#82 - Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống căn tin với tớ không?"

Butterfly uể oải đứng lên hỏi. Những người còn lại gật đầu, nối chân nhau bước ra khỏi lớp. Đợi mấy người nữ đi hết, hội nam lại kéo ghế lại gần bàn Tulen.

"Cậu và Butterfly có chuyện gì sao?"

Yorn mở lời.

"Tớ không làm gì cả."

"Thế tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy?"

"Tớ không biết. Sáng giờ tớ chưa chọc cậu ấy một lần nào. Tớ chỉ nói cậu ấy trễ."

"Có thể lắm, chắc do cậu ấy đã trễ mà cậu còn nói vậy nên giận."

Murad xoa xoa cằm. Tulen lập tức nhăn mặt lại.

"Có nhầm không? Tớ nói đúng mà. Là một lớp phó kỉ luật nên tớ phải nhắc nhở chứ."

"Thì nhắc nhẹ nhẹ thôi ông."

"Hừ. Con gái đúng là khó hiểu thật!"

"Tớ thấy không phải Butterfly giận vụ này đâu. Chắc còn một vụ sâu xa hơn."

"Cậu biết hả Valhein?"

Cả đám bu đầu lại gần.

"Không. Lát nữa đợi Violet lên hỏi."

"Xì. Cậu tưởng Violet ngu chắc."

Wukong quăng cái nhìn khinh bỉ cho Valhein.

"Sao không kêu mấy cô bạn gái của mấy cậu kể cho nghe á."

"Ừ hé, tớ quên mất."

Nakroth vỗ trán.

"Cậu cũng mau cua Violet đi. Tớ thấy hôm bữa nói chuyện với anh nào đẹp trai lắm đó."

Valhein nhanh chóng đen mặt, cậu hừ nhẹ.

"Biết rồi. Violet nói chuyện với thằng cha đó suốt ấy, bữa nào giáp lá cà một trận."

"Tụi này đợi."

...

"Không lẽ cậu gọi chúng tớ xuống đây chỉ để ăn thôi à?"

Violet gắp một đũa mì bỏ vào miệng thong thả nhai. Đoạn cô hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi của mình, Violet thầm rủa đứa nào nhắc đến cô.

"..."

"Khỏi giấu Butterfly, cậu gặp rắc rối đúng không?"

Arum lạnh giọng tra khảo. Muỗng cơm cầm trên tay không có dấu hiệu là sẽ ăn nếu Butterfly không trả lời cô ấy.

"...ừm."

"Chuyện gì?"

"Với Tulen à?"

Butterfly giật mình, mặt ngay lập tức đỏ gay. Cô nàng không thể chối là mình ăn đồ nóng được. Bởi vì bát mì trước mặt đã nguội từ đời nào rồi. Bình tĩnh uống một ngụm nước, cô đẩy tô mình qua một bên. Miệng chầm chậm kể.

"Tớ mơ."

"Ác mộng à?"

"Không biết nữa."

Thấy Butterfly lắc đầu, Airi nhíu mày nói.

"Nói thử xem nó như thế nào."

"Tớ... nó... Tulen..."

"Cái gì?"

Cả đám căng tai lên nghe từng chữ lâp lửng do Butterfly nói. Cái biểu cảm ngại ngùng này đúng là hiếm thật. Các cô dám cá là nếu là Tulen nhìn thấy thì sẽ đổ cái rầm luôn ấy. Nhưng bây giờ không phải lúc, cái các cô cần là thứ Butterfly sắp kể kia.

"Tớ mơ thấy mình và Tulen... kết hôn."

"Hở?"

Hai chữ cuối ngày càng nhỏ làm cả đám rất khó khăn khi nghe. Lindis tức giận dọa.

"Nói to một chút!"

"Trong giấc mơ hôm qua, tớ thấy mình và Tulen kết hôn."

"..."

Một bầu không khí im lặng bao trùm các cô trong vài phút. Krixi là người lên tiếng phá vỡ nó.

"Tuyệt vậy. Tớ cũng đã từng mơ như thế đấy."

"Nhưng cậu với Nakroth quen nhau rồi. Tớ và Tulen có thế đâu."

"Thế nên cậu ngại không dám nói chuyện với cậu ấy?"

Bị Liliana nói trúng tim đen, Butterfly giật thót mình.

"Phải."

"Phải cái đầu cậu ấy. Nếu như Tulen làm thế cậu có chịu được không?"

"Ừ thì tớ và cậu ấy có dính líu gì đâu."

"Tớ không nói cái đó. Tự nhiên bị giận vô cớ như thế, đến tớ còn bực nói chi Tulen. Không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể nhịn được."

Butterfly lặng lẽ nhìn Liliana nhận lấy li nước từ tay Krixi sau khi thuyết giáo cô một trận. Hút cạn li nước ép yêu thích của mình, cô ngẫm lại những điều vừa nghe. Liliana nói đúng, chuyện này là do cô mà ra. Cô làm cậu tổn thương rồi.

Hạ quyết tâm xin lỗi Tulen, Butterfly hùng hổ bước vào lớp. Nhưng nghĩ và làm khác nhau rất nhiều. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi là cô đã bất chợt run cầm cập. Da mặt được Butterfly đánh giá là dày hơn cả đường quốc lộ giờ nóng rực cả lên.

Haizz.

Butterfly thở dài trong lòng. Đúng thật là ngặt nghẽo mà. Bình thường mặt dày còn hơn bê tông xây cầu, đứng trước người mình thích lại mỏng như bánh tráng cuốn. Thiên hạ đồn có bao giờ sai đâu. Chợt cô nhận ra điều bất thường.

Người mình thích?

Cô đang tự nhận bản thân thích Tulen sao?

A, thật xấu hổ quá mà. Butterfly ôm đầu lắc qua lắc lại như điên trước mặt lũ bạn.

"Cậu chóng mặt sao?"

Ngẩng mặt lên đã thấy Tulen bước đến tự đời nào rồi. Chân Butterfly lại vô thức lùi về một bước. Mặt quay sang né tránh ánh nhìn từ cậu. Và điều đó làm cậu không hài lòng chút nào.

"Nhìn vào tôi này."

"..."

Butterfly tìm kiếm sự trợ giúp trong vô vọng. Đồng minh của cô đâu cả rồi, sao trong lớp còn mỗi hai đứa thế?

Mặt cô bắt đầu đổ mồ hôi. Hình ảnh từ giấc mơ tối hôm qua lại ùa về như sóng thần Nhật Bản. Làm Butterfly càng khó khăn hơn khi nhìn vào cậu. Cô nhớ lúc trước. Nhớ lại lúc cô vẫn còn đùa nói bình thường với Tulen. Bây giờ có cố gắng thế nào cũng không thể như vậy. Phải chăng trong cô đã có thay đổi?

Có tiếng bước chân vang lên bên tai, chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị tay cậu bắt lấy. Tulen nâng cằm Butterfly lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ơ?"

Máu bắt đầu dồn hết lên não Butterfly. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Hàng chục câu hỏi xẹt ngang đầu cô. Trong tình thế này thì Buttery chả biết phải làm như thế nào cả.

Tulen bây giờ trong rất đáng sợ, không giống cậu thường ngày chút nào hết. Đôi mắt vàng tinh ranh ấy chưa rời khỏi cô một giây nào. Cánh tay giữ cằm cô ngày càng siết mạnh. Butterfly càng hốt hoảng hơn khi thấy mặt cậu đang dần tiến gần.

"Cậu... cậu làm gì vậy?"

Butterfly dùng hai tay đẩy cậu ra. Nhưng Tulen vẫn không bỏ cuộc. Mắt cậu bắn những tia nhìn băng giá về phía cô, ánh nhìn mà chưa bao giờ cậu dùng để nhìn Butterfly.

"Cậu... tôi... cậu định làm gì?"

"Cậu không nói thì tôi sẽ bắt cậu nói."

Giọng cậu trầm khàn lạ thường, mang lại cho cô một cảm giác bất an kinh khủng thay vì an toàn như những lần trước đó. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là mặt cậu đã kề sát cô lắm rồi. Một chút nữa là kiss đấy, là đi tong luôn nụ hôn đầu gìn giữ bao nhiêu năm.

"Khoan... đã..."

Môi Tulen hé mở và không có dấu hiệu ngừng lại. Dây thần kinh của Butterfly căng ra hết cỡ. Cô vội dùng hai tay bịt miệng cậu lại.

"Tớ nói! Tớ nói!"

"Hửm?"

Tulen nhướng mày.

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã vô cớ giận cậu."

"Sao nữa?"

"Tớ biết đột nhiên lại giận cậu không có lí do như thế là tổn thương cậu."

"Sao nữa?"

"Tớ... không dám nữa đâu."

"Còn có lần sau không?"

"Không..."

Tulen bật cười trước thái độ ngoan ngoãn bất thường của Butterfly. Cậu vui vẻ trêu cô.

"Đợi dùng vũ lực mới chịu nói cơ đấy."

"..."

"Đừng có giận vô cớ nữa nhé. Có gì thì nói với tôi này."

Tulen đặt tay lên đầu Butterfly xoa xoa. Cho đến khi mái tóc vàng óng biến thành tổ chim thì mới ngưng lại. Bực mình, Butterfly đưa tay dọa đánh cậu.

"Tên này."

"Lần sau tôi làm thật đấy. Đừng tưởng tôi đùa với cậu."

Tulen dập tắt nụ cười trên môi, trở về với trạng thái đáng sợ khi nãy. Xong cậu quay lưng bước đi để lại Butterfly hoảng sợ nuốt ực một cái.

Chọc lộn người rồi...

_______________________________

Chương tiếp theo: Phạt = Thưởng = Hôn
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro