Ngoại truyện Shanks x Azalea: Bá tước tiểu thư. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn chu_min_12 đã comment ủng hộ event ngoại truyện của mình. Sau đây sẽ là ngoại truyện về Shanks theo yêu cầu của bạn.

Trước hết, mình có vài lời muốn giải thích. Phần ngoại truyện là những sự kiện có liên quan đến chính truyện và xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai, giả sử là Azalea đã chọn vào route của nhân vật đó.

Chúc bạn có một trải nghiệm thư giãn thật thỏa thích!

Hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng nhiệt liệt event ngoại truyện này của mình!

............

"Cậu biết chuyện gì sẽ xảy đến chứ, Shanks?"

Beckman ngồi vắt chân trên cái thùng rỗng, ngẩng đầu nhìn chàng thuyền trưởng có mái tóc đỏ rực đang đứng ngả người vào lan can.

Shanks cười, thả hồn tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của ngày tàn. Những cánh hải âu dập dờn, những đợt sóng xôn xao vỗ vào mạn tàu...Và mặt trời dường như mỗi lúc mỗi sát lại gần hơn.

Trong men say nồng nàn, Shanks vẫn nhớ rất rõ, có một người con gái mang đôi mắt đỏ rực như mặt trời buổi hoàng hôn.

"Beckman này.". - Shanks ngửa đầu ngắm những cánh chim chao lượn trên bầu trời. - "Tớ sẽ khiến cho ước mơ quay về với cô ấy, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa".

.

.

Gia tộc Heaven là một trong những gia tộc Thiên Long Nhân. Cách đây hơn vài trăm năm, vì một lí do nào đó, ông tổ tộc Heaven - thánh Alantania đã xin rời khỏi vùng đất thánh. Tuy nhiên, Alantania và gia tộc của mình chưa hoàn toàn trở thành người bình thường, mà được cấp cho đảo Godivia - một hòn đảo nhỏ trên Đại Hải Trình. Họ mở điền trang, thuê thợ giỏi, chăn nuôi, trồng trọt...gần như biến Godivia trở thành một tiểu vương quốc giàu có.

Người dân Godivia, chủ yếu đều là thợ làm mướn, thuê đất của nhà Heaven, ít khi giao du với người ngoài, trừ các thương vụ lớn hằng năm trên biển. Bởi là một hòn đảo giàu có, lại thưa thớt người nên Godivia đồng thời cũng trở thành món mồi ngon trong mắt hải tặc. Họ từng bị hải tặc cướp bóc, tàn phá rất nhiều lần, cho đến khi một nữ hải tặc lạc bước đến đây, đánh đuổi những gã hải tặc táo tợn (trong đó có Buggy, Gecko Moria, Hawkins). Sau đó, vì một sự cố bất ngờ, Azalea vấp ngã vào chính nồi thuốc phép của mình khi đang cố thử nấu món cháo đặc biệt của Russia và mất trí nhớ.

Hai vợ chồng bá tước Heaven vừa mất một đứa con gái trạc tuổi Azalea cách đây năm năm trước nên đã nhận bừa nữ hải tặc làm con gái của mình. Mọi người trên đảo đều giấu Azalea sự thật. Sống ở đây tròn tuần lễ, ngay cả Azalea cũng bắt đầu tin mình là tiểu thư Latiah de mort Heaven thật.

Tuy nhiên, Latiah (Azalea) vẫn linh tính được chuyện gì đó không ổn. Người hầu trong lâu đài Caridwen thường xuyên thấy tiểu thư của họ trốn đến trại trẻ mồ côi và thơ thẩn ngồi bên bờ biển lúc chiều về.

"Latiah".

Phu nhân Heaven, bà Vernoca de mort Heaven bưng một khay cháo yến bước vào thư phòng, một gian phòng lớn ở dãy nhà phía Tây. Bà là một phụ nữ trung niên hơi gầy, xanh xao, nhưng có đường nét khuôn mặt sắc sảo và cử chỉ tôn quý. Bà thường vận y phục màu lam nhạt; áo tay phồng, đuôi váy dài quết đất, cầm thêm chiếc quạt lụa để che miệng mỗi khi nói hay cười, mặc dù bà rất ít khi cười kể từ khi con gái mất. Nhưng nhờ có Azalea, Vernoca cười nhiều hơn hẳn, bởi thế ông chồng Brenny cũng vui vẻ. Mà hai người chủ vui vẻ, dẫn đến tớ vui vẻ, rồi cả đảo đều vui vẻ bởi sự có mặt của Latiah mới.

"Con đang làm gì thế?"

Vernoca đặt khay cháo xuống bàn, choàng vai Latiah đang hí hoáy vẽ vời gì đấy.

"Mẹ không nhìn ra ạ?"

"Ồ, xem nào". - Azalea vốn không có khiếu mỹ thuật. Bức vẽ của cô chỉ là những đường bút màu nghuệch ngoạc của trẻ nít. - "Một con tàu đánh cá à?"

Đó không phải là những gì Azalea muốn vẽ, nhưng cô vẫn vờ rằng câu trả lời ấy là đúng để không khiến bà Vernoca lớn tuổi phải chịu một cú sốc tinh thần. Bởi lẽ, suy nghĩ của Azalea khá điên rồ so với một tiểu thư quý tộc.

"Hôm nay con đừng ra ngoài nữa".

Vernoca vuốt lên mái tóc của con gái. Azalea không giống Latiah cho lắm, Latiah có những búp tóc vàng óng, bồng bềnh, còn tóc Azalea lại có màu nâu tro, thẳng tuột. Và điều khác biệt trên cả là đôi mắt đỏ của Azalea. Latiah tánh tình trầm tĩnh, khép kín, ít nói, nên ánh mắt cũng sâu lắng, đượm buồn. Azalea thì lại sôi nổi, thông minh, ánh mắt cũng tinh ranh, sắc bén hơn nhiều.

"Ôi, lộ mất rồi".

Azalea ngượng ngùng.

"Ra ngoài thì không có gì sai, mẹ biết con tự lo được". - Mặc dù biết rõ Azalea không phải Latiah, Vernoca vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho cô con gái trên - trời - rơi - xuống này. - "Nhưng lát nữa sẽ có buổi tuyển thợ cắt lông cừu vào làm việc cho điền trang của chúng ta. Con đã lớn, cũng đến lúc phải học cách quản lý điền trang".

Azalea xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Con sẽ làm gì ở đó nhỉ?"

Vernoca giúp Azalea thu dọn mớ giấy tờ hỗn độn trên án thư.

"Chỉ việc chọn ra người có năng lực nhất thôi, con yêu".

.

.

Shanks cứ bồn chồn mãi từ khi đặt chân vào điền trang của nhà Heaven với tư cách là một thợ xén lông cừu giỏi đến từ biển Tây. Anh đội một bộ tóc giả màu đen, giấu thanh kiếm trong rương hành lí. Kể ra thì ngoài những việc đó, Shanks chẳng cần làm cái gì nữa thì cũng đã rất ra dáng một anh thợ xén lông cừu năng nổ, chân chất.

Quản gia Adern, một ông lão gầy rộp trong bộ áo đuôi tôm màu đen, người đã nhận đơn của Shanks cùng với mười tay thợ khác, là một người rất khó tính, hầu như chưa bao giờ hài lòng với người giúp việc nào trong lâu đài. Mặc dù vậy, Adern lại là một quản gia giàu lòng nhân ái với những kẻ khốn khổ nhưng có tài. Lão sắp cho những tay thợ một gian nhà lớn trong trang trại cừu. Trong nhà bày biện đủ cả, từ giường tủ, đến bếp núc, còn chưng sẵn mấy vò rượu.

"Này".

Một anh thợ trẻ huých vào vai Shanks. Anh ta có mái tóc màu vàng rực, sống mũi cao. Mũ, quần, áo, thắt lưng,..chỉ cần thêm một con ngựa là sẽ ra dáng một chàng cao bồi điển trai ngay.

"Anh đã gặp cô tiểu thư nhà Heaven bao giờ chưa?"

Shanks thành thật gật đầu.

"Ấy thế...cổ trông như thế nào?"

"Có thể nói là...Đáng yêu như một con thỏ vậy".

Shanks lúng túng gãi đầu. Anh chưa bao giờ nói ra điều này với bất kì một ai.

Chàng trai kia gật gù.

"Vậy thì được rồi, tôi cứ lo đó sẽ là một ả xấu xí".

"Nhưng chúng ta chỉ là thợ làm mướn thôi, anh để tâm đến cô chủ làm gì?"

Chàng trai nọ lắc đầu nguầy nguậy, làm ra điệu bộ giảng giải sự đời cho Shanks.

"Anh đúng là chả biết gì sất. Chả lẽ anh định làm thợ xén lông cừu đến cuối đời hay sao?"

Shanks khoanh tay, cười khà khà.

"Thế cũng được. Lương của thợ ở điền trang Heaven cao gấp mười lần nơi khác đấy".

"Không, không". - Anh ta xua tay. - "Vẫn có cách để anh có thể nhận số tiền đó trong một ngày mà chẳng cần làm gì sất. Những gì anh cần làm là học cách thưởng trà, trang bị cho mình vài câu chuyện thú vị, lấy lòng gia đình bá tước..."

Dĩ nhiên Shanks biết anh chàng ấy đang nói về điều gì. Anh nhếch môi.

"Anh nghĩ tiểu thư Latiah sẽ bị chinh phục như thế sao?"

"Đó là lẽ thường tình. Chẳng có quý cô đài các nào mà cách đó không hữu dụng. Ở điền trang trước, tôi đã thành công làm cho cô tiểu thư Madeline, con gái tử tức Martin mê như điếu đổ".

"Vậy thì tại sao anh vẫn đến đây làm thợ xén lông?"

"Thì...tôi bị tử tước đánh cho một trận rồi đuổi đi".

Lần này thì Shanks bật cười thành tiếng. Chàng trai nọ nói xong cũng đỏ mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ.

"Ôi, thế thì tôi chúc anh thành công hơn ở đây nhé!"

"Tôi...tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Tôi sẽ lấy lòng cả nhà Heaven trước".

"Hai người trật tự đi, gia đình bá tước đến rồi kia kìa".

Một anh chàng trong đám thợ nhắc nhở.

Bá tước Brenny dẫn đầu, vợ và cô con gái theo ngay sau cùng với những người hầu đến từ lâu đài. Ông là một người đàn ông có cái dáng dong dỏng cao, chỏm râu bạc mọc ngược, đầu thì trơn nhẵn, không một sợi tóc. Tử tước Brenny có một thói quen hơi không được quý tộc một chút, đó là lườm nguýt kẻ khác. Cái lườm của ông làm cho những kẻ dưới lúc nào cũng phải căng thẳng, dầu rằng đến cuối cùng, ông chẳng làm gì, hay thậm chí hé răng trách mắng họ nửa lời.

Latiah đi theo sau Brenny. Trái tính với ông bố của mình, nàng lại rất hay cười và hầu như chẳng bao giờ tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Nàng đã thay chiếc đầm ngủ của mình bằng một bộ váy suông màu trắng cổ vuông, quấn thêm chiếc thắt lưng bằng lụa thêu họa tiết Islamic, đi giày cao gót buộc nơ. Mái tóc nàng để buông thả tự nhiên, được tô điểm với hoa hồng, một bên tóc mai vén bên tai. Nàng lén tử tước Brenny xoa đầu mấy con cừu và vẫy tay chào đám thợ.

Shanks sững người trước đôi mắt và nụ cười thân thuộc ấy. Hóa ra, dù có mất trí nhớ, bản chất của Azalea vẫn không thay đổi. Anh nhớ cô có thói quen ăn vận thoải mái, thân thiện và lịch thiệp với bất kì người nào cô gặp. Anh tự hỏi, liệu trong đôi mắt ấy có còn phản chiếu những con sóng bạc đầu ngoài khơi xa hay không.

"Ôi".

Anh chàng thợ nọ huýt sáo.

"Xinh thật, bỏ xa cả Madeline. Như thế lại càng có hứng thú thực hiện kế hoạch ấp ủ chứ đã..."

Ba người nhà Heaven ngồi vào một cái bàn dưới bóng dù. Quản gia và mấy gã hầu đi vào chuồng lùa đàn cừu ra. Shanks nhẩm đếm. Phải có tận đến cả ngàn con, con nào con nấy lông um tùm, trông từ xa như những cụm mây nhỏ.

"Các anh có hai giờ để chứng tỏ thực lực của mình, hãy cố xén được càng nhiều bộ lông càng tốt. Các anh có thấy mỗi người các anh đều đứng trước một gian nhà lớn đấy không? Sau khi xén xong con nào, hãy lùa nó vào căn nhà của mình. Khi thời gian kết thúc, chúng tôi sẽ đi kiểm tra xem bọn cừu có bị trầy xước gì hay không".

Adern huýt một hồi còi, đám thợ bắt đầu vào làm việc, bên bàn của nhà Heaven, người hầu cũng đã dọn trà và bánh lên để họ thưởng tiệc trà. Cô tiểu thư Latiah trông không hào hứng với việc ngồi nhâm nhi tách trà nóng cho lắm.

Xén lông cừu là nghề của Shanks trước khi trổ thành hải tặc nên anh hầu như chẳng gặp tí khó khăn nào trong việc này.

"Chú mày đứng yên một chút nhé".

Shanks nói với một chú cừu trong lúc cầm tông đơ xẻn lông nó.

"Anh cũng nói chuyện với Bialanca à?"

"Hử?"

Shanks giật mình, suýt thì ngã ngửa ra khi vuầ ngước lên đã thấy mặt Latiah (Azalea). Cô ngồi chồm hổm, cầm trên tay một đĩa bánh quy.

"Tôi tìm nó mãi mà không thấy, hóa ra là nó ở chỗ của anh. Nãy giờ đi dọc qua chỗ mấy người kia chỉ thấy mỗi đám Briona, Cathel, Nick,...Như anh thấy đấy, Bialanca nó khá nhát nên tôi không nỡ để nó một mình". - Latiah vuốt ve đầu chú cừu ấy. Nó nhắm mắt, "gừ" một tiếng thật khẽ. - "Mà có vẻ như nó không sợ anh".

"Quan trọng hơn, tại sao tiểu thư lại ở đây?"

"Tôi đã chán ngấy với những giờ trà chiều như thế rồi. Tôi đi lòng vòng tìm mấy chú cừu của mình, sẵn thì mang bánh quy cho các anh...Suýt thì quên mất".

Latiah nhoẻn miệng cười, chìa đĩa bánh ra trước mặt Shanks.

"Tôi đã đưa cho những người khác rồi, có anh mải mê quá nên chẳng nghe tôi gọi. Anh đúng thật là một người thợ chăm chỉ đấy".

Đang làm việc bình thường thì chẳng sao, đột nhiẹn có hương ngòn ngọt của bánh quy thì bụng lại cồn cào. Shanks rời tay khỏi tông đơ.

"Cảm ơn tiểu thư".

Anh cắn một miếng bánh. Và anh lại bốc lia lịa dồn hết những chiếc bánh ấy vào miệng.

"Ngon quá đi mất".

Latiah thoạt đầu hơi ngạc nhiên với cách ăn uống đó. Hơn một tuần kể từ sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên có người tỏ ra thoải mái như thế với cô.

"Tôi mong anh sẽ được ở lại đây".

.

.

"Tôi hơn anh năm con cừu, vì thế nên từ giờ, tôi sẽ là đàn anh. Anh có nghĩa vụ phải nghe theo tôi ở điền trang này".

Đó là câu đầu tiên Izzy nói với Shanks khi hay tin họ và ba người thợ khác trong đám được nhận vào làm chính thức trong điền trang Heaven cho mùa này. Izzy nung nấu ý định quyến rũ bằng được tiểu thư Latiah. Anh xén được hai trăm con, trong khi Shanks được một trăm chín mươi lăm.

Hôm sau, quen thói, Shanks dậy sớm uống rượu. Anh mang theo một vò rượu đến bãi cỏ trong trại, đối diện với một bờ tường cao ngăn cách giữa khu của người giúp việc và lâu đài.

" Giờ phải làm gì để tiếp cận cô ấy đây?"

Shanks dốc cả vò rượu vào miệng tu ừng ực. Anh ngả người trên cỏ, duỗi thẳng chân tay, nhắm mắt toan đánh một giấc nữa.

Haki quan sát của Shank chợt bắt được một sự hiện diện nào đó trên bờ tường kia. Anh ngồi bật dậy ngay tắp lực.

"Ai đấy?"

"Ối".

Shanks ngạc nhiên khi người xuất hiện lại là Azalea trong lốt tiểu thư Latiah. Cô cắp theo một chiếc giỏ mây, trèo qua tường định đi đâu đó nhưng lại bị anh hù cho một phen hoảng hồn mà trượt chân.

Shanks vội lao đến đỡ lấy Latiah. Cô ngã vào lòng anh. Thân hình của Azalea khá bé nhỏ nên cú va chạm ấy chẳng hề hấn gì với Shanks.

"Ui cha".

Azalea lồm cồm bò dậy, ngã vào lồng ngực rắn chắc của Shanks cũng làm cô ê ẩm cả người, nhưng có vẻ nó tốt hơn là đáp trực tiếp xuống đất.

"Em không sao chứ, Azalea?"

Shanks sốt sắng, thấy Azalea trố mắt nhìn mình, anh vội sửa lại cách xưng hô.

"Ý tôi là cô không sao chứ, tiểu thư Latiah?"

"Tôi không sao...Xin lỗi và cảm ơn anh".

Azalea đỏ mặt rời khỏi người Shanks, chìa tay kéo anh đứng dậy.

Shanks liếc chiếc giỏ trên tay cô.

"Chả hay tiểu thư đi đâu thế nhỉ?"

"À...tôi, tôi..." - Azalea gượng cười. - "Đi dạo trong vườn một chút, chả hiểu sao lại lạc ra đây. Ahahahaha".

Shanks nhướng mày. Azalea mím môi, kéo tay anh lại, thì thầm.

"Tôi đi ra ngoài một chút, anh đừng bảo với ai, khi về tôi mua cho ít quà".

Azalea di di mũi chân xuống nền cỏ.

"Tôi không đi cửa chính được, ba tôi ngủ tỉnh lắm, bước qua một cái là bị bắt ngay. Ai mà ngờ đi đường này thì lại gặp anh..."

Shanks cố kiềm cơn buồn cười lại. Mặc dù Azalea mất đi trí nhớ, đôi mắt cô vẫn có thể tạo ra ảo thuật cho kẻ khác. Anh cần phải tỉnh táo hơn.

Shanks vờ như không để tâm, ngáp dài.

"Tôi thì cũng chẳng thích đi bép xép..."

"Thế thì tốt quá. Tạm biệt anh".

"Khoan đã". - Shanks níu tay Azalea lại khi cô toan đánh bài chuồn. - "Tôi đã nói hết đâu".

"Vậy giờ anh muốn gì nữa, tôi đang gấp lắm".

Azalea xoay xoay cổ tay, cố thoát khỏi bàn tay rộng và khỏe của Shanks. Nhưng với tình trạng của cô hiện giờ, Shanks còn chẳng cần phải gồng sức.

"Tôi có thể cho tiểu thư đi với một điều kiện. Cô phải cho tôi đi cùng".

.

.

Bởi cũng có chút quý mến Shanks, Azalea cũng thoải mái cho anh đi cùng. Cô dẫn anh đến một trại tế bần nhỏ nằm trên ngọn đồi già cách lâu đài gần nửa dặm đường.

Shanks được biết, Azalea thường xuyên đến đây. Dù cho cô chẳng nói ra, nhưng có lẽ như anh biết được lí do. Azalea vốn là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong nhà thờ. Nó lí giải vì sao cô lại dành một sự đồng cảm đặc biệt cho đám trẻ ấy, kể cả khi cô không còn nhớ bất kì cái gì về bản thân.

Đám trẻ đều nhẵn mặt Azalea. Thoạt đầu, chúng tỏ ra ngần ngại vì vết sẹo dài bên mắt Shanks, nhưng rồi, anh dễ dàng chiếm được cảm tình của chúng chỉ bằng những câu chuyện phiếm trên biển. Không chỉ đám trẻ, anh để ý thấy Azalea cũng chăm chú lắng nghe.

Trên đường về lâu đài, Shanks nói với Azalea.

"Xin lỗi tiểu thư".

Hành động đột ngột của anh làm cho Azalea đang tung tăng ở phía trước phải ngạc nhiên quay người lại.

"Vì điều gì chứ?"

"Lúc cô ngã, tôi đã nhìn trộm mấy bức tranh trong chiếc giỏ..."

Shanks ái ngại gãi đầu. Azalea sờ cằm.

"Tôi mừng vì anh nhìn ra đó là tranh. Mà này..." - Azalea hí hửng. - "Anh nghĩ tôi vẽ cái gì?"

Shanks nhoẻn miệng cười.

"Một con tàu hải tặc rất đẹp". - Thấy không ổn, Shanks vội sửa lại. - "À không, nó là..."

"Ôi, Shanks".

Azalea reo lên, đánh rơi cả chiếc giỏ mây xuống đất.

"Làm sao anh biết được? Đó là từ tôi muốn nghe. "Hải tặc", anh biết không, tôi đã quên mất từ đó". - Cô say sưa. - "Tôi luôn có linh tính cuộc đời mình gắn liền với từ đó, nhưng ngặt nỗi lại không nhớ được, lục trong mấy cuốn sách ở thư phòng cũng chẳng có cuốn nào đề cập đến...Làm sao anh có thể biết được, tôi cá là mình chẳng vẽ giống như những gì trong đầu mình tưởng tượng".

"Có lẽ bởi vì tôi cũng là hải tặc chăng?"

Shanks phá lên cười. Mắt Azalea sáng rỡ như vớ được vàng.

"Anh nói thật ư? Thảo nào mà anh biết được những câu chuyện thú vị đến thế".

Shanks mừng ra mặt. Thật tốt là Azalea không bị ảnh hưởng bởi những người dân ghét hải tặc ở đây.

"Hải tặc có phải là những người tự do nhất trên biển không?"

"Dĩ nhiên. Họ chẳng bị bất kì cái gì trói buộc. Họ là những người cưỡi trên đầu con sóng, tìm ra kho báu vùi sâu dưới đáy đại dương".

Shanks kể cho Azalea về hải tặc, điều mà cô tha thiết muốn biết.

"Thế nhưng tôi nghe người ở đây bảo rằng hải tặc là những kẻ cướp xấu xa".

Azalea ái ngại nhìn Shanks. Bản tính thành thật của cô vẫn không thay đổi một chút nào.

"Tôi đã nói, hải tặc là những kẻ chẳng bị cái gì trói buộc, họ có thể chọn trở thành bất kì ai họ muốn". - Shanks đáp lại ánh nhìn của Azalea bằng một nụ cười. - "Tôi biết có một nữ hải tặc với những khát khao cháy bỏng, bất chấp tất cả để dong buồm ra khơi. Cô ấy là một người tốt, chả bao giờ làm hại ai bao giờ. Với vài người, cô ấy còn là một bậc anh hùng..."

Azalea chẳng hiểu sao khi Shanks nói ra những lời đó và nhìn sâu vào mắt cô, cô lại thoáng chút xao xuyến. Cô ngoảnh mặt đi để che giấu thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong tim.

Shanks nhoẻn miệng cười, khoe ra mấy cái răng trắng hớn.

"Còn với tôi, cô ấy là một người đặc biệt quan trọng, vừa là đại dương xa xăm để khám phá, vừa là bờ bến để trở về".

.

.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro