Chương 1: Mệnh lệnh của cậu ta là tuyệt đối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc và đoạn kí ức về Koro-sensei cứ như một giấc mơ chưa từng có thật.

Bây giờ học sinh lớp E đều đã trưởng thành hơn, tìm cho bản thân những ngôi trường ưng ý.

Akabane Karma cũng thế. Cậu lựa chọn tiếp tục học ở Kunigigaoka và bên cạnh đối thủ của mình - Asano Gakushuu.

Vấn đề phát sinh là mọi người không hiểu vì sao cứ có cảm giác Karma đã thay đổi, mà thay đổi cái gì thì lại không biết.

Hôm nay thời tiết thật tốt, nhưng sát khí tỏa ra từ phòng hội học sinh là hoàn toàn không tốt. Asano vừa mới bước vào cổng trường đã có rất nhiều học sinh vậy quanh bắt đầu luyên thuyên kể lể:

_ Asano-sama, vừa mới đến Akabane đã hầm hầm mặt mày chạy thẳng đến phòng hội học sinh ...

_ Đúng đó, cái tên côn đồ không biết điều đó chắc chắn lại gây chuyện ...

_ Có khi vụ lớn quá mới nhờ hội học sinh giúp đỡ, cậu ta không coi ai ra cái đinh gì, đánh người như ra quán vẻ hè ăn bát cháo lòng ... Em sợ cậu ta đe dọa hội học sinh ...

_ Im hết đi!

Asano lên tiếng cắt hết mọi thứ liên hệ giữa các học viên. Anh càng lớn lại càng giống người cha kia của mình. Có khả năng dùng lời nói để điều khiển người khác.

Sân trường im ắng chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, anh bước thẳng phía phòng hội học sinh. Từ học viên năm nhất đến năm ba đều nhường đường cho anh.

Lại nói cái lịch sử vang dội của anh khiến ai nghe đến tên anh cũng gật gù tán phục. Cuộc thi đầu vào trường anh dễ dàng đạt số điểm 500 . Khi biết anh là con cựu hiệu trưởng Asano danh tiếng thì nể phục đã thành nể trọng. Không đơn giản như thế mà anh leo lên vị trí hội trưởng hội học sinh. Tất cả những kì thi khác anh đều hoàn hảo đạt số điểm tuyệt đối. Đi thi môn gì môn đó đạt giải đặc biệt. Nhiều khi đề thi sai anh còn chỉ ra cặn kẽ điểm sai của đề đó. Bài toán khó đến mức giáo sư đại học còn phải mất 3 tháng suy nghĩ mới giải nổi mà anh chỉ mất 30 phút vừa nghĩ vừa làm. Anh được biết đến như một thiên tài của thiên tài. Anh nhanh chóng được bổ nhiệm lên làm hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ mới.

Đối với anh, đây đều chỉ là những bước đầu cho sự nghiệp sau này. Anh muốn thay cha mình tạo nên một môi trường giáo dục bậc nhất thế giới. Coi như một món quà nhỏ cho con bạch tuộc da vàng đó.

Bước vào phòng hội học sinh, anh khóa trái cửa, phòng khi anh đang làm "đại sự" bị phá đám.

_ Asano cậu không thể đối xử với tôi như vậy!!!!!!!

Từ trong góc phòng, một thân ảnh nhanh như chớp nhào ra ôm chặt lấy anh ...

_ Akabane!

Karma lè lưỡi, tay vẫn đang đặt trên vai anh vòng qua sau gáy. Cậu nhanh chóng thay đổi biểu cảm, ủy khuất cất tiếng:

_ Asano, cậu nói thích tôi cơ mà ... Không thể đối tôi ác độc như thế ...

_ Tôi đối cậu ác độc khi nào?!

Anh gằn giọng, vòng tay ra ôm lấy eo cậu ép sát vào cơ thể mình.

_ Có mỗi ba ngày lễ hội, cậu lại bắt tôi ba ngày đó phải ở trường viết báo cáo cho cậu, không phải ác độc chẳng lẽ cậu đang yêu thương tôi hay sao?

Cậu tiếp tục chiến dịch nũng nịu, dựa sát vào người anh. Chân phải của cậu không ngoan ngoãn đặt giữa hai chân của anh bắt đầu cọ cọ.

_ Còn muốn câu dẫn tôi?

Bộ phận kia của anh vì bị cậu cọ khiến nó bắt đầu có phản ứng. Anh nhếch môi cắn vào vành tai cậu, hành động khiến cậu có chút bị động, chân phải đang động dừng lại.

_ Có muốn tôi không? - Cậu phóng ra một ánh mắt mê hoặc.

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Phía sau anh đã dựa vào tường, phía trước cậu lại dựa sát vào anh. Anh im lặng một chút, hơi liếm môi dưới.

_ Dù sao cậu cũng phải viết báo cáo cho tôi, không thoát được đâu.

Anh sẽ không rơi vào cái bẫy nhỏ này.

Cậu buông tay đang ôm anh, lại thuận thế kéo luôn tay anh đang đặt trên eo mình xuống. Cậu thoáng có chút giận dỗi, biểu cảm ấy nhanh chóng bị cậu che lấp.

Rồi cậu đứng cách anh hai bước chân nhỏ, nhìn anh thật hận.

Một vài giây trôi qua, tưởng chừng như cậu đã bỏ cuộc, anh toan bước đến bàn làm việc của mình. Nhưng cậu lại kéo tay anh lại và đè anh xuống đất. Cậu ngồi lên người anh, mà đúng hơn là ngồi trên "Asano bé nhỏ".

Cậu lại bắt đầu động. Mông cậu cọ xát vào bộ phận kia, da thịt chỉ cách nhau những lớp vải. Tiếng sột soạt phát ra. Cậu ma mị lên tiếng:

_ Thực sự không muốn tôi?

_ Tôi không tin ăn cậu mà không cần trả tiền!

_ ...

Cậu cứng lưỡi. Kế hoạch thương lượng thất bại!

Cậu rút điện thoại từ túi quần ra bấm số. Nhưng vấn đề là cậu vẫn không ngừng động hạ thân.

Đầu dây bên kia nhấc máy, cậu lên tiếng trước:

_ Nagisa, làm sao đây? Tớ chắc không đi chơi hội với cậu được rồi!

Giọng cậu có chút hơi khàn, điều đó chỉ khiến cậu trở nên dụ hoặc hơn thôi. Nagisa tiếp:

_ Ể!? Không phải chứ? Một năm rồi không gặp mặt, giờ cậu lại không đi được ư?

Nagisa có chút tiếc nuối, hơi trách móc.

_ Tại vì ... Có kẻ thừa biết tớ đi chơi hội mà vẫn bắt tớ làm việc!

Cậu giở giọng cam chịu, trong lúc chờ Nagisa trả lời, cậu len lén đem tay mình sờ vào phía trong áo của anh, vân vê đầu nhũ trái.

_ Không xin nghỉ được sao?

_ Mệnh lệnh của cậu ta là tuyệt đối, tớ không nghe lời lỡ cậu ta thôi miên tẩy não tớ thì sao?

Tay trái cậu nhéo mạnh đầu nhũ kia. Anh nhoẻn lên một nụ cười bất đắc dĩ. Kéo bàn tay của cậu ra, anh bật dậy, đồng thời đè cậu xuống đất.

_ Vậy chắc không có cách nào nhỉ. Tối ngày thứ ba của lễ hội, bọn tớ sẽ tụ họp, nếu có thể thì cậu cứ đến nhé! Vậy tớ cúp máy!

Nagisa vừa gác máy, anh liền cầm điện thoại của cậu ném ra xa. Hai tay anh đè chặt cổ tay cậu xuống đất.

_ Hay cho câu "Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối" !

Anh dứt lời liền cắn xuống bả vai cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, cúc áo của cậu đã bị tháo hết tự bao giờ. Vai truyền đến một đợt đau nhức khó tả.

Cậu giờ thật đúng là số khổ. Bị ăn mà chẳng được lợi gì. Vết cắn trên bả vai rỉ máu.

"Ôi thần linh ơi, cầu người hãy ban thiên thần xuống cứu con!!"

« Cộc -- cộc -- cộc »

"Sao thiêng vậy?!"

Tiếng gõ cửa từng đợt vang lên. Anh khó chịu liền ngó lơ tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nhanh. Kèm theo còn có một giọng nữ sinh.

_ Asano-sama, xin hãy mở cửa cho em! Em là Kaido ... Anh không sao chứ ạ?

Kaido - Kaido Natsumi thư kí hội học sinh. Là một trong những học viên tài giỏi, rất ngưỡng mộ Asano. Xinh đẹp, thân thiện, dễ mến. Một mẫu người yêu lí tưởng.

Anh tức mình, rời khỏi bả vai và xương quai xanh của cậu. Khóe miệng anh chảy xuống những giọt máu đỏ tươi. Hẳn là máu của cậu đi!

_ Cảm tạ thần linh, ‹kin khẩu cặp nhăn›!!! Alô tát Sarah ma na ka ...

Cậu âm thầm cảm tạ trời đất, thần linh khi anh đứng dậy ra mở cửa. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai.

_ Aaaa ... A-Asano-sama, anh ... Anh ...

_ Cô có vấn đề gì?

Ai nhìn thấy anh lúc này cũng đều hoảng loạn hết. Một con người hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ đang liếm những giọt máu đỏ trên môi. Áo hở ba cúc đầu lộ ra phần trên ngực rắn chắc. Xương quai xanh mê người. Phần áo sơ vin phía dưới đã buông thõng. Nhìn anh cứ như một con người khác. Anh nhíu mày nhìn cô gái ấp úng lại có chút e thẹn.

_ Quên hết đi! Tất cả cô thấy hôm nay ngay bây giờ!

Anh ra lệnh, cô gái nhìn vào mắt anh liền mất hết sức sống ngã gục xuống.

_ Vâng!

Tiếng đáp của cô như mất hết sinh lực. Anh đóng sầm cửa lại, quay qua nhìn cậu đang len lén hướng cửa sổ bỏ trốn.

Anh vươn tay nắm lấy cổ áo sau gáy của cậu.

_ Tôi còn ăn chưa no, cậu dám chạy?

Anh ghé sát tai cậu thì thầm. Cậu liền nổi lên một tầng da gà

_ Asano-sama, ngài sẽ hút sạch máu của tôi mất ...

Cậu giương ánh mắt đau khổ nhìn anh.

_ Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối! Lại đây nhanh lên.

_ Cậu ăn không trả tiền tôi -- ... Aa~

Anh kéo cậu về một phía mà chúng ta không thấy nữa ...

/ Kéo rèm \

« End chương 1 »

Haha mọi người phải tự tưởng tượng tiếp rồi :'>> . Đừng hỏi Mốc tại sao không có H bởi vì Mốc cũng không biết :'>>>  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro