Part 2 : White (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




------------------------------------

Ngồi một mình trong phòng, Shou vẫn đang cắm cúi đọc sách. Bảo là đọc, nhưng chẳng qua để cho có chuyện mà làm. Đầu óc cậu không tập trung đọc nổi, nó chỉ nghĩ và nhắc lại toàn những lời nói của Rii lúc chiều.

- Ông quen Anju chục năm chứ ít à ? Vậy mà đến cái tính nó ông cũng không hiểu nổi?

"Arg... Takagami Shou... Mày là thằng khốn!"

Quyết định vứt luôn cuốn sách qua một bên, Shou thả mình lên giường, vò đầu bứt tóc chìm trong dằn vặt. Nó, một đứa tự nhận yêu Anju hơn bất cứ ai, lại đi làm tổn thương người mình yêu suốt một tháng trời. Nó, nhận là hiểu Anju hơn bất cứ ai, nhưng lại đi gây hiểu nhầm nghiêm trọng với cô ấy. Điều đó chẳng khác gì cú tự vả.

Rốt cuộc, kẻ tồi tệ nhất trong mớ rối rắm này, lại là nó, lại là cái đứa đổ hết nghi hoặc lên người mình yêu.

Tệ hại. Có lẽ Rii nói đúng, nó là một thằng hèn. Vậy... Anju nghĩ gì về nó?

- Tất-cả-đều-bị-từ-chối! Tại sao ư ? Vì "Tớ-đã-có-người-mình-thích-rồi".

Câu nói đó vụt ngang qua mớ dây nhợ trong đầu Shou. Liệu rằng, điều này có nghĩa là, vẫn còn cơ hội cho nó? Người cô ấy thích là ai? Nếu tất cả người khác, tất cả những lựa chọn đó đều bị cô ấy gạt qua một bên, liệu có đồng nghĩa với việc nó là người cuối cùng còn lại trên con đường của cô ấy? Có thể, có thể cô ấy yêu nó, nhưng ngó xem cái cách nó đáp lại tình cảm đó kìa. Nhục nhã làm sao.

"Mày yêu cô ấy, nhưng mày lại chẳng dám đối mặt với sự thật à?"
"Mày có còn xứng đáng để nói ra câu 'Tớ yêu cậu' với sự hèn hạ đó?"
"Mày yêu Anju đúng chứ? Vậy thì đi mà nói lên tiếng lòng cho người con gái đó đi!"

- Nếu chỉ bấy nhiêu đó thất bại mà ông bỏ cuộc thì không xứng mặt nam nhi đâu!

Từng câu từng từ đan xen lại với nhau, lồng vào suy nghĩ của cậu ta, tạo thành mảnh ghép lớn cuối cùng trong trò chơi ghép hình này.

Điều nó có thể làm bây giờ, không có gì khác hơn, phải thổ lộ với cô ấy, với Anju.

Có bị từ chối cũng được, nó không muốn để tình trạng này tiếp diễn. Nó muốn cô ấy biết tấm lòng này. Và nhất định nó phải truyền đạt được đến người con gái ấy. Vì nó yêu cô ấy.

Hạ lòng quyết tâm, Shou bật người dậy, chộp lấy ngay chiếc điện thoại trên bàn, tay bấm thật nhanh dòng tin nhắn gửi đến cô gái tóc nâu nọ.

Cách đó nửa khu phố, màn hình điện thoại của Rii hiện lên thông báo.

"Tôi sẵn sàng rồi."


-------------------------------

BOX CHAT : NU KHÔNG CÓ VT ĐU ĐOÀN

...

[18 : 30]

tnh tht bng lai đã gi mt nh kèm tin nhn.

[ Nhìn nó kìa, nghe chi xong gc xung mà suy nghĩ luôn =))) ]

tnh tht bng lai (Rii)
nên là an tâm nha, diễn ra thuận lợi nhó.
happy ending lải lơ !

giang h đu hm (Ai)
đại thành công !

bà hoàng phóng ln (Mirai)
muahaha chuẩn bị ăn mừng bể cá có bố đẻ nào !!!!!!!

ti c (Mieya)
chỉ cần bước hoàn thiện kế hoạch và thổ lộ là xong  (*/ω\*)

đc công bóng đêm (Kurumi)
mình chỉ cần động viên họ thôi ấy, cũng may là kế hoạch vẫn có thể diễn ra suôn sẻ.

fanfic iz the bezt (Miruka)
thấy rii tối nay bảo không vào call cùng mama được thì tui sẽ ghi âm toàn bộ buổi hôm nay cho, may mà hôm nay còn đường sống không chắc bị mama xé xác.

tnh tht bng lai (Rii)
huhuhu cảm ơn, đau họng quá
anan đúng là đồ vô tình, oeoeoeoe
tự dưng tối nay có việc mới hay

giang h đu hm (Ai)
giờ mọi người cứ tạm nghỉ.
lát ta lắng nghe ý kiến của Anju rồi chúng ta bàn về lộ trình tiếp theo.

s nh (Akiko)
gần mười giờ rồi đó, vào đi mọi người !!

[giang h đu hm, bà hoàng phóng ln, ti c, đc công bóng đêm, fanfic iz the bezt đã bày t cm xúc :oke:]


-----------------------------------------------------

Hai ngày tiếp theo, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho buổi live đặc biệt sắp tới. Nhờ vào tài ngoại giao đỉnh cao của phú bà Kurumi, chúng nó đã thuê được sân khấu đẹp và khá rẻ. Lịch tập của nhóm bây giờ còn dày đặc hơn ngày trước, tuy vậy mà không ai than vãn gì cả. Đây đơn thuần không chỉ là giúp đỡ Anju, buổi live này cũng là để thu hút nhiều khán giả và tăng độ nổi tiếng cho Aquarids. Mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của buổi live này, nên cố gắng tập luyện không ngừng để đạt được kết quả tốt nhất.

Qua một đêm thức trắng và nỗ lực, bằng một cách thần kì, Anju và Mirai đã hoàn thành bài hát mới trước thời hạn. Rii như biến thành người khác, không còn quá dễ dãi mà nghiêm túc giúp đỡ Anju về mặt vũ đạo. Thức suốt đêm để viết nhạc, sáng dậy lại phải tập luyện gấp đôi, Anju - người đã chịu đựng ngần đó deadline vẫn không buồn để tâm đến tình trạng bản thân. Cô phải nỗ lực hơn nữa, vì lần này không thể thất bại. Tương lai đó, tương lai có Shou, chỉ có cô mới nắm lấy được.

Tinh thần tăng lên theo cấp số nhân, dù đã thấm mệt mồ hôi đầm đìa, Anju vẫn tiếp tục đứng dậy luyện tập. Đứng bên ngoài phòng tập nhìn qua ô cửa kính, Ai mỉm cười nhẹ nhõm.

" Anju, em trưởng thành rồi. "

Thoáng chốc đã đến White Day, cái ngày quyết định thành bại của bao nhiêu nỗ lực từ phía mọi người, phía Aquarids, và phía bản thân Anju.

Bốn giờ sáng, người con gái tóc xanh ấy lật tung chăn, hoảng hồn bật phắt dậy. Nó ngó lại cái đồng hồ treo tường định kéo gối ngủ tiếp, nhưng bất chợt lại không ngủ được nữa. Vẫn còn nửa ngày mới đến buổi live, nhưng sự hồi hộp trong nó như tăng lên gấp bội phận, tim cũng đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt liền đỏ ửng lên, trong đầu toàn là những bồn chồn lo lắng không kìm chế được. Nó nhổm người dậy, bước chân ra khỏi giường, bật  đèn phòng ngủ và quyết định xem lại lời bài hát lần nữa.

Và ngay nhà bên cạnh, Shou cũng tỉnh dậy. Có một điều khiến cậu ta bận tâm hơn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.

Tin nhắn của Rii.

Tối qua trong lúc lượn lờ internet để cố tìm lời phù hợp mà bắt chuyện với Anju, Night Cord đột nhiên hiện thông báo, và mấy dòng chữ đó làm cậu ta phang luôn cái điện thoại lên giường (chủ đích ban đầu là phang xuống đất, nhưng may là nó không ngu đến thế).

" 5h chiu ngày mai ti này có live."
" Lo liu hn mà đến, không thì ít nht cũng phi đy vào lúc bài hát cui cùng được biu din."
'Có mt th cu phi nghe, nht đnh phi nghe.'
"Chuyn li t Anju đây. Còn đây là li ca tui."
" CU MÀ HNG ĐN THÌ GI NH ĐU CHO TT Đ MÌNH CÒN ĐEM V CHƯNG TRƯỚC CA STUDIO NHAA."

Thứ cần phải nghe đó rốt cuộc là gì cái gì? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Shou suốt cả đêm làm cậu ta nôn nóng đến đau đầu. Anju giỏi trò đó thật. Lẽ nào...?

- Trời ạ... Chán mình thật. Chậm một bước rồi.

-----------------15 giờ 30 phút -----------------

-  Anju! Bà đi đi lại lại hoài làm tui chóng mặt luôn rồi nè!

Mieya cầm lấy cái khăn bông lau khô người. Aquarids đang tổng duyệt lại lần cuối trước khi buổi diễn bắt đầu.

- Bình tĩnh đi nè! Hít thở sâu đi, tớ nghe bảo có ích lắm á! - Mirai khuyên nhủ, đưa cho Anju bình nước, tiếp tục đi phân phát hết cho những người còn lại.
- Hoặc là viết chữ "người" lên tay rồi ăn nó! - Akiko hóm hỉnh chọc ghẹo
- Ăn "người" cơ đấy - Kurumi không kịp giữ mồm miệng đớp lại

Gõ đầu Anju một cái thật mạnh, Ai nhẹ nhàng nói.

- Không cần lo lắng vậy đâu, vì em đã rất cố gắng rồi, sẽ ổn thôi
- Ừm! Cảm ơn mọi người! Chỉ là... em sợ nó không đến được với cậu ấy... - Anju khổ sở vặn chai nước, tim cô giờ đập còn nhanh hơn cả lúc bước vô phòng thi sát hạch cuối cấp.
- Chắc chắn nó sẽ nhận ra thôi! Còn nếu nó ngu đến mức đó thì để tớ dần cho mấy phát, tớ cũng cay nó lắm rồi - Rii nhăn mặt bẻ khớp tay, biết thế hôm đấy phải đấm thêm mấy phát cho vừa lòng hả dạ.
- Má-à-không-sao-ĐÂU!

Miruka đột ngột ôm chầm Anju từ phía sau, làm hai đứa lóng ngóng không giữ được thăng bằng, ngã đùng ra sân khấu. Mọi người được trận cười như được mùa, đến cả staff cũng bật cười ngặt nghẻo. Anju như trút bỏ được cơn căng thẳng, hăng hái kéo mọi người vào phòng thay đồ.

- ĐI! Vì hôm nay là ngày trọng đại! Hãy cùng nhau cố gắng hết sức đem lại nụ cười cho khán giả! FIGHTING!

- FIGHTING!

---------------- 16 giờ 45 phút ----------------

Khán đài lấp kín chỗ ngồi. Thật sự, nỗ lực tham gia các cuộc thi không hề hoang phí, dường như tất cả công sức tối ngày đều dồn về đây, chỉ để nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ cần nhóm đem lại nụ cười và hi vọng cho thật nhiều người cũng đã là niềm vui lớn nhất của cả bọn rồi!

Đứng ở hậu trường, 8 con người nắm chặt tay nhau. Tuy luôn miệng động viên, nhưng dễ dàng nhận thấy là tay đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp mồ hôi.

Trước mỗi lần diễn là một lần căng thẳng. Và người căng thẳng nhất bây giờ, không ai khác hơn, Anju.

Lần này không đơn thuần là hát cho khán giả, mà còn là hát cho "cậu ấy". Dũng khí để bày tỏ bằng lời nói thì không có, nhưng vì đã có mọi người ở đây, nên cô chẳng việc gì phải sợ cả.

- Ah run quá...
- Chết thật chứ...
- T-Tớ không có nói tớ căng thẳng đâu nha!
- Nhưng ngó lại cái mặt cậu đi ~~
- G-Gì chứ đừng cười mà!
- Cảm giác bớt căng thẳng rồi.

Hít thở sâu một lần cuối cùng, Anju cất tiếng.

- Tâm huyết của những ngày qua, thành hay bại phụ thuộc vào giờ phút này đây!

Cùng nhau, đem nụ cười lan tỏa đến mọi người!

- AQUA SHINE!!! RIDS THE LIMIT OF YOUR SELF!!

-----

Kim dài đồng hồ dần dần di chuyển về con số mười hai. Năm giờ chiều, buổi diễn có lẽ đã bắt đầu rồi.

Shou lo lắng, liên tục đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Mải trằn trọc nghĩ ngợi, nó lại quên báo với con nhỏ đầu nâu rằng hôm nay có buổi học thêm ngoài trung tâm. Còn tới ba mươi phút nữa mới hết giờ, mà từ đây chạy đến sân khấu diễn thì cũng mất mười lăm phút, sợ rằng lúc đấy đã muộn rồi. Một phần vì cậu sợ sau sáu giờ tối nhà cậu sẽ biến thành đống đổ nát, phần lớn là vì muốn nghe những lời thổ lộ của Anju.

Cầu mong sao, đến lúc đó vẫn kịp bài hát cuối cùng.

- Takagami, em có thể giải bài tập này không ?
- Vâng... ạ...

Lớp học vừa kết thúc, cậu thanh niên này đã vội cất sách vở bằng tốc độ ánh sáng, cầm theo cái cặp hộc tốc chạy đi.

Vì đây là buổi diễn của cậu ấy.

Vì cậu ấy đã nói, vì cậu ấy muốn mình nghe thấy.

Bằng mọi giá, nhất định phải đến kịp!

- Hãy... Chờ... Tớ...

-----------

- Hự...
- Anju? Có sao không ?
- Không sao... chẳng qua là... thức hơi muộn nên buồn ngủ thôi...

Anju khuỵu chân, quả nhiên là hậu quả của việc thức khuya cộng thêm combo năm tiếng luyện tập đáng gờm thật...

- Còn tiếp tục được chứ?- Dĩ nhiên! Uống chút nước là lại khỏe thôi! Tớ không sao!

" Vả lại..."

Đúng vậy, đã đến bài hát cuối cùng rồi. Tất cả đều đánh cược vào nó. Đây là cơ hội cuối cùng để có thể thổ lộ thứ cảm xúc áp chế bấy lấy nay. Công sức của mình và Aquarids, tình cảm dành cho cậu ấy đều dồn hết vào bài hát này...

Vì mình yêu cậu ấy, và nhất định phải để cậu ấy biết!

- Đừng cố gắng quá sức nhé - Ai nhẹ nhàng vỗ vai Anju. An ủi theo cách bình thường thôi, vì cô biết bây giờ Anju không trụ được bao lâu nữa, và cũng biết nếu có cản con bé cũng chẳng nghe.

- Tụi con tin ở má! - Miruka cười tươi, nháy mắt một cái tràn đầy niềm tin
- Chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu thôi - Mirai đưa tay kéo Anju đứng dậy
- Buff năng lượng chiến đấu nè!!! - Mieya ôm chặt Anju để cổ vũ
- Vậy tớ nữa! Buff nè!!! - Akiko cũng chạy tới ôm chầm bạn mình
- Hai người ôm vậy là chị ấy xỉu tại trận đấy - Kurumi cười bất lực

Thế này thì không thể để thất bại được rồi. Mọi người đều cố gắng động viên mình thế này mà.

- Tớ sẽ thể hiện tốt nhất có thể! Hãy chờ xem, phiên bản toàn diện nhất của Amamiya Anju này!

- Chờ đã Anju! - Rii kéo tay Anju.
- Hả?
- Cố lên nhé!

Nụ cười tỏa nắng của Rii dường như làm nhân đôi sức mạnh sức mạnh tinh thần. Sau cùng, không thể phụ lòng cậu ấy được.

Cất bước chân tự tin, vén tấm màn hậu trường, người con gái ấy bước ra ngoài sâu khấu. Thân ảnh đã từng là một bóng lưng cô độc, tự ti, tiêu cực dường như vững chãi hơn, đáng tin cậy hơn, không chỉ nhờ bạn bè đồng đội ở bên, mà còn nhờ vào cậu ấy nữa. Vậy nên...

- Cuối cùng... Đến nơi rồi... Ah...

Cậu trai ngước nhìn lên sân khấu, lưng áo thấm đẫm toàn là mồ hôi, đến cả chiếc cặp cũng như vừa mới trở về trần gian, nhưng giọng nói của cô gái ấy dường như xóa tan đi mọi mệt nhọc. Chạy miệt mài như thế, được vậy cũng đáng.

- Chào buổi tối mọi người!!!- Cảm ơn mọi người đã đến xem buổi live ngày hôm nay của Aquarids! Thật đáng tiếc, chúng tớ cũng muốn được biểu diễn mãi mãi đó! Nhưng mà, đây sẽ là bài hát cuối cùng rồi...

Tiếng xì xào mang âm thanh của sự tiếc nuối vang lên. Cũng phải thôi, các tiết mục trước đã rất thành công làm bùng cháy cả hội trường, ngoài ra còn có nhiều thứ đặc biệt, như kết hợp nhạc cụ trong lúc hát, tạo ảo ảnh trên màn hình sân khấu, nhảy vọt từ đằng đám đông, thậm chí là rất nhiều đoạn dance break. Một buổi diễn hay như thế mà phải kết thúc, buồn cũng là lẽ đương nhiên.

- Nhân tiện thì hôm nay là White Day đó! Mọi người đã đáp lễ hay nói lời thương tới người mình yêu chưa nè?

Anju làm nóng bài hát cuối với mấy câu hỏi liên quan đến chocolate và tình yêu, sau ấy cũng kể câu chuyện của mình. Đương nhiên, câu chuyện này cũng chỉ là phép ẩn ý liên quan đến tình bạn, dù gì thì việc idol yêu đương cũng là một thứ cấm kị mà.

- Tớ có một người bạn thanh mai trúc mã. Chúng tớ là hàng xóm với nhau, tính cách sở thích cũng ăn ý nữa. Vì vậy mà đến tuổi này rồi chúng tớ vẫn còn rất thân với nhau đó. Nhưng mà vì một số hiểu lầm, chúng tớ đã không nói chuyện được với nhau nữa. Tớ đã không đủ dũng cảm, tớ quá nhút nhát mà chẳng thể nói lời xin lỗi với cậu ấy. Có lẽ điều đó đã làm cậu ấy tổn thương. Nhưng mà, bây giờ tớ không còn tự ti nữa! Nhờ có bạn bè ở bên luôn động viên cổ vũ, tớ đã thoát khỏi sự rụt rè của bản thân. Mọi người, các cậu cũng phải thế nhé, có chuyện gì cứ nói hết ra, nếu chỉ biết im lặng vô tình sẽ làm những người xung quanh hiểu lầm và làm tổn thương họ đấy.

- Đây là ca khúc mới do tớ và Mirai cùng nhau viết ra, dồn hết tình cảm và lời xin lỗi của tớ dành cho người bạn đó. Vì không thể nói ra bằng lời, vậy nên tớ sẽ dùng âm nhạc cất lên điều đó. Nếu cậu có mặt ở đây, xin hãy lắng nghe bài hát này nhé!

Lẽ nào những lời nói đó là dành cho nó?

Nếu là vậy... Điều đó có đồng nghĩa với chuyện cậu ấy cũng...?

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro