Chương 11: Doflamingo. Tiến đến Logue Town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?"

Azalea đã cảm thấy có gì đó là lạ khi con tàu đột nhiên tăng tốc được như thế. Có một đống tơ bám vào mạn tàu, nhờ có chúng mà áp lực cánh cổng gây nên cho con tàu được giảm bớt đi. Nhưng còn có cả những sợi tơ rất mảnh bám trên bánh răng trong phần động cơ của tàu nữa. Dựa vào vị trí của chúng trên bánh răng, cô đoán hẳn có ai đó đã sử dụng tơ để điều khiển bánh răng để đẩy tàu chạy nhanh hơn.

Kể ra thì muốn dừng cánh cổng quái vật ấy lại thì cần có sức của cô, của Garp (cô đã thấy ông nhoài người đến gồng tay kéo cánh cổng lại), Mihawk và người bí ẩn đó. Mihawk...thật ra cô không rõ lí do vì sao một người trông có vẻ như chẵng muốn dây vào bất cứ việc phiền phức gì lại ra tay giúp đỡ cô.

Nhưng chắc đó cũng là phản ứng bình thường của một người khi thấy người khác gặp nguy hiểm nhỉ? Có lẽ bởi ánh mắt sắc lạnh của anh mà cô đã có ấn tượng không tốt. Cô thấy áy náy lắm.

"Đành vậy, mình sẽ cảm ơn anh ta khi có cơ hội gặp lại".

Đã một tuần Azalea lênh đênh trên biển. Thức ăn và nước uống đã dần cạn hết, dẫu cho cô uống chẳng bao nhiêu. Theo như bản đồ, còn vài hải lý nữa mới đến được một hòn đảo nhỏ, nơi có thể mua một ít lương thực dự trữ.

Azalea nằm trên chiếc võng mắc ở mũi tàu, ngân nga hát trong khi ngắm nhìn đàn cá bơi phía dưới kia. Chưa bao giờ, cô cảm thấy thoải mái như lúc này, dù rằng có hơi cô đơn vì chẳng còn ai xung quanh.

"Hỡi những thiên thần trên cao

Hãy hạ xuống trần gian

Đến thật gần, ôm tôi thật chặt

Để tôi lắng nghe phép màu thì thầm bên tai

Và chẳng còn cơn ác mộng đáng sợ nào nữa".

Azalea lấy tấng mạng che lên mắt, lim dim ngủ. Nhưng khi cô suýt thiếp đi thì chiếc tàu đột nhiên chao đảo. Nó nghiêng hẳn về một bên và lại trở về như cũ.

"Anh...Anh là?"

Doflamingo vừa đáp xuống boong tàu của cô. Với vóc người to lớn ấy, Azalea có thể hiểu vì sao lại có một cơn chấn động lớn như thế.

"Bình tĩnh nào, mèo con".

Doflamingo cười khùng khục khi Azalea rút gươm đề phòng hắn. Hắn cố không nhìn vào mắt cô để tránh không bị trúng phải ảo thuật, dầu rằng hắn đã rất muốn được thấy lại màu đỏ thẫm thân thuộc ấy.

Doflamingo đã gần như phát điên lên vào cái ngày mà cô thốt nên câu nói ấy rồi mất hút bên dưới vực thẳm. Hắn cùng cả băng Donquixote tìm kiếm mất mấy ngày mà chẳng thấy tăm hơi cô đâu.

Hắn cho rằng cô đã dịch chuyển đi nơi khác, hắn biết mình đúng khi bên gián điệp hải quân báo về là chúng tìm thấy Azalea lênh đênh giữa biển.
Nhưng hắn vẫn lo lắm, bởi hắn thấy vệt máu dài dính trên một phiến đá chìa ra dưới vực.

Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Thằng em ruột Rosinante mà hắn yêu thương đã phản bội lại hắn, nó bắt hắn phải tự tay bắn chết nó. Đã thế, nó còn cố lảm nhảm những thứ vớ vẩn và chết với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Giây phút bóp còi súng, hẳn cảm thấy như có ai xé trái tim mình làm trăm mảnh. Và hắn còn đau đớn hơn nữa khi khám phá ra rằng lúc trước Azalea đã đóng kịch trước mặt hắn để che giấu cho Rosinante.

Doflamingo muốn giết cô đến điên lên được! Nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại nhớ đến nụ cười của cô mỗi buổi sáng chào hắn, đau đáu lúc cô cứu hắn khỏi bờ vực của cái chết...Hắn tự hỏi điều gì làm mình lưu luyến Azalea đến thế? Từ khi cô rời đi, những cơn ác mộng ấy lại quay về.

Và không biết từ bao giờ, hắn lại nguôi đi cơn chém giết ấy. Những gì hắn muốn làm chỉ là gặp lại cô. Hắn thấy chỉ có cô mới có thể mang đến một chút gì đó vui vẻ đến cho hắn.

"Bài hát thật tuyệt vời".

"Anh đến đây làm gì?"

Azalea quắc mắt với Doflamingo, hắn vờ giơ hai tay lên.

"Với mục đích hòa bình cả".

Rồi hắn cố ý đưa tay vuốt má Azalea làm cho cô giật bắn mình lùi lại. Mặt cô dần dần ửng hồng. Và hắn lấy làm khoái chí lắm.

"Anh làm gì thế?"

"Ta đến để mời em gia nhập băng Donquixote cùng ta. Ta biết rõ năng lực của em".

Doflamingo cục cựa ngón tay. Cơ thể của Azalea bỗng dưng bị kéo về phía hắn. Azalea vùng vẫy. Cô nhìn thấy những sợi tơ rất mảnh đang giữ lấy chân tay của mình.

"Sao nào, nhận ra rồi chứ?"

Doflamingo đưa tay nâng cằm Azalea lên đối diện với mình. Vì hắn quá cao lớn nên mỗi khi muốn ngắm nhìn cô, hắn phải cúi sát người xuống. Nhưng hắn khá chắc là mìn có thể làm trò này cả ngày.

"Anh đã cứu tôi vào lúc đó?"

"Fufufu".

"Ôi, cảm ơn anh, lúc đó thật sự tôi đã cận kề cái chết đấy".

Azalea mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ và thân quen đến mức khiến hắn cứ ngây người ra mà nhìn.

"Fufufu, không buồn hỏi đến mục đích của ta à?"

Bao nhiêu năm trôi qua, tính cách của Azalea vẫn chẳng thay đổi mấy. Vẫn vô tư, vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai thuở nào. Nhưng bấy giờ thì cô đã là một thiếu nữ đáng kinh ngạc. Thông minh và xinh đẹp. Hắn tự hỏi đã có bao nhiêu gã đàn ông đổ gục trước suối tóc và nước da ấy rồi?

"Thì chẳng phải là mời tôi gia nhập băng sao?"

Azalea nói, thoát khỏi sự kiểm soát của Doflamingo. Nhưng có vẻ như cô chẳng quan tâm đến cái mục đích đó của Doflamingo cho lắm. Có lẽ bởi sơ Annette đã luôn bảo với cô phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình, cho dù họ có vì điều gì đi chăng nữa.

"Tôi rất tiếc, thưa ngài". – Azalea cúi gập người. – "Tôi chỉ thích lênh đênh trên biển một mình thôi"

Và cô nhoẻn miệng cười.

"Ngài biết đấy, tôi dự là mình sẽ còn gây nhiều rắc rối khác nữa, cá là ngài không muốn dây vào chúng đâu. Nhưng tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu như chúng ta có thể trở thành bạn của nhau. Dĩ nhiên, ngài có thể gọi tôi bất kì khi nào ngài cần sự giúp đỡ".

Doflamingo tựa người lên lan can. Azalea lục trong túi mình lấy ra một con dao nhỏ có dán lá bùa của cô, trao cho Doflamingo. Hắn nhếch môi, toan giật lấy tay cô nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại.

"Mong ngài hãy giữ nó bên người".

"Em nói chúng ta là bạn thì không nên giữ khoảng cách với ta như thế". – Doflamingo giang tay ôm lấy Azalea nhưng một lần nữa, cô tránh đi và tảng lờ hành động của hắn. Tuy nhiên, hắn lại thích thú với phản ứng ấy của cô. – "Ta muốn em gọi tên ta như ta đang gọi tên em vậy, Azalea".

Azalea vuốt cằm ngẫm nghĩ. Donquixote Doflamingo, cả họ và tên đều dài quá đi mất.

"Tôi biết rồi, Mingo".

Doflamingo càng chắc mẩm là Azalea chẳng thay đổi một cái gì sất. Đúng là cách gọi mà hắn đã thèm khát nhiều năm nay. Hắn cảm thấy như nửa phần đã chết trong mình đang dần được hồi sinh lại.

"Fufufu, hân hạnh được làm bạn với em".

.

.

Ban đầu, Azalea không thích ở gần Doflamingo lắm. Bởi mỗi khi nhìn thấy hắn, cô lại thấy chóng mặt. Cô cũng không quen với trò động chạm của hắn. Nhưng rồi, cô lại thấy quý quý hắn, một người bạn tốt và đáng tin cậy, mặc dù hắn không tỏ ra là như thế.

Hắn giúp cô đến xưởng tàu, đổi sang một con tàu khác. Một con tàu nhỏ vừa túi tiền của cô. Hắn còn quanh quẩn bên cô cả buổi chỉ để loay hoay giúp cô chỉnh cái này, sửa cái kia. Cô cho rằng hắn không quen với việc bị lem luốc cho lắm, bởi hắn cứ lóng ngóng tới lui và khịt mũi, nhưng điều đó lại càng khiến hắn trở thành một người bạn nhiệt tình.

"Anh đợi tôi một chút nhé!"

Azalea bất ngờ xoay người lại khi họ đang đi trong chợ. Nói rồi, cô đi đến một cái quầy nhỏ và trở về với một chiếc túi giấy nhỏ nhắn. Cô xé miệng túi, lấy ra mấy xâu dango. Nụ cười của cô lúc đó trông như một hải tặc vừa tìm được kho báu dưới đáy biển vậy.

"Anh có muốn thử không? Nếu như anh không ghét của ngọt".

Họ ngồi bên nhau ở một góc bến cảng. Vì đây là một hòn đảo nhỏ nên tàu thuyền cũng chẳng có mấy, người qua lại cũng thưa thớt. Nhưng phong cảnh ở đây lại rất đẹp và yên bình. Đúng là một nơi dừng chân tuyệt vời.

Doflamingo ngửa cổ nhìn lên trời. Hắn rất thích cảm giác được ngồi gần cô như thế này, cho dù cô lúc nào cũng tránh đi những động chạm của hắn và những lời tán tỉnh ong bướm. Có lẽ, cô chân thành xem hắn là một người bạn. Cô là người đầu tiên đối với hắn như thế. Không quá tôn thờ như những thành viên trong băng Donquixote và những cư dân của Dressrosa, cũng không sợ hãi hay đề phòng hắn.

Ở cạnh cô, hắn nhận được sự tin tưởng và tôn trọng chưa từng có. Nhưng hắn không chắc mình có muốn được cô xem như một người bạn hay không.

"Azalea".

"Sao cơ?"

Doflamingo đút cho Azalea một viên dango từ xiên của hắn. Nhân lúc cô đang lung túng, hắn áp sát người mình lại gần cô. Đáng lẽ hắn chỉ định thổi nhẹ vào tai cô để trêu cô một chút nhưng mùi hương tỏa ra từ người cô khiến cho dự định ban đầu của hắn tan thành mây khói. Hắn tham lam hít lấy thứ mùi hương thoang thoảng là lạ ấy. Đến khi nhận ra, hắn đã đặt một nụ hôn khẽ khàng lên má cô.

Azalea nóng mặt. Cô vội đẩy Doflamingo ra ôm lấy đôi gò má đang ửng đỏ của mình. Cô hét lên với hắn.

"Mingo!"

"Với một nụ hôn thì em chẳng thể lờ nó đi được, phải không?"

Doflamingo nằm sõng soài trên đất, ngửa cổ cười trêu ghẹo Azalea.Hắn không ngờ rằng khi xấu hổ tột độ cô sẽ có phản ứng như thế. Hắn cứ ngỡ là mình sẽ phải ăn một cái tát như cách mấy cô gái hay làm với những kẻ quấy rối. Ai mà ngờ, cô chỉ sững người lại và đỏ mặt.

Azalea vừa xấu hổ vừa tức giận. Doflamingo cứ hết lần này đến lần khác đùa giỡn như thế, trong khi cô thì luôn cố đối xử với hắn như một người bạn. Cô bắt đầu cảm thấy mình đang bị một kẻ biến thái lợi dụng.

Cô định đánh cho hắn một trận nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ tức tối bật dậy bỏ đi. Bây giờ thì cô chẳng muốn trông thấy mặt Doflamingo nữa.

"Cho ta xin lỗi, đừng giận chứ".

Doflamingo bấm bụng nhịn cười, hắn vội lồm cồm bò dậy, giữ lấy tay Azalea.

"Ta đang nghĩ đến việc sắp tới sẽ không được gặp em trong thời gian dài. Nó làm ta không kiểm soát được".

"Làm ơn đi Mingo, đồng ý rằng anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng rất biết ơn anh. Nhưng rõ ràng là chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay".

Azalea dụng thuật của mình để thoát khỏi cái nắm tay của Doflamingo.

Chỉ mới gặp nhau hôm nay...Câu nói vô tình của Azalea khiến cho Doflamingo chua chát, nhưng hắn không thể hiện cảm xúc đó ra ngoài. Việc cô mất trí nhớ cũng là may mắn đối với hắn. Cô sẽ chẳng còn liên can gì đến Rosinante và Law nữa. Đó là những kẻ hắn đã giết và đang truy sát gắt gao.

Doflamingo đi đến trước mặt Azalea.

"Dù gì đi nữa, sắp tới có lẽ ta sẽ không thể đến thăm em được".

Azalea nuốt câu "Tôi rất mừng vì điều đó" vào bụng.

"Ta sẽ rất nhớ em đấy". – Doflamingo lại quen thói sáp đến ôm lấy Azalea và cúi đầu xuống say sưa ngắm nhìn gương mặt của cô. – "Hãy nói là em cũng nhớ ta đi".

"Tôi đã cảnh báo anh rồi, Mingo. Đây là giới hạn của tôi, tự vả mình đi, Mingo".

Doflamingo đã trúng vào ảo thuật của Azalea. Nhưng hắn lại cảm thấy lòng vui vui. Hắn cứ đứng ở bến cảng, tự vả vào mặt mình và cười nhăn nhở như một gã điên.

Trong lúc ấy thì Azalea đã bực tức dịch chuyển về tàu của mình.

.

.

Ngày tháng dần trôi qua, chẳng mấy chốc, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Azalea đã tạo được tên tuổi của mình trên khắp đại hải trình. Cô đón đọc báo mỗi ngày và nhờ vậy, cô biết được Ace đã gia nhập vào băng của Râu Trắng, một trong bốn tứ hoàng hùng mạnh, còn Luffy thì đã có được một băng hải tặc đầy tự hào cho riêng mình, mấy phen làm cho hải quân phải lao đao.

Hiện tại, tiền truy nã của Azalea là tám mươi triệu beri, sau một lần cô trót hạ gục hai tên đội trưởng hải quân. Mặc dù hai tên ấy chỉ là những kẻ hữu danh vô thực, nhưng hải quân vẫn tỏ vẻ dè chừng cô, bởi họ biết rõ xuất thân và năng lực của cô.

Cô cũng thu nhận được cho mình một vài thành viên để tạo dựng nên băng hải tặc riêng. Đó là một cô nàng đầu bếp giỏi cực đến từ biển Tây, ưng hóng chuyện, không có tin tức nóng hổi nào mà cô ấy không biết. Tên cổ là Russia. Cổ có mái tóc vàng kim cháy nắng và một cái bớt mờ mờ sau gáy.

Cổ sở hữu sức mạnh thể chất khủng khiếp bẩm sinh, nhưng cổ lại hay ngượng ngùng không muốn thể hiện nó ra. Russia luôn cho rằng một cô gái là phải thùy mị, dịu dàng. Và cổ cũng có ý với anh chàng cung thủ cùng băng nữa.

"Em không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, Azalea ạ. Nó không tốt cho da và dáng của một người con gái".

Russia tước lấy xâu dango trên tay Azalea khi cô đang vừa đung đưa võng vừa tran thủ thưởng thức món khoái khẩu của mình. Azalea bật dậy, cuốn sách cô đang đọc dở rớt phạch xuống sàn.

"Em chỉ mới ăn có một xâu thôi mà".

"Vậy chứ cái gì đây hả, Azalea?"

Russia cúi người xuống dưới võng, lấy ra một mớ xiên vừa dùng xong. Cổ mỉm cười, Azalea cũng gượng cười theo.

"Còn xâu nào nữa không nhỉ?"

"Không".

Azalea lắc đầu lia lịa. Những lúc thế này Russia chẳng khác Garp là bao.

Vừa hay, Babo, thằng nhóc kém Azalea ba tuổi, còi cọc và thấp bé ôm lấy một chiếc túi giấy đựng đầy những thanh dango chạy đến.

Azalea nhặt được thằng bé thoi thóp trên một hòn đảo hoang bé xíu, hỏi ra thì biết cu cậu là một công tử nhà giàu muốn học đòi làm hải tặc, trên đường đi thì bị một băng hải tặc dụ hết tiền bạc và thức ăn, cuối cùng thả lên hòn đảo đó. Cô đã hứa sẽ giúp cậu lấy lại bức hình của cha mẹ cậu từ tay tên thuyền trưởng ấy, như gã ta tên Buggy thì phải.

Vậy là, Babo thần tượng Azalea vô cùng.

"Thuyền trưởng, tôi đã lấy dango cho ngài rồi đây".

"Cảm ơn em".

Azalea khóc ròng trong lòng, còn Babo thì vẫn vô tư tỏ ra mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nụ cười trên gương mặt Russia méo mó đến khó coi.

"Hết rồi nhỉ?"

Russia vung đấm tới, dĩ nhiên là Azalea bao giờ cũng dễ dàng tránh được. Nhưng cú đấm trúng phải cột buồm. Cái cột oằn mình kêu răng rắc rồi gãy đôi ra trước vẻ mặt tái mét của Azalea.

"Thuyền trưởng".

Cứ nhìn điệu bộ ngượng ngùng, làm duyên làm dáng của Russia thì biết ngay người xuất hiện là ai. Chàng cung thủ điển trai Derick. Azalea thu nhận anh từ tay một tên Thiên Long tộc hống hách. Gặng hỏi mãi Derick mới chịu tâm sự cho cô, anh ta thuộc vào gia tộc chiến binh hùng mạnh từng đầu quân dưới trướng của Rayleigh. Nhưng một biến cố xảy ra, gia đình anh ta bị giết, Derick may mắn sống sót nhưng lại phải trở thành nô lệ của Thiên Long Nhân suốt nhiều năm trời.

Derick có mái tóc đen tuyền và cặp mắt xanh như ngọc bích. Anh là một chàng trai trầm tính, nghiêm chỉnh và cao ngạo. Anh chỉ tỏ ra tôn trọng mỗi mình Azalea, ân nhân của mình.

"Chúng ta đã đến Logue, thưa ngài".

"Ôi, nhanh đến thế cơ à!"- Azalea nhìn về phái trước mặt. Cô reo lên mừng rõ khi thấy đất liền đã ở rất gần. – "Thế thì tôi phải đi điều chỉnh bánh lái đây. Derick và Babo giúp tôi thâu buồm lại. Còn Russia, chuẩn bị giúp em neo tàu".

"Vâng"

Derick cúi người còn Babo háo hức hô vang một tiếng.

Bấy giờ, Russia đang mơ mơ màng màng mới choàng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro