Chương 18: Kết của kì án Alabasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ nó sẽ không kết thúc thế này, cơ mà mình nhận ra cái kì án này nó dài dòng quá, không thích hợp cho một bộ truyện như one piece. Đây sẽ là chương cuối của kì án Alabasta, sau chương này chúng ta sẽ đi đến một arc khác.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cũng chân thành xin lỗi vì cái kì án câu giờ này.🤣🤣🤣

Chúc các bạn có những giờ đọc truyện thật thư giãn. À, đừng quên bình chọn cho kì ngoại truyện sau nhé. Ngoại truyện Shanks chỉ còn một chương nữa là end rồi đó!

......

Cuối cùng thì Azalea cũng đã được "thả" về khách sạn, vừa hay băng Huyết Nhãn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ theo dõi. Azalea phá lên cười khi nhìn thấy râu hóa trang của ba người đồng đội.

"Suỵt, bọn bên ngoài nghe thấy bây giờ".

Russia tóm Azalea lại, rỉ tai cô.

"Ôi, em xin lỗi, cơ mà..."

Azalea không kiềm được ôm bụng cười lăn lộn. Russia tức đến đỏ cả mang tai. Babo nuốt nước bọt nhìn cô gồng tay đấm mạnh vào tường.

"Chị...coi chừng bọn chúng nghe thấy".

Azalea thất kinh, lấy tay bụm miệng lại để không bật ra thêm tiếng cười nào nữa. Cô đưa mắt nhìn Derick.

"Russia".

"Vâng?"

Nghe Derick gọi, thái độ Russia thay đổi hẳn. Cô nhoẻn miệng cười tươi rói, hai mắt long lanh chờ đợi.

"Giúp tôi kiểm tra lại thứ này một chút. Tôi sợ mình sẽ nhớ nhầm".

Derick đưa cho Russia xem một mẩu giấy ghi chép lại những kí tự cổ trong gian phòng bí mật của Omarcleo. Russia bảo rằng nó ổn, thực chất cô chẳng để ý hình thù gì trên bức tường đó cả.

Azalea đón lấy mẩu giấy từ tay Derick.

"Chúng nói gì thế?"

"Chỉ là những lời cầu nguyện dâng lên thần linh, một tập tục cổ xưa của người Alabasta. "Hỡi thần mùa màng Isidora vĩ đại, hãy phù hộ cho con dân xứ Alabasta của Người, hãy cho mặt trời chiếu sáng và để nước sông Carisara dâng cao".

Rồi Azalea chợt nhíu mày.

"Khoan đã, Derick này. Khúc sau khá là kì quái".

Derick gật đầu.

"Những nét khắc ấy mới hơn hẳn".

Russia cũng ló đầu sang, tò mò.

"Nó viết gì thế?"

"Sodekha đã phản bội lại Người, trở về từ địa ngục và gieo rắc tang thương. Hắn nắm trong tay chiếc chìa khóa từ cõi chết, núp trong đêm tối chực chờ nuốt chửng mặt trời".

Babo nhăn nhó mặt mày.

"Chả hiểu gì sất. Tổ tiên Alabasta thật kì quặc".

"Không phải tổ tiên Alabasta đâu, là người mới viết. Một tín hiệu nào đó". - Azalea cất tờ giấy vào hộc tủ, ngả người lên giường. - " Xem ra chúng ta phải ở lại đây ít lâu, mà với tình hình này thì em ít ra ngoài được...Để sau đi, em đói quá đi mất. Chị đi làm vài món ăn đêm cho em đi, Russia".

"Nhắc mới nhớ, tối giờ em chỉ bỏ bụng mỗi chiếc bánh kẹp bé xíu".

Babo ảo não xoa xoa bụng. Cái bao tử tuổi phát triển của cậu có thể tống cả một con trâu con.

Russia lục lại trong túi của mình.

"Ở khách sạn thì chỉ có thể nấu nước sôi nên bữa ăn đêm sẽ là thực phẩm đóng gói...Mà này, Azalea, em vừa đi ăn ở nhà hàng của tên Crocodile về đấy".

Babo giúp Russia cắm phích bình nước.

"Hay gã dọa cho chị không ăn được?"

"Ôi dào". - Russia nói trong khi xé gói mì thả vào chiếc tô sứ tìm được trong phòng. - "Em sành Azalea quá rồi còn gì. Có kề súng ngay đầu nó cũng chả sợ..."

Cả phòng, cả Derick vốn kiệm lời cũng bật cười trước câu nói thật thà của Russia. Có điều, Azalea sẽ không bao giờ nói, cô cố ý ăn thật ít những món cao lương mĩ vị ấy để chừa bụng dùng bữa cùng băng Huyết Nhãn. Với Azalea, món ngon nhất là món được thưởng thức cùng thật nhiều người, nhất là những người bạn chân thành.

Tối đó, Azalea trằn trọc mãi. Cô ngồi dậy, lục trong túi, lấy ra hơn mười mảnh giấy bị xé vụn, cháy xém, rải đầy trên đệm. Đây là những thứ cô vô tình nhặt được bên cạnh lò sưởi, chúng rất nhỏ, bị kẹt lại trong hang. Còn những vết mực đen, nếu như ghép lại sẽ trở thành một thứ gì đó.

"Đây là..."

.

.

Mấy ngày sau đó, thi thoảng Azalea thấy Crocodile trầm ngâm, dù rằng gã cố ý tỏ ra bình thản để thưởng thức bữa ăn, hay trước mặt Azalea, cô vẫn thấy được sự bất thường nơi gã. Đám Derick bám riết lấy Omarcleo và Sadad, cả băng Huyết Nhãn chỉ có thể gặp nhau vào những thời điểm như tối muộn hay xế chiều.

"Chị chắc chứ?"

"Không sai vào đâu được". - Russia vung tay. - "Lần nào cũng vậy, hễ cứ có điệu nhạc giống thế vang lên là lại có những kẻ trong tổ chức xuất hiện, nó hệt như tín hiệu liên lạc của bọn chúng. Chị khá chắc là nó y chang những bản nhạc chị nghe được khi còn ở biển Tây".

Azalea xoa cằm nghĩ ngợi. Với cô, vào giờ phút này, đã có một số chuyện sáng tỏ. Bấy giờ, những gì cô cần làm là chờ đợi và lên kế hoạch đối phó với chuyện sắp xảy đến.

"Và còn một chuyện quan trọng nữa, thưa thuyền trưởng". - Derick cung kính. - "Vài ngày nữa, Omarcleo sẽ khởi hành đến đảo Aliba, một hòn đảo nhỏ ở phía Tây vương quốc Alabasta. Rất có thể Sadad sẽ đi cùng chuyến này, mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa thể điều tra ra mục đích của họ".

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro