#83 - Phạt = Thưởng = Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tulen! Mang mấy thứ này xuống thư viện giùm thầy."

Thầy Ryoma bước vào lớp, nặng nề đặt một chồng tài liệu dày cộp xuống bàn. Đoạn lạnh lùng rời đi.

Tulen ở đây thầm thở dài một cái, chầm chậm tiến đến chồng giấy. Đôi mắt cậu mệt mỏi quét qua một lượt, sau đó dừng lại ngay dáng người lười biếng nằm ườn ra bàn của ai kia.

"Butterfly."

Cô ngẩng mặt lên khi nghe có người gọi mình. Ngay lập tức tầm mắt bị chồng giấy trắng trước mặt che phủ mất. Chỉ còn giọng của Tulen vọng từ đỉnh đầu xuống, đều đều.

"Giúp tôi."

Phun ra hai từ, cậu lặng lẽ bỏ đi. Butterfly khinh khỉnh, bỏ ngoài tay câu nói của cậu. Tiếp tục giả nai gục đầu xuống bàn.

"Tôi hôn cậu nhé?"

"N-nói cái gì vậy?"

"Tôi muốn hôn cậu."

Butterfly thật muốn lấy cái ghế bên cạnh phang vào đầu tên thần kinh biến thái trước mặt một phát cho cậu ta tỉnh ra. Muốn gì không muốn lại muốn hôn cơ chứ?

"Tránh xa tôi ra!"

Tulen bước lại gần. Cậu chống tay xuống bàn một cái rầm làm cô nhất thời giật bắn người. Một lần nữa, mặt cậu lại phóng đại trước mắt cô.

"Giúp tôi đi. Chẳng lẽ cậu nhìn tôi khiêng chồng giấy cao như thế mà không xót à?"

"Xót? Xót cái gì mới được?"

"Ngu ngốc."

Tulen bỏ lại câu nói tràn đầy sát thương đó rồi quay mặt bước đi. Đôi mắt không biết là vô tình hay cố ý mà cho cô thấy toàn nét thất vọng tràn trong nó. Thôi chết, lại giở chiêu này nữa rồi. Rõ ràng là cậu biết lương tâm của Butterfly rất dễ cắn rứt mà. Vậy mà còn bày ra vẻ mặt đó.

"Được rồi, giúp cậu là được chứ gì."

Tulen biết chắc mình đã lừa được cô vào tròng, âm thầm mở cờ trong bụng. Khuôn mặt quay lại nhìn rạng rỡ như mặt trời mùa hè.

Butterfly mặc kệ ánh mắt của cậu, phũ phàng bước ngang qua người Tulen. Bỏ lại cậu với một mớ đen tối trong đầu. Nếu cô ấy dễ lừa như thế, hay là mai mốt lừa về làm vợ luôn? Giả bộ say rồi vượt rào, bắt Butterfly chịu trách nhiệm về làm dâu nhà cậu.

...

Tulen và Butterfly đi song song nhau, im lặng không nói với nhau một câu nào. Nãy giờ cô cứ thấy ánh mắt cậu nhìn cô có chút đen tối, cứ thấy ngứa ngáy trong mình không thôi. Butterfly quay ngoắt đầu sang bên cạnh, kiềm giọng lạnh nhất có thể.

"Này!"

"Hử?"

"Sao khi nãy lại muốn... hôn tôi?"

"Định phạt cậu đấy mà. Cậu quên tôi là lớp phó kỷ luật à? Sáng cậu đi trễ tôi chưa tính, bây giờ còn cãi cả lời cán bộ lớp. Đáng phạt không?"

"Thế ai vi phạm cũng được hôn à?"

"Không. Cậu được đặt cách đấy, nên thấy hãnh diện đi."

Đối mặt với ánh mắt trêu đùa như thế, cô cũng chẳng thèm bận tâm là mấy. Liền lái sang chủ đề khác.

"Tôi mệt đấy, lát nữa thưởng cho tôi gì nhé."

"Được thôi. Cậu nghĩ một nụ hôn thì sao?"

"Khác gì hình phạt."

"Khác chứ khác chứ. Hôn thưởng và hôn phạt khác nhau nhiều cơ. Muốn thử không?"

"Tôi kiếu. Cậu mà cà chớn như thế nữa là ăn đòn thay cơm nhé?"

Butterfly bực bội đi lên trước. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được thư viện. Tầm này thì thư viện cũng vắng người. Chỉ có lác đác vài cô nữ sinh đang đắm chìm trong câu chuyện mình đọc. Cô đi qua họ, như phản xạ mà lướt mắt qua tựa sách.

"Quyển đó ư? Bữa nào mình mượn đọc thử nhỉ?"

"Ô! Là Butterfly à?"

Người con trai gấp lại quyển sách, rời khỏi bàn làm việc mà bước tới chỗ cô. Mái tóc xanh của anh hôm nay trông có vẻ bù xù.

"Anh lại ngủ gật à?"

"Ha. Em nói gì vậy?"

Anh đỏ mặt phản bác, tay đưa lên vuốt đầu lại cho gọn gàng. Đoạn, đôi mắt có màu đại dương đó ngước lên nhìn cô đầy hiếu kì.

"Em đến đây để mượn sách à?"

"Không. Em mang tài liệu xuống giúp thầy Ryoma."

"Ra là thế. Em cứ đi thẳng rồi rẽ phải nhé. Ở chỗ góc phòng ấy."

"Vâng. Anh cũng đừng ngủ gật nữa đấy."

"Anh biết rồi mà."

Xeniel đưa mắt nhìn cậu trai phía sau Butterfly, hình như nãy giờ cứ nhìn anh chăm chăm ấy. Với lại cái mặt này trông quen quen, nhất định có gặp qua ở đâu rồi.

"Butterfly này."

"Vâng?"

Cô quay đầu lại.

Xeniel hất đầu về phía Tulen đang im lặng nãy giờ, thắc mắc.

"Bạn em à?"

"Vâng. Cậu ấy là Tulen."

"Thảo nào anh cứ thấy quen."

"Tulen, mau nhấc cái mông cậu lại đây!"

Butterfly gọi với lại.

Tulen chẳng nói gì, nhanh chóng tiến đến gần cô. Lúc đi ngang qua bàn thủ thư, cậu trầm giọng.

"Tulen. Rất vui được làm quen."

"Anh là Xeniel. Rất vui được làm quen với em."

"Tôi thích cô ấy."

Cậu nói như thế rồi bỏ đi ngay.

Mặt Xeniel không kiềm được mà méo mó lại, thậm chí anh còn đoán được vế sau của nó là gì. Chín mươi chín phần trăm nó sẽ là "đừng có động vào cô ấy"

Anh thề luôn đấy.

Thật là...

Đừng nói là tên ngốc này ghen nhá?

"Chào anh Xeniel!"

"Em siêng thật đấy, hôm nào cũng đều đặn đến."

"Vâng."

Cô bé đó đỏ mặt cúi đầu.

"Anh vẫn chưa biết tên em đấy."

"I... Ishar ạ..."

"Chào em, Ishar."

Xeniel nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh loay hoay tìm điện thoại trong hộc bàn, sau đó vào playlist mà nhấn vào một bài hát. Giai điệu nhẹ nhàng chui tọt ra khỏi chiếc máy mà truyền đến tai Ishar. Đến khi giọng hát ấy cất lên, cô mới có thể biết bài hát đó là gì và do ai hát.

Ishar tròn xoe mắt nhìn Xeniel đang mỉm cười lẩm nhẩm theo bài hát.

"Anh Xeniel là Casian?"

"Không hẳn."

"Anh thích Sephera à?"

"Đúng vậy. Còn em thích ai?"

Mắt cô bé mở to ra, long lanh như sương sớm động trên lá cây. Chỉ chờ đợi mặt trời lên, nhờ những tia nắng mà trở nên lấp lánh dưới trời xanh.

"Em cũng thích Sephera. Chị ấy là hình mẫu lí tưởng của em."

"Chúng ta có cùng sở thích đấy."

Đôi mắt xanh của Xeniel dao động.

Đối diện với nó, Ishar chỉ biết lấy tay xoăn xoăn lọn tóc ngắn của mình. Môi nở nụ cười hạnh phúc. Xem ra đã đến lúc phải nói ra rồi.

"À anh Xeniel, khi nãy có một bạn nam tỏ tình em đấy."

"Thật sao? Nhưng cũng đúng thôi, Ishar xinh vậy mà."

Xeniel vẫn tiếp tục nở nụ cười, nó làm Ishar không dễ chịu một chút nào. Cô lo lắng dò xét biểu cảm của anh. Không ghen sao? Tìm cớ để ở lại nói chuyện với anh lâu hơn, Ishar liếc nhìn sang quyển sách anh đang đọc dở. Cô lẩm bẩm.

"Bí kíp nắm bắt trái tim."

"Có gì sao?"

"Không có gì ạ. Em không ngờ anh Xeniel cũng đọc loại sách này đấy."

Xeniel giật mình nhìn lên bàn, xấu hổ cất quyển sách vào trong cặp. Bộ dạng của anh cứ lóng nga lóng ngóng trông thật dễ thương. Nhưng cái cảm giác không yên trong lòng Ishar đang tăng dần lên.

Cố giữ giọng nói vui vẻ nhất, Ishar nghiêng đầu hỏi.

"Anh Xeniel có bạn gái chưa?"

"Anh có rồi."

"Ồ. Chị ấy cũng học ở đây sao?"

"Không. Cô ấy học trường khác."

"Thế anh Xeniel yêu xa rồi."

Anh không trả lời mà chỉ cười trừ.

"Này này, cho em xem hình người yêu anh đi."

Ishar nhoi nhoi nói. Cô biết, tường thành vững chắc bấy lâu nay trong tim cô đã vỡ vụn ngay từ khi Xeniel nói có bạn gái. Nhưng không sao, Ishar vẫn muốn xem cô gái ấy như thế nào, có tốt với anh không.

"Đây này. Giữ bí mật giúp anh nhé!"

Xeniel bật màn hình điện thoại lên cho cô xem. Cô gái trong ảnh thật sự là bạn gái anh? Nếu là cô ấy thì có vẻ Ishar nên rút lui thôi. Làm sao có thể so cô với cô ấy chứ, thần tượng hàng đầu, lại còn là hình mẫu lí tưởng của mình.

"Woa, không ngờ luôn đấy. Anh Xeniel cao tay thật."

"Bọn anh là bạn thuở nhỏ nên-"

"Em hiểu rồi."

Ishar nhỏ giọng.

"Em chợt nhớ là mình có chuyện cần làm, em đi trước nhé."

Cô cắm đầu chạy đi ngay mà không để tiếng gọi của Xeniel vào tai.

Tường thành trong tim sụp đổ rồi, Ishar biết rất khó để có thể xây lại nó. Và không biết rằng trên thế gian này còn có ai đó có thể cho cô thứ cảm xúc ấy. Thứ cảm xúc dùng làm "vật liệu" để cô xây một tòa thành vững chắc trong tim mình.

Xeniel nhìn bóng lưng Ishar từ đằng sau, không kiềm được mà thở dài. Anh đưa tay tắt nhạc, đôi mắt xanh giờ phủ màu tối thăm thẳm.

"Anh xin lỗi..."

________________________________

Chương tiếp theo: Tulen bị thương
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro