Part 2 : White (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- SHOU-KUN! T...!

Ging nói ca cô gái y vang lên tht to gia bu không khí ngt ngt. Không đơn thun ch là gi tên chàng trai mà người con gái y đui theo, nó dn nén nhiu cm xúc hơn thế rt nhiu. Shou nghe thy ging nói y, tha thiết mun ngonh đu li đ nhìn Anju, người mà anh thm thương, người nm gi trái tim anh.

Nhưng... Mun quá ri, lương tâm không cho phép anh làm điu đó... Anh không th cn tr hnh phúc ca người mình yêu.

- Cu không cn đ ý đến nó đâu. C coi như... t chưa nói gì đi - Shou lnh lùng bước đi, mc cho ni đau ging xé, nhưng anh không th làm gì khác hơn .

Tinh thn Anju li đ sp mt ln na. Không kp ư? Tht s quá mun ri sao...

Gc xung nn đt lnh lo, cô khóc ln. Hết tht ri, biến mt tht ri..

----------------------------------------------------------------------

Thoáng chốc đã gần một tháng trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh đó.

Dường như sau cuộc nói chuyện không mong muốn, Anju và Shou đã dường như không thể làm bạn được nữa.

Gần một tháng trải qua trong sự bối rối, chẳng ai dám mở lời, ngày trước mục tin nhắn quen thuộc lúc nào cũng hiện thông báo, bây giờ thì trống vắng đến lạnh lẽo, có chuyện gì thật sự quan trọng cũng chỉ có thể nhờ Rii chuyển lời.

Gần một tháng, Shou luôn tìm cách né tránh Anju càng nhiều càng tốt, anh nghĩ điều đó là tốt cho cô, còn với cô đó như một sự dằn vặt trái tim, càng nghĩ lại càng thấy đau thêm. Đau đến mức không thở nổi.

Gần một tháng, Anju từ một người lạc quan hay cười, giờ xung quanh cô như bao bọc bởi luồng không khí trầm mặc. Vì chẳng thể làm được gì hơn, cô chỉ có thể ngày đêm luyện tập, hi vọng điều đó có thể làm cô phân tâm mà quên đi nỗi đau. Hóa ra lại chẳng có ích lợi gì cả, như đi hành hạ bản thân vậy.

- Nè, để Anju như vậy hoài không có hay đâu...
- Chị ấy cố gắng quá sức rồi, ngày nào cũng luyện tập luyện tập luyện tập...

Mieya lo lắng bẻ khớp hai tay, Kurumi ngồi yên, chỉ biết nhìn tiền bối thở dài. Mirai bối rối, mắt hướng về phía phòng tập đối diện vẫn còn sáng đèn.

- Tớ lo cho cậu ấy quá... Anju đen tối của ngày trước cũng thế này à...
- Em nghe thằng Shou bảo ngày trước kinh dị hơn bây giờ luôn cơ - Rii nhăn mặt khó chịu, nhỏ muốn hàn gắn hai đứa, nhưng khổ nỗi chẳng tìm được cơ hội suốt cả tháng trời.

- KaRii, làm gì đó đi, tớ buồn dùm An-chan luôn nè... - Akiko mếu máo, Mieya mà mít ướt số một thì đây hẳn người đồng hạng "chị em tương thân tương ái"

- Tớ cũng cố lắm chứ! Nhưng thằng kia thì đâm đầu vô học, còn Anju thì mãi luyện tập suốt ngày... Ăn gì mà cách nghĩ giống nhau vậy... - Rii cáu gắt bóp nát lon nước trong tay, thảo nào tụi nó thu hút nhau như nam châm ấy.

- Thì, kế hoạch tác chiến thôi chứ sao - Ai bình thản lên tiếng. Đồng loạt nguyên một đám quay lại nhìn senpai, chữ "hả" in rõ lên mặt từng đứa một.

- Tấn công từ hai phía thôi, dựa vào Rii không đủ thì nguyên một đám là được chứ gì đâu. Nghe nè, chị và mọi người sẽ lo phần Anju, Takagami thì nhờ vào em. Thằng nhỏ có bảo nó bận học kệ nó, cứ réo nó ra cho bằng được, chị với Kurumi bảo kê - Cô nói với điệu bộ quyết đoán và chắc nịch, gọi Ai là bà nội cũng chẳng sai đâu, cô trưởng thành và hiểu biết hơn nguyên một đám ngu ngu trẻ trâu con lại rất nhiều.

- Bảo là thế, nhưng lo là lo kiểu gì? - Miruka im lặng nãy giờ đột ngột thắc mắc.

Ai lấy trong túi ra một thanh white chocolate, nháy mắt một cái, tự tin đầy mình.

- Dăm ba mấy vụ này, để chị mày lo!
- Ê còn phía thằng Shou thì sao-
- Tự xử nha bé, tài năng hùng biện chém gió của em lôi ra hết là được mà
- Cố lên, "bà chúa văn mẫu"

Nguyên đám nối đuôi theo Ai vào phòng tập, để mặc Rii ở ngoài lóng ngóng bức xúc mà chửi thề. Vang vọng trên hành lang là tiếng bấm màn hình như dồn hết bao nhiêu
căm phẫn vào từng con chữ.

Ở một nơi khác trong thư viện, điện thoại Shou sáng lên với thông báo tin nhắn với từng từ một đều mang đậm tính chất yang lake, hàm ý dọa nạt vô cùng cao.

"Thằng kia, mày ra chỗ cũ ngay, đừng có cáo bận học, hoặc ra đây hoặc tối nay nhà mày biến thành đống tro."
"N-H-A-N-H! Seen bố mày đấm chết."

Cậu trai rùng mình, vội vàng thu dọn sách vở chạy đi. Hãy nhớ, đại tỷ này bảy năm trước đã từng vì nó không đến công viên đi chơi chung mà đổ hết hai can xăng mới mua bằng tiền tiêu vặt cả tháng xung quanh nhà cậu ta để đốt...

-------------------------------------------

- Hộc... hộc...

Anju thở gấp. Đã hơn ba tiếng đồng hồ luyện tập không ngơi nghỉ. Chỉ cần thơ thẩn một lúc là mặc cảm tội lỗi lại dâng trào, tim lại nhói lên từng đợt, vậy nên cô phải luyện tập nhiều hơn nữa mới gạt được cảm giác qua một bên...

Không ổn. Cứ thế này thì tập luyện mãi cũng vô ích. Vốn dĩ tâm trí cô nàng chẳng ở phòng tập, nó lãng vãng đâu đấy, trôi dạt ở nơi có người cô thương...

Nhìn lên chiếc gương lớn, rồi lại đăm đăm xuống nền nhà, Anju càng thấy bứt rứt thêm bội phần.

- Không được rồi... Phải làm sao mới được chứ...
- Yo, thiếu nữ đằng ấy. Liệu nàng có rảnh rỗi để cùng ta hàn thuyên tâm sự chứ?
- Cái-

Ai đột ngột mở cửa bước vào, kèm theo điệu bộ "soái ca" nhưng version nữ, nhìn có vẻ ngầu đấy, ngầu đến mức muốn mắc cười. Theo sau là dàn lực lượng mới thuê ở rạp xiếc trung ương (?), những con người hề không kém tung bông thổi kèn mở đường phụ họa.

Bộ dạng như này mà nói đây là một nhóm nhạc thì chó cũng không tin...

- Mấy cậu... Làm cái quái gì vậy... Lại bày trò nữa à? - Anju bất lực nhìn đàn con tấu hề
- Queo com tu gạp xiếc bể cá - Miruka rống lên nhưng đột ngột bị Kurumi chặn miệng kèm tiếng than vãn.
- Ahaha.. Chẳng có gì đâu, chỉ là muốn cậu thư giãn thôi, vất vả rồi, nghỉ chút đi - Mirai bật cười, nhẹ nhàng đến bên Anju
- Lấy - cớ - là - vậy - Akiko phát âm rõ từng chữ một lộ vẻ quan trọng
- Em/Cậu không định đáp lại người ta à?
- Ai, Mieya đồng loạt nói
- Hả? Tớ... Ủa? Có gì đó sai sai... Tại sao mọi người lại biết chuyện này?

Anju ngờ ngợ, nghiêm nghị trừng mắt nhìn từng con người đa nghi đang đổ mồ hôi hột.

' Trường hợp này chưa lường tới! '
' Chị Ai! '
' Phen này tự hủy rồi... '
' Má nuôi à tụi con xin lỗi '

- Nè mấy đứa~
- D-Dạ - Cả lũ khẽ đồng thanh. Trong phút chốc nhiệt độ trong phòng tập giảm thấy rõ. Đứa nào cũng run cầm cập.
- Rii đã nói gì đúng không?
- Ơ hơ hơ...
- Đúng không nè~
- Thôi kệ đi đằng nào cũng nói... Miru đừng kéo áo chị nữa. Đúng, Rii kể tụi chị nghe hết rồi...

Sau lời nói đó kéo theo cả khoảng trời im lặng. Anju vẫn cười, một nụ cười méo mó, mang theo cái lạnh của mùa đông và cơn gió nồm của mùa hè. Sát khí bao trùm khắp nơi, đến cả chiếc máy đang phát nhạc cũng nhận được tín hiệu nguy hiểm liền tắt luôn.

Trên mặt nó viết luôn cả chữ: "Phen này mày chết với tao". Một khi Anju đã căng, chuyện gì xảy ra cũng chỉ người hứng chịu là rõ. Mirai cất tiếng, vội xua tan bầu không khí căng như dây đàn. Để thế này thêm một chút nữa chắc đội trưởng hoá hổ lại xé xác từng người một...

- T-Thôi mà Anju... Hạ hỏa nè! Nhưng mà! Nếu Riichii không nói thì tụi tớ sẽ mãi chẳng biết chuyện gì xãy ra với cậu cả!
- Hả? Tớ-
- Cãi là chém nè.
- Đây, choco, đồ ngọt mà em thích đây.

Ai đưa cho Anju thanh sô cô la trắng. Ah... Sắp đến White Day rồi.

Bất chợt kí ức về ngày ấy lại ùa về. Shou cũng đã tặng một hộp choco, nhưng đến giờ cô vẫn chưa hề đụng vào nó, hay đúng ra là không muốn đụng đến...

- Có một điều mà má phải thừa nhận! Và điều đó má nhất định phải truyền tải đến anh ấy! - Miruka cầm tay Anju khích lệ.
- Người ta đã thổ lộ với cậu trước rồi đó! Phải nhanh lên! - Akiko nắm lấy bàn tay còn lại.
- Cậu đâu có muốn tình trạng này kéo dài hả? - Mieya nháy mắt.
- Chị cũng đã thấy chuyện gì xảy ra nếu chị không nói rồi đấy - Kurumi nhắc khéo.
- Đừng chần chừ nữa, hãy nghe theo con tim cậu ấy - Mirai nhẹ nhàng xoa đầu Anju.
- Em cũng yêu Shou, chị nói đúng chứ? - Ai đưa ra mấu chốt cuối cùng.

Từng lời nói một đều tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"Đúng rồi, mình yêu cậu ấy. Bấy lâu nay mình đã luôn cô độc. Mình không đủ dũng cảm. Nhưng mọi người đã ở đây, chấp nhận bỏ đi thời gian luyện tập chỉ để động viên mình. Mọi người đã đưa mình thêm rất nhiều dũng khí. Mình yêu cậu ấy, và mình phải nói điều này, phải để cậu ấy biết."

Những lời khích lệ ấy khiến cảm giác đau nhói trong thân tâm cô vơi đi. Lòng tràn ngập sự biết ơn, Anju đứng phắt dậy, nhào tới ôm tất cả mọi người, cất lên tiếng nói với sự chân thành từ tấm lòng.

- Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tớ đã không còn sợ nữa! Lần trước đã hụt rồi, nhưng lần này tớ sẽ không để mất cơ hội thêm lần nữa!

- A-Anju !!! Ngộp thở !! - Ai đập đập vào vai cô nàng thở dài. Có vẻ như phía mình thành công rồi
- Cười được là tốt !!
- Thế này mới là má đẻ chúng ta biết !!
- Hôm nay đã là 12/3 rồi đó, chỉ còn hai ngày là đến White Day. Hãy tranh thủ thời gian đi !
- Em đã có kế hoạch rồi! Mọi người giúp một tay được chứ?

- Sẵn lòng!
- Vậy thì....

Bảy con người xúm lại với nhau hí hửng bàn tán. Cái không khí này, đã lâu rồi mới lại nhìn thấy. Mỗi người một ý hợp lại thành thể thống nhất hoàn chỉnh. Dù là những người xa lạ, chẳng phải máu mủ thân thích, nhưng sự sẻ chia đồng cảm cùng nhau vượt qua khó khăn này, chỉ tìm thấy được ở "gia đình" mà thôi.

-----------

Độ tuổi của các bé OCs :

+) Ai, Anju, Akiko, Mirai là đồng niên, 16 tuổi.
+) Thuộc nhà 15 tuổi ấy là Mieya và Kurumi.
+) 14 tuổi - bé nhất nhóm - Miruka và Rii.
+) Shou - con nhà gia giáo, 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro