CHAP 4: ANH LÀ... LI SYAORAN!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Yeahh...! Cuối cùng tài khoản của mik cũng đã vượt mốc 300 người theo dõi rồi các bạn ơi!!! Mik vui lắm luôn! Nhưng dù sao thì tất cả cũng nhờ các bạn ủng hộ mik hết á, xin cảm ơn tất cả mọi người nha... T-T Và cũng xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ đợi chap này lâu... Mong mọi người thông cảm nhe ^^ Thôi giờ vào truyện luôn nè~

                ___________________________________________________________

_ Á! Chết mình rồi, chết mình rồi.. Làm sao đây!? Mình sẽ bị trễ giờ học mất thôi...-- Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày khai giảng học kỳ hai của trường tôi, ngày hôm qua do lỡ nốc rất nhiều rượu trong lúc đi hát karaoke, mặc dù là loại rượu có nồng độ cồn thấp nhưng nó cũng làm tôi say xỉn đến chóng mặt mà ngủ thẳng cẳng đến sáng, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất mệt. Tôi ngáp, nước mắt chảy ra. Tôi hấp tấp mặc quần áo và lao xuống nhà ăn sáng. Vì nhà là tiệm bánh nên bữa ăn sáng của tôi cũng chỉ là bánh mì mứt dâu, bánh croissant, trứng, một ít salad và một ly sữa tươi mà thôi, đa số thức ăn đều lấy từ tiệm hết...

Sau khi ăn xong, tôi vội vã ra khỏi nhà, đi đến trường qua con đường hoa anh đào quen thuộc. Giữa đường thì lại may mắn gặp Tomoyo trước mặt, tôi liền vui vẻ chạy đến trước:

_ Tomoyo!-- Tôi gọi Tomoyo, tay vẫy vẫy.

_ Chào cậu, Sakura. Hôm qua vui thật nhỉ?-- Tomoyo vừa đi vừa nói, bây giờ nhìn kĩ thì tôi mới thấy sắc mặt của cậu ấy vẫn rất tốt, so với tôi thì khác "một trời một vực".

_ Ưm, nhưng mà ngày hôm qua tớ lỡ uống nhiều rượu quá nên... A!-- Tôi vừa nói vừa đưa tay gãi đầu sột soạt, tóc như thế liền rối lên đôi chút, ánh mắt không hiểu là tình cờ hay sao mà tự dưng lại liếc thấy bóng dáng của anh chàng tự cao hôm kia, tôi nhanh chóng đuổi theo, trong khi Tomoyo còn đang ngây người đứng tại chỗ.

_ Hộc hộc...-- Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể đuổi theo kịp, anh ta đã đi trước tôi một bước, lúc tôi đang cách cổng trường gần ba mét, anh ta đã đi khuất vào trong trường, lúc tôi đến nơi, anh ta đã mất hút ở đâu đó rồi. Tôi không suy nghĩ chần chừ gì nữa, liền lập tức bỏ cuộc, cùng Tomoyo đi thẳng lên lớp.

_ Nè nè... Hồi nãy tớ nghe thầy cô trong phòng giáo viên nói sắp có học sinh mới vào lớp đó. Nghe đâu là nam đó nha...-- Từ khi tôi và Tomoyo bước vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán rôm rả của các bạn nữ xung quanh, hỏi ra thì mới biết tin sắp có học sinh mới là con trai sắp vào lớp, làm mọi người có vẻ mong chờ lắm. Nhưng đối với riêng tôi, học sinh mới vào lớp cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu là nữ, tôi sẽ cố gắng thử bắt chuyện làm quen, còn nếu là nam thì cứ để đó, tôi cũng không hứng thú gì mấy, tôi chỉ nói chuyện khi họ tự chủ động mà thôi. Nhưng có một điều tôi không nghĩ đến đó là, cái thằng con trai sắp chuyển vào đó, lại là địch thủ của tôi.

_ Chào, tôi là LI SYAORAN.-- Tôi ngồi nghiêm túc đặt tay lên bàn, kiên nhẫn đợi thầy đưa tên học sinh mới vào, trạng thái vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng rốt cuộc đến khi hắn vào, tôi cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng bất đắc dĩ đó. Nhưng tại sao học sinh mới lại là anh ta chứ!? Cái tên đáng ghét kiêu ngạo đó, lần trước tôi còn chưa cho hắn biết tay...

_ Wow... Cậu ấy đẹp trai quá... Còn đẹp hơn cả anh Kobayashi nữa chứ...-- Một bạn nữ ngồi gần tôi kêu lên, ôm mặt ngây ngất nhìn đắm đuối vào anh ta. Biểu cảm càng làm tôi cảm thấy anh ta đáng ghét hơn, trong lòng thầm nghĩ nếu nói huỵch toẹt ra mấy chuyện lúc trước anh ta đã làm với tôi thì không biết bao nhiêu cái bản mặt ngưỡng mộ bây giờ sẽ chuyển hóa thành gì nữa.

Nhưng tất nhiên, cứ như một nghiệt duyên khó tránh, tôi lại một lần nữa không thoát khỏi bàn tay của ông trời, bất ngờ bị xếp phải ngồi bên cạnh cái tên tự phụ đó. Tôi nghĩ đến liền run rẩy, bủn rủn chân tay, kéo ghế ngồi xích ra xa. Suốt cả buổi học, tôi không tập trung được chút nào cũng vì anh ta- Li Syaoran, mặc dù tôi để ý thấy anh ta cũng không mảy may quan tâm gì đến tôi, cứ cho tôi như người không quen biết, vẫn ghi ghi chép chép bài vở bình thường, nhưng nó lại càng đem cho tôi cái cảm giác khó chịu và bất an. Mãi đến khi giờ học kết thúc, bước sang giờ ăn trưa, tôi mới có cơ hội nói chuyện rõ ràng với hắn.

Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu vừa dứt, anh ta đã nhanh tay nhanh chân cất hết tập ở vào cặp, rồi trốn ra ngoài lớp đi đâu tôi không biết, nhìn thấy hắn lướt đi nhanh như vậy, tôi cũng vội vàng xách cái khăn bọc hộp bento đi ra ngoài, lén lút bám theo anh ta.

Tôi rón rén đi theo anh ta, anh ta đi trước ba bước, tôi liền tiến lên một bước, cứ thế cứ thế, tôi cũng không bị anh ta phát hiện. Tôi đi theo anh ta lòng vòng các dãy hàng lang, cũng không phải là không gặp khó khăn, có lúc dòng người đông quá, tôi phải chen chúc len lách đi qua, mém nữa là lạc mất anh ta. Cuối cùng, anh ta dẫn tôi lên tầng cao nhất của trường học, sân thượng. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh ta lại lên sân thượng ăn trưa... Nhưng mà nói chung là tôi cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được, suy nghĩ mãi, tôi cũng nghĩ ra một kế sách đáp ứng, thà rằng cứ nói là mình chỉ bâng quơ đi ngang qua thôi thì sẽ không bị phát hiện, thậm chí còn có thể theo dõi anh ta đang làm gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tại sao tôi lại phải lén lút đi theo anh ta như một thằng ăn trộm vậy chứ...

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, nghĩ ra đủ cách để ứng phó những trường hợp bất ngờ rồi, tôi tự tin leo cầu thang bước lên sân thượng, khí thế rất là hùng dũng.

Đến đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà có thể suốt đời này tôi sẽ nhớ như in.

Ngồi dựa vào hàng rào sắt, anh ta thất thần để tay lõng thõng trên đầu gối, ánh mắt hướng đi đâu đó, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, dáng vẻ nhìn cứ như một kẻ say rượu vừa mới bị bồ đá ngồi đó mà ngẫm lại cuộc đời, trông rất thảm hại. Nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng bỗng có hơi đau nhói, cảm thấy anh ta có vẻ khá đáng thương...

Tôi chầm chậm tiến về phía anh ta, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, thu đầu gối lại phía mình, dùng hai tay ôm lấy, đầu cúi xuống chống lên đầu gối, cùng im lặng với anh ta.

_ Cô đến đây làm gì?-- Ngồi một hồi lâu, anh ta đột nhiên cất tiếng hỏi.

_ Tôi... tôi chỉ là tự dưng đi ngang qua thôi.-- Tôi mím môi, lục lọi trong đầu hàng chục những lí do tôi đã nghĩ ra lúc nãy, đáp lấy lệ.

_ Vậy sao lúc nãy cô lại theo dõi tôi?-- Anh ta hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì giật nảy mình, thôi xong, nếu như bị anh ta nắm thóp thì tiêu rồi.

_ Làm... làm gì có chứ... Chắc là anh tưởng tượng đó thôi...-- Tôi lúng túng giải thích, đến chính tôi nếu như nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng khó mà tin được người trước mặt đang nói sự thật.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, rồi lại quay đầu đi, không khí cũng trở về lúc ban đầu, làm cho tôi có cảm giác hơi ngột ngạt.

_ Anh gặp chuyện gì à? Hôm trước... tôi thấy anh có vẻ không được tốt lắm...-- Tôi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề chính, nhìn trộm vẻ mặt của anh ta.

_... A mà này, ba tôi nói nếu như có chuyện buồn gì, nếu như muốn giải sầu thì cứ hét lên thật to chỗ không người, thì mọi phiền muộn cũng theo đó mà đi đấy, làm thử xem.-- Thấy anh ta vẫn không trả lời, tôi liền liên tục tìm cách, nói nhảm đủ thứ chuyện, sau đó nhớ tới cách lúc trước ba có chỉ, ngay tức khắc thử nghiệm, lợi dụng lúc đó sẵn tiện mà hét lên thật to ra rả nguyền rủa môn toán tôi thầm ghét cay ghét đắng.

_ Tôi bị thất tình.-- Cứ như anh ta không thể chịu đựng nổi sự ồn ào của tôi, một lát sau, anh ta lên tiếng, tôi vì thế mà cũng dừng tám nhảm, chỉ biết ngồi im nhìn anh ta. 

_ Tôi bị thất tình đó, được chưa?-- Anh phủi bụi đứng lên, đút tay vào túi quần, vội vã rời đi, hình như... tôi đã chọc giận anh ta rồi thì phải...

_ Đợi... đợi tôi với!-- Đến khi anh sắp đi mất, tôi mới định thần lại, luống cuống cầm theo hộp bento còn nguyên tôi vẫn chưa dùng đến.

Tôi đuổi theo anh, đến lúc mà tôi và anh chỉ còn cách nhau có một mét, tôi vươn tay nắm lấy áo anh, kéo về phía mình, có lẽ là do kéo quá trớn, mất đà, tôi liền kéo anh ngã xuống theo. 

_ Ui da...-- Tôi đưa tay xoa xoa đầu, cau mày mở mắt. Đến lúc mà mở mắt rồi, tôi mới cảm thấy hối hận. Bên dưới của tôi, có nghĩa là "thứ" mà tôi đang nằm đè lên là anh ta- Li Syaoran, mặt đối mặt, mắt đối mắt chỉ còn cách nhau năm centimet! Ở khoảng cách ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của anh ta đang phà vào mặt tôi, cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh qua đôi bàn tay đang nằm trên ngực... Tôi bỗng dưng đỏ mặt, anh thấy vậy cũng đỏ mặt theo.

Tôi nhanh chóng leo xuống khỏi người anh, ngại ngùng lùi ra xa, rồi quay người chạy đi, quên luôn chiếc hộp bento vẫn còn ở đó.

Sau khi tôi đã chạy đi rồi, anh vẫn ngồi đó, đưa tay che mặt, giấu đi sự xấu hổ của mình. Anh ngồi đó nhìn tôi chạy đi, tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng...

_"Tại sao mình lại đỏ mặt chứ!?"

                 ___________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn các bạn đã xem đến những dòng cuối cùng này, từ nay về sau, mik mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và chiếu cố để mik có thể viết thêm được nhiều truyện nữa ạ...

(CHÚC MỪNG VÌ ĐÃ VƯỢT MỐC 300 LƯỢT FOLLOW) :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro