Chương sáu: Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này".

"Lạy chúa tôi!"

Azalea giật thót khi Law thình lình níu lấy gấu áo của cô.

"Cậu chưa ngủ sao, Law?".

"Cậu đã đọc thần chú đâu".

Law nhíu mày nhìn điệu bộ luống cuống chân tay của Azalea. Sáng nay Azalea không minh mẫn lắm, cậu nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà, dưới mắt cô cũng xuất hiện quầng thâm.

"Hãy..."

"Đừng". – Law cản Azalea lại, - "Tôi muốn thức".

Azalea đưa tay vỗ bộp vào mặt mình để chắc rằng mình không ngủ mớ. Law vừa nói gì thế nhỉ?

"Hẳn là cậu ấy đã mở lòng ra với mình"

Nghĩ thế, Azalea lấy làm vui sướng lắm. Mọi sự mệt nhọc bỗng tan biến đi đâu mất. Azalea thả lỏng người, xoay người lại đối diện với Law. Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, trán đã không còn nóng nữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước. Dạo gần đây cậu luôn ăn hết thức ăn mà cô mang đến và lưu giữ những bức tranh một cách cẩn thận.

Có lẽ bởi hoàn cảnh sống tàn khốc và căn bệnh cậu mang trên người, những người xung quanh, cả Law cũng tự xem mình là một con quái vật. Cậu chửi rủa, hằn học. Cậu căm ghét loài người và muốn bóp chết họ. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ sần sùi, xấu xí bên ngoài được tạo ra bởi lối sống sai lầm của người lớn.

Chỉ cần được tiếp xúc với sự săn sóc ân cần cùng tình yêu thương chân thành, lớp vỏ ấy sẽ từ từ tách ra. Giờ đây, đối diện với Azalea là một nửa con người Law. Trầm tĩnh và ấm áp.

"Tôi đã khỏe rồi, ngày mai tôi có thể tự ra ngoài và sinh hoạt bình thường".

Cậu cúi đầu, đan hai tay vào nhau, cứ nhúc nhích những ngón tay một lúc lâu.

"Cảm ơn cậu vì những ngày vừa rồi".

Khi đang mỏi mệt thì việc nhỏ gì cũng có thể khiến cho người ta xúc động. Azalea thấy sống mũi cay cay bởi câu nói của Law. Đó hẳn là món quà trả ơn tuyệt vời nhất mà cô nhận được cho những đêm thức trắng.

Ban đầu cô cứ ngỡ Law sẽ nổi xung sau khi thổ lộ lòng mình như Ace, nhưng cậu chỉ im lặng, chăm chú nhìn cô. Gò má của cậu hơi ửng hồng.

"Tôi nói gì sai sao?"

"Không, dĩ nhiên là không, tớ chỉ bất ngở, à...một chút".

Azalea chỉnh lại những chiếc gối tựa lưng cho Law như một cách để giúp bản thân mình có thể bình tĩnh thích ứng với tình hình hiện tại. Lần này, Law không ngăn cản hay tỏ ra gắt gỏng khi Azalea tiếp xúc gần với cậu. Cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận hương thơm là lạ tỏa ra từ Azalea.

Đột nhiên bây giờ Azalea lại nhớ đến những lời Corazon đã nói. Azalea không có được cái tham vọng của Doflamingo, còn Law chỉ bấu víu vào hắn để thỏa lòng căm thù, bọn cô không giống như bất kì ai trong băng hải tặc. Bởi thế, Azalea không thể ở lại, cô cũng không muốn bỏ Law lại khi mà lớp vỏ bọc của cậu đang dần dần tách ra.

"Mình nên làm gì đây?"

.

.

Doflamingo vừa trở về sau một vụ cướp lớn trên biển Tây kéo dài vài ngày.

"Ở nhà vui không đấy, thằng nhóc con?"

Trebol dí sát mặt lại gần Law khi cậu đang chùi kính. Cậu buông tiếng chửi rủa khi nước mũi của gã chạm phải cánh cửa cậu vừa làm sạch.

"Cút ra mau, bẩn thỉu".

"Ối ối, thiếu chủ, thằng nhóc con đánh tôi".

Doflamingo đang thưởng thức bữa ăn của hắn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, nhưng hình như hắn lại chẳng để tâm vào món ăn cho lắm. Hắn vừa vân vê chiếc nĩa bạc trong tay, vừa lắc nhẹ ly rượu của mình. Như thường lệ, Doflamingo chìm vào những suy tính của mình, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh. Và cũng như thường lệ, không ai nhìn thấu được dòng suy nghĩ giấu đằng sau cặp kính râm kia.

"Law".

"Hử?"

Law ngoảnh mặt lại khi nghe Doflamingo gọi đến tên mình. Cậu và hắn đã tiếp xúc nhiều lần, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay, khi hắn gọi cậu, cậu lại rùng mình.

"Azalea và Corazon đâu?"

"Làm sao tôi biết được".

Vừa hay, Lao G bước vào nhà, hình như lão mới đi thám thính đâu đó. Nó vốn là ngón nghề sở trường của lão.

"Thiếu chủ".

Lão cúi người kính cẩn trước Doflamingo.

"Lao G".

Lao G liếc Law, ánh mắt của lão muốn nói lên một điều gì đó chẳng lành. Law nuốt nước bọt. Lao G đẩy Law ra, tiến đến bên bàn ăn, đối diện với Doflamingo. Lão ghé tai hắn thì thầm. Một lúc sau, Doflamingo lại bật cười. Cái điệu cười làm người ta phải bực mình lẫn sợ hãi.

Law thấy lo lo cho Azalea. Cậu vô thức đánh rơi chiếc khăn xuống sàn.

.

.

"Hù".

"Em đã nói là nó không có tác dụng rồi cơ mà".

Azalea chán ngán. Corazon tin rằng để tập trung một luồng năng lượng đủ mạnh dùng trong khi dịch chuyển cần phải khiến cho cô hoảng sợ. Vậy là anh thử biết bao là cách. Nào là kể chuyện, nào là hù dọa...Có mấy lần cô ngã lăn ra đất bởi Corazon thình lình nhảy ra từ một góc nào đấy.

Những cố gắng của anh chỉ làm cho Azalea thót tim, cô chẳng cảm nhận được ti tí năng lượng nào cả.

"Giờ này hẳn Mingo đã về, chúng ta cũng phải về đi thôi".

Azalea vỗ vai Corazon. Anh đang ngồi gục đầu bên cạnh một cái hố rộng và sâu được tạo ra bởi trận động đất cách đây nhiều năm. Khỏi hỏi cũng biết anh đang tự trách bản thân mình vì đã không giúp gì được cho Azalea. Nhìn anh như thế, Azalea cũng buồn buồn. Cô thấy nhớ nhà, cô muốn đoàn tụ với mọi người, nhưng cô cũng không muốn thấy Corazon thất vọng.

"Đành vậy".

Corazon đứng dậy, dùng mũi giày dập tàn thuốc trên đất. Anh toan đưa Azalea trở về thì chiếc den den mushi chợt rung lên.

Azalea lặng lẽ ngồi trên một tảng đá quan sát Corazon trả lời điện. Hẳn là cuốc gọi từ bộ chỉ huy. Vì đang ở trong vùng địch nên anh không dùng giọng nói của mình để đáp mà khõ khõ ngón tay vào ống nghe.

Dường như là một tin xấu, bởi cô thấy anh cau mày, thở mạnh.

"Không xong rồi, Azalea. Doflamingo đã phát hiện ra thân phận thật sự của em".

Corazon lắc vai Azalea.

"Thế thì sao?"

Bị bất ngờ, Azalea vô thức thốt nên một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Khả năng cao nhất là em sẽ bị sử dụng làm con tin"

Corazon quýnh quoáng cả lên. Anh không ngờ rằng băng của Doflamingo sau khi trở về từ biển Tây lại vô tình tóm được một lính hải quân trong đội tìm kiếm Azalea.

"Em phải trốn ngay thôi. Dịch chuyển, dịch chuyển đến bất kì đâu cũng được".

"Chuyện đó em e là không được, vì em đã cạn kiệt sức trong đợt luyện tập vừa rồi". – Azalea nói, mồ hôi trên trán rịn ra. – "Và Doflamingo cũng đã ở rất gần đây".

Cô nhìn thấy cái bóng cao lớn của tên thuyền trưởng và đám đồng bọn của hắn đang đi về phía này, chỉ còn cách họ chừng bốn trăm mét, khoảng cách đó sẽ chẳng là gì với năng lực của Doflamingo. Cô cắn môi ngẫm nghĩ.

"Em phải chạy đến bờ biển, nhanh lên, anh đã để sẵn một chiếc thuyền ở đó, và sau đó, sau đó..."

"Anh phải bình tĩnh".

Azalea cố trấn an Corazon trong khi cô cũng gần như phát điên lên vì sợ hãi. Hai chân của cô cứng đờ, không thể di chuyển được.

"Chạy trốn bây giờ là bất khả thi, anh biết rõ điều đó mà".

"Thế thì bây giờ anh nên làm gì đây?" – Corazon gắt lên, túm lấy cánh tay của Azalea lôi cô đi. – "Tính mạnh của em đang gặp nguy hiểm, không có gì đảm bảo là anh trai anh sẽ để con tin sống sót cho đến khi cuộc giao dịch của ảnh và cục chỉ huy kết thúc. Đừng bảo với anh là em muốn ở lại gia tộc Donquixote".

"Nếu đưa em đi trốn bây giờ và bị bắt lại, anh cũng sẽ bị bại lộ, vì họ vốn đã nghi ngờ anh rồi. Anh còn phải giải cứu Law khỏi đây, nhớ chứ? Và anh còn phải hoàn thành vai trò của mình. Sẽ còn rất nhiều bạn khác tìm đến với băng Donquixote, ngoài anh ra thì không ai có thể..."

Tay Corazon dần dần thả lỏng ra khi nghe những lời đó của Azalea.

"Hãy thu lại màn cách âm, làm ơn, anh Corazon".

Corazon cắn răng làm theo lời khẩn cầu của Azalea. Anh không hiểu cô bé có thể nảy ra được kế hoạch gì để sống sót trong khi bàn tay nhỏ nhắn ấy đang run lên trong tay anh.

Azalea thì thầm.

"Cảm ơn anh".

Và cô chợt gồng người gào lên.

"Thả tôi ra, thả tôi ra!"

"Em làm cái gì thế?"

Corazon hốt hoảng toan bịt miệng cô bé lại.

"Đừng để họ phát hiện ra anh có thể nói, Corazon". – Azalea nhỏ giọng nhắc nhớ. – "Tôi đã nói tôi không phải là gián điệp của hải quân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro