CHƯƠNG 12: NƠI HÀNH HÌNH VUA HẢI TẶC. THỊ TRẤN HUYỀN THOẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Logue Towm là một thị trấn nằm ở phía Bắc Vành đai Calm và phía đông bắc lối vào Reverse Moutain. Đây là nơi hải tặc hay dừng chân để mua, hoặc cướp bóc lương thực và vật dụng cần thiết để tiến vào đại hải trình.

Bến tàu rộng lớn, tấp nập người qua kẻ lại, hầu hết đều là hải tặc. Dân chài chẳng thấy bóng dáng đâu, có lẽ bởi họ e dè những tay cướp biển hay ghé vào những năm gần đây. Khi Azalea cho tàu của băng Huyết Nhãn cập cảng thì xung quanh đã đầy rẫy những con tàu to nhỏ khác nhau.

“Đây, mỗi người ba trăm nghìn beri”.

Azalea phát tiền chi tiêu cho các thành viên tại bến cảng.

“Theo những gì tôi nghe ngóng được thì một chốc lát nữa, băng của Buggy sẽ đổ bộ vào cảng. Tôi chắc là chúng sẽ chẳng phô trương lắm đâu. Bởi chúng đang truy đuổi theo một băng hải tặc nào đó”.

“Ngài có cần tôi ở lại bến cảng theo dõi không?”

Derick nói.

“Không cần đâu, anh cứ đi dạo trong trấn tranh thủ nghỉ ngơi và sắm sửa những thứ cần thiết. Tôi sẽ tranh thủ quan sát và báo lại với mọi người khi phát hiện ra bất kì thành viên nào của băng Buggy”.

“Tôi sẽ đi cùng ngài, thuyền trưởng vĩ đại! Tôi sẽ theo ngài đến tận cùng thế…”

Babo hô to lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Azalea vội bịt miệng cậu bé lại. Babo lúc nào cũng oang oang lên những thứ như thế. Mặc dù những lời nói đó khiến cho Babo trở thành một cậu nhóc nhiệt huyết và đáng yêu trong mắt Azalea, nhưng đôi lúc cô cũng ngượng chết đi được.

“Được rồi, Babo, chúng ta sẽ đi tham quan cùng nhau”.

“Đa tạ thuyền trưởng”. – Babo reo lên. Rồi cậu nghiến răng. – “Em nhất định sẽ tóm được tên hề đó tại đây, nhất định”.

Azalea chỉ còn biết nhún vai. Với tinh thần đó, cô tin chắc Babo sẽ làm nên trò trong tương lai. Cô dẫn Babo đi vào thị trấn, trước khi rời khỏi bến cảng, cô ghé tai Russia thì thầm.

“Tranh thủ thời gian với anh ấy nhé! Bọn em không làm phiền chị đâu”.
Azalea bật cười khi thấy người đồng đội của mình đỏ mặt lắp bắp.

.

.

Đâu đó giữa đại hải trình bao la, trên một hòn đảo nhỏ, cả băng Tóc Đỏ của Shanks đang dừng chân nghỉ lại, trông họ chẳng vui vẻ mấy.

Shanks ngồi trên một cái thùng rỗng, dưới bóng râm của một cây dù lớn, đuôi áo choàng quết xuống đất. Xung quanh đầy rẫy những chai thủy tinh rỗng không. Anh ngồi gục đầu nghĩ ngợi sau khi vừa tu ừng ực hết một cốc bia nữa.

“Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập!”

Shanks nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn của những thuyền viên. Benn Beckman và Yasopp gần đấy choàng tỉnh khỏi giấc nghỉ trưa ngắn ngủi, lừ mắt trông ra ngoài.

“Mắt diều hâu! Ngươi…ngươi đến đây làm gì?”

“Ta đến đây để tìm thủ lĩnh của bọn ngươi, không phải là bọn ngươi”.

Mihawk liếc nhìn đám thuộc hạ của Shanks. Chạm phải ánh mắt sắc sảo của anh, bọn họ thoáng chùng chừng, nhưng rồi vẫn nắm chặt vũ khí trong tay. Anh thầm nhủ, quả là những thuyền viên của Tóc Đỏ. Cái bản tính cứng đầu ấy thì chẳng lẫn đi đâu được.

Nói về cứng đầu, hôm nay hắn cũng đến vì những người như thế.

“Mắt diều hâu, khách hiếm của ta ơi”.

Shanks thều thào, mùi rượu tỏa ra trên người anh khiến cho Mihawk cau mày khó chịu.

“Bây giờ thì ta đang bực tức lắm đây. Phải chăng mi tìm đến để thách đấu?”

Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Một bên tinh ranh, thách thức, một bên lạnh lùng, cao ngạo. Họ cứ im lặng được một lúc thì Mihawk lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy. Anh lấy ra một tờ lệnh truy nã giơ đến trước mặt vị thuyền trưởng tóc đỏ.

“Ta vừa gặp một băng hải tặc thú vị và ta chợt nhớ đến câu chuyện về thằng nhóc ở cái làng nhỏ mà mi nhắc đến hôm nọ…”

“Sao cơ, nó đến rồi à?”

Shanks vụt lại giọng vui vẻ khi thấy mặt của cậu nhóc mũ rơm in trên tờ giấy truy nã. Ba mươi triệu beri, một khởi đầu không tồi. Anh mừng lắm, anh biết chắc rằng mình đã không nhìn lầm cậu bé ấy. Nó hơi ngốc ngếch, vụng về và nóng nảy một chút nhưng chắc chắn sở hữu tư chất bá vương trong mình.

Đây là tin tốt duy nhất trong ngày đối với anh.

“Còn một chuyện nữa…”

Mihawk ngắt ngang sự vui sướng của Shanks.

“Ta đến đây vì đóa hoa của ta”.

Anh khoanh tay lại, mắt xoáy vào đáy mắt Shanks.

Shanks thôi không cười nữa. Anh biết rõ Mihawk đang nói về ai và muốn gì.

Cách đây mấy năm trước, anh đã trở về thị trấn Cối Xay Gió một lần để tìm kiếm cô bé với đôi mắt đỏ lạ lùng ấy, nhưng người dân trong trấn chẳng có ai, ngoại trừ Luffy chịu tiếp chuyện với anh. Từ dạo đó, Shanks cứ lang thang trên biển, thi thoảng lại nhớ về bóng hình nhỏ bé ấy mà hụt hẫng. Anh luôn tự hỏi, cô đã thay đổi như thế nào sau ngần ấy thời gian không gặp lại. Trong những tưởng tượng vẩn vơ của anh chỉ có chiếc bóng mờ mờ in hằn những dấu chân trên cát, và tiếng cười trong trẻo, cao vút, ngân vang mãi về phía chân trời.

Shanks đã dự sẽ giữ cuộc gặp gỡ buổi chiều ngày hôm ấy như một miền kí ức kì ảo trong tim. Mãi đến khi vụ việc Marineford xảy ra, anh mới ngỡ ngàng biết được cái tên của cô. Biết bao cảm xúc lộn xộn giày xéo trong anh. Vui sướng, xúc động, lo lắng…Chúng nhảy loạn lên cả.

Azalea bấy giờ đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ và phi thường hơn ai hết. Shanks ôm đầu bật cười lớn. Cô gái ấy không bao giờ biết được có một vị thuyền trưởng ngốc ngếch đã nhảy xuống biển nhất định đòi bơi đến trụ sở hải quân để đập bể cái cánh cổng chết tiệt đó khi nhìn thấy hình ảnh trực tuyến trên màn hình. Anh lo chết đi được! Có lẽ cô chẳng khác xưa là mấy, không luồn cúi, không ngần ngại đối đầu với bất kì thứ gì cản đường mình.

“Ta sẽ theo đuổi nàng, bằng tất cả tấm lòng của ta”.

Mihawk nói, anh thoáng mơ màng khi nghĩ đến làn tóc mượt mà ấy. Bởi thế, lời nói của anh càng thêm vững vàng.

Yasopp, Beckmn và Shanks ngửa đầu cười. Những thuyền viên khác mặc dù rất bất ngờ với tuyên bố thẳng thừng của Mihawk nhưng chỉ biết đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, chẳng dám hó hé lấy một tiếng.

“Mi biết điều đó có ý nghĩa gì rồi chứ?”

Beckman cười gằn, xoay xoay khẩu súng lục trên tay.

“Chuyện này không tệ một chút nào cả”.

Yasopp vừa nói vừa tranh thủ sửa lại chiếc nỏ của mình.

Shanks loạng choạng đứng dậy, cả tấm lưng rung lên bần bật vì cười. Anh đưa tay chạm vào thanh kiếm giắt bên hông, ngước mặt đối diện với Mihawk.

“Cuối cùng cũng chịu khiêu chiến rồi à, Mắt diều hâu? Mi làm ta ngạc nhiên đấy”. – Và anh nhếch mép. – “Nhưng ta không dự định sẽ thua”.

Mihawk nhắm hờ mắt, cảm giác máu sôi sục trong lồng ngực.

“Trùng hợp đấy, ta cũng thế”.

.

.

“Chúng ta bắt Buggy được chưa ạ?”

“Coi nào, chúng ta chỉ mới đặt chân đến đây thôi mà”.

Azalea thở dài. Babo cứ lải nhải mãi về vấn việc bắt tên hề Buggy. Cũng tội cậu bé, cậu đang tha thiết muốn lấy lại tấm ảnh của cha mẹ mình. Nhắc đến cha mẹ, Azalea lại buồn buồn. Cha thì cô chẳng có, nhưng phải chi cô giữ được một tấm hình của mẹ nhỉ. Thỉnh thoảng lấy ra xem cũng hay hay…

Hai người họ đang đi dạo trong khu chợ của thị trấn. Babo miệng thì cứ đòi trả thù nhưng mắt thì ngó tới ngó lui, hết hàng bánh kẹo, vũ khí lại đến mấy hàng đồ cổ. Ở đây họ có nhiều món hàng hay ho phết, mặc dù đã trông thấy không ít lần ở đại hải trình, Doflamingo cũng gửi tặng (nhưng cô gửi trả lại), cô vẫn thấy thinh thích.

“Em muốn mua à?”

Azalea cúi người xuống nói với Babo khi cậu dừng lại giữa đường, dán chặt mắt vào mấy thanh kiếm được bày bán trong một cửa hàng nhỏ.

“Vâng”.

Babo lung túng nhảy ra xa Azalea. Cậu bẽn lẽn gật đầu.

“Thế thì chúng ta vào lựa nào”.

Trước khi Babo kịp phản ứng, Azalea đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu ngơ ngác rồi đỏ mặt giãy nãy. Khi Azalea chịu buông cậu ra thì họ đã ở bên trong cửa hiệu ấy. Một cửa hiệu cũ được bài trí đơn sơ. Vài bức cảnh mặc treo trên tường, mấy thanh kiếm cũ hỏng hóc để giá rẻ rề trong chiếc thùng ở một góc.

Babo vốn rất mê kiếm. Ước mơ của cậu là trở thành một kiếm khách tài giỏi, mặc dù hiện tại những gì cậu làm chỉ là huơ vài đường kiếm cơ bản. Nhưng Azalea đã hứa sẽ huấn luyện cậu. Cô tin chắc cậu chàng sẽ làm nên chuyện nếu chịu khó chăm chỉ tập luyện.

Babo hớn hở lượn lờ khắp các gian trưng bày. Azalea đứng tựa lưng vào tường ngẫm nghĩ. Ban nãy cô đã thấy hai tên thuộc hạ thân cận của Buggy lảng vảng trong thị trấn. Chúng mặc áo trùm, lấp ló sau bờ tường như những gã trộm vặt. Cô quét mắt một lượt quanh trấn và tìm được gã hề Buggy đang tiền về đây. Gã có vẻ vẫn chưa tìm được tên hải tặc mà gã truy sát.

“Tôi muốn mua kiếm”.

Một vị khách khác bước vào cửa tiệm lôi Azalea ra khỏi những suy tính của mình. Anh có mái tóc xanh, đeo kiếm, quanh hông có cái đai lưng to bản.
Anh chàng tóc xanh bỗng tiến lại gần Azalea, nhưng dường như anh ta không có ý đồ xấu. Anh nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại xoa xoa cằm.

“Cô là Azaria…ừm…Calemanta…”

“Azalea Calamine Brendan, gọi tôi Azalea được rồi, cảm ơn”.

Azalea nói với chàng kiếm sĩ lạ mặt đang khổ sở đánh vần từng chữ trong tên cô. Anh ta “ồ” lên một tiếng.

“Đúng là cô!”

“Anh tìm tôi có việc gì chăng?”

“Cho tôi xem qua kiếm của cô được không?”

Zoro khịt mũi. Thuyền trưởng của anh hay vô ý nhắc đến gia đình của mình mà nhiều nhất là người chị gái tên Azalea. Anh nhớ rõ Luffy kể rằng đó là một nữ kiếm sĩ có đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Sanji đã rất sung sướng vì tin tức đó, anh chàng bếp trưởng đào hoa ấy còn bỏ cả ngày để nài nỉ Luffy cho một tấm ảnh của cô. Sau đó, cả bọn bàng hoàng nhận được tờ truy nã từ tổng cục hải quân. Họ gán cho cô cái danh “Yêu Hồ vùng Brendan”, treo thưởng cái đầu cô với giá tám mươi triệu beri.

Thứ Zoro quan tâm hơn cả là thanh gươm xuất hiện trong tờ truy nã ấy. Anh chưa bao giờ biết qua tên nó cũng như sở hữu một thanh nào tương tự giống vậy. Lưỡi kiếm dát mỏng, ngắn, nhìn toàn thể giống một con dao bản lớn hơn, nhưng lại tỏa ra một luồng khí màu đỏ nhạt bí ẩn.

“Khoan đã”. – Azalea lấy làm kì quái. – “Anh là ai?”

“Roronoa Zoro, từng là thợ săn hải tặc. Giờ thì tôi là thành viên của băng Mũ Rơm”

“Băng Mũ Rơm...”

Azalea ngẩn người trước cái tên ấy. Rồi cô sực nhớ ra điều gì đó, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

“Ôi, vậy là…”

“Thuyền trưởng của chúng tôi, Luffy, cũng ở đây. Chúng tôi ghé đây để mua một ít lương thực dự trữ”.

Azalea nhảy cẫng lên, thiếu chút nữa đã nhào đến ôm chầm lấy Zoro, người mang đến tin vui cho mình. Không ngờ rằng đứa em trai bé bỏng của cô đã đến gần Đại Hải Trình đến thế. Lúc này họ đang ở cùng trên một hòn đảo nhưng suýt thì cô đã bỏ lỡ cậu nhóc bởi cứ chăm chăm tìm kiếm tên hề Buggy. Gần một năm trôi qua, bởi mão lênh đênh trên Đại Hải Trình nên cô chẳng có cơ hội được gặp cậu. Cô đang tính đường để ba anh em họ hội ngộ thì lại tình cờ vớ được Luffy ở đây.

“Thằng nhóc đang ở đâu thế?”

Azalea vội hỏi.

“Cậu ta bảo sẽ đến đài xử tử Gold D.Roger”.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm”. – Azalea vội xoay người đi. – “Tạm...”

“Đợi đã”.

Zoro bỗng kéo tay cô lại, giấu cô trong lồng ngực của mình. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa, một cô gái tóc ngắn, đeo kính đang bước vào. Cô ấy đi lướt qua Babo ở quầy trưng bày, tiến về phía họ.

“Tashigi, thượng sĩ hải quân đấy. Cô ta biết rõ mặt từng người bị treo lệnh truy nã”.

Zoro thì thầm. Anh nhăn nhó mặt mày. Ngay đúng lúc anh định hỏi xem thanh kiếm quý báu của Azalea thì lại bị phá bĩnh. Tại sao cô nàng hải quân phiền phức ấy lại xuất hiện ở đây?

“Để tôi, tôi có thể bảo cô ấy rời đi vì tôi là phù…”

“Tôi không muốn tấn công cô ta và cũng không thể nhìn ai tấn công cô ta được”. – Zoro lấy tay bịt miệng Azalea, ngắt ngang lời cô. – “Làm ơn hô biến khỏi đây một chút đi”.

Azalea ngập ngừng đưa mắt nhìn Babo còn đang mảo mê lựa kiếm.

“Tôi sẽ mang thằng nhóc ấy theo cùng. Hãy hẹn gặp lại ở con hẻm số ba. Nhanh, cô ta tới nơi rồi”.

.

.

Azalea thật chẳng hiểu chàng kiếm sĩ ấy nghĩ cái quái gì, nhưng cô vẫn làm theo lời anh, dù gì thì Babo cũng giữ một lá bùa nên cô có thể dịch chuyển đến chỗ cậu bất kì lúc nào. Buggy đang ở con hẻm đối diện bày tính kế hoạch gì đấy với đám thuộc hạ của gã. Nếu cô không lầm thì đối tượng chúng nhắm đến là băng hải tặc mà chúng đã lén theo đuổi mấy ngày qua.

“Nghe ta nói đây, chúng ta sẽ hành hình công khai thằng nhóc giữa quảng trường. Và mọi người, cả hải quân cũng sẽ quay lại sợ hãi chúng ta như trước. Vị trí Thất Vũ Hải lại về tay ta”.

Buggy xoa xoa hai tay vào nhau, cười hề hà nghĩ đến quang cảnh hùng hồn mà gã sắp tạo ra cho toàn thể người dân Logue Town được chứng kiến.

“Hành hình ư? Ai cơ?”

“Thì...” – Buggy xoa cằm, toan trả lời thì chợt hoảng hớt nhận ra Azalea đang đứng trước mặt mình. – “Có kẻ nghe lén! Giết nó!”

Hề Buggy là một gã có cái tướng khòm khòm, giọng nói chói tai và những hình vẽ ngộ nghĩnh trên mặt. Chiếc mũi đỏ tròn vo, bộ quần áo trông như diễn viên trong gánh xiếc.

“Hân hạnh được…”

“Mohji, giết ả!”

Mohji là một gã thuộc hạ của Buggy. Gã đội cái nón trông như bờm sư tử, ngồi trên lưng một con sư tử thật. Con sư tử khá to lớn nhưng trông cứ khù khù khờ khờ. Azalea vừa liếc mắt thì nó đã run bắn lên, không dám nhúc nhích.

“Richie, mày làm sao thế?”

Mohji ráo riết giật dây con sư tử, nhưng nó cứ gầm gừ rồi lùi về sau, chẳng dám giơ nanh múa vuốt như mọi khi.

“Tên em là Richie à?” – Azalea cúi người xuống, xoa xoa đầu con sư tử. – “Ngủ một lát đi nhé, Richie”.

Con sư tử gừ gừ rồi lim dim mắt. Nó nằm xuống dưới chân Azalea như một chú mèo con. Cô thích thú sờ vào bộ lông xù xí của con thú.

“Còn bây giờ thì, tới các ngươi”.
Azalea đứng dậy, xoay người về phía ba thành viên của băng Jelly Roger.
“Hừ, thật vô dụng”. – Buggy lầm bầm, hắn huých vài tên thuộc hạ còn lại, cái gã có mái tóc dài và vác theo một thanh đao kềnh càng. – “Cabaji, lên”.
“Tuân mệnh thuyền trưởng”.

Cabaji hô vang. Gã vung đao chém tới Azalea, nhưng cô đã biến mất khỏi đó. Cả ba người bọn chúng kinh ngạc nhìn nhau. Chúng chắc chắn đã phong tỏa mọi lối thoát khỏi con hẻm nhỏ này. Vậy thì cô gái khi nãy đã chạy đi đâu? Nhưng nếu có gồng sức mà chạy cũng chẳng thể thoát được trong tích tắc như thế.

“Đứng yên”.

Buggy lạnh sống lưng. Có ai đó đang áp sát đằng sau gã. Gã cảm nhận rõ được một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên mình.

Buggy thận trọng quay đầu lại.

“Cô…”

“Tôi bảo ngài đứng yên cơ mà”.

Buggy nuốt nước bọt. Quái lạ! Cô ta là ai mà có thể thoắt ẩn thoắt ẩn thoắt hiện thế kia? Với cả cô ta chỉ đặt hai ngón tay lên cổ gã nhưng sao gã lại cảm thấy như mình đang cận kề một lưỡi dao sắc, có thể mất mạng bất kì lúc nào. Còn thanh kiếm kì quặc của cổ cứ tỏa ra luồng khí nhàn nhạt lạnh lẽo.

Và rồi gã ngờ ngợ ra khi bắt gặp màu đỏ trong đôi mắt ấy.

“Cô là Azalea Calamine Brendan, kẻ được treo thưởng tám mươi triệu beri?”

Azalea cau mày. Cô rất hân hạnh vì có người nhớ được cái tên dài ngoằng ấy của mình, dù rằng cô không thích bị gọi ra cả họ lẫn tên như thế.

“Cô muốn gì? Nói trước là ta.. ta sẽ không đưa một đồng nào từ kho báu của mình cho cô đâu! Đừng có nhờn với thuyền trưởng Buggy vĩ đại!”

Buggy khoanh tay, gân cổ lên trong khi chân thì run cầm cập. Azalea ngẩn tò te trước phản ứng đó từ kẻ địch. Cô không nhịn được phì cười làm cho Buggy nổi nóng.

“Cô dám cười nhạo thuyền trưởng Buggy vĩ đại sao?”

“Tôi không cố ý, xin lỗi”. – Azalea nói. Cô nén cơn buồn cười xuống, dí mạnh ngón tay vào cổ Buggy làm gã đau đớn kêu la. – “Chuyện là thằng em của tôi đã trót tin tưởng ngài sẽ chắp cánh cho nó trở thành một hải tặc vĩ đại. Nhưng những gì ngài làm là lột sạch tiền bạc của thằng bé, cả tấm ảnh gia đình quý báu của nó cũng lấy nốt…Cuối cùng thì ngài ra lệnh cho đám thuộc hạ đá đít thằng bé xuống một hòn đảo hoang. Nếu không có tàu của tôi vô tình bị dạt vào đấy thì thằng bé đã thành cái xác khô. Khá khen cho ngài đấy, thuyền trưởng Buggy vĩ đại!”

Azalea lại nhấn mạnh vào cổ của Buggy. Gã gào lên, trào cả nước mắt. Gã thấy như cổ mình sắp đứt lìa đến nơi.

Mohji run run nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Này, sao tao nghe như chuyện thằng nhóc Babo dạo trước ấy”.

Cabaji gật gù.

“Cứ ngỡ nó chỉ là một thằng con quý tộc vắt mũi chưa sạch…Ai dè đâu nó lại kết bè kết phái được với một hải tặc đáng sợ như Azalea chứ!”

“Hai thằng kia, bây giờ không phải lúc để tán nhảm!”

Mohji và Cabaji giật thót mình khi nghe tiếng rống của Buggy. Gã nghiến răng nghiến lợi.

“Mau giải quyết con ả này cho ta!”
“Chết thật, suýt thì quên mất thuyền trưởng đang trong tay cô ta”.

Mohji đứng vào thế võ kì quặc của mình. Bộ dạng của gã làm cho Azalea phì cười.

“Ả lại dám cười nhạo chúng ta, tức thật”.

Mohji gằn giọng. Cabaji nhíu mày, vung đao xộc đến.

“Ta sẽ khiến cho ả phải ngậm mồm lại. Ả sẽ hối hận vì đã dám động đến chúng ta!”

.

.

“Còn thứ gì nữa không đấy?”

“Không, thưa ngài”.

Cabaji giả lả cười lấy lòng.

Azalea cầm bức ảnh lên từ cái rương đựng đầy những món đồ quý giá mà băng Jelly Roger đã trấn lột từ Babo. Đó là bức ảnh chụp cả gia đình của cậu bé. Cha cậu là bá tước xứ Dressrosa. Ổng có mái tóc vàng hoe, chỏm râu mọc ngược trông đến là buồn cười. Mẹ cậu nghe đâu là một công nương cao quý. Bà còn khá trẻ, đôi mắt xanh và sâu hun hút. Cô đã hiểu vì sao mắt Babo lại đẹp đến như thế.

Trong ảnh, cả ba người đang ngồi cùng nhau trên một băng ghế lớn và mỉm cười. Cô nghe Babo kể rằng họ đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Sau đó dì của cậu dọn đến tòa dinh thự với tư cách là người bảo hộ, nhưng những gì bà ta làm là bòn rút tài sản gia đình, chì chiết và đánh đập cậu bé. Bởi thế nên Babo mới bỏ trốn ra biển.

“Thích thật đấy”.

Azalea say sưa miết tay lên bức ảnh. Hồi đó ở đảo mẹ con cô sống không có máy ảnh. Nếu không, cô cũng sẽ đòi bà chụp cùng một bức như thế này.

“Chúng ta có nên lợi dụng lúc này để tấn công ả không, thuyền trưởng”. -Mohji ghé tai Buggy. – “Thuyền trưởng”.

“Ối, giật cả mình!”

Buggy nhảy dựng lên, gầm gừ với tên thuộc hạ. Gã vừa hoàn hồn lại. Gã cũng không hiểu vì sao mình lại ngây người nhìn nụ cười của Azalea. Có lẽ lênh đênh trên biển mấy ngày, ánh nắng gay gắt của biển và những đợt sóng trập trùng làm cho gã không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng quả thật, chưa bao giờ mà gã trông thấy một nụ cười đẹp đến thế.

“Ta không nghĩ đó là ý hay”. – Buggy lắc đầu nguầy nguậy. – “Dù ta không biết chuyện quái gì xảy ra, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi chiêu thức của ả. Cứ nhìn thằng Cabaji kìa, răm rắp nghe theo như một con cún vậy”.

Mohji tái mặt.

“Ừ nhỉ…Vừa rồi cô ả bắt chúng ta thục xì dầu và hít đất một nghìn cái. Giờ eem chẳng cử động chân tay nổi nữa”.

“Đúng là một nỗi nhục lớn cho thuyền trưởng vĩ đại ta”.

Buggy tức tối lầm bầm.

Azalea kiểm lại rương châu báu một lần nữa rồi vỗ vào nó “bộp” một cái. Cái rương biến mất trước vẻ kinh ngạc tột độ của Cabaji và Mohji.

“Để xem nào, đến lúc tôi phải đi rồi”.

Azalea tiến đến gần đám Buggy. Cô lại giơ hai ngón tay lên.

“Cô định làm gì nữa?”

Buggy hốt hoảng kêu lên. Thấy cô không có dấu hiệu dừng lại, gã toan bỏ chạy nhưng vì trúng phải ảo thuât của Azalea nên gã chỉ có thể đứng như trời trồng và gào thét. Gã lấy tay ôm lấy cổ mình.

“Ta đã trả đũ những thứ ta cướp của thằng bé. Lẽ nào cô muốn lấy thêm kho báu của ta? Nói..nói cho mà biết ta chẳng đưa cho cô thêm một đồng nào đâu, bởi vì ta là, là..”

“Tôi tin ngài, thuyền trưởng Buggy”. – Azalea nói trước ánh nhìn ngơ ngác của gã, rồi cô búng nhẹ lên trán gã. – “Tạm biệt”.

Buggy còn đang ngây người thì Azalea đã biến mất. Gã vô thức lấy tay chạm lên trán mình. Dường như cái trán của gã nóng nóng, mặt của gã cũng nóng nữa.

“Chết tiệt Azalea! Ta sẽ bắt mi phải trả giá!”

.

.

Azalea dịch chuyển rương kho báu về tàu, còn bức ảnh thì cô mang đến hẻm số ba để gặp lại Zoro và Babo. Nhưng cô ngạc nhiên rằng chỉ có mỗi chàng kiếm sĩ ở đấy.

“Babo đâu? Anh bảo với tôi sẽ đưa thằng bé đi cùng!”

“Bình tĩnh, nó bảo nó sẽ về thuyền đợi nên tôi để nó đi”.

Zoro ngoáy tai. Anh len lén liếc nhìn thanh kiếm bên hông Azalea. Nó có một sức hấp dẫn kì lạ mà anh không thể lí giải nổi. Trong khi đó, Azalea sốt ruột quét mắt quanh thị trấn. Cô thoảng thốt nhận ra Babo đang rình theo một người phụ nữ tóc đen lạ mặt. Đây chắc chắn không phải là một phi vụ an toàn, bởi cô thấy người phụ nữ ấy giấu theo một cây chùy sắt lớn dưới áo choàng còn Babo chỉ có một cây kiếm kha khá vừa mua được…cùng với vài đường vung chùy cơ bản.
May sao, nơi đó khá gần với đài xử tử, nơi Russia đang lê la mua mấy thức rau quả tươi.

“Russia, em thấy nhóc Babo đang bám theo một cô gái, rất có thể cô ta là người của băng Buggy”. – Azalea nói qua chiếc den den mushi cầm tay. – “Nó ở cách chị tầm mười mét, gần một cửa hiệu đồ cổ. Đến đó và ngăn nó làm liều, em sẽ tới ngay!”

“Oi, nếu như đó là mối thù riêng của nó thì cô nên để nó tự giải quyết”.

Zoro lên tiếng ngắt ngang. Azalea buông chiếc den den mushi xuống.

“Đó là danh dự của một thằng đàn ông”. – Zoro nói chặc nịch. – “Với cả như thế thì liều sao bằng được màn chơi liều của cô năm xưa”.

“Một ý tưởng hay đấy, Zoro”. – Azalea buột miệng. – “Nhưng tôi sẽ chỉ cho nó đối đầu với một ai đó khi nó đã đủ khả năng làm việc đó. Trước mắt, nó cần học cách cư xử sao cho thận trọng”.

Nói ra những lời như thế chính Azalea cũng thấy sường sượng. Zoro nhếch môi trước vẻ mặt tôi - đang – nói dối của cô. Azalea đành chịu thua.

“Được rồi, nó là đứa đệ tử đầu tiên của tôi, tôi đã muốn nó phụ thuộc quá nhiều vào mình…” – Azalea ấp a ấp úng. – “Cảm ơn anh đã chỉ cho tôi sai lầm của mình”.

Zoro cười khẽ. Cô kiếm sĩ ấy thành thật đến lạ lùng. Trông thế mà lại hay hay.

Đột nhiên, họ cảm nhận được một sự hiện diện đáng gờm xung quanh. Họ đưa mắt nhìn nhau. Thấy Azalea gật đầu, Zoro bắt đầu tuốt gươm.

“Đã lâu không gặp, Smoker”.

Azalea nhoẻn miệng cười khi nhận ra người đàn ông xuất hiện trong pàn khói. Nếu là ai khác thì cô sẽ không sử dụng đến thanh gươm. Bởi cô đã hứa sẽ có một trận đấu ra trò với Smoker khi còn ở trụ sở bải quân. Sẽ công bằng hơn nếu cô chỉ sử dụng kiếm.

“Hải quân…” – Zoro ngậm thệm thanh kiếm vào miệng. Bây giờ anh đã ra dáng thợ săn hải tặc, kiếm sĩ đáng sơt như người ta vẫn truyền tai nhau. – “Tôi sẽ đấu với hắn”.

“Không, anh sẽ đến đài xử tử vì thuyền trưởng của anh đang ở đó”.

Azalea nói, cô vỗ mạnh vào lưng anh.

“Nhân tiện giúp tôi trông chừng Babo. Tôi sẽ đến đấy thăm hai nhóc em của mình sau khi xong xuôi trận này”.

.

.

“Thằng nhãi, mày theo tao đủ chưa?”

Alvida vung chùy đập tan cái thùng gỗ bên dưới đài xử tử.

“Làm gì có cái thùng gỗ nào biết chạy nhong nhong ngoài đường chứ! Mày ngu nó vừa vừa thôi”.

Alvida khinh khỉnh.

“Ta…ta đến đây là đề trả đũa các ngươi! Băng Jelly Roger, mau trả lại bức ảnh cho ta!”

Babo run run cầm thanh gươm vừa mua giá hai trăm nghìn beri trong tiệm chĩa vào Alvia. Cậu quát lớn.

“Buggy, ta sẽ đá đít ngươi!”

Buggy cau mày. Gã đang trèo lên đài xử tử để dứt điểm thằng Luffy, tên hải tặc đ4 chơi cho gã một vố đau điếng dạo trước.

“Có lẽ Azalea và thằng nhóc này chưa gặp lại nhau”. -Buggy phỏng đoán. – “Hoặc cũng có thể cô ta cố tình giữ bí mật với thằng nhóc để lợi dụng nó vơ vét kho báu của mình. Hừ, dám lắm”.

Buggy đập mạnh trán vào chiếc cột trụ của đài. Bực mình quá, cô ta dám búng trán gã. Gã chắc là cô ả đã yểm bùa gì đấy, bởi từ lúc đó trở đi, trong đầu gã cứ hiện lên gương mặt nhìn nghiêng của cổ lúc cổ chăm chú ngắm bức hình cũ kĩ ấy. Làn tóc óng ả trượt xuống bên vai, đôi mắt đỏ như bầu trời lúc hoàng hôn…

“A, ra ngươi là Buggy! Tưởng ai”.

Luffy vỗ đùi ngắ ngang dòng hồi tưởng của Buggy.

“Đến giờ mi mới nhận ra hả?”

Gã thẹn quá hóa giận, gầm lên.

“Bắt được mi rồi nhé, thằng não cao su”.

Cabaji bỗng từ đâu nhảy đến, đè cái gông gỗ to lớn kiềm giữ Luffy lại.

“Ể?”

Cậu thốt lên.

“Giỏi lắm, Cabaji!”

Gã hề reo lên. Vì mãi hả hê trước cảnh Luffy bị bắt, gã sơ ý rượt tay và rơi phịch xuống đất.

Cốp!

Một vật gì đó đập mạnh vào đầu Buggy. Gã ngước mắt lên. Một chiếc guốc gỗ cỡ nhỏ.

“Thằng nhóc…”

“Đấu với ta, tên mũi cà chua khốn khiếp!”

Babo gỡ bỏ nốt chiếc guốc còn lại, nuốt nước bọt, chĩa kiếm về phía Buggy.

“Không xong rồi, thuyền trưởng cực kì ghét bị gọi như thế”.

.

.

Azalea vung gươm chắn lấy đòn đánh tới bằng cây chùy hải thạch lâu của Smoker. Hai vũ khí chạm vào nhau. Cô vòng chân rộng trên đất để tạo cho mình một thế đứng vững vàng, gồng sức chống đỡ áp lực truyền đến từ thanh gươm.

Smoker cau mày. Chỉ chưa tròn một năm kể từ cái ngày định mệnh họ cùng đứng trong quảng trường ở trụ sở hải quân. Cô trông chẳng khác là mấy. Vẫn kiểu cười ngạo nghễ, vẫn ánh mắt tinh ranh ấy. Chẳng ai biết được ý định điên rồ nào lại đang ấp ủ trong cô. Smoker bất giác nhếch môi.

“Giờ thì anh đã trở thành một đại tá tiếng tăm rồi nhỉ?”

Azalea xoay người, chém một đòn vào mạn sườn Smoker. Anh tặc lưỡi, lưỡi kiếm được bọc haki, nó tỏa ra một luồng khí nhàn nhạt. Anh vội lùi về sau trước khi luồng khí ấy xâm nhập vào cơ thể mình.

“Hửm, còn cô thay vì ngồi vào chiếc ghế tham mưu trưởng thì lại trở thành một tên hải tặc sừng sỏ trên Đại Hải Trình”.

Azalea khúc khích cười.

“Ái chà, từ sừng sỏ nghe hay phết đấy!”

Rồi cô đưa mắt nhìn về phía đài xử tử. Cô đã có linh cảm xấu khi gã hề đó bảo sẽ hành hình một ai đó. Những tưởng gã sẽ bỏ đi ý định đó sau khi cô trị gã cùng đám thuộc hạ một trận. Ai mà ngờ gã vẫn hiên ngang bắt trói người ta.

Người đó lại còn là Luffy, em trai của cô nữa chứ mới tức! Và đoán xem, cái đứa bị gã đánh cho bầm dập, thoi thóp dưới đất là ai? Babo! Bấy nhiêu đó đã đủ để chọc cho một người không yêu đánh đấm nhất muốn tẩn cho gã một trận.

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi e là trận đấu này sẽ phải dừng lại ở đây thôi”.

Azalea vẫy tay với Smoker trước khi xoay gót chạy đi.

“Hừ…”

Còn lại một mình, Smoker nhăn mặt ôm lấy vết thương. Không kể đến luồng khí kì lạ, mỗi nhát chém chuẩn xác và nhanh gọn ấy đã đủ để giết anh. Có lẽ cổ nương tay. Anh phần nào biết được tính cách của cổ. Không thích đánh nhau, hiết người lại càng không.

Smoker lại bật cười, lấy chiếc den den mushi trong túi áo khoác ra dặn dò Tashigi cho hải quân phục kích sẵn ở đài xử tử. Anh ngước nhìn lên bầu trời. Tự lúc nào mây đen đã giăng kín trên đầu.

“Sắp mưa rồi đây”.

.

.

“Oi, oi, thằng nhóc đã gục rồi, ngươi không định đánh nữa chứ, tên mũi cà chua chết tiệt kia!”

Luffy vùng vẫy trong cái gông. Cậu gào to lên, thề rằng nếu thoát ra khỏi đây được, cậu sẽ cho tên thuyền trưởng ấy mềm xương.

“Đến lượt mi bây giờ đây, thằng cao su”.

Buggy nóng nảy gắt lên. Gã xoay người bước về phía đài xử tử và trèo lên nó.

“Đã đến lúc ta trả đũa cho nỗi nhục ngày hôm ấy!”

Buggy cắm phập thanh kiếm của mình lên cái gông trên cổ Luffy. Gã khoái chí gác chân, huênh hoang giễu võ giương oai với đám thuộc hạ của mình.

“Cho xin lỗi đi, được chưa?”

Luffy nói. Câu nói vô tư của cậu chọc cho gã hề điên lên.

“Mi đùa ta hả? Tha là tha thế nào được!”

Gã khoát tay.

“Chuẩn bị…”

“Ta..ta vẫn có thể chiến đấu”.

“Hử?”

Buggy liếc mắt xuống bên dưới đài xử tử. Babo người đầy những vết thương lớn bé đang gượng đứng dậy. Cậu lảo đảo, bước đi thì lung tung cả lên nhưng tay vẫn cầm chắc thanh gươm. Gã thấy như máu sôi sục trong người.

“Alvida”.

Gã gằn giọng.

“Thằng nhóc lì lợm”.

Alvida nghiến răng, cây chùy của ả nhằm thẳng đỉnh đầu Babo mà giáng xuống.

Keng!

“Zoro!” – Luffy mừng rỡ reo lên. – “Cả Sanji nữa!”

“Chú mày làm tốt lắm”. – Zoro mỉm cười nhìn Babo đã gục hoàn toàn trên đất. – “Phần còn lại cứ để cho anh”.

“Chậc, tên này phiền phức thật”.

Sanji tung cước đá văng mấy tên hải tặc cố tấn công hai người họ, chỉnh lại cà vát trên cổ.

“Ôi, mỹ nhân, nàng đây rồi!”

Sanji say mê thốt lên khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Alvida đang ở gần đó. Nếu Zoro không ngăn cản thì có lẽ anh đã lao đến tự nguyện lãnh một chùy của ả.

“Tên ngu ngốc”.

Zoro buông tiếng chửi rủa.

Buggy quan sát khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Hai tên ấy mạnh thật, chẳng mấy chốc mà đám thuộc hạ của gã đã bị hạ gần hết. Gã hậm hực rút gươm, kề vào cổ Luffy.

“Nghe cho rõ đây, đám các ngươi đã đến muộn rồi. Ngay lúc này, nếu ta có cắt cổ nó, các ngươi cũng sẽ chẳng làm gì được”.

“Khốn nạn. Phải phá đi cái đài mới được”.

Sanji vứt điếu thuốc xuống đất, sốt sắng. Zoro căng thẳng gật đầu.

“Ngươi cánh trái, ta cánh phải”.

“Vô ích thôi” – Buggy ngửa đầu cười. – “Nó sẽ chết ngay bây giờ đây!”

Nói rồi, gã vung kiếm lên. Đối diện với cửa tử, người ta chỉ thấy vị thuyền trưởng ấy nhoẻn miệng cười.

“Này mọi người, tôi sắp chết”.

.

.

Một tia sét đánh đùng xuống đài cao, nơi Buggy đang vung gươm toan lấy mạng Luffy. Mọi người đều hoảng hốt, sững sờ trước cảnh tượng khủng khiếp ấy. Đài cao gần như bị thiêu rụi, đổ sập xuống.

Luffy ngồi dậy, vỗ vỗ đầu. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ? Cậu chỉ thoáng thấy một luồng sáng rực và nóng khủng khiếp.

“Em ổn chứ?”

“Cảm ơn”.

Luffy vươn vai. Nhưng rồi, cậu lại thấy có gì đó không ổn. Giọng nói này lẽ nào lại là…

“Azalea!”

Luffy ôm chầm lấy người chị lâu ngày không gặp của mình. Cậu nhớ chị chết đi được! Cậu từng phản đối kịch liệt khi nghe được ý định điên rồ của chị trước hôm chị đến trụ sở hải quân. Mừng là sau đó Azalea vẫn ổn. Nếu không, cậu sẽ đau đớn đến chết.
Azalea vuốt vuốt lưng cậu em trai bé bỏng của mình. Thằng bé cao hơn rồi, dù rằng chỉ trôi qua chưa đầy một năm. Tuy nhiên, bản tính vô tư lự và lì lợm ấy vẫn không thay đổi chút nào.

“Em không ngờ rằng sẽ được gặp lại chị như thế này”.

“Chị cũng thế”. – Azalea xoa đầu Luffy rồi buông cậu ra. – “Tiếc là bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian hàn huyên cùng nhau. Em còn giữ món quà chị từng tặng em trước khi ra đi chứ?”

“Một cái phi tiêu dán bùa dịch chuyển?”

Luffy nhe răng cười, lấy tay vỗ vỗ lên đầu.

“Shishishi. Em nhét nó vào một cái ống nhựa, giấu trong băng vải đỏ trên mũ này. Nami, hoa tiêu của em đã làm cho em một sợi dây để có thể quàng chiếc mũ vào cổ, thế nên nó không bị bay lung tung như trước nữa”.

Qua cái cách mà Luffy kể, Azalea biết được rằng cậu em trai của mình đã tìm được những đồng đội tuyệt vời. Chàng kiếm sĩ Zoro, chàng tóc vàng Sanji và một cô bé hoa tiêu thông minh. Còn ai nữa không nhỉ?

“Azalea, em ổn chứ?”

Tiếng gọi thu hút sự chú ý của hai chị em họ. Azalea ngoái đầu lại. Russia đang cõng Babo trên vai, hớt hải chạy về phía cô.

“Thánh thần ơi, em có làm sao không?”

“Em ổn, cảm ơn chị. Người cần lo bây giờ là Babo kìa”.

“Đừng lo, chị đã túm lấy một gã bác sĩ trong trấn hỏi han tình hình thằng bé. Ông ta bảo nó chỉ bị tổn thương phần mềm và ngất đi vì kiệt sức. Chị phải chạy ngay đến đây nên…”

“Em có thể băng bó cho thằng bé sau khi chúng ta về thuyền”.

Azalea trấn an Russia đang gần như phát hoảng lên bởi biến cố vừa xảy ra trước mắt. Mặt cổ trắng bệch, cổ hít thở khó khăn như người mắc bệnh nặng. Russia tự hỏi cớ vì sao thuyền trưởng của họ vẫn giữ được sự bình tĩnh, vững vàng ấy.

“Phải rồi”. – Russia làm động tác hít thở để điều hòa lại bản thân. – “Derick điện cho em mãi không được nên đã điện cho chị. Anh ấy bảo rằng cơn bão đang ngày càng chuyển biến xấu hơn. Chúng ta phải rời khỏi thị trấn trước khi bị cầm chân lại. Nơi đây đầy rẫy hải quân”.

Azalea thầm đánh giá cục diện. Cô trông thấy lính hải quân đang chờ phục kích ở mọi góc ngách. Mưa nặng hạt hơn, gió mỗi lúc lại càng mạnh hơn. Biển cả đang dậy sóng.

“Nhờ chị tiếp tục cõng thằng bé giúp em”. – Azalea nói rồi quay đầu lại nhắn nhủ Luffy. – “Chị phải đi ngay lúc này. Bọn chị sẽ mở cho băng của em một con đường thoát thân, hãy bảo họ tranh thủ lên. Và nhớ rằng, chừng nào em còn giữ cái phi tiêu ấy, chúng ta còn có thể gặp lại”.

“Shishishi. Có chết em cũng không làm mất nó đâu”.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro