Chương mười bảy: Kì án Alabsta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo chân Omarcleo, tôi có thể câu cho mọi người một ít thời gian".

Đó là những lời Azalea nói trước khi rời khỏi khách sạn đến dùng bữa cùng Crocodile. Chẳng ai trong đám Russia biết được vì sao gã lại cố tiếp cận thuyền trưởng của mình như thế, nhưng ít nhất thì nhờ vào điều đó mà họ có thể tự do hoạt động.

"Đã xong chưa, Babo?"

"Rồi. Giờ thì chúng sẽ tin chắc rằng chúng ta chẳng làm gì khác ngoài việc ở yên trong phòng. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có khoảng một giờ đồng hồ, sau khoảng thời gian ấy, chúng sẽ bắt đầu sinh nghi".

Babo sắp con hình nhân bằng chăn cuối cùng vào ghế, khom lưng chạy ra ngoài hành lang, nơi đám Derick đang đợi sẵn. Cậu là một bậc thầy trong trò này. Thuở còn sống tại dinh thự ở Dressrosa, cậu vẫn thường đánh lừa bà dì độc ác của mình thế này để lẻn ra ngoài chơi đánh khăn buổi đêm với đám trẻ trong trấn.

"Hay thật! Trông như người thật vậy".

Russia thán phục con rối Russia được đặt ngồi trên ghế bập bênh, thành ghế có những sợi chỉ mảnh buộc với cái quạt ốp trần nằm khuất tầm nhìn của bọn theo dõi. Cây quạt được Babo chỉnh sửa lại để quay chậm hơn, qua mười lăm phút sẽ dừng một lần, rồi lại chầm chậm quay.

"Cứ như thế, chúng sẽ nghĩ là chị ngủ gật trên ghế".

Babob phổng mũi tự hào.

"Mọi người chú ý di chuyển đừng gây ra tiếng động".

Derick dẫn đầu, ra hiệu cho cả băng theo sau. Do vị trí hai căn phòng cách xa nhau nên những kẻ theo dõi phải chia làm hai nhóm. Bằng việc dồn cả ba hình nhân vào phòng 309 có thể thu hút mọi sự chú ý của chúng vào đó, bỏ qua căn số 301 ở đầu dãy, cũng là nơi gần cầu thang xuống tầng nhất. Họ chui vào lỗ thông hơi trong phòng 309, băng qua một đoạn đường ống hẹp để ra ngoài hành lang, rồi sử dụng thang bộ để đi xuống như bao vị khách bình thường khác.

Babo, Derick dán thêm râu giả, hóa trang sao cho dừ hơn tuổi thật, còn Russia đóng giả thành đàn ông, thậm chí cô còn phải uống một bát rượu mạnh để cổ họng khàn đi.

Họ tẩm rượu lên người, bôi đỏ mặt để trông như những gã say xỉn thật sự. Azalea bảo với bộ dạng như thế, sẽ chẳng có ai thắc mắc nếu như họ trót làm một vài điều kì lạ.

"Thuyền trưởng thật thông thái".

Babo tấm tắc. Cậu suýt thì vấp phải một bậc thang khi đang mãi chìn đắm trong suy tưởng riêng của bản thân.

"Cẩn thận". - Derick níu tay Babo lạui trước khi cậu ngã chúi người về phía trước. - "Chúng ta sắp ra tới bên ngoài. Hãy ghi nhớ kĩ những lời thuyền trưởng đã căn dặn".

Đường phố ban đêm ở đây đông đúc chẳng kém gì ban ngày.

Theo như những gì Derick nghe ngóng được, Omarcleo là một con nghiện cờ bạc. Đêm nào cô ả cũng đến sòng bạc chơi cho thỏa mới lên kiệu trở về, thường là về nhà một gã quý tộc nào đấy.

Nhưng hôm nay là cuối tháng, cô ả sẽ lên kiệu một mình về nhà.

Derick, Babo, Russia chờ ở ngã ba gần sòng bạc, vờ xem mấy quả táo tươi trong gian hàng ở đó. Một lát sau, một nhóm người khiêng kiệu đi ra khỏi cổng. Chiếc kiệu lớn, trang hoàng không thua gì kiệu công chúa với những đường thêu hoa bằng chỉ vàng lấp lánh. Thấp thoáng qua tấm rèm châu là cái dáng yêu kiều của Omarcleo. Những gã trai trông theo ngây ngẩn, còn cánh đàn bà, hoặc mặc kệ, hoặc bĩu môi.

Họ bám theo chiếc kiệu đến một con hẻm lớn gần như ở ngoài cùng ốc đảo vàng. Đó là một khu hẻm đêm hỗn tạp. Đầy rẫy hiệu buôn đồ quy mô nhỏ đủ các thức hàng như vải vóc, trang sức, dầu thơm của phụ nữ và cả những khu nhà nghỉ, khách sạn giá bèo hơn hẳn trung tâm ốc đảo. Bên đường, rải rác trên vỉa hè là những người phụ nữ, thậm chí là bé gái ăn vận, trang điểm xinh đẹp đang ra sức mồi chài khách lãng vai.

Derick nắm lấy tay Russia, ra hiệu cho cô không nên manh động.

"Chết tiệt. Cái chốn này làm sao ấy".

Russia hậm hực nhắm mắt đi qua cảnh một gã trọc to bèo đang vuốt ve một bé gái trong số đó. May sao, sau đó gã ta có việc phải đi, trước khi ngã giá thành công.

Chiếc kiệu dừng lại trước một căn dinh thự rộng, nhưng cũ kĩ, bằng đất nung, quết vôi trắng. Trong sân có mấy cô người hầu mặc áo dệt từ sợi vải lanh đang thổi lửa đun nước. Có lẽ là chuẩn bị nước tắm cho Omarcleo.

Dinh thự đồng thời cũng là một kĩ viện bình dân dành cho những vị khách ít tiền. Đám Derick trà trộn vào trong đại sảnh. Sadad đang ở đây. Gã ngồi trên một tấm thảm lớn rải đầy những lá bài với ngôn ngữ kì lạ, trước mặt có quả cầu thủy tinh và một hộp gỗ. Đám đàn ông, đàn bà đi xem bói bâu lại đó, xem xong thì mỗi người bỏ vào hộp một đồng bạc.

Sadad là một gã thanh niên cao lớn, nuôi râu, có cặp mắt dài hẹp cùng một cặp môi mỏng. Khi nói chuyện, mắt gã cứ đảo tới đảo lui. Derick nghe được rằng Sadad là một tên nghiện rượu và háo sắc, từng bị Crocodile tống vào ngục một lần.

"Cô này...hức.. sẽ phất lên lắm...hức...vớ được một mỏ vàng chứ chả chơi".

Sadad cầm tay một người phụ nữ lên. Gã cố ý vuốt ve mu bàn tay của cô ta, lè nhè.

"Cỡ bao giờ thì gặp hở ông?"

"Tầm đâu ba, bốn tháng nữa...hức...Giờ cứ ăn vận đẹp đễ thế này, chăm chỉ đến đây mà kiếm mối. Thi thoảng mấy gã quý tộc theo chân Omarcleo về đây".

"Ôi, thế thì tôi phải về báo nhà ngay, rủ cả con em của tôi ra đây mà ngóng nữa. Khéo cả hai chị em được để ý thì còn gì bằng". - Người phụ nữ ấy bỏ xu bạc vào hộp của Sadad, chắp tay với gã theo điệu chào truyền thống của dân Alabasta. - "Cảm ơn ngài Sadad. Ngài nói thế thì tôi an tâm hoàn toàn rồi".

Sadad đắc ý cười khà khà, mắt gã vẫn dán chặt trên bộ ngực đẫy đà của cổ.

"Dĩ nhiên phài yên tâm rồi. Không có một ai trên Đại Hải Trình này phán đúng như thầy phù thủy Sadad ta đâu".

Babo nhíu mày, ghé tai Russia.

"Em tưởng Azalea là phù thủy duy nhất còn sót lại chứ?"

"Một kẻ bốc phét. Còn cô ả kia nữa, sao cổ có thể tin vào những lời vớ vẩn của hắn chứ?"

Russia tỏ ra khinh thường gã đàn ông đó. Từ lúc bước chân đến xứ sở sa mạc, cô toàn gặp phải những gã đểu cáng. Thoạt tiên là tay chủ quán nước, bây giờ lại đến đối tượng theo dõi của họ, Sadad. Thế lại càng làm cho cô say đắm anh chàng cung thủ trầm tính, chu đáo Derick hơn.

"Đừng tán gẫu nữa".

Derick phũ phàng dập tan mộng tưởng của Russia. Một cô hầu gái đi đến ghé tai Sadad nhắc nhở gì đấy. Gã tặc lưỡi ra lệnh cho thuộc hạ cất hộp tiền đi, rồi lò dò đứng dậy, theo chân cô hầu gái ấy đi qua cánh cửa lớn bằng gỗ sồi được chạm trổ hoa văn tàu lá dừa. Khi gã vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại. Hai tên lính canh cài chốt vào, hạ mũi giáo xuống, chắn không cho ai đi qua.

Họ lẻn ra khỏi đại sảnh, ra tới những hành lang ngoài trời.

"Em cũng muốn đi theo".

Babo dùng dằng.

"Em đã hứa với Azalea là em sẽ dừng lại ở đây".

Russia nhíu mày, lựa lời nói với Babo, dù rằng cô không giỏi việc này cho lắm.

"Đừng quên là chúng ta cần một người ở bên ngoài để nghe ngóng động tĩnh. Nếu như tất cả chúng ta đều vào trong, mù tịt tin tức ở bên ngoài, rủi bọn chúng bất ngờ phóng hỏa, hay cài bom như lần trước thì sao?"

Derick im lặng lắng nghe, anh nhếch môi cười khi Babo bắt đầu lộ vẻ đắn đo. Cuối cùng, cậu cũng đồng ý ở lại.

"Em làm tốt lắm".

Lời khen đột xuất đến từ Derick làm cho Russia không biết phản ứng như thế nào. Bắt gặp nụ cười của anh, cô lại lấy tay ôm mặt. Gương mặt và cổ cô nóng bừng lên.

"Chỉ còn con đường duy nhất là trèo lên mái nhà. Phải khẩn trương lên, trước khi đám lính canh quay lại".

.

.

"Khụ khụ".

"Sao thế, Azalea?"

"Không có gì...Croker, xin lỗi nhưng tôi không thể chịu được khói thuốc".

Azalea đưa tay Crocodile ra nhưng gã đã kịp làm gì đó với chiếc den den mushi của cô.

"Ể? Sao ngài cúp máy rồi?" - Cô rối rít . - "Mingo sẽ giận tôi mất".

Crocodile trở lại ghế ngồi của mình, chống cằm nhìn Azalea. Gã không thích cái sự sốt sắng của Azalea dành cho Doflamingo một chút nào.

"Ta không quan tâm chuyện giữa cô và tên hồng hạc phiền phức ấy".

Bấy giờ, Azalea mới nhận ra rằng vì cuộc gọi đột xuất này mà cả cô và Crocodile vẫn chưa động vào thức ăn trên bàn.

"Xin lỗi ngài, thức ăn nguội hết cả rồi nhỉ?"

Azalea cầm cốc nước ép lên, hướng về phía Crocodile, cố ý để cho nước đổ gần hết lên áo.

"Ối chết!"

Azalea ngượng ngập, vớ lấy chiếc khăn chùi đi vết dơ trên áo. Crocodile nhíu mày, nhấn chuông.

"Với sự ngốc nghếch của cô, đáng lẽ cô phải bị tóm cổ từ lâu rồi, phù thủy".

Azalea gượng cười. Cô thầm quan sát cô gái hôm qua đẩy cửa bước vào. Dường như Crocodile chỉ để mỗi mình cô ấy bước vào gian phòng này. Cô bắt đầu
có những suy tính riêng.

"Mời tiểu thư đi theo tôi đến phòng thay trang phục".

.

.

Nóc nhà người Alabasta tráng bằng phẳng, thuận tiện cho việc di chuyển hơn những nơi khác. Họ cẩn thận tránh đi những viên ngói bị mục, ngồi xuống, khoét một lỗ nhỏ để quan sát diễn biến bên trong.

Đó là một gian phòng lớn ở cuối dãy hành lang phía Tây, nếu như đi theo cách thông thường, phải đi qua rất nhiều cửa. Có thể nói, gian phòng này được trang hoàng đẹp nhất trong cả tòa dinh thự. Hai bên cửa có hai pho tượng chó bằng đồng, được đúc trong tư thế ngẩng cao đầu,vểnh tai, hốc mắt gắn ngọc meteorolite, loại ngọc có thể phát sáng trong bóng tối nếu như trước đó được hấp thu ánh sáng mặt trời.

Tường ở gian phòng này không làm từ đất nung, mà từ đá tảng nguyên khối. Trên tường khắc nhiều chữ tượng hình cổ xưa và một vài bức họa vẽ lại cảnh sinh hoạt của tổ tiên người Alabasta, nổi bật nhất trong số đó là cảnh một thiếu nữ mặc váy dài bằng vải lanh đang quỳ gối, đưa tay hướng lên trời.

Giữa phòng bày một bệ tế lễ đúc từ đá tảng nguyên khối, cũng khắc chữ tượng hình. Cuối phòng có một pho tượng nam thần bằng đồng, tạo hình cằm nhọn, để ngực trần, thân dưới quấn khố, đầu đội mũ miện, tay cầm một quyền trượng dài quá người. Pho tượng nhắm chừng cũng phải cao hơn hai mươi feet.

Russia chỉ thắc mắc, với một gian phòng như thế này tại sao lại có sự xuất hiện của đàn Harpsichord, loại nhạc cụ thường thấy ở quê hương của cô, biển Tây.

"Cô tiểu thư Omarcleo bộ có vấn đề về khiếu thẩm mỹ hả?"

Russia không kiềm được suy nghĩ của mình, buột miệng.

"Trật tự, cổ đến rồi kìa".

Derick nhẹ giọng nhắc nhở.

Những người hầu gái đưa Sadad và Omarcleo vào phòng rồi ở lại bên ngoài cánh cửa khổng lồ bằng đá. Omarcleo bấy giờ đã thay ra một bộ trang phục màu xanh nhạt, thả tóc bồng bềnh, đi chân trần, dưới chân có mấy chiếc lắc bằng vàng ròng. Russia không thích việc Derick cứ chằm chằm vào cổ, nhất là khi cô đang trong bộ dạng đàn ông như thế này.

"Tao đã dặn là tối nay mày uống ít thôi". - Omarcleo nói với Sadad, gã đàn ông đang chân nam đá chân chiêu đi theo cô. - " Giờ chúng nó đến, mày mà nói linh tinh thì có nước chết cả lũ".

Sadad nấc lên. Gã hốt hoảng níu lấy tay Omarcleo.

"Ừ nhỉ. Thể nào chúng cũng sẽ nói về cái chết của thằng Alskar, mà rủi nó bị khử vì không hoàn thành nhiệm vụ thì có khi nào chúng cũng giết cả ta không?"

Omarcleo mím môi.

"Tao cho người đi nghe ngóng rồi. Chúng nó bảo thằng Alskar với mấy thằng khác nữa bỏ mạng trong một vụ nổ, kiện hàng thì chưa giao xong...Đà này khéo chúng nó bị Ngài xử thật".

Nghe thế, Sadad không rét mà run, gã quỳ rạp xuống, túm víu Omarcleo.

"Ôi thế thì chết thật. Ta phải trốn thôi, không thì..."

" Giờ có muốn trốn đi cũng không được". - Omarcleo ghé sát mặt Sadad hăm he. Khuôn mặt ả co rúm lại. - " Với cả mày đừng quên, chỉ có mỗi Ms. All Sunday biết được nơi cất giấu kho báu của ba má".

Sadad im bặt, nhưng gã không giống như bị thuyết phục hoàn toàn. Gã đi đến ngồi bên cây Harpsichord, đàn một khúc độc tấu sôi nổi. Omarcleo đứng khoanh tay bên bệ tế như đợi hờ một ai, hay một cái gì đó xuất hiện.

"Họ...họ đang thực hiện nghi lễ gì thế?"

Russia lắp bắp.

"Cắt thịt, uống máu hay là..."

.

.

Trở về từ phòng thay đồ, Azalea phải băng qua một dãy hành lang rộng om dưới biển. Ngoài mặt, Azalea tỏ ra khá vô tư ngắm nghía đàn cá bơi, trong lòng lại toan tính một thứ gì đó khác.

"Ôi chết thật! Den den mushi của tôi!"

Azalea thốt lên khi vung tay làm rơi den den mushi xuống hồ nuôi cá sấu lớn trong hành lang.

"Tiểu thư để tôi".

Thấy Azalea quýnh quoáng toan thò tay vào hồ, Robin vội cản lại. Cô đặt hai tay trước ngực. Một bàn tay mọc ra từ hộc đá trong hồ, vươn đến chiếc den den mushi, nhặt nó khỏi mặt nước.

"Cảm ơn cô".

Azalea cười ái ngại.

Một suy nghĩ chóng vánh xẹt qua đầu cô.

.

.

"Miss Saturday".

Omarcleo ngước mặt.

Từ trong pho tượng, một người phụ nữ trẻ bước ra. Cô ta có mái tóc nhuộm sắc bầu trời. Nước da và trang phục của cô ta (váy ngắn xếp li, áo tay phồng, trông khá kì dị) không giống dân Alabasta.

"Miss Thursday".

Người phụ nữ nọ cất tiếng cười lanh lảnh. Ả liếc Sadad đang co ro trước mặt mình.

"Gã này là ai?"

"Em trai tôi, quân hàng trăm". - Omarcleo huých vai Sadad. - "Mày còn không chào?"

Sadad luống cuống bò rạp xuống đất. Miss Saturday chẳng buồn nhìn gã lấy một cái. Ả khinh khỉnh nói với Omarcleo.

"Báo cáo đi".

"Cánh quý tộc đều đã bị thâu tóm, chỉ còn duy nhất hai gã thân cận với đức vua".

"Kế hoạch ấy sắp đến lúc triển khai".

Ánh mắt của ả trở nên nanh ác.

"Mặc dù tổ chức rất tin tưởng vào khả năng của cô, nhưng ta vẫn có ý nhắc nhở. Liệu đừng có mà nung nấu cái lòng chung thủy chết tiệt với Tổ quốc vào thời khắc quan trọng".

Sadad đã tái mét mặt mày. Omarcleo vẫn tỏ ra bình thản, nhếch môi.

"Dĩ nhiên rồi. Cô nghĩ tôi là loại người như thế nào?"

"Tốt". - Miss Saturday lại cười. Cái giọng cười cao chót vót khiến cho người ta phải rùng mình. - "Đáng lẽ ta không nên đề cập đến vấn đề đó với loại phụ nữ như cô, nó thật là thừa thãi".

Trước khi biến mất vào bên trong pho tượng, ả để lại lời đe dọa.

"Hãy xem cái chết của thằng em trai cô như một bài học".

~○~○~○~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro