CHƯƠNG 7: TẠM BIỆT BĂNG DONQUIXOTE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì thế, Corazon?"

Doflamingo đã sử dụng đến năng lực của mình, kết tơ và di chuyển như một con nhện tới bãi đất trống ngay sau khi nghe tiếng thét thất thanh của Azalea. Hắn không cố tìm nguyên nhân lí giải cho hành động đó của mình.

Hắn đáp xuống cạnh bên hai người họ. Azalea đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tay Corazon, còn thằng em của hắn chỉ lẳng lặng hút thuốc. Họ đang đứng rất gần cái miệng hố. Azalea trông như sắp bị ném xuống bất kì lúc nào.

"Nó là cháu nội của Garp, gián điệp của bọn hải quân".

Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất. Những con chữ xiêu vẹo của Corazon.

"Tôi không phải gián điệp, thả tôi ra, khốn kiếp".

Doflamingo lướt mắt qua mảnh giấy rồi lại lẳng lặng nhìn Corazon vung cánh tay đang túm lấy Azalea đến mép vực.

"Ối, ối, cứu với, tôi không dịch chuyển được".

"Để con bé xuống đất đi, Corazon".

Doflamingo lên tiếng. Tiếng nói cứ thế bật ra từ trong hắn trước cả khi hắn kịp ý thức. Azalea vùng vẫy đã mệt. Cô buông thõng người, một vài sợi tóc nâu bết vào cổ.

"Anh biết nó là ai mà, nó đã gây bất lợi cho chúng ta mấy ngày nay. Đám hải quân đuổi theo băng chúng ta là do nó".

Corazon nhếch mép trước sự trầm lặng bất thường của Doflamingo. Anh nén nỗi lo lắng trong lòng. Azalea đã sử dụng ảo thuật lên anh, nó khiến cho anh không biểu lộ những cảm xúc thừa thãi ra ngoài. Tay anh run lên.

Azalea thì chẳng cần diễn trò mấy, vì cô sợ thật. Cô đang đối diện với cái miệng hố đen ngòm và sâu hun hút. Từ bên dưới vọng lên tiếng gió rít, những âm thanh rùng rợn của đá lở...Azalea chẳng dám nhìn xuống dưới chân. Nếu không có gì thay đổi, màn kịch này sẽ giúp cô có đủ thời gian để hồi lại sức lực. Cô tính sẽ cố dịch chuyển đi một nơi khác, như Corazon nói, bất kì nơi nào, xa nhất có thể. Đó có lẽ là cách duy nhất để cô trốn thoát mà không khiến Corazon bị bại lộ thân phận.

Doflamingo nói bằng cái giọng đều đều. Trán hắn nổi lên những đường gân xanh. Hắn tức điên lên khi nghĩ đến những ngày bỏ chạy thục mạng trên biển. Và nguyên nhân rất có thể là cô bé mắt đỏ kia.

Hắn nhớ đến những buổi trưa Azalea ngồi bên cạnh, hát cho hắn nghe, xua tan đi những cơn ác mộng ghê rợn. Ôi, hắn thấy lòng sao quặn thắt. Hắn cố nén những cảm xúc ấy lại để không nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô.

"Tôi không phải gián điệp của hải quân, Mingo".

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Doflamingo trấn tỉnh lại. Chỉ có mỗi Azalea gọi hắn bằng cái tên như thế.

"Fufufu, ta biết, Azalea. Cho dù mi có là ai đi chăng nữa, gia tộc Donquixote vẫn sẽ chào đón, miễn là mi trung thành với ta".

.

.

"Azalea!"

Azalea giật thót mình khi nghe gọi đến tên. Cô không mong sẽ nghe được giọng nói ấy vào lúc này.

Law. Cậu đã chạy hộc tốc đến đây vì lo lắng cho Azalea. Cậu còn đấm Buffalo vì nó cố tình cản đường cậu. Bởi có một trận đánh ra trò nên khắp người Law chi chít những vết trầy xước và bầm dập.

Cậu hốt hoảng gọi tên Azalea khi nhìn thấy những gì Corazon đang làm với cô. Cậu lao đến, sượt qua Doflamingo, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

"Thả Azalea ra ngay, tên khốn!"

Law chồm người đến làm cho Corazon bất ngờ, ảo thuật Azalea đặt trên người anh bị hóa giải. Azalea bị ném mạnh xuống đất, sát cạnh mép vực.

Một trận động đất nhẹ. Nếu như bình thường thì sẽ chẳng ai thèm bận tâm, nhưng vào lúc này đây, khi chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng dưới vực thẳm, trận động đất ấy lại trở thành một mối đe dọa khôn lường.

"Ối!"

Đất đá xung quanh cái miệng hố rung chuyển, Corazon nhoài người đến túm lấy một bên cánh tay của Law trước khi cậu bị trượt xuống hố bởi đống đất lở dưới chân.

"Bám chắc lấy".

Một sợi tơ phóng đến cuốn lấy người Corazon và Azalea kéo đi. Doflamingo cau mày, hắn muốn tất cả phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn bỗng có linh cảm chẳng lành.

Mảnh đất dưới chân Doflamingo bỗng nứt dần ra rồi sụp xuống. Hắn vung tay tìm một nơi để những sợi tơ bám vào, nhưng hoàn toàn vô vọng. Xung quanh chẳng có được một thứ gì chắc chắn. Hắn ghe tiếng gọi của Law và Corazon, đầu hắn như mụ mị cả đi.

"Mingo!"

Một tia sáng lóe lên. Azalea huých người đẩy Doflamingo văng lên đất. Hắn trượt một đường dài trên cát. Hắn hoảng hốt nhìn cái bóng với đôi mắt đỏ sáng rực kia đằng sau lớp bụi mịt mù. Những sợi tơ nhanh chóng phóng về phía ấy, nhưng dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm vào, dù chỉ là một lọn tóc nâu của Azalea.

Trước khi cô biến mất dưới miệng hố, hắn nghe văng vẳng tiếng nói quen thuộc bên tai.

"Mingo, bạn của tôi".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro