Chương ba mươi bốn: Thất Vĩ Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì Azalea nhìn thấy chỉ là một khoảng không gian tối đen. Những quả bong bóng mang theo hình ảnh của chính bản thân cô đang lơ lửng xung quanh. Từ những còn là một đứa trẻ, cho đến tận bây giờ, đều được lưu trữ trong những quả bong bóng.

Nơi đây giống như một thư viện kí ức vậy. Có những cảnh rất rõ, như cảnh cô bé Azalea ngồi giữa biển lửa năm nào, hay cảnh bốn anh em cô cùng uống rượu thề,... lại có những cảnh mờ mịt chẳng thể nào nhìn ra.

Azalea vươn tay ra chạm vào một quả bong bóng nhỏ, nhưng vô tình lại làm cho nó vỡ tan ra.

"Chào mừng đến đây, người kế nhiệm".

Đó là giọng nói Azalea đã nghe thấy khi còn ở Lounge Town. Nó thuộc về một con thất vĩ hồ ly. Bộ lông trắng muốt với những kí tự cổ vẽ trên yết hầu, trán và đuôi tượng trưng cho giao ước với thủy tổ của Azalea cách đây hàng nghìn năm trước. Đôi mắt nó trông như hai viên đá hổ phách. Sắc sảo, trong veo, thuần khiết. Dáng vẻ cao quý ấy khiến cho bất kì kẻ phàm trần mắt thịt nào cũng phải phủ phục dưới chân nó.

Nhưng hình như thất vĩ không phải là một sinh vật hoàn mỹ như người ta thường nói, vì bên mắt phải của nó có vệt sẹo dài. Hẳn là dấu vết của một trận chiến kinh thiên động địa trong quá khứ.

"Tên của ngài là Niran, đúng chứ?"

Sau khi trở về Đảo Phù Thủy, Azalea đã dành khá nhiều thời gian nghiên cứu về sinh vật ở bên trong mình. Niran là một thất vĩ hồ ly, loài sinh vật huyền thoại có giao ước với thủy tổ của Azalea.

Khi Azalea gọi tên thất vĩ nó khẽ nhướn mày.

"Sao nào, tôi gọi không đúng à...Tôi nhớ là Niran mà".

"Ta chỉ không ngờ là có kẻ lại chịu tìm hiểu tên của ta".

"Vậy trước đây họ gọi ngài như thế nào?"

"Trừ mẹ ngươi, những kẻ khác đều chỉ gọi ta là "thất vĩ".

Azalea nhoẻn miệng cười. Phải rồi, vì họ là phù thủy mà. Phù thủy là những thực thể được sinh ra từ bóng đêm. Quyền năng, giảo hoạt, tàn nhẫn, kiêu ngạo,...chính là bản chất của họ. Hai mẹ con Azalea có lẽ hơi khác biệt đôi chút, đặc biệt là mẹ cô, bà giống như một con cừu đen vậy. May mắn là Azalea được nuôi dạy bởi một con cừu đen như thế. Nhưng thi thoảng, cô vẫn để lộ ra một chút bản chất nguyên thủy của mình, như vụ ở Sabaody chẳng hạn.

Nhớ ra điều gì đó, Azalea bỗng đen mặt. Y như rằng, Niran nói.

"Hẳn ngươi đã biết lí do ta ở trong cơ thể ngươi. Linh hồn của ta không phải phù thủy nào cũng có thể chịu đựng nổi".

"Cho dù ngài có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không trở thành phù thủy tối thượng đâu. Tôi là hải tặc. Tôi sẽ không ngồi cả buổi trong cái hang tối để trộn gỏi trong nồi, hay rút thẻ bài và nói những điều đại loại như "Chúc mừng, ngươi sắp chết rồi nhé" và sau đó bị ăn đấm tét mồm".

Niran vẫn mặc kệ những lời mỉa mai của Azalea. Nó không hề bày tỏ cảm xúc.

"Ngươi có quà tặng của thượng đế. Ngươi đặc biệt, Azalea".

"Nói cách khác, đơn giản vì tôi là phù thủy duy nhất còn tồn tại. Vinh hạnh thật".

Niran phe phẩy những cái đuôi dài trông như những cây phất trần của bụt. Nó hoàn toàn ở vị thế cao hơn Azalea hay bất kì kẻ nào khác trên thế giới này.

"Đó là sự sắp đặt của số mệnh". - Niran cụp mắt. - "Ta biết ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết".

Chuyện này thì Azalea không thể chối. Mặc dù tỏ ra khá bất cần, nhưng những lời tiên tri của quả cầu thủy tinh vẫn cứ ám ảnh Azalea kể từ ngày hôm ấy. Nó đã nói đúng về nhũng gì đã xảy ra trên đảo Sabaody. Và có thể lần này, nó lại đúng nữa.

Nhưng cho dù là như thế, Azalea cũng sẽ không lùi bước. Ắt hẳn Niran, kẻ trú ngụ trong tâm trí cô, cũng biết được điều này.

"Khi vật chủ chết do tuổi già hoặc bệnh tật, linh hồn ta sẽ tự động chuyển sinh vào một cơ thể khác. Nhưng khi vật chủ bị giết, ta cũng sẽ chết theo".

"Xin lỗi..."

"Ngươi không cần xin lỗi. Đó là sứ mệnh của ta". - Niran nói. - "Thông thường chỉ những phù thủy tối thượng đã lập lời thề với đá thiêng mới có thể sử dụng năng lực của ta. Tuy nhiên, ngươi lại là ngoại lệ. Vì thế, hãy cẩn trọng, đừng để sức mạnh này nuốt chửng lấy ngươi".

Azalea lộ vẻ căng thẳng hiếm hoi. Cô nhíu mày, không hiểu lắm những lời cuối cùng của Niran.

"Cơ thể ngươi, không phải của riêng ngươi..."

.

.

"Thuyền trường Buggy vĩ đại!"

Ngoài cửa ngục, tại cảng biển duy nhất để rời khỏi hòn đảo Impel Down, những tên tù nhân đang tung hô các thất vũ hãi, chủ yếu là Buggy. Họ cưỡi trên cánh cửa gỗ của nhà ngục, dưới sự giúp đỡ của Jimbei phóng đến một chiếc tàu hải quân ngoài xa. Đó là phương tiện duy nhất giúp mọi người có thể rời khỏi nơi đây.

"Ưm..."

Azalea từ từ mở mắt ra. Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng.

"Đây là..."

À phải rồi, đây là bên ngoài Impel Down. Vậy ra bọn họ đã thoát được ra ngoài trong thời gian cô ngất đi. Cô nhận ra mình được đặt ngồi dựa vào một cái thùng rượu, trên người là chiếc áo choàng dày của Crocodile.

"Cô...cô tỉnh rồi hả?" - Mr.3 mừng rỡ ôm mặt. - "May quá, nếu không thì sếp giết tôi mất!"

"Anh đã ở bên cạnh chăm sóc tôi suốt à?" - Azalea mỉm cười. - "Cảm ơn anh".

"Không phải do Crocodile đe dọa thì tôi cũng chẳng làm thế".

Mr.3 phũ phàng. Azalea nhướn mày. Cô sờ tay vào tấm áo choàng của Crocodile. Còn vương vấn đâu đây mùi hương nam tính của gã. Mùi của mồ hôi và xì gà.

"Crocodile?"

Azalea vỗ đầu. Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ngất đi. Nhưng hình như trong lúc mê man, cô vẫn có thể cảm nhận được cánh tay rắn rỏi luôn giữ lấy mình.

"Crocodile ôm cô suốt cho đến khi ra được bên ngoài". - Mr.3 kể lại. - "Sau đó trước khi phóng ra ngoài kia cùng Jimbei cướp tàu hải quân, hắn giao cô cho tôi với một lời nhắn "Bảo vệ cô ấy, hoặc ta sẽ cho tên vô dụng như ngươi trở lại ngục".

Azalea bất giác đỏ mặt. Nhưng khi nghe được câu cuối, cô ôm trán thở dài. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có lẽ đó là cách nhờ vả riêng của người đàn ông kiêu ngạo ấy.

"Bây giờ họ đang ở đâu?"

"Họ đang chiến đấu ở ngoài biển để cướp tàu. Có vẻ như rất khốc liệt, Crocodile đã dặn tôi phải trông nom cô, vì vậy nên..." - Mr.3 đang mải huyên thuyên, quay qua quay lại thì cô gái nọ đã biến mất dạng. - "Ít nhất cũng để tôi nói hết đã chứ!"

"Bọn chúng sắp chiếm được con tàu đó rồi. Nó sẽ là một nỗi ô nhục cho tất cả chúng ta". - Một tên đại tá hải quân nói. - "Mau bắn hạ con tàu!"

"Nhưng thưa ngài, còn người của chúng ta ở đó..."

"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian!"

Những viên đại pháo bay tới tấp đến con tàu của đám Jimbei đang giao chiến. Buggy hoảng loạn kêu gào. Crocodile và thuộc hạ của hắn cau mày chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng một luồng sáng màu cam sẫm lóe lên. Những quả đạn pháo bị dội ngược lại về phía các con tàu hải quân khác làm cho chúng chao đảo, tan tác.

"Cô...cô ta là..." - Một người lính thoảng thốt. - "Yêu hồ Brendan!"

Tay đại tá giật lấy khẩu súng trường từ thuộc hạ. Hắn lên đạn nhằm thẳng vào Azalea đang đứng trên mũi tàu bên kia.

"Đại tá, ngài muốn giết tôi đến vậy à?" - Azalea nhếch môi. - "Ngài biết ngài không thể mà".

"Câm mồm!"

Những viên đạn bắn ra đều bị kiếm của Azalea chém bay đi trước khi ghim vào người những lính hải quân đang ở gần đấy. Cô nhíu mày.

"Trên tàu vẫn còn rất nhiều thuộc hạ của ngài. Ngài muốn giết tôi đến mức hy sinh thuộc hạ của mình sao?"

"Phải".

Tên đại tá lại tiếp tục bóp còi. Thế nhưng, lấn này, đạn không được bắn ra nữa.

"Ngươi..."

"Nếu ngài kiên quyết muốn giết người đến thế..." - Azalea thình lình xuất hiện sau lưng hắn. - "Vậy để tôi chỉ ngài cách".

"Bỏ đại tá ra!"

Những lính hải quân xung quanh hô lên. Họ tất tả hướng mũi súng về phía Azalea. Cô quay đầu nhìn họ rồi trừng mắt. Một cơn sóng âm bất chợt quét qua cả con tàu trong tích tắc. Từng người, từng người một ngã khụyu xuống trước khi kịp làm bất kì điều gì. Ngay cả tên đại tá cũng bắt đầu không thể kiểm soát được cơ thể của mình.

"Xem ra ngài có rất nhiều cấp dưới lo lắng cho mình đấy".

Tay đại tá khuỵu gối xuống đất, từ khi nhìn vào tròng mắt đỏ ấy, hắn đã bị Azalea kiểm soát hoàn toàn. Thấy cô hạ thấp người xuống, hắn rít lên:

"Ngươi sẽ phải trả giá".

"Cô ta giết hắn kìa".

Buggy cắn móng tay đầy kinh hãi. Russia bên cạnh bác bỏ:

"Không có đâu. Cô ấy chỉ dọa cho hắn sợ thôi. Để tôi đoán xem nào, hẳn cô ấy sử dụng sức mạnh của đôi mắt để bắt hắn ta phải xin lỗi cấp dưới của mình".

Giải quyết xong đám hải quân, họ vòng tàu về để đón những người đang chờ ở trước của ngục.

"Magellan đuổi đến cổng rồi, tôi phải đi cứu họ".

Azalea toan dùng đến thuật dịch chuyển thì bị Jimbei giữ lại. Đột nhiên, từ dưới biển, những con cá voi đốm trắng trồi lên, bơi về phía những người tù, có cả Luffy, đưa bọn họ về tàu, trốn khỏi sự truy đuổi của Magellan.

"Jimbei ông..." - Azalea thích thú khi những con cá voi nhảy lên hôn vào má cô. - "Tuyệt thật đấy, ông đã gọi chúng à?"

Jimbei mỉm cười gật đầu.

"Người cá tuyệt thật đấy".

Azalea buột miệng. Câu nói đó khiến cho Jimbei thoáng bất ngờ. Cô ấy gợi cho ông nhớ về Ace. Ngày đầu tiên gặp nhau cậu ta cũng đã nói như thế.

"Luffy, em không bị Magellan chạm trúng chứ?"

Đáp lại cô là tiếng cười "Shishishi" quen thuộc.

"Em ổn".

"Cả một hạm đội đang đuổi theo chúng ta".

Mr.3 hốt hoảng la lên. Hắn và Buggy quả là một cặp bài trùng. Nhát gan và ầm ĩ.

"Phải bảo vệ lấy tàu".

Những người tù hô hào lẫn nhau, tìm cách đánh văng những quả đạn pháo được bắn đến. Trong tình huống ồn ào đó, ngay cả cái đầu nhanh nhạy của Azalea cũng không thể nghĩ thông. Cô xắn tay áo, định xông vào các con tàu hải quân. Nhưng cô bị Crocodile túm tay lại.

"Tại sao phải bảo vệ? Chúng ta cũng có tàu chiến mà, bắn trả đi lũ ngu!"

Azalea phải công nhận, những lúc thế này, Crocodile rất bình tĩnh để giải quyết. Ừm...mặc dù cái giọng của gã vẫn hách dịch như thế.

"Không xong rồi, còn cánh cổng công lý".

Jimbei nói. Những người trên tàu bàng hoàng nhận ra phía trước họ là cánh cổng bằng kim loại khổng lồ. Chẳng mấy chốc nữa, với tốc độ này, họ sẽ đâm đầu vào nó.

Azalea nhắm mắt đọc thần chú. Luffy nhanh chóng lao đến nắm lấy vai chị gái của mình.

"Azalea, dừng lại!"

"Đừng có làm gì dại dột, Azalea!"

Russia cũng xông đến cùng với Derick.

"Nếu không làm thế, con tàu sẽ vỡ tan tành! Chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây!"

Azalea cố giải thích cho những người thân yêu của cô hiểu tầm quan trọng của việc cô sắp làm.

Đột nhiên, Azalea cảm nhận được một vật gì đó mát lạnh chạm vào da cô.

"Crocodile, ngươi..."

Derick trợn mắt.

"Bình tĩnh đi, nếu không làm thế, ngươi nghĩ các ngươi có thể cản cô ta chắc?"

Crocodile nhàn nhạt nói. Gã vừa tròng một cái còng tay đá biển vào tay Azalea.

"Anh..."

Azalea cố giật khỏi cái còng tay nhưng việc đó càng khiến cho cô xuống sức nhiều hơn. Crocodile vươn tay túm lấy Azalea kéo cô xuống ngồi vào lòng gã nhằm giúp cô bình tĩnh lại. Gã không giỏi những chuyện này. Gã chỉ mô phỏng lại hành động của một chàng trai cố gắng khiến cho chú mèo ốm của mình bớt kích động mà gã từng thấy hồi còn ở Alabasta.

"Con tàu có vỡ nát cũng chẳng sao".

Crocodile nói. Bàn tay gã vuốt lên mái tóc Azalea, còn mặt cô thì áp vào lồng ngực rộng lớn của gã. Và rồi, như một phép màu, có người kêu lên.

"Cánh cổng đã mở ra rồi!"

Bon - có thể trước đây chưa ai trong số họ gặp qua anh chàng đó. Nhưng sau ngày hôm nay, cái tên ấy sẽ mãi ở trong trái tim những người tù vượt ngục.

Đó là câu chuyện về một tình bạn cao đẹp mà Luffy sẽ lưu giữ mãi trên chuyến hành trình chinh phục đại dương đầy gian nan của mình.

∆~∆~∆~∆

Chào các bạn TruyenFun, TruyenKull, Yeudoctduyen và DOCTRUYENHOT. Các bạn đã ăn tối chưa?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro