Chương 42: Nguy hiểm trên đảo trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Law đứng tựa người vào tường, hướng mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.

Trong làn tuyết trắng xóa, thấp thoáng một hình bóng quen thuộc. Dáng hình mảnh khảnh với chiếc sườn xám bằng gấm màu kem, làn tóc mây xõa dài ôm lấy chiếc cổ trần trắng muốt...

"Đột nhiên gặp lại nhau, đúng là định mệnh nhỉ?"

Người con gái ấy khẽ cất tiếng. Khói bốc lên từ tách trà nóng trên bàn khiến cho cảnh vật trước mắt Law dần mờ ảo đi.

"Điều mà tôi muốn nói lúc này..." - Cô ấy mỉm cười. Tuyết lại trút xuống nhiều hơn, như muốn vùi lấp bóng hình nhỏ bé ấy. - "Law..."

Law bật dậy, dù trời lạnh, nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm trên lưng áo. Hai bàn tay anh vấu chặt vào cửa sổ, khuôn miệng mấp máy lấy mấy từ...

"Muốn cái gì thì vô đây mà nói! Coi phim nó ít ít thôi! Còn bà tác giả bớt cái trò in - nghiêng - giả - bộ - như - đang - nằm - mơ đó dùm cái!"

"Khụ...Khụ...Lạnh quá".

"Biết lạnh sao còn ở lì ra đó?"

"Là do anh khóa cửa trước mà!"

Trái với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, Law đứng cạnh Azalea trông như mẹ và con. Anh chạy xôct ra cửa bế cô vào trong phòng, vì hai chân Azalea đã lạnh cóng đến mức không thể di chuyển, hay nhúc nhích được. Anh vừa làm các việc chăm sóc Azalea như dùng khăn ấm lau tay chân mặt mũi cho cô, bỏ thêm củi vào lò...vừa ra sức nhiếc mắng đến mức khiến cho đầu óc cô lùng bùng lên cả.

Chuyện là thế này đây. Băng Huyết Nhãn sau khi rời Đảo Người Cá lại đâm ngay vào một cơn bão lớn. Cũng may không bị hư hại gì nhiều, chỉ là khi xong xuôi thì thấy mình bị kéo đến một hòn đảo lạ với hai bờ thái cực nóng - lạnh. Băng Huyết Nhãn được hội ngộ với băng Mũ Rơm ít lâu sau đó, được họ kể tất tần về vụ liên minh, rồi nhân tiện kéo vào chung vui luôn. Nhưng Law có vẻ không vui vì sự xuất hiện của Azalea. Anh đã ra sức phản đối kì hợp tác này và bỏ đi một nước, vậy nên Azalea mới phải đuổi theo đến tận phòng anh ở khu căn cứ. Có điều Law lại không để ý, mà cứ chăm chăm suy nghĩ gì đó rồi khóa cửa, còn Azalea lại chịu lạnh cực kì kém...

"Ắt xì".

Azalea khẽ run lên. Hai cái tai cáo mọc lên trên đầu. Cô ngại ngùng dùng tay cố nhấn nó xuống. Mũi và hai gò má đã ửng hồng.

Law hít một hơi thật sâu. Anh đứng dậy, đi đâu một lát, rồi nhanh chóng trở lại với một tấm chăn dày. Sau khi đã ủ cô trong đó, anh dặn dò.

"Đứng có ló đầu ra khỏi cái chăn đó. Chừng nào mà tôi còn ở đây".

"Ể?"

"Nếu không thì tôi không chịu trách nhiệm..." - Anh liếm môi. - "Hay cô muốn tôi chịu trách nhiệm nhỉ?"

"K...không cần đâu!"

Azalea ho khan.

"Law này".

Mắt Azalea trùng lại.

"..."

"Tôi từng bị mất trí nhớ".

"..."

"Là Nira-n-". - Azalea nắm tay trước lồng ngực. - "Là Thất Vỹ đã nói cho tôi biết. Lúc còn nhỏ tôi đã gặp một tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Vì chưa lập giao ước Thất Vỹ, Niran đã phải lấy đi của tôi một thứ quý giá để làm vật tế đổi mạng..."

"Đó là kí ức những ngày tôi bị mất tích. Tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại chúng được".

Law hướng ánh mắt về phía những thanh củi đang cháy tí tách trong lò. Kí ức trên hòn đảo ấy đã từng là những tháng ngày tươi đẹp nhất của Azalea và Law, bây giờ lại trở thành một gánh nặng đối vối cả hai người.

"Law này, Corazon lại ra cảng ngồi một mình rồi".

"Hey, cậu đang đọc gì thế?"

"Thật ra tớ cũng rất quý những người nhà Donquixote và chú Doflamingo. Giá mà tất cả chúng ta cứ thế này nhỉ..."

Anh nén một tiếng thở dài. Ngày xưa đó giờ chỉ còn là những hình ảnh phản chiếu qua mặt gương vỡ. Corazon chết, Doflamingo và tham vọng của đám người nhà Donquixote vẫn sẽ không dừng lại, cho đến khi chúng nuốt chửng cả thế giới này.

"Thật ra, tớ rất quý nhà Donquixote..."

Người đau khổ nhất, sẽ là cô ấy.

"Nghe này, Azalea..."

Cô cắt ngang trước khi anh kịp dứt câu.

"Nếu lí do của anh là những kí ức đó và Doflamingo, thì càng xin anh hãy cho tôi tham gia lần này".

Cô ngước lên nhìn anh, tấm chăn dày đã trượt khỏi mái tóc, trượt qua cả bờ vai nhỏ nhắn mà yên vị dưới sàn nhà.

"Tuy tôi mãi mãi không thể nhớ gì được, nhưng những kí ức đó vẫn quan trọng với tôi. Tôi không thể cho bản thân mình cái quyền mặc kệ tất cả như vậy được".

Tiếng tí tách của củi lửa vẫn vang lên bên trong lò sưởi. Cả thế giới đang dừng lại trong đôi mắt long lanh ấy.

Họ im lặng rất lâu, cho đến khi lại có một hạt mưa đá đập vào ô cửa kính.

"Thật là, không khác gì lúc xưa..."

Anh thở dài. Biết rằng mình đã chiến thắng, mặt Azalea rạng rỡ hơn hẳn. Cô cứ lắc lư qua lại cho đến khi Law khuỵu gối trước mặt và đưa tay nâng cằm mình lên.

Law không nói gì sau đó, chỉ nhìn sâu vào trong mắt Azalea. Anh tiến đến gần hơn một bước nữa, đè lên tấm chăn vẫn còn vướng phân nửa trên người Azalea chặn không cho cô rời đi.

"Đã bảo là đừng để chăn rơi khỏi đầu rồi mà..."

Law nhướn người đến đặt một nụ hôn lên trán Azalea, kéo lại chăn cho cô, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Sờ vào đôi môi vẫn còn đọng lại hơi ấm và hương vị ngọt ngào, anh tặc lưỡi, mang tai đã đỏ bừng lên.

"Chết tiệt, chút nữa là lớn chuyện rồi".

.

.

"Tóm lại là tại sao lần nào chúng ta gặp nhau là đều phải vắt giò lên cổ mà chạy thế hả?"

Babo ngửa đầu lên cổ, thét không ra hơi. Đằng sau cậu, con quái vật nhầy nhầy vẫn bám theo ráo riết. Một vài kẻ xấu số đã bị nó tóm được vẫn chưa rõ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng đã không còn nghe tiếng kêu la như lúc đầu nữa.

"Nó lại to lớn hơn nữa kìa!"

"Chắc là do viên kẹo vừa nãy". - Azalea nói. - "Quả là Ceasar Clown, có thể tạo ra một con quái vật kinh khủng đến mức này..."

Babo thầm chửi rủa trong đầu. Con quái vật dạng thạch ban đầu đã hóa thành một khối khí màu tím khổng lồ, càng lúc càng lan nhanh ra xung quanh. Dù rằng Râu Nâu đã chạy nhanh hết mức có thể, khối khí ấy vẫn đuổi sát theo, trông như sẵn sàng đổ ụo lên họ bất cứ lúc nào.

"Azalea, chị có thể hấp thụ được nó không?

Ngay khi Babo nói ra điều đó thì Sanji đã phản đối ngay.

"Cho dù có thể nào cũng không thể để cho một quý cô động vào cái thứ xấu xí gớm ghiếc ấy được". - Hai mắt Sanji rực sáng lên khi quay sang Azalea. - "Yên tâm đi Azalea - swan, tôi sẽ bảo vệ nàng bằng tất cả những gì mình có ~"

"Tởm quá đi!"

"Ngươi nói cái gì đó đầu tảo? Và đừng có lợi dụng đứng quá gần Azalea - chan của ta!"

Azalea vừa liếm mép vừa nhìn con Smiley. Tức thật. Nếu như nó là một con vật gì đó có cơ thể nhất định thì cô đã có thể dễ dàng bóp chặt không gian xung quanh lại là được rồi.

"Ở đằng trước hình như có gì đó..."

Zoro cau mày, vung tay chém đi những cành thông đang che khuất tầm nhìn của mình. Không xa phía trước, nóc nhà viện nghiên cứu của Ceasar Clown vừa mở ra.

"Một chiếc lồng". - Azalea nheo mắt. - "Luffy, Law, Robin, Russia..."

"Cái quái gì?"

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ đều đang bị giam giữ ở đấy!"

.

.

Bên trong chiếc lồng chứa mấy người Luffy, thiết bị thu phát hình vẫn hoạt động không ngừng nghỉ để đón trọn mọi khoảnh khắc.

"Như các vị đã thấy đấy". - Giọng Ceassr vang lên chát chúa qua loa. - "Đây là Vương Hạ Thất Vũ Hải - Trafagar Law, Kẻ từng náo loạn ở Marineford vừa trở lại gần đây - Luffy, Đồng đội của hắn - Đứa trẻ tai họa - Robin, còn có con chó của hải quân - Smoker..."

Bên kia màn hình, xứ sở của các tay môi giới tiếng tăm trong thế giới ngầm đang dậy sóng.

"Đùa à? Hắn làm sao lại bắt được những kẻ tai tiếng ấy?"

"Ceasar Clown đang định cho chúng ta xem thứ gì vậy?"

"Hải quân, thất vũ hải đều đang ở cùng với Mũ Rơm".

Uống hết một cốc bia lớn, người thanh niên to lớn với quả đầu đỏ mới hướng mắt về phía màn hình.

"Cậu có hứng thú với vũ khí hàng loạt à, Kid?"

Người mang mặt nạ bên cạnh hắn ta lên tiếng. Kid đưa tay quệt giọt bia còn vương lại trên mép.

"Dĩ nhiên là không. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới cần đến thứ đó. Cái ta quan tâm là sự trở lại của tên Mũ Rơm kia. Cả Law nữa, ta đã tưởng gã yên phận thủ thường làm con chó của chính quyền rồi chứ".

Ra vậy, tất cả là có toan tính riêng.

Bên trong căn phòng của mình, Ceasar run lên vì phấn khích. Mọi chuyện hơi trật đường ray một chút, nhưng đều đang dần trở lại theo đúng kế hoạch ban đầu. Ít nhất là hắn nghĩ như thế.

"Rồi đây, các vị sẽ thấy..." - Ceasar nói vào micro. - "Bất kì kẻ nào cũng phải khóc thét trước sức mạnh khoa học kinh hoàng của Ceasar này!"

Khối khí tím hung hãn đã đến rất gần cái lồng. Một vài kẻ thậm chí còn nhướn người về phía màn hình. Tất cả đều như nín thở chờ đợi khoảnh khắc khối khí ấy sẽ ập đến và giết chết tất cả những kẻ mạnh lừng danh trong chiếc lồng sắt ấy.

Nhưng.

Đã không có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện quái gì thế này?"

Ceasar điên cuồng chửi rủa.

"Tại sao lại dừng? Smiley đang bị cái quái gì thế?"

Money khoanh tay nhìn vào màn hình. Cô khẽ chau mày, đôi mắt trở nên thâm trầm, khó đoán.

"Ai đó đã chặn nó lại".

Ba cái đuôi hồ ly đang dựng thành một bức tường lớn hình vòng cung, chặn đứng đường tiến của con quái vật khói.

Tà áo gấm phấp phới bay trong tuyết.

Con ngươi đỏ thẫm và chiếc băng bịt mắt trái.

"Khốn kiếp..." - Ceasar ôm đầu. - "Tại sao Azalea Silver lại ở đây?"

Mặc kệ phía bên kia đang náo loạn cả lên vì sự xuất hiện của mình, Azalea vẫn giữ vững dáng vẻ bình thản pha lẫn một chút lém lỉnh của mình.

"Tấm chắn phòng vệ của cô ta bị phân tán ra thì sẽ không đủ để che chắn cơ thể". - Vergo nhận xét. - "Sớm muộn gì da thịt cũng phải tiếp xúc với khí độc mà thôi".

Hơi độc len vào những kẽ hở của tấm chắn phòng vệ quanh cơ thể Azalea và bắt đầu công việc hủy hoại của nó. Ừ, đáng lẽ phải thế.

"Xem đến đây là được rồi".

Kid đứng dậy, choàng tấm áo khổng lồ lên người. Môi hắn nhếch lên đầy thích thú.

"Vũ khí hủy diệt hàng loạt à...Có lẽ không phải là con Smiley vớ vẩn đó đâu".

.

.

Trong lúc Azalea đang chắn đám hơi độc lại, nhóm Law đã thành công tẩu thoát khỏi chiếc lồng, thâm nhập vào viện nghiên cứu để mở cửa cho những hải quân G5 tiến vào bên trong tránh độc. Nhóm Zoro và Sanji cũng vào được bên trong ngay sau đó, chỉ còn lại những thành viên Huyết Nhãn ở lại để hỗ trợ thuyền trưởng của họ.

"Cửa đã đóng rồi, chúng ta cần phải tự mở cho mình một lối vào".

Derick phân tích tình hình. Azalea chỉ có thể chắn được đám khí độc đến từ một hướng, nhưng xem ra Smiley đã sớm phân tán ra cả hòn đảo. Và việc duy trì hình dáng Thất Vỹ trong thời gian dài cũng khá là khó nhằn.

"Để tôi".

Babo nói, rồi cứ thế mà vung kiếm tới cánh cổng của viện nghiên cứu vung kiếm.

Những vết chém rất chuẩn xác, đủ để tạo cho họ một lối nhỏ để có thể vào trong.

"Ê, ê, mấy người làm trò gì vậy?"

Bọn lính G5 bên trong sảnh viện la ó ầm ĩ.

"Đám khí độc đó mà tràn vào thì chết cả lũ!"

Băng Huyết Nhãn xem ra đã bỏ ngoài tai hết những lời đó. Họ còn vấn đề khác đáng quan tâm hơn.

Đối với phù thủy, hơi độc không có khả năng làm hại họ, nhưng lại có khả năng kích thích họ, giống như rượu hay thuốc phiện của người bình thường. Con Smiley này là tàn dư của vụ nổ hóa học nhiều năm trước, lại được Ceasar Clown "chăm bẵm" rất kĩ...Chắc giờ này cơ trưởng Azalea đã "bốc" đến chín tầng may rồi.

"Bây giờ làm sao đưa thuyền trưởng vào trong được?" - Babo hỏi. - "Chị ấy hít nhiều khí độc quá nên bị dở người rồi kìa".

"Tôi có cách, hai người cứ đi trước đi".

Đắn đo một chút, Russia xắn tay áo lên, nói với hai người Babo và Derick.

"Nh...Như vậy có được không?"

Babo đổ mồ hôi hột. Cậu có linh cảm không được tốt lắm.

"Hết giờ bốc rồi, hạ cánh nào Azalea!"

Y như rằng, Rusaia vừa hét lên vừa lao đến ôm lấy một cái đuôi Azalea, lấy đà rồi kéo giật cả Azalea và cái khung xương Thất Vỹ khổng lồ vào trong viện nghiên cứu.

"Cách của bà đây đó hả?" - Babo mếu máo quay đầu chạy. - "Bớ người ta, Russia muốn đồ sát tôi!"

"Cái bọn Huyết Nhãn điên hết rồi sao???"

Russia lôi được Azalea vào trong, đám lính hải quân bỏ chạy tán loạn để tránh những cái đuôi hồ ly đừng quất vào người mình, rồi lại phải vội vã đóng tấm thiếc khác chắn ngang cái lỗ hổng mà băng Huyết Nhãn vừa làm ra. Vừa kịp để cứu sống cả trăm mạng người trong đó.

Azalea bị Russia thẳng tay quăng đi. Và việc làm bạo lực đó thật sự đã phát huy tác dụng. Cú va chạm khiến cho đầu óc Azalea bị tác động, từ đó hình dạng hồ ly ba đuôi cũng biến mất dần.

"Coi chừng".

Zoro đưa người ra đỡ lấy Azalea đang bay đến. Cô ngã vào lồng anh và cả hai ôm nhau lăn vòng trên đất.

"Ui cha".

Zoro thốt lên khi lưng anh đập mạnh vào tường. Anh toan bò dậy, nhưng lại bị Azalea đè lên người.

Mà quan trọng là...

Thế quái nào mà lần nào nam nữ cùng té, nam cũng sẽ đặt tay lên ngực người nữ vậy?

Zoro nhanh chóng lấy tay ra mà quên mất rằng mình đang đỡ Azalea. Vậy là cô đập mặt xuống, quệt trúng thanh kiếm của Zoro rơi kế bên.

"Ưm..."

Azalea thủ thỉ với bản thân. Zoro hình như đang cử động. Hai cánh tay lực lưỡng ấy đang dần quấn lấy cô, một đưa lên vuốt ve gò má, một đáp xuống mông cô...

"Ưm..."

Zoro còn đưa lưỡi ra liếm những vết thương trên má cô nữa chứ...

Thế này thì

Chắc chắn không ổn!

"Aaaaaaaaaa".

"Xin lỗi". - Zoro gãi đầu. - "Lần sau hãy tránh xa tôi ra một chút...Đàn ông trên đời này đều là sói cả..."
.

.

Bên phía những tay môi giới của thế giới ngầm cũng đã bắt đầu xôn xao.

"Này này, đùa nhau à? Cô ta không hề hấn gì với hơi độc của Ceasar Clown!"

"Nghe nói ngày trước lão cai ngục Magellan cũng bị cô ta hạ thê thảm".

"Vậy ra phù thủy miễn nhiễm với mọi loại độc tố sao?"

Ceasar Clown tức đến tím tái mặt mày. Từ bao giờ mà buổi quảng bá sản phẩm của hắn trở thành một buổi talkshow xoay quanh Azalea thế này? Mọi sự chú ý phải là của Smiley - đứa con tinh thần mà hắn đã dày công tạo ra chứ không phải là con bé hải tặc loắt cha loắt choắt ấy!

"Chết tiệt...Kế hoạch tuyệt hảo của ta..."

"Tôi sẽ đi xử lí bọn chúng".

Vergo đứng dậy bỏ ra ngoài, tay và chân đã được bọc haki vũ trang. Mặt gã vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, không cảm xúc đó. Như thể những gì chứng kiến trên màn hình không đủ để khiến cho gã bất ngờ, hoặc dao động dù chỉ một chút.

Monet ngồi tựa người vào bàn chống cắm, mắt vẫn hướng về phía màn hình, nơi có nữ hải tặc với đôi mắt rượu vang.

"Chào mừng đến với thế giới của chúng ta, chim hoàng yến nhỏ".

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro