Chương 43: Nguy hiểm trên đảo trắng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóng cổng khu hành lang B lại rồi để khí gas tuồn vào từ phía sau đi!"

Ceasar thét lên ra lệnh của thuộc hạ của gã.

"Còn Vergo trong đó..."

Monet nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng ngay lập tức, Ceasar lại quát:

"Mặc xác cái tên đần đó! Làm ngay cho ta!"

.

.

"Chết tiệt, thuốc thuần hóa hết tác dụng rồi".

Râu Nâu chửi rủa nhìn con rồng lửa mình kéo theo đang dần trở lại với bộ dạng hung hãn của nó.

"Phiền phức thật".

Zoro tặc lưỡi, đặt thanh kiếm lên miệng chuẩn bị nhún người nhảy về phía con rồng. Nhưng Azalea vội vã ngăn anh lại.

"Để nó cho tôi". - cô nói thế.

Azalea thảy người lên không trung, quăng thòng lọng vào cổ con rồng lửa rồi trèo lên lưng nó. Trái ngược lại với sự hung dữ của con rồng, Azalea tỏ ra rất khoan dung và kiên nhẫn.

"Nào, nào..." - cô xoa đầu nó. - "Mày cũng muốn thoát khỏi đây mà, phải không?"

Bằng một cách nào đó, con rồng dần trở nên tuân phục Azalea. Một sự tuân phục không đến từ mù quáng hay sợ hãi. Ai cũng có thể thấy điều đó trong mắt nó.

Đám lính G5 đứng tần ngần nhìn lên cảnh tượng bên trên đó. Một trong số chúng vô thức kêu lên.

"Đẹp thật".

Những gã khác gật gù.

"Ừ, ừ. Có là hải tặc cũng không sao đâu nhỉ?"

Nhưng sự mơ mộng của họ bị dập tắt ngay bởi tiếng gầm gừ của Smoker.

"Vớ vẩn". - anh lạnh giọng, tỏ ra không quan tâm. - "Chúng bay đang trong trận chiến đấy. Đừng có mà lơ là".

Hình như hơi là lạ? Tashighi thầm nghĩ. Bình thường thì Smoker sẽ chỉ hừ giọng "hải tặc chỉ là hải tặc", nhưng nhắc đến Azalea lại...

"Smoker - san, không lẽ anh..."

"Đến cô cũng bị ngớ ngẩn hả, Tashigi?"

Phút cuối cùng của đợt chạy nước rút này, Azalea và Luffy (trèo lên lúc nào không hay) hợp tác rất ăn ý để giải cứu những người không chạy kịp.

"Buông ra Luffy, chị thở không nổi..."

Azalea nhăn nhó khi Luffy cứ bám lấy người cô. Cậu cao hơn trước, cánh tay cũng dài và lực lưỡng hơn. Cảm giác "được ôm vào lòng" đã chính thức chuyển từ Luffy sang Azalea.

"Shishishi". - Luffy chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn. - "Chị thơm quá à. Lại còn mát mát lạnh lạnh nữa".

"Chết tiệt, tôi cũng muốn thế...à nhầm, Luffy có thôi đi và xuống đây ngay không?"

"Sanji, anh nên lau máu mũi đi".

Một sự xuất hiện làm xáo trộn hàng ngũ của cả hải quân và hải tặc. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một bóng người trong chiếc áo choàng bông dày may theo kiểu quân đội bước vào hành lang. Khuôn mặt mang một vẻ đạo đức và nhân từ với cặp kính râm dày che đi đôi mắt.

"Ê anh em, phó đô đốc Vergo kìa!"

"Cái gì? Có nhầm không? Ngài Vergo!"

Bên hải quân bắt đầu reo lên. Họ gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Anh em ơi, ngài Vergo biết chuyện nên đến cứu chúng ta này!" - Một người nói. - "Phó đô đốc Smoker, đại tá - chan chúng ta an toàn rồi!"

Tashigi đứng chững người lại khi nhận ra người xuất hiện là Vergo. Trước khi kịp nhận thức, cô và Smoker đã lao người về phía trước mà kêu lên:

"Chạy đi! Hắn ta không phải phó đô đốc Verho mà mọi người biết đâu!"

Nhưng điều đó vẫn không thể cứu kịp những lính hải quân đứng gần hắn ta. Vergo bẻ gãy xương chân và tay của họ, rồi tàn nhẫn ném đi những thức rác bẩn. Cánh tay của hắn đã được cường hóa haki vũ trang cứng cáp. Và không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ tha chết cho ai đó trong những người này.

"Vergoooooo".

Lúc này, Azalea và Luffy mới chạy đến. Những gì họ thấy là Vergo đang áp đảo Smoker, còn Tashigi sẵn sàng xông vào tham chiến bất cứ lúc nào.

"Em đi trước đi, Luffy". - Sau khi quan sát tình hình, Azalea nói. - "Mang những người bị thương này đến chỗ Chopper hoặc Law".

"Nhưng mà Azalea..."

"Đi đi nào".

Azalea nhẹ nhàng nói. Luffy cũng không chần chừ nữa. Có cái gì đó khiến cậu luôn tin tưởng vào sự sắp xếp của chị cậu.

"Vậy em đi trước đây. Em sẽ đá đít Ceasar Clown, còn tên này để chị vậy".

Vậy là Luffy đi khỏi. Cậu còn cố gắng mang Smoker và Tashigi theo. Nhưng Vergo đã kịp giữ Tashigi lại. May mắn là Azalea đã nhảy khỏi con rồng để lệnh cho nó đón đầu Vergo để cướp Tashigi về phía mình.

"Ta đã luôn muốn gặp cô đấy, Azalea. Từ khi cô bỏ nghề vũ công..."

"Tôi chưa từng làm vũ công".

"Ta quên mất, mà, sao cũng được". - Vergo nói. - "Ta đã luôn muốn được gặp cô mỗi khi có cơ hội, từ khi cô còn là một cô bé luôn quanh quẩn bên thiếu chủ - ngài Dolfamingo".

Tashigi dường như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

"Aza...cô và Doflamingo..."

"Cô không nên nói vào lúc này, Tashigi". - Azalea chỉ hơi cụp mắt. - "Vết thương mà Vergo gây ra cho cô khi nãy có thể đã làm gãy hai cái xương sườn".

Vergo lặng yên quan sát. Đó là một sự quan sát dửng dưng, trước tính mạng có thể bị cướp đi bất kì lúc nào của cấp dưới hắn - Tashigi. Nói đúng ra ngay từ đầu, hắn và G5 đã chẳng có quan hệ gì. Những lời nói ấm áp, cử chỉ quan tâm ấy đều cũng chỏ che đậy cho tội ác của hắn và gia tộc Donquixote.

"Vì cô đã mất trí nhớ, nên chúng ta có thể ôn lại chuyện một chút". - Vergo lên tiếng. - "Vào cái ngày mà cô bị ngã xuống biển cách đây mười một năm trước, chính Corazon là người đã cứu cô và đưa về căn cứ tạm thời của gia tộc Donquixote. Bằng một cách nào đó, cô đột nhiên biến mất, Law thì cuỗm lấy trái ope ope rồi bỏ chạy dưới sự trợ giúp của Corazon".

Azalea im lặng. Có cái gì rất chắc chắn là hắn ta không nói dối. Tất cả những gì cô cảm nhận được bây giờ là những mảnh vỡ kí ức rời rạc đang cứa lên cơ thể và khối óc của mình.

"Corazon..."

Azalea lẩm bẩm.

Luôn mặc chiếc áo lông dày màu đen, dù trời nóng hay lạnh, khuôn mặt vẽ những kí tự lạ lùng và nhiều màu sắc.

Dường như có một người như vậy đã từng cưới rất hiền từ với cô. Một người có trái tim thuần khiết và nhân hậu giống với các sơ ở nhà thờ.

Vậy thì điều gì đã xảy ra với anh ấy? Azalea kinh sợ với thứ khủng khiếp mà mình sắp nghe. Cô cô kiềm nén cơn run rẩy của mình.

Vergo biết rằng hắn đã tác động được đến Azalea.

"Nếu cô đã nhớ ra được gì thì tốt. Ta sẽ nói cho cô biết chuyện xảy ra sau đó. Chính tay thiếu chủ đã giết chết Corazon - em trai của ngài ấy - bằng những phát súng liên tục vào ngực và đầu, giống như cái cách thiếu chủ từng giết phụ thân của ngài ấy. Lí do là vì hắn ta đã phản bội".

Thình lình, Vergo xộc đến tung một cước nhằm thẳng vào mặt Azalea.

"Điều đó có nghĩa là thiếu chủ luôn sẵn sàng loại bỏ tất cả những kẻ ngáng đường mình. Dù người đó có là ai đi chăng nữa".

"Azalea!"

Tashigi kêu lên. Cơn đau lại truyền đến từ phần xương sườn bị gãy khiến cho da mặt cô tái xanh đi.

Vergo lại tiến đến, giẫm thật mạnh vào bả vai của Azalea, mặc kệ vết thương trên mặt và cổ cô đã bắt đầu chảy máu. Hắn vẫn tiếp tục, cho đến khi lưng áo Azalea đã chuyển sang màu đỏ.

"Tự tay thiếu chủ sẽ giết cô ta, nên cô ta không thể chết ngay được". - Vergo lạnh lùng. - "Nhưng cô thì có thể đấy, cấp dưới - Tashigi".

Chứng kiến hết thảy những hành động tàn bạo của Vergo, Tashigi chỉ còn biết căm hận rít lên. Một kẻ máu lạnh. Thật sự máu lạnh. Một cỗ máy có thể làm tất cả mọi việc để thỏa mãn yêu cầu của Doflamingo. Dù là một mạng người, hay hàng trăm mạng người đi chăng nữa. Hắn ta nhất định sẽ hủy diệt tất cả.

"Lừa dối..."

Tasigi nhắm chặt mi, ép cho nước mắt chảy ra. Hai tay nắm lại, chân co quắp, cố đẩy cho cơ thể mình đứng dậy.

"Để ta dạy cô một bài học nhé, cấp dưới".

Vergo nhàn nhạt.

"Cảm xúc là thứ vô dụng nhất đối với những người làm việc lớn. Để cảm xúc chi phối mình thì cô sẽ mãi mãi là một kẻ yếu đuối mà thôi".

Ít nhất thì Vergo nghĩ như thế.

.

.

Keng.

Lưỡi gươm đen tuyền vung đến kịp thời chặn cú đá của Vergo nhằm vào Tashigi và đẩy hắn ta bật ngược về sau, lún sâu vào tường.

Tí tách.

Azalea đang đứng, một cách vững vàng khó tin, trong khi máu vẫn không ngừng nhỏ giọt cùng với những vết thương xanh tím trên cơ thể.

"Giờ thì, tôi đã cảm nhận được nỗi đau mà anh Corazon phải trải qua trước khi chết".

Cô nói. Một chiếc đuôi hồ ly phe phẩy sau lưng.

"Không thể nào..." - Vergo lầm bầm. - "Cô tự trừng phạt mình, vào lúc này sao?"

Azalea không đáp nữa. Ánh mắt cô sắc lại. Trước khi Vergo kịp phản ứng, cô lao người đến, một tay vung lưỡi gươm đâm xuyên qua lớp haiki trên vai hắn, rạch một đường dài xuống tận bụng, một tay dùng móng vuốt cào sâu vào trong mạn sườn hắn.

"Azalea!"

Wrath xuất hiện, cùng với Sloth và Gluttony bên cạnh. Bà ta trông có vẻ rất giận dữ.

"Bình tĩnh đi nào". - Azalea nói bằng một vẻ điềm nhiên, chỉ có đôi mắt hơi cụp xuống. - "Tôi không dễ mất kiểm soát thế đâu".

Đúng là như thế. Những vết thương tuy sâu, nhưng không phải là chí mạng. Azalea lại đưa tay lên niệm chú. Một vài nhát đâm đang dần khép miệng, đủ để máu ngừng chảy và Vergo có thể hoạt động lại bình thường.

"Việc chữa trị này sẽ sử dụng một phần tuổi thọ của ông". - Azalea ghé tai Vergo thì thầm. - "Mạng của ông, Law sẽ tính".

.

.

"Đồ ngốc. Hắn ta là kẻ giả mạo được phái đến để làm lung lay ý chí chiến đấu của chúng ta đấy". - Tashigi nói với các binh sĩ. - "Đời nào ngài Vergo lại làm những việc như thế".

Nhờ thế mà lính G5 mới ổn định được hàng ngũ và tiếp tục kế hoạch tẩu thoát. Cô chỉ còn biết nén tiếng thở dài, bước đến chỗ nữ hải tặc đang nhoẻn miệng cười với những vết thương chi chít trên mặt và cơ thể.

"Sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay với khuôn mặt một cô gái chứ?"

Sanji phẫn nộ trong khi Chopper đang bôi thuốc cho Azalea.

"Cảm ơn anh, Sanji. Nhưng vết thương ngoài da sẽ rất mau lành đối với tôi".

Đợi mọi người đã chuyển sự chú ý đi, Tashigi mới nói khẽ.

"Nói dối".

"Cô cũng thế thôi".

"Vergo vốn không có cơ hội để tạo ra cho cô từng này thương tích".

Azalea chỉ cười. Trong nụ cười có phảng phất chút gì đó buồn và chua xót.

"Cô có...sợ tôi không?" - Azalea ngước mắt lên. - "Xin lỗi đã để cô chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng cô biết đấy, tôi nghĩ con người đã nói đúng về bản chất của Seawitch".

Cả hai chạy sát bên nhau, dường như sau một hồi lâu chẳng nói gì nữa.

"Thật ra, trước đây tôi đã từng gặp rất nhiều những tên độc ác".

Tashigi nói. Cô nhớ lại khuôn mặt thỏa mãn của những gã quý tộc, những Thiên Long Nhân vẫn thường tỏ ra mỗi khi chúng hành hạ người khác đến chết.

"Chúng không có ánh mắt giống cô".

Azalea quay mặt sang nhìn Tashigi một cách nửa tò mò, nửa chăm chú.

"Tôi không thể nói hành động vừa rồi của cô là đúng trên danh nghĩa nhân đạo. Nhưng nó là kết quả của sự phán xét đúng đắn truyền đi từ đôi mắt cô".

"Cô có đôi mắt của một quan tòa, Azalea. Một đôi mắt nhìn thấy bản chất đúng sai, cái thiện cái ác". - Tashigi cúi đầu. - "Dù không muốn thừa nhận nhưng hải tặc như cô khiến cho hải quân chúng tôi phải hổ thẹn".

Sự im lặng lại bao trùm lên cả hai. Cuối cùng, đến ngã rẽ ở cuối hành lang, trước khi tách nhau ra, Azalea nhoẻn miệng cười.

"Biết gì không, Tashigi?" - Cô búng mũi cô nàng hải quân bốn mắt ấy. - "Sau này hãy trở thành người bắt giữ tôi nhé!"

Những người xung quanh tất nhiên là chẳng hiểu gì cả. Đám Babo và Russia thì đực hẳn mặt ra.

Lại lên cơn gì nữa vậy trời?

.

.

Còn lại một mình trong dãy hành lang dài và tối tăm, Vergo rút chiếc den den mushi ra khỏi túi.

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói ồm ồm của Doflamingo.

"Vậy là Law đã có được SAD".

"Đúng ạ". - Vergo đáp. - "Vậy là ta đã hoàn toàn xác nhận được sự phản bội của hắn".

"Fufufu. Đúng như ta dự đoán. Đáng buồn là ta đã luôn xem nó như một đứa em trai".

Doflamingo nằm dựa người trên ghế, mặc kệ Calamine đang la ó và Baby 5 đang nổi giận đùng đùng bên cạnh.

"Về phòng sản xuất SAD. Hãy phá hủy nó...Sao, Law còn định bắt cóc cả Ceasar cơ à? Fufufu. Vậy đành phải giết nó thôi".

"Vâng".

Vergo cảm thấy có chút gì đó thật kì lạ. Tại sao thiếu chủ của hắn vẫn bình thản như thế? Ngài ấy hoàn toàn không nhắc gì đến nữ hải tặc ấy. Trừ phi...ngài ấy không biết gì về sự có mặt của Azalea. Nhưng thường thì Monet đã báo cáo tất cả lại, tuyệt nhiên không sót một chi tiết nào. Lẽ nào ả ta có ý đồ gì đó?

"Thiếu chủ, ngài đã xem đoạn ghi hình Smile của Ceasar chưa?"

"Ngươi khùng hả Vergo?"

Nhắc đến đoạn ghi hình đó, Ceasar lại nổi đóa lên.

"Cái đoạn băng đó là nỗi ô nhục lớn nhất của ta. Ai mà ngờ ả Azalea lại có mặt để phá đám kịp lúc".

Tại vương quốc Dressrosa, cả lâu đài như hoàm toàn chấn động. Baby 5 cũng thôi làm loạn với mớ vũ khí của mình. Matchivise là Lao G ngừng ván bài đề ngước lên. Chỉ trừ người không hiểu chuyện là Calamine vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu.

"Ta chưa xem đoạn ghi hình đó". - Doflamingo trầm mặc. - "Azalea đã có mặt ở đó?"

"Vâng. Và tôi đã nói cho cô ấy mọi chuyện về quá khứ, bao gồm cả Corazon. Tôi xin lỗi".

Doflamingo ngồi dậy, lại cắp kính râm che đi mọi cảm xúc bộc lộ trong đôi mắt. Chỉ thấy trán hắn lại nổi gân xanh, bàn tay siết chặt như muốn bóp vụn chiếc den den mushi trong tức khắc. Rồi hắn đột nhiên phá lên cười. Một tràng cười đủ để khiến cho người nghe phải khiếp sợ.

"Fufufu. Không sao đâu Vergo, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi".

Doflamimgo đứng lên, rút khẩu súng lục nạm đồng ra khỏi túi áo, tiến từng bước nặng nề về phía Calamine.

"Đừng...đừng mà bệ hạ..."

Đùng.

"Giết".

Không ai để ý, bàn tay Doflamingo đã trở nên lạnh ngắt, dường như không thể di chuyển được nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro