn cá đi về hướng hai người họ.

_ A! Sakura!-- Tomoyo reo lên vui mừng khi thấy Sakura, vẫy tay về phía Sakura với nụ cười tươi tắn.

_ Hộc... hộc... Sao hai cậu lại ở đây vậy?-- Sakura hỏi.

_ Chúng tớ đang định sang nhà cậu rủ cậu đi chơi đây, thôi bây giờ đông đủ rồi, tụi mình đi luôn cũng được.-- Meiling nãy giờ đang đứng im lặng bên cạnh Tomoyo đề nghị.

_ Ưm, nhưng mà để tớ cho mấy bé cá ăn cái đã.-- Sakura nói, định quay người đi luôn.

_ Mấy bé cá?-- Cả hai đồng thanh, ngạc nhiên hỏi lại.

_ Ừ, tớ đang cho cá ăn ở đằng kia, hai cậu đi chung luôn nhé!-- Sakura dùng tay trái cầm bao đựng bánh mì, tay phải kéo Meiling rồi ngoắc tay nói Tomoyo đi theo. Bị mời bất ngờ như vậy, Tomoyo và Meiling vẫn còn hơi ngạc nhiên, ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết thuận theo Sakura mà làm thôi.

_ A, có cá thật kìa!-- Meiling chỉ tay.

_ Woww... Tớ không biết ở đây có cá đấy!-- Tomoyo ngồi xổm nhìn xuống mấy con cá đang chép chép miệng, kinh ngạc nói.

_ Mấy con cá này người ta chỉ mới thả xuống sông này cách đây một tuần thôi, hôm trước tớ vừa mới phát hiện ra đó!-- Sakura vênh mặt, ra vẻ tự hào lắm.

_ Chúng nó dễ thương nhỉ?-- Tomoyo cảm thán, đồng thời xin Sakura vài mẩu bánh mì ném xuống cho mấy con cá ăn. Meiling thấy vậy cũng liền bắt chước làm theo. Cả ba người vui vẻ cho mấy con cá đớp bánh ăn, cảm thấy việc này thật sự rất vui.

                               ________________________________________________________

_ Cuối cùng thì cũng cho mấy đứa nó ăn xong!-- Sakura thở phào, xoa xoa tay để cho mấy vụn bánh rơi xuống hết.

_ Giờ tụi mình đi chơi được rồi ha!-- Tomoyo mỉm cười nói.

_ Ưm, nhanh lên không là không kịp bắt tàu điện đâu!-- Meiling nhìn đồng hồ trên tay, hối thúc hai bạn mình rồi dẫn đường đi trước.

Cả ba người đi đến ga tàu điện, bắt một chuyến tàu ra Shibuya, sau đó đi lòng vòng xung quanh đó, nào là ăn uống, mua sắm, chơi game... Dường như khi đi chung với nhau, ai cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì họ đã được ở bên cạnh những người mà mình yêu quý nhất, được chia sẻ niềm vui cùng với nhau... Đến khi ánh mặt trời đã dần dần yếu đi, chuyến đi chơi mới kết thúc, ai về nhà nấy, nhưng quả thật ngày hôm đó ba người bạn đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ bên nhau.

                                _________________________________________________________

Trong phòng karaoke...

_ Vì tình bạn của chúng mình!-- Sakura ngà ngà say, cất tiếng nói.

_ Cạn ly!-- Tomoyo và Meiling mặt cũng hơi ửng đỏ vì đang say trong hơi men rượu, cạn ly hưởng ứng Sakura. 

                          ________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hết chap này nhé! Hẹn gặp lại mọi người ở những chap sau~ Bye bye!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro