Chương năm. Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối chà".

Doflamingo không kiềm được tiếng xuýt xoa. Bao nhiêu năm làm hải tặc lênh đênh trên biển, tiếp xúc với nhiều người, thế nhưng chỉ đến khi Azalea xoay người lại, Doflamingo mới lần đầu tiên được nhìn thấy một đôi mắt đỏ. Đẹp, đẹp đến lạ lùng. Màu sắc biểu trưng cho quyền lực và tham vọng.

Trong khoảnh khắc, hắn như sa chân vào một bãi lầy.

"Dof, Dof! Chắc chắn gã Corazon ấy có âm mưu gì đó khi đưa con bé đó về đây".

"Trật tự nào, Law".

Doflamingo chợt bừng tỉnh nhờ vào tiếng gọi của Law. Hắn nhếch mép. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác rùng mình như vừa rồi. Suýt chốc nữa, hắn đã bị đôi mắt kia điều khiển, dù rằng hắn đã cẩn thận giấu mắt mình đằng sau đôi kính râm.

.

.

"Tôi có thể làm thế này, thế này nữa..."

Doflamingo lấy làm ngạc nhiên. Thoạt đầu, Azalea tỏ ra rất đề phòng hắn, nhưng kể từ khi Buffalo dọa cô rằng họ là hải tặc, cô bỗng trở nên thích thú hơn. Cô cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, hết biểu diễn phóng phi tiêu, nhào lộn, rồi lại đến đánh kiếm...Cô dường như chẳng sợ hãi một chút nào.

"Ôi, tuyệt quá!"

Baby 5 hò reo khi Azalea dùng gươm đỡ được vài đòn của Lao G giáng đến. Azalea gãi má ngượng ngùng, vừa lúc đó, Lao G lại lao đến. Và Azalea bị hất trượt một đoạn dài trên đất.

"Vui mừng còn hơi sớm đấy, nhóc con".

Lao G là môt người đàn ông đã có tuổi nhưng cơ thể vẫn còn rất săn chắc và nhanh nhẹn. Ông khoái chí vuốt râu sau khi đã hạ Azalea đo ván. Cô bé là đứa trẻ đầu tiên có thể chống đỡ được những đòn tấn công của ông.

"Fufufu. Thế nào, Diamante?"

Doflamngo vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa theo dõi trận đấu của cô bé mắt đỏ nọ. Hắn ghé tai Diamante, người nãy giờ vẫn tỏ ra không hề hài lòng với việc thu nhận thêm một đứa nhóc vào băng.

"Chúng ta vẫn chưa hoàn tất việc dò la thân thế của con bé, thưa thiếu chủ".

Dimante cúi người, nói nhỏ với Doflamingo. Doflamingo nhịp nhịp ngón trỏ trên mặt bàn, hắn nghĩ gì đấy, không ai đoán được. Rồi hắn ngoắc Azalea lại gần.

"Chuyện gì thế, chú Mingo?"

Azalea xoa xoa đầu gối bị trầy. Nghe tiếng gọi, Azalea đứng phắt dậy, cô nhăn mặt vì động phải vết thương. Cô đi về phía Doflamingo. Nhưng cô không di chuyển theo cách thông thường, thuật dịch chuyển làm cho cô bé chập chờn mãi. Chẳng mấy chốc, cô đã biến đến sát gần Doflamingo làm cho cả bọn sững sờ.

"Cái quái gì thế?"

Trebol chạy loạn cả lên, nhỏ nước mũi vào chân Baby 5 làm cho cô la oai oái.

"Cháu xin lỗi".

Azalea ái ngại nhìn mọi người xung quanh đang náo loạn lên vì mình. Và cô bé chợt trông thấy mấy thanh dango ngon lành được đặt trong một chiếc đĩa bạc trên bàn, cạnh Doflamingo. Vừa hay bụng đang nôn nao.

Cô ngước mặt lên nhìn Doflamingo. Bởi bất ngờ, hắn không kịp phản ứng nên cứ thế nhìn thẳng vào mắt Azalea.

"Cho cháu xin một viên dango nhé! Chỉ một viên thôi".

Doflamingo cau mày. Tay trái của hắn tự di chuyển đến đĩa dango, lấy một xiên và đút cho Azalea. Hắn cố gồng người nhưng những gì hắn có thể làm chỉ là nhìn trân trân vào mắt cô và làm theo "mệnh lệnh" ấy.

"Thiếu chủ..."

Diamante không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Con bé lai lịch không rõ ràng ấy cứ xoẹt qua xoẹt lại như tia chớp và lại còn sai khiến Doflamingo.

"Đó chính là khả năng của phù thủy".

Doflamingo thì thầm với Diamante, cả tấm lưng run lên bần bật vì cười trong khi Azalea đang vuốt ngực cho miếng bánh cứng đầu trôi xuống. Diamante không dám hít thở mạnh. Gã đã từng nghe kể về những phù thủy của biển cả, nhưng gã ngỡ đâu nó chỉ là câu chuyện truyền thuyết cho bọn trẻ con. Phù thủy có đôi mắt đỏ tạo ra ảo giác cho kẻ khác, thông thuộc mọi ngôn ngữ trên thế gian và gieo lời nguyền...

"Azalea".

Doflamingo gọi. Azalea toan đi lại, nhưng cô còn chưa kịp di chuyển thì cơ thể đã tự chuyển động đến.

"Những sợi tơ...nhột quá!"

Azalea bật cười khanh khách khi bị những sợi tơ của Doflamingo cù léc. Cô bé được kéo sát lại gần Doflamingo. Hắn chọt chọt ngón tay lên má Azalea.

"Năng lực của chúng ta cũng có đôi nét giống nhau nhỉ?"

.

.

"Đây là Corazon, người đã cứu cậu đấy".

Baby 5 giới thiệu cho Azalea danh tính của người thanh niên mặc áo choàng lông màu đen vừa bước vào phòng ăn. Anh đang phì phò một điếu xì gà, trên mặt có những hình vẽ ngộ nghĩnh.

"Chào chú Corazon".

Azalea vẫy tay, nói lớn nhưng Corazon chỉ lườm cô bé rồi đi một mạch đến cái ghế bành cạnh Doflamingo mà ngồi xuống. Anh nhặt được Azalea bên bờ biển, vừa hay nhận được báo cáo từ hải quân rằng cháu gái của Garp mất tích. Đây là thông tin mật, chỉ có nội bộ hải quân được biết.

Những đặc điểm mô tả trên trùng khớp với Azalea. Cả ngoại hình, khả năng, lẫn tên tuổi, không sai đi đâu được cả. Anh cứ ngỡ hai ngày nữa Doflamingo mới trở về nên đã mang cô bé về đây. Điều làm anh băn khoăn bây giờ là làm sao mang cô bé và Law rời khỏi đây. Bởi anh trai của anh có vẻ rất quý hai người họ.

"Corazon, cậu mới đi đâu về đấy?"

Doflamingo trầm tư nhìn cậu em trai của mình. Dạo này cậu ta hay đi lung tung, dù rằng có báo trước, nhưng hắn vẫn không an tâm lắm.

"Em định đi giải quyết mấy thằng bên băng Izad, nhưng chúng nó vừa bị hải quân tóm rồi".

Corazon rút ra một mảnh giấy chi chít chữ đen cho Doflamingo xem. Hắn gật gù, Corazon lại lôi ra một mảnh giấy khác.

"Anh đã nhận con nhóc đó vào gia tộc rồi à?"

Doflamingo lắc đầu.

"Azalea bảo chỉ muốn ở lại vài ngày, nó muốn tự thành lập một băng hải tặc riêng".

"Vậy thì em có thể giết nó khi cảm thấy ngứa mắt, phải không?"

.

.

Đã ba ngày trôi qua, Azalea thỉnh thoảng thấy nhớ nhà, nhưng những niềm vui ở vùng đất này không để cho cô buồn bã quá lâu. Cô theo băng của Doflamingo đi vài nơi, nhưng không tham gia vào việc cướp bóc của họ.

"Cậu là cướp biển, không cướp tiền thì lấy gì mà ăn?"

Baby 5 cứ thắc mắc mãi. Và đám Trebol, Buffalo thì hay mắng cô ngu ngốc.

"Cậu còn chẳng đủ tiền để tự mua một cây kem nữa, đồ ngớ ngẩn".

Buffalo lè lưỡi.

"Tại quanh đây không có thú rừng chớ bộ".

Azalea phồng má. Săn bắt thú rừng là cách kiếm tiền duy nhất của cô. Ở đây không có thú rừng, cũng chẳng thấy có chợ buôn bán gì cả. Đột nhiên cô lại muốn trở về trấn Cối Xay Gió với ba người anh em của mình. Cậu bé cáu kỉnh có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, cậu bé tóc vàng răng sún, hay ăn vận cầu kì và cậu bé người cao su ngốc ngếch...Chăng hiểu vì sao mà mấy ngày nay cô cứ cảm thấy nôn nao, lo lắng. Cành hoa hồng khô Sabo ép tặng cô đã bị nước biển cuốn trôi đi mất.

Cô không ghét băng hải tặc của Mingo, nhưng cô không phù hợp với cách thức hoạt động này, dù rằng ở cùng với họ rất thư giãn. Cô muốn trở về, ngặt nỗi cô không biết làm sao để dịch chuyển một khoảng cách xa đến như thế nữa.

"Này, Azalea, hình như Corazon gọi cậu kìa!"

Tiếng gọi của Baby 5 lôi Azalea quay về với thực tại. Bên kia đường, Corazon đang ngoắc tay với cô. Anh chẳng bao giờ ngẩng mặt lên nhìn trực diện một ai cả. Hình vẽ mặt trăng ở miệng làm cho người ta chẳng thể nào nhìn ra liệu rằng anh có cười thật sự hay chỉ là giả vờ.

Mặc dù được mọi người trong băng nhắc nhở rằng Corazon không thích trẻ con, Law cũng ghét anh ra mặt, nhưng Azalea lại chẳng cảm giác được sự nguy hiểm nơi anh. Anh chỉ là một anh chàng trầm tính, hơi quái đản và ngờ ngệch đến đáng yêu. Nếu nói về nguy hiểm, Mingo mới là người đáng phải dè chừng.

"Cậu tự đi đến đó nhé! Tớ hãi hắn ta lắm!"

Baby 5 thì thầm vào tai Azalea làm cô nhồn nhột.

"Nhưng an tâm đi, nếu hắn làm gì cậu, tớ sẽ mách lại với thiếu chủ".

.

.

Corazon dẫn Azalea vào một con hẻm vắng người qua lại. Anh mừng vì đám trẻ con theo sau Doflamingo không bám theo họ. Dường như cái trò tỏ ra đáng sợ của anh đã có hiệu quả với đám nhóc.

Anh ngồi phịch xuống một cái nắp thùng rác.

"Cái nắp ấy không chắc chắn đâu".

Azalea vừa nói xong thì cái nắp cũng gãy ra, Corazon ngã vào thùng rác. Cô bật cười, quên cả đi nỗi lo lắng cứ lờn vờn trong người từ sáng đến giờ.

"Thật là, một phù thủy thì nên cẩn trọng với lời nói của mình. Nó có thể trở thành lời nguyền rủa đấy, nhóc".

Corazon phì phò điếu thuốc.

"Vâng, ông em cũng bảo thế...Hử, khoan đã". – Azalea trố mắt, suýt thì trượt ngã về sau. – "Anh...anh bị câm cơ mà?"

Corazon vẽ nên một kí hiệu gì đó trên không trung. Từ kí hiệu đó, một lớp màng mỏng màu tím lan tỏa bao trùm lấy hai người họ. Sau đó, Azalea không thể nghe được những âm thanh từ bên ngoài nữa. Tiếng xe ngựa, tiếng bước chân qua lại, tiếng người trò chuyện rôm rả...Cô cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình.

"Bình tĩnh, Azalea. Anh không định hại nhóc đâu". – Corazon trấn an Azalea khi thấy cô bé đang chuẩn bị chạy trốn. – "Nhìn vào mắt anh này, nếu như vậy thì em sẽ yên tâm hơn rồi chứ?"

Mãi một lúc lâu sau khi Corazon nhìn sâu vào mắt Azalea, chắc chắn rằng anh đã bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của đôi mắt, Azalea mới an tâm lắng nghe anh.

"Anh đã ăn trái ác quỷ Nagi Nagi No mi, nó cho phép anh quyết định ai sẽ là người nghe được âm thanh anh tạo ra và ai không".

"Tuyệt thế!"

"Ờ...Anh lại cứ nghĩ nó là trái ác quỷ vô dụng nhất cơ".

Lần đầu tiên nhận được lời khen ngợi, Corazon đỏ mặt ngượng ngùng.

"Vậy là nếu như anh có hát tệ quá thì cũng chẳng bị ai than phiền, hay có chửi mắng một ai, họ cũng không nghe thấy. Nhất là khi anh trót xì hơi to tiếng ở chốn đông người nữa và đi ăn trộm vào buổi đêm..."

"Không, không, anh hát tệ thật nhưng những trò còn lại thì anh không hứng thú".

Corazon dí ngón trỏ lên trán Azalea, ngăn không cho cô nói linh tinh nữa. Anh cười khổ. Lúc nào con bé cũng có thể nghĩ được mấy thứ vớ vẩn này sao? Anh nghe đâu phù thủy lắm mưu nhiều mẹo và rất gian tà. Nhưng dường như cô bé đứng trước mặt anh không phải là kiểu người như thế.

"Nghe này, anh là một hải quân và anh biết rõ em là ai".

Corazon bỗng nghiêm giọng.

"Em sẽ gặp nguy hiểm nếu như ở lại đây. Anh trai của anh là kẻ như thế nào, em cũng biết rồi đấy".

Azalea chằm chằm vào Corazon để biết rằng anh không nói dối. Cô cúi đầu, di di mũi chân xuống đất. Cô biết rõ Doflamingo và sự tàn độc của y, nhưng cô cũng thấy quy quý gã cùng cái băng hải tặc này. Chính vì vậy nên cô vẫn ở với họ cho đến ngày hôm nay.

"Anh hiểu, Azalea, nó thật chẳng dễ dàng gì". – Corazon vỗ nhẹ vào vai Azalea. Anh biết Azalea đã xem mọi người ở đây như bạn của mình và cả băng, đặc biệt là Doflamingo đều có cảm tình với cô. Nhưng anh không thể để Azalea đi theo con đường sai trái của họ. – "Anh sẽ tìm cách đưa em quay trở về. Tiếp theo sẽ là thằng nhóc Law. Những đứa trẻ như các em không thể ở lại đây được".

"Law?"

Ấn tượng của Azalea về Law mấy ngày nay là một cậu bé khó gần và cô độc. Cậu có phần giông giống với Ace, cơ mà tiêu cực hơn. Nhưng cậu cũng chưa hẳn là xấu xa, dù rằng cậu luôn miệng đòi hủy diệt loài người. Bởi lẽ thỉnh thoảng Azalea vẫn thấy cậu chừa phần ăn cho cô và thu dọn mớ chén đũa đổ vỡ do cô và Buffalo gây ra.

"Nhưng làm sao em có thể trở về được? Mingo đã đề phòng anh, Corazon. Chú, anh, không,..Chú ấy sẽ không để anh rời khỏi đảo, hải quân cũng không thể tiếp cận chúng ta".

Corazon rít một hơi thuốc dài.

"Ông của em đang ở một hòn đảo cách đây vài hải lý về phía Bắc. Dựa vào khoảng cách con thuyền mà em dịch chuyển đến đây, em hoàn toàn có khả năng đến được hòn đảo ấy".

"Thế thì không được rồi". – Azalea lắc đầu ngán ngẩm. – "Em đã thử nhiều lần rồi, Corazon ạ. Nó không hiệu quả đâu...Tức thật, em không tài nào nhớ ra khi đó mình đã làm cách nào".

Corazon cười, xoa đầu Azalea.

"Chuyện đó anh sẽ tính sau. Thư giãn đi, nhóc. Anh hứa sẽ đưa em quay trở về".

.

.

Một buổi sáng, Azalea thức dậy sớm hơn thường ngày. Cô cẩn thận chui khỏi đệm để không đánh thức đám trẻ xung quanh.

Từ dạo trò chuyện với Corazon, Azalea cứ thấy nôn nao trong người. Đến đêm qua thì cô dường như không thể ngủ được. Đầu Azalea cứ vang váng. Cô nheo mắt, đẩy cửa khẽ khàng bước ra ngoài.

Doflamingo đã đi đâu mất mấy ngày nay, thi thoảng cô có thấy hắn gọi điện về, có vài lúc Lao G cứ buộc cô nghe máy. Hắn hỏi han cô vài điều và dường như cũng nhận ra nỗi nhớ nhà hiển hiện trong cô.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Azalea để cơ thể của mình chập chờn từ nơi này sang nơi khác. Chẳng mấy chốc thì cô đụng phải ai đó, cả hai ngã lăn ra đất.

"Ối, xin lỗi". – Azalea bò dậy, cô chợt nhận ra người kia là Law. Cậu có thói quen dậy sớm và đi dạo xung quanh vùng này. – "Cậu không sao chứ?"

Azalea vô thức kéo lấy cánh tay của Law. Cánh tay loang lổ những mảng trắng và thoảng mùi lạ. Cô nghe nói cậu bị nhiễm độc chì hổ phách từ thị trấn nơi cậu sinh ra và lớn lên. Có lẽ mọi người nơi đấy cũng đã chết hết. Việc Law trốn thoát khỏi đấy chẳng biết là may mắn hay xui rủi, bởi trong đôi mắt của cậu bấy giờ chỉ ngập tràn sự hận thù.

Trước đây Azalea chẳng mấy để ý đến Law, cũng không hiểu vì sao cậu luôn xa lánh mọi ngời. Nhưng sau hôm đó Corazon đã kể tất cho cô về cậu. Azalea bỗng lại muốn gần gũi với cậu nhiều hơn. Và cô cũng muốn nhìn thấy những tia sáng đang le lói đằng sau màn sương phủ trong đôi mắt ấy.

Azalea lấy tay phủi đất bám trên khuỷu tay và đầu gối cho Law, cô còn giúp cậu nhặt lại cây gậy gỗ rớt trên đất. Law thì chỉ sững sờ nhìn cô.

"Cậu có đau không, cho tớ xin lỗi nhé!"

"Tránh xa ta ra, đồ chết tiệt". – Law chợt bừng tỉnh, cậu vùng tay khỏi cô, cú hất bất ngờ làm cho Azalea loạng choạng lùi về sau mấy bước. – "Mi có biết mi vừa chạm phải cái gì không? Mi đang cố tỏ ra thương hại ta đấy ư?"

Đôi mắt cậu long lên vì tức giận. Cậu nghiến chặt răng, khuôn mặt tái đi và nhịp thở bắt đầu trở nên khó nhọc.

"Cút đi, ta không cần ai thương hại cả! Không một ai! Ta sẽ hủy diệt loài người, chủng loại ngu ngốc và dơ bẩn ấy đáng phải chết! Và rồi thế gian này sẽ chẳng còn một ai nữa.."

Đang nói, Law bỗng gục người xuống, những cơn ho dai dẳng làm cho mặt cậu đỏ lựng lên. Cậu đưa tay ôm ngực khiến cho Azalea phát hoảng. Cô lao đến ngồi thụp xuống bên Law để kiểm tra tình hình của cậu. Mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tệ hơn. Azalea cắn môi. Cô phải làm gì đó, nếu không thì cậu chết mất.

"Tránh ra..."

Law cố đẩy Azalea ra.

"Được rồi, ổn thôi Law, tôi hứa chỉ lần này thôi". – Azalea khẩn thiết. – "Để tớ giúp cậu lần này và rồi tớ hứa sẽ không bao giờ chạm vào cậu nữa, được chứ? Làm ơn đi".

Hai tay Law buông thong, cả người cậu đè lên cô. Cậu dường như muốn nói gì đó nhưng đã không còn đủ sức. Bờ môi khô khốc mấp máy lấy mấy từ rồi lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc và ngắt quãng bên tai Azalea.

.

.

Azalea là một phù thủy, điều đó có nghĩa là cô thông thạo mọi loại ngôn ngữ và dược liệu trên thế giới, dù rằng cô chẳng có mấy hứng thú với chúng.

Tuy nhiên, Azalea còn quá trẻ, hiểu biết còn hạn hẹp, việc chế ra thuốc giải độc chì hổ phách là hoàn toàn không thể. Cô cố gắng mày mò, tìm tòi, nhưng ở đây cũng chẳng có mấy quyển sách y học và những kẻ nhanh nhạy trong băng cũng đã đi đâu mất. Những gì cô có thể làm là giúp Law vượt qua cơn nguy hiểm lần này và khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Hãy ngủ cho đến khi tớ rời khỏi phòng".

Ngày nào Azalea cũng lặp đi lặp lại câu thần chú như thế mỗi khi đứng trước cửa phòng của Law. Cô đến để thay khăn đắp trán cho Law, đốt hương trong phòng, đặt một khay đựng thuốc và cháo bên giường. Thi thoảng, cô để lại một bức tranh do cô tự vẽ.

Sáng nay cũng vậy, Law cứ ngủ li bì, mãi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, cậu mới bừng tỉnh giấc. Trong phòng thơm ngát hương thảo dược. Bữa sáng có thêm một xiên dango đủ màu sắc.

"Tranh gì mà xấu hoắc".

Law cầm bức tranh lên, khinh khỉnh, Đây là bức tranh thứ tư cô vẽ tặng cậu. Bởi phòng không có cửa sổ và cậu cũng chẳng thể ra ngoài nên Azalea đã nảy ra ý tưởng cho cậu được nhìn ngắm phong cảnh qua tranh, dù rằng cô chẳng khéo tay mấy.

Nếu như trong bức tranh có mặt trời lớn, Law sẽ biết hôm nay nắng gắt, mặt trởi nhỏ hơn một chút thì tiết trời dịu nhẹ, trong lành...mưa cũng như thế. Cơ mà cô cứ tự tiện thêm vào những chi tiết, chẳng cần quan sát cũng biết rằng chúng không có thật.

"Ở cái vùng khô cằn này làm gì mà có hoa nở chứ, đúng là đồ khùng".

Law lầm bầm, cậu chần chừ một lúc rồi đặt nó lên đầu giường cùng với những bức tranh nhỏ xíu còn lại. Hẳn là cô xé lịch để vẽ, thảo nào cậu cứ nghe Baby 5 cằn nhằn mãi.

Law gối đầu lên tay. Là con trai của một bác sĩ giỏi, từ nhỏ cậu đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Cậu đã nghiên cứu rất nhiều sách vở, vì vậy nên cậu hiểu rõ tình trạng bệnh của mình. Những vị thuốc của Azalea chỉ có tác dụng an thần, giảm bớt cơn đau cho cậu, nhưng không đêm nào là cậu không thao thức bởi nghe tiếng chày giã thuốc, tiếng bước chân Azalea đi đi lại lại dưới nhà và tiếng lật sách...

Nếu là cậu, liệu rằng cậu có bỏ mặc một bệnh nhân đã nắm chắc cái chết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro