Chương 02: Ba ngày cùng hội trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội cuối cùng cũng đến, ấy vậy mà Karma tội nghiệp lại phải ở trường " giúp đỡ " hội trưởng viết báo cáo.  Đây  rốt cuộc là cái công việc con gà gì vậy?

Khi tất cả học sinh đều nghỉ lễ, đây chính là khoảng thời gian riêng tư nhất của Asano, anh sẽ chẳng sợ có kẻ nào quấy rối. Hôm nay thời tiết có chút nóng! Trời xanh như đang mỉm cười. Chắc ông trời đang vui vì hãm hại được cậu - Karma Akabane.

‹ Ngày thứ nhất ›

Cả trường tĩnh lặng đến mức khó thở. Tưởng chừng như con muỗi bay qua cũng kêu to như boom nguyên tử. Cậu mệt nhọc lê bước đến phòng hội học sinh. Trong lòng oán trách thần linh không yêu thương cậu.

Trước cánh cửa gỗ to lớn,  cậu cố gắng hết sức mở nó ra.  Cậu căn bản là không muốn mở nha~~

« Cạch -- »

Cái chốt cửa sao lại biến thái như vậy. Cậu đã không muốn mở mà ...

_ Trễ 5 phút 38 giây  ... Tôi  nên trừng phạt cậu như thế nào đây?

Một giọng nói lạnh tanh cất lên. Hãy tưởng tượng ngày hè nóng 38°C bạn được nói chuyện free với một máy lạnh di động - 38°C.  Thật là lạnh chết người.

_ Trừng phạt? Cậu là S nhưng tôi không phải M!

Cậu bỡn cợt và rất " nạnh nùng " bước đến ghế sofa ngồi xuống.

_ Lại đây!

Anh ngồi trên ghế hội trưởng ngoắc tay nói. Rất có tư chất lãnh đạo nha.

Bất đắc dĩ cậu đau khổ bước đến. Mắc mớ gì mà cậu phải nghe lời anh như vậy nhỉ? Cậu cũng không biết.

Sau khi xác định bản thân đã đến đủ gần, cậu dừng lại nhìn anh.

Anh không kiêng nể nhìn thẳng vào mắt cậu. Một đôi mắt kiêu ngạo không khuất phục.

Thật khó chịu!

_ Tch ...

Anh tặc lưỡi trực tiếp kéo cậu vào lòng. Cậu cong lên một nụ cười. Không biết bộ não kia lại nghĩ ra trò gì.

_ Asano này, cậu thích tôi nhiều như thế nào?

Cậu đưa tay xoa gò má của anh. Đi xuống vân vê bờ môi mỏng.

_ Tôi yêu cậu không phải thích.

_ Vì sao yêu? Tôi đẹp trai quá hử?

Asano khẳng định Karma cố tình.

_ Có lẽ  ... 

_ Vậy sao cậu không " thương hoa tiếc ngọc " một chút chứ. Tôi đẹp trai vậy mà.

Tên này ...  Sau này phải chỉnh đốn lại mới được, bệnh tự luyến nặng nề lắm rồi.

_ Cậu cũng đâu phải nữ thương tiếc cái gì?  Tôi đập có khi cậu còn không chết, có gì đáng thương tiếc?!

Hôm nay anh đặc biệt nói nhiều hơn một câu trên một lần nói!

_ Cậu không yêu tôi!! 

Cậu phụng phịu muốn giãy nảy ra khỏi lòng anh. Tay cậu đặt trước ngực của anh liền vung lên đánh " bùm bùm "

_ Trên thế giới này, ngoài tôi không có ai dám yêu cậu đâu!

_ Còn bố mẹ tôi mà  ....

_ ...

Anh không biết nói gì. Chắc ... vậy !

_ Được rồi, ra kia viết báo cáo đi!  Là mệnh lệnh!

_ Không trừng phạt nữa hả?

Anh cong môi, ánh mắt mang một tia vô tình.

_ Cậu muốn bị trừng phạt?

_ ...

Cậu im lặng vài giây tiếp lời.

_ Tôi ngu ngốc đến vậy sao?

Dứt câu cậu rời khỏi lòng anh, xoay người đến sofa viết báo cáo.

Cả ngày hôm đó lại là im lặng bao trùm.

Ngày thứ hai cũng rất bình yên, cả hai chỉ nói với nhau đúng tám câu. Buổi hôm đó nắng chiều đỏ rực bao phủ lên thân ảnh của hai người con trai. Màu tóc hai người hoà cùng với nắng.

Hai thân ảnh song song bước đi trên đường.  Hai cái bóng nhấp nhô,  xa nhìn lại như một bức tranh. Một người lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:

_ Bảy năm trước, ở vùng biển ngoại ô, chúng ta đã gặp nhau ... Khi đó cậu đã tặng tôi một thứ vô giá ...

.
.
.

_ Vậy hả?  Tôi đòi lại nhé?

_ Akabane cậu phá phong cảnh quá đấy!

Sau đó,  người ta chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ nhí nhố,  và một tiếng rên thảm thiết, kết thúc là một tiếng kêu thoả mãn.

‹ Ngày thứ ba ›

Thời tiết hôm nay tốt hơn một chút . Tâm tình người kia tốt hơn nhiều so với một vài ngày trước.

_ Gaku-chwan ~~ Hôm nay nếu tôi viết xong báo cáo, cho tôi đi chơi hội ngày cuối nhoé!!!!

Chwan? Lại còn không kiêng nể cắt xén tên của anh. Hẳn là sắp bị xử trảm rồi. Cậu tự nhiên dựng hết tóc gáy, chậm rãi đưa mắt nhìn anh.

Kết quả quay lại nhìn anh thì anh vẫn đang chăm chăm viết lách.  Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đáp lại chính là một chữ kì dị:

_ Được  ...

Có lẽ vừa nãy nói nhầm  ... Chắc vậy!

_ Asano?

_ Có thể đi.

Oa~~ Hôm nay Asano thật tốt bụng. Hai ngày qua nếu không giam cầm cậu đến tối muộn mới cho về thì cũng có lí do bắt cậu ở lại, dĩ nhiên là cậu luôn luôn làm xong việc nha ... Lí do về muộn là cậu phải đợi anh về cùng.  Đúng là độc tài.

Hôm nay lại rộng lượng như vậy ... Đáng nghi quá!!!

_ Nhưng tôi sẽ đi cùng cậu.

Tại sao lại đi cùng? Nhớ khi xưa khi anh đập lớp E không chết anh bực tức đến thế nào, vậy mà giờ lại muốn tham gia cuộc họp mặt lớp E. Rất kỳ cục!!!!

_ Sao tự nhiên yên lặng vậy?

Anh dừng bút, ngẩng đầu lên đã thấy cậu đứng trước bàn làm việc của anh.

_ Asano  ... Tổ quốc ghi công cậu!!

Cậu đang định cúi người 90° , anh liền cắt ngang.

_ Cậu ghi ơn tôi là được.

_ ...

Tự nhiên tụt ... ghê!!

Asano mà làm việc không có chủ đích chính là sắp chiến tranh thế giới lần thứ ba!! 

Nguy hiểm thật, may mà cậu chưa cúi đầu trước anh. Thể diện sẽ ngủm củ chuối mất. Phù~~~

Một tiếng thở dài đầy kịch tính của cậu không che dấu được anh.  Anh hơi mỉm cười tiếp tục làm việc.

Công việc xong xuôi!!!

_ Shuu - chan nhanh lên, hơn 6:00 chiều rồi đó!!!

Lại đổi cách xưng hô rồi!

_ Gọi nghe thử một tiếng chồng đi.

_ ...

Ảo tưởng à?  Tôi đã đồng ý làm người yêu của cậu đâu?  Hơn nữa tại sao cậu lại là chồng?

_ Không gọi sẽ không đi nhanh đâu đấy.

Anh rề rà cố tình chầm chậm khóa cửa.

_ CHỒNG! Lễ hội sắp hết rồi đó!!!

Đùng một cái nghe lời như vậy.

_ Ngoan,  đợi chồng khóa cửa. Lễ hội 11:30'  tối mới hết, không cần lo lắng quá!

Anh ta thực sự coi mình là chồng cậu!!!  Cậu nghiến răng ken két, tự nhiên anh rùng mình quá!

¦ Lễ hội mùa hè ¦

_ Oa~~ năm nay lễ hội lớn hơn năm ngoái phải không, Asano?

_ Có lẽ  ...

Anh ngắm nghía xung quanh,  hmm ... Hình như đẹp hơn?

Những đèn lồng to nhỏ đủ màu sắc treo lủng lẳng trên những cành cây, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua lớp giấy màu toả thành nhiều màu rực rỡ.

Từng dải ruy băng đan chéo lấy nhau khiến con người có cảm giác được bảo vệ. Những sạp hàng bày biện đủ thứ đặt hai bên,  từ món ăn truyền thống đến mấy món ăn vặt. Sôi nổi luôn là mấy nơi trò chơi. Rất được ưa chuộng.

_ Mấy tên lớp E đâu?

Anh xỏ tay túi quần nhìn ngang dọc.

_ Nagisa nói cả đám đang ở khu trò chơi " thiên tài " .

Cậu cất điện thoại, quay sang đáp.

_ Một đám ngu ngốc còn chơi " thiên tài ". - Anh nói xỏ

_ À ... Một đám ngu ngốc đó có tôi đó!

Anh chợt nhớ ra,  Karma cũng là thành viên lớp E

_ ...

Và anh đành im bặt!

Cậu mặt một mảng xám nghét. Asano chết tiệt nói cậu ngu ngốc. Cả nhà hắn mới ngu ngốc!!!

»»» ... «««

_ Karma, bọn tớ ở ---

Ủa ủa, sao Asano - kun cũng ở đây vậy? Đây chắc chắn là suy nghĩ của tất cả học sinh lớp E!  Chắc chắn!!!

_ Tôi không được chào mừng?

Anh nhìn mọi người nhẹ nhàng, nhưng bọn họ đang run rẩy.

_ N-Na ... Nào có!!  Rất chào mừng!!

Một chuỗi đồng thanh. Ngạc nhiên thật,  đến cả tiếng nói lắp cũng y chang.

Nagisa kéo Karma ra một góc thì thầm
_ Sao cậu ta lại ở đây thế?

_ Tớ làm sao biết được!

_ Tôi ở đây là để giám sát " cấp dưới " của mình.

Anh cười đến sáng lạn,  một hào quang rực rỡ đến chết người. Một nụ cười giả tạo hoàn mĩ.

Cậu nổi lên một tầng da gà, và nhận ra cái " cấp dưới " kia có hai ý nghĩa.

_ Cấp ... Dưới?!

Nagisa một bộ mặt ngây ngốc.

_ Đúng thế, tránh cho cậu ta liếc mắt đưa tình, câu dẫn kẻ khác đó mà, haha.

_ ...

Anh cười thật kịch, khẽ liếc qua phía Nagisa. À thì ra mấy hôm trước cậu gọi điện cho Nagisa nên anh ghen hả?

Cậu cong lên một nụ cười nhẹ. Nagisa câm nín.

...

_ Câu hỏi cuối cùng  " Yêu là gì?  " . Nào các thiên tài bắt đầu trả lời.

Nhắc mới nhớ mọi người đang ở khu trò chơi " thiên tài "

_ Asano thiên tài - sama , có thể cho bọn ngu ngốc lớp E biết ... Yêu là gì?

Cậu khẽ nhìn về phía anh, hơi mỉa mai.

Thì ra vẫn còn giận vụ lúc nãy, anh cười khổ lắc đầu

_ Không trả lời được?

Không khí thật có chút căng thẳng quá, mọi người nhìn về phía hai người họ chỉ có thể hình dung hai chữ kì lạ.

_ Yêu dùng hành động đoạt hắn về, là chiếm hữu.

Oa, đúng tính cách của Asano luôn.

_ Sai bét!!!

Cậu lè  lưỡi trêu chọc anh. Cứ như anh không nổi giận cậu sẽ chết.

_ ...

Mọi người không biết nói gì!! 

Lớp E nói chuyện với nhau một lát cũng tản ra xem hội.  Đúng hơn ai mà nói chuyện với cậu sẽ có tiếng " e hèm " của ai đó vang lên.

Ai mà dám ở gần đó chứ!  Ở lại chắc bị anh hắng giọng đến cảm lạnh luôn quá.

Cậu bất đắc dĩ đành tìm một góc lủi thủi đếm muỗi. Giờ thì biết vì sao anh đòi đi theo rồi. Là muốn cô lập cậu nha.

_ Akabane?

_ Gì?  - Cậu rất ủy khuất.

_ Ai cho nói trống không với chồng hả?

Cậu muốn bóp chết anh.

_ Ai là vợ của cậu?

_ Tôi có nói cậu là vợ tôi sao?  Tôi là chồng cậu mà!

Khác nhau à?

_ ...

Lúc này cậu mới phát hiện trên tay anh đang cầm sữa dâu nha!  Oa tốt bụng ghê, biết cậu thích sữa dâu nên mua hả?

_ Sao biết tôi thích sữa dâu?

Mặt cậu trông tươi tỉnh hơn một chút, đang định cướp hộp sữa trên tay anh thì anh liền giơ hộp sữa lên cao.

_ Ồ ... Cậu thích sữa dâu sao?  Trẻ con thật!

Anh cố tình trêu chọc cậu. Sữa này không phải cho cậu thì còn ai? Cậu tiếp tục với hộp sữa trên cao,  anh lại vòng tay cầm sữa ra sau lưng. Cậu  cảm thấy bực bội rồi nhé.

Nhất quyết phải lấy được hộp sữa!!!

Và cuối cùng vì lấy hộp sữa ở sau anh,  cậu đã sập bẫy!  Cậu đang ôm anh, một tư thế mờ ám.

_ Gọi chồng đi ...

Anh thì thầm vào tai cậu, còn không quên thổi phù một cái khiến cậu giật bắn.

Cậu ngu đến mức vì một hộp sữa dâu mà mất sạch thể diện sao?  Cậu hoàn toàn có thể tự mua một hộp khác.  Khoan!  Hôm nay cậu quên mang tiền rồi ... Muốn uống sữa dâu cơ!!!

_ Chồng  ... Sữa dâu ... Muốn uống ...

Mặt cậu đỏ lựng lên rồi! Chỉ vì sữa dâu!

_ Ngoan lắm,  sữa dâu của vợ!

Anh đưa hộp sữa cho cậu, trông cái mặt thoả mãn lắm. Cậu cắm vòi hút và uống.

_ Nếu vợ thích uống sữa như vậy, sau này tối nào cũng uống sữa nhé?

Cậu sặc sữa!

_ Vô sỉ!

Anh có ẩn ý mà!

_ End chương 2 _

Tiểu kịch trường

« Sau khi kéo rèm chương 1 »

Asano: Máu cậu ngọt thật!

Karma: Diễn xong rồi né ra!

Mốc: Asa-chan, kéo rèm rồi!   ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Asano: Mi né ra!

Mốc: ...

Đúng đó như các thím thấy, vẹo có H đâu.  (´ ▽`).。o♡ Ahihi nà .

Thông báo về tên của tác giả:

Well, thật ra từ lúc viết truyện đến giờ tớ luôn dùng bút danh Mèo Mốc, nhưng mà gần đây tớ thấy nhiều người dùng tên này ghê, thấy hơi bị đụng hàng xíu :vvv . Nên là tớ quyết định thêm một bút danh nữa là Ima Ngọc Ánh, tên thật của tớ là Mai Ngọc Ánh nên nó thành vậy :vvv. Vậy thôi,  hết rồi,  vẫn mong mọi người ủng hộ tớ nha.  Tớ vẫn là Mèo Mốc chimte của các cậu đoá  (´ε` )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro