Part 2 : White (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Ở một diễn biến khác -------

Gió chiều nhè nhẹ thổi trên con đường vắng lặng, ánh nắng hoàng hôn phủ lên dáng vẻ năng động một màu vàng cam rực rỡ, tỏa sáng rạng ngời với nguồn năng lượng tích cực vây quanh. Vén mái tóc bay bay theo gió, cô nàng đang đợi, đang đợi một người.

Quý vị đang mường tượng đây là truyện ngôn lù lãng mạng tình củm à? Xin lỗi đã làm bạn thất vọng. Kiseika Rii này không đến đây để hẹn hò, nó đến để đánh nhau.

Đằng xa có một chàng trai đang tiến tới. Vẫn cái vẻ thư sinh (khó ưa) và sự đẹp trai (giả trân) như mọi ngày, anh ta vừa đi vừa cầm quyển sách (cầm ngược) chăm chú đọc (diễn ngu). Xung quanh toả ra ánh hào quang nhè nhẹ hương nhài (xịt nước hoa)  khiến cho các cô gái đi qua đều phải ngước lại nhìn (thằng này cầm sách ngược).

- CÁI THẰNG ĐẦU ĐẤT KIA MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?!? TAO KÊU MÀY TỪ 4 GIỜ, TỪ LÚC 4 GIỜ VÀ BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ??? BÂY GIỜ LÀ 5 GIỜ ? MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ TAO ĐỨNG ĐÂY CHỜ MÀY NHƯ MỘT CON CHÓ CHỜ CHỦ!! ĐI-
- Ngậm mồm hộ đang nơi công cộng trời ơi?!
- Đéo, ý kiến gì ?

Tiếng chửi bới vang dậy hiếm có của cô nàng thánh thiện to đến nỗi người qua đường chú ý đến.

- Chú em à làm gì mà bạn gái cáu vậy ahaha!
- Giữ người yêu cho tốt há!

- Xin lỗi chứ con khùng nà - không - bạn này không phải người yêu tôi...
- Có cho 10 tỷ tao cũng đếch cần cảm ơn.
- Tâm thần mới yêu trúng đứa như bà.
- U nà chời, bạn uống phải dì dọ, bạn tưởng bạn có giá lắm hở? Coi đứa nào bị gái đá đít đang nói kìa á há-
- IM.
- Chê.

Mặc dù cãi nhau suốt ngày, thậm chí có nhiều lúc còn lên cơn nhào vào đánh nhau nhưng hai đứa chúng nó vẫn rất thân, dù gì thì cách biệt tuổi tác của hai người cũng không lớn - hai năm, và cũng là bạn từ bé (bất đắc dĩ) mà.

- Kêu tôi ra đây làm gì? Nhà bao việc, tôi còn bận học-

- À, bận học hỏ ? - Vừa nói, Rii chống tay bên hông, nhìn tên đần kia với vẻ mặt khó chịu - nhưng 14/2 và những ngày trước đấy vẫn dành thời gian đi chơi, đưa crush từ trường về nhà, vân vân và đủ các kiểu, bận đến đáng sợ cơ... Hoi mình biết hết rồi, tránh mặt thì nói luôn đ-

Shou cứng họng. Nó nói đúng. Đối mặt với sự chất vấn của Kiseika, cậu chỉ biết né tránh. Chưa kịp dứt câu, cậu liền chặn nó lại.

- Ừ, tránh mặt đấy. Tôi không muốn làm phiền đến cậu ấy. Tôi không muốn chen ngang vào hạnh phúc của Anju. Sai chỗ nào?- Ha, tao mệt tụi bây dễ sợ...

Rii cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.


Tiếng "Bốp" vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Bàn tay của nó in lên mặt Shou vột vệt đỏ rất to, có vẻ như là đau lắm, nhưng dường như nó chả quan tâm đến việc đấy. Ném cho cậu bạn ánh nhìn căm phẫn, nó xổ ra một tràng, cơn giận bỗng chốc bộc phát dữ dội, bỗng chốc không để tâm cả cách xưng hô.

- Bị ĐIÊN hả ?
- Chính cái sự tránh mặt của ông mới làm Anju khó xử gấp ngàn lần đấy ?

Rii cáu tiết tột độ, bàn tay nắm chặt lộ rõ gân xanh. Làm gì thì làm, nhưng cứ thế này mãi thì quá sức chịu đựng của nhỏ rồi.

Tay vẫn còn xoa phần mặt vừa bị đả kích "nhẹ nhàng", Shou nhăn mặt lại, khó chịu cãi lại.

- Bà đâu có ở đó, hả? Chỉ nhìn qua biểu cảm của Anju lúc đó tôi đã hiểu đủ rồi. Thân nhau từ nhỏ nên có nhiều chuyện không cần chính miệng cậu ấy nói tôi cũng biết! Vốn dĩ tôi không đủ xứng đáng... Cậu ấy có nhiều lựa chọn khác tốt hơn tôi... - Giọng cậu trầm hẳn xuống.

- Thế, ông đã dừng lại để nghe rõ câu trả lời của Anju chưa ? - Rii từ từ tiến lại gần Shou, giống như muốn tát cậu ta thêm vài phát nữa sau khi chất vấn. - Vậy để mình nói bạn biết. Đúng vậy, Anju có rất nhiều lựa chọn. Có rất nhiều người đến để tỏ tình nhỏ, xếp hàng dài cả một lượt đấy. Tất-cả-đều-bị-từ-chối! Tại sao ư ? Vì "Tớ-đã-có-người-mình-thích-rồi". Sao? Đoán xem đó là ai?

Có cái gì đấy thay đổi trong Shou. Dường như tảng đá đè nặng tâm trí cậu bấy lâu nay đã giảm đi sức nặng. Nhưng... làm sao mà chắc chắn được như thế? Cố chấp không tin được những gì vừa nghe, cậu ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi.

- Vậy tại sao lúc đó Anju lại xử sự như thế? Cái bộ mặt đó...

- Trời đất ơi... - Rii ôm mặt, chuẩn bị khóc đến nơi. Bất lực lắm chứ, nhưng phải thông não cho thằng này hiểu. Nghe chưa, bình tĩnh, có làm mới có ăn...

- Ông quen Anju chục năm chứ ít à ? Vậy mà đến cái tính nó ông cũng không hiểu nổi? Nó là loại người một khi đã ngại thì có cạy mỏ cũng chẳng chịu nói! Tự vả lại cái danh "thanh mai trúc mã" của ông đi!

- Tôi...

- Ừ, ông cứ suy nghĩ về cô gái cậu thầm yêu kiểu này đi, rồi Valentine năm sau mà có thấy Anju đi với thằng khác ấy, lúc đấy đừng kêu tôi, đừng gọi tôi, và cũng đừng cầu cứu tôi, HÁ? Bây giờ nói không nghe thì sau này có gì cũng đừng than là tại sao ngày xưa thế này thế nọ...

Nếu như tht s là vy, thì hoá ra c tháng tri chính bn thân mi là người gây khó x cho cô y ư... Tưởng b điu mình làm là tt, hóa ra li đi làm tn thương ngược li người ta. Mình đã làm cái quái gì vy? Mình va làm cô y đau sao?

Mà theo như Rii kể thì dường như còn tồi tệ hơn cả thế...

Không... Không được.... Phải đi giải thích tất cả!

Nhưng...

- Vậy nếu như tôi đi nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, với Anju, tỏ tình lại một lần nữa... nói yêu cậu ấy một lần nữa... nhưng kết quả vẫn như vậy... thì sao?

- Nếu chỉ bấy nhiêu đó thất bại mà ông bỏ cuộc thì không xứng mặt nam nhi đâu! Đồ hèn.

Máu dồn lên não đến nơi, ức chế ngập đầu, Rii bùng nổ lần nữa. Nó ghét nhất là việc chưa thử làm mà đã sợ khó khăn. Với một người nghe qua số lần tham gia những buổi tuyển chọn cũng thấy tuyệt vọng, nó tuyệt đối không thể để bạn mình bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế được...

Dường như nhìn thấy những lời trong đáy mắt cô bạn, lòng Shou đã có chút chuyển dời. Nửa muốn đuổi theo Anju, người anh yêu, nửa sợ hãi, sợ nếu thất bại anh sẽ mất luôn tình bạn mười mấy năm.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ...
- Thích bao lâu thì tùy, nhưng lâu quá lại bị tẩn cho mấy cái thì đừng trách. Vì Anju, tui không ngán ai đâu

Rii thở dài, như trút bỏ được một chút gánh nặng rồi quay người bỏ đi. Nó ngoái lại nhìn một chút, bắt lấy tín hiệu mà giơ chiếc điện thoại lắc lắc rồi hét to.

- À có gì nhớ nhắn tin, Kiseika Rii này đây rất vui lòng tác hợp !

Hôm nay như thế là đủ rồi. Còn lại tùy thuộc vào quyết định của Shou thôi. Nó nhảy chân sáo tung tăng đi về studio.


----------------------


- A! Má Rii về rồi kìa!
- Chào mừng má về!
- Bên đó thế nào rồi?
- Ổn hết rồi n-

- Ỏ, cậu về rồi à~ Chúng ta trò chuyện một chút chứ nhỉ?

Nụ cười toe toét trên miệng bỗng tắt ngấm. Cái lạnh thấu xương liền toát ra khắp căn phòng. Anju nhẹ nhàng lên tiếng, và ẩn thật sau trong chất giọng trong trẻo đấy là tương lai về giấc ngủ ngàn thu qua một đấm của cô bạn. Sao nó có thể quên béng luôn vụ này ta?

- Ehehehehehe... Cậu muốn trò chuyện cái gì nè...
- Tớ đã bảo cậu phải giữ kín miệng đúng hong~
- C-Cậu nói gì á? T-Tớ không rõ-
- GIẢ NGU TỚI KHI NÀO ĐÂY CON KIA?!?

Một trận cãi nhau, à không, gần giống đấm nhau liền bùng nổ, khi mà một đứa khóc lóc van xin, quỳ xuống ôm chân, đứa còn lại như cái loa phát thanh hét vô mặt đối phương.

Nhìn cũng tội, mà thôi cũng kệ, 6 con người còn lại biết chẳng thể can ngăn, nhàn hạ ăn bánh uống trà âm thầm nhìn hai bà má quánh nhau trong khoái chí như đi xem kịch.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trong khi Rii bất lực túm váy - do không còn sức để nói, giọng của Anju vẫn còn khoẻ mà thét ra lửa chán...

- Thôi mà Anju... Tha tớ đi... - Rii khổ sở khóc lóc. Bám chân cũng mỏi tay mỏi mồm lắm chứ đâu phải chỉ hét không cũng mệt.
- Giờ mà tha là kiểu gì cũng có lần sau, hình như tôi chiều em quá nên em sinh hư à? - Anju bực tức véo má Rii.
- Chúng ta còn chuyện để bàn về buổi live sắp tới đúng chứ, vậy nên hai người dừng lại giúp em... - Kurumi lầm bầm.

- Thôi thôi đừng phạt Rii nữa, ẻm biết lỗi rồi mà ahaha - Mieya cười ngặt nghẻo. Anju cuối cùng cũng chịu buông Rii ra, cái mặt hai đứa đần ra khiến cho cả nhóm được dịp lăn ra cười tiếp.

- Live? - Ngồi bệt xuống sàn nhà, Rii vừa xoa hai bên má muốn rách của mình hỏi, nó mới đi có mấy tiếng mà bỏ qua cái gì quan trọng thế chứ?

- Buổi chiều lúc cậu đi tụi tớ đã bàn kế hoạch để giúp Anju.
- Tụi tớ quyết định diễn live!
- Aquarids Special Live!
- Diễn ra vào 14/3!
- Và sẽ có bài hát mới!
- Do Anju viết!
- Hả?? 14/3?? Còn có hai ngày thôi đó!?
- Đúng là chỉ còn hai ngày, nhưng nếu dốc hết sức để làm thì vẫn sẽ kịp! Tụi tớ đã bàn về sân khấu và set list cả rồi. Bây giờ chỉ còn luyện tập và bài hát mới thôi !!
- Ủa? Đây là chuyện tình cảm mà nhở? Vậy sao lại đi diễn live?

Anju cúi mặt trầm tư một hồi, hít thở sâu, lại ngước nhìn lên, và nở một nụ cười tràn đầy quyết tâm.

- Tớ đã không thể truyền đạt cảm xúc này tới cậu ấy thông qua lời nói. Nhưng nếu bằng âm nhạc, tớ nghĩ tớ đủ khả năng thực hiện điều đó. Đây là thứ duy nhất tớ có thể làm. Nhất định, tấm lòng này sẽ chạm đến cậu ấy. Tớ sẽ không đứng yên tại chỗ nữa. Lần này tớ phải bước đi, phải đuổi theo cậu ấy.

Rii bất ngờ nhìn Anju. Không còn là Anju tự ti nhút nhát của mấy hôm trước nữa, cậu ấy đã thay đổi thành một phiên bản "Anju" mới hơn cực nhiều. Rii mỉm cười nhẹ nhõm, giờ có thể yên tâm được rồi.

Tình yêu có sức mạnh lớn thật đấy.

- Nhưng mà nè, bài hát đó mà một mình má viết thì sợ không kịp đâu! - Miruka lo lắng.
- Viết một bài hát đâu phải chuyện dễ - Akiko bần thần ngồi nhìn. Ai tiếp tục xử lí nốt cái bánh, chờ Anju đưa ra quyết định.
- Lại còn đúng hai ngày thôi mà.
- Hay để tớ giúp cậu nha? - Mirai cười dịu dàng. Đây, chính nó, đích thị là nụ cười của thiên sứ chứ đâu xa !!!
- Aaaaaaaa tớ yêu cậu quá Miraiiiiiiiiiiiiiiii

Anju nhào tới ôm chặt Mirai, cục choco đang ăn chưa kịp nuốt thì bị Anju làm nghẹn luôn rồi. Rii theo phong trào liền phấn khích đề nghị.

- Vậy vũ đạo để tớ!
- Aaaaaaaaaa tớ cũng yêu cậu Seika-
- Nãy cậu vừa chửi tớ, đi ra...

Cả đám đồng loạt phì cười. Hai ngày tới sẽ cực kì bận rộn đây, phải cố gắng hơn nữa mới được.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro