Chương ba mươi lăm: Vững bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào chapter này, au có đôi lời nhắn nhủ. Mọi người à, cắm tai nghe vào, kiếm một góc yên tĩnh để thưởng thức bài nhạc này nhé.

(À quên, lêu lêu bọn web đạo không nghe được nhạc)

∆~∆~∆~∆

Mặc kệ trận chiến khốc liệt đang diễn ra trước mắt, Garp nhấc từng bước nặng nề lên đài tử hình nơi Ace đang bị cùm lại. Ông ngồi thụp xuống bên cạnh anh, tay đan chặt vào nhau. Nếu để cho bàn tay tự do, có lẽ ông sẽ làm điều gì đó trái với phận sự của một hải quân.

"Ace, thằng lỏi..." - Hai mắt Garp ép chặt lại đẩy nước mắt chảy ra. Khuôn mặt vị hải quân đáng kính ấy co rúm lại vì đau đớn với những gì sắp xảy ra với đứa cháu trai của mình. - "Sao mày không sống theo ý ta chứ".

Ace ngẩng mặt lên nhìn người ông khắc khổ của mình. Anh chợt nhớ đến những năm tháng khi anh còn là một đứa trẻ. Mặc dù nhiều lần bầm dập dưới tay Garp, nhưng chính dưới bàn tay của ông, Ace mới có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình thực sự.

"Ông..."

"Nếu bây giờ ông tính giở trò gì". - Sengoku nghiêm giọng cảnh cáo. - "Thì ngay cả ông tôi cũng không nương tay đâu".

"Hừ, nếu muốn làm gì thì ta đã làm lâu rồi".

Garp nói, ngồi gục đầu trên đài. Ông không thể ra tay cứu một hải tặc, cũng chưa bao giờ thương xót hải tặc. Nhưng gia đình thì lại khác. "Có ai đó hãy vượt qua ta để cứu nó" - Ông nguyền rủa cái suy nghĩ ấy của mình, nguyền rủa chính cái tước vị mình đang mang. Anh hùng hải quân? Phải chăng đó là một lời giễu cợt khi ngay cả gia đình mình mà ông cũng chẳng thể bảo vệ nổi.

"Cầu trời hai đứa cháu ngu ngốc kia không..."

"Có cái gì đó rơi xuống từ trên trời!"

Một người la lên, không rõ từ phía hải quân hay hải tặc. Cả hai phe như bị cuốn theo, tạm hoãn giao chiến mà ngước lên. Một con tàu hải quân đang rơi tự do từ trên cao.

"Ta đã bảo ngươi làm quá rồi mà".

"Là do cái wink của tên này đó chứ".

"Ngươi đang đổ trách nhiệm lên đầu ta đó à, Croc?".

"Này Croker, tôi còn phải khoác cái áo này đến bao giờ? Nóng quá đi mất".

"Chúng ta sắp đâm đầu vào băng mà cô chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi à?"

"Hãy cảm ơn vì ta chưa gói cô lại và mang đi giấu nơi khác".

"Ngươi cũng rỗi hơi để trả lời à Crocodile?"

"Đừng có tán tỉnh Azalea của chúng tôi công khai như vậy".

"Bộ cả băng Huyết Nhãn bị dở hơi cả rồi à? Có nghe bọn ta nói không đấy?"

"Tôi có thể dịch chuyển nên không sao đâu".

"Ừ nhỉ chị nói đúng, em là cao su nên chẳng sao cả".

"Không sao với bọn mi nhưng chúng ta thì khác! Chị em bọn mi có còn là con người không đấy!"

Con tàu úp ngược xuống, nhưng may mắn, không ai trong số những kẻ vượt ngục rơi vào băng. Nhưng cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu cho những ai có năng lực trái ác quỷ, vì họ đang hướng thẳng xuống biển. Azalea nhanh chóng sử dụng thuật của mình để cứu những ai ở gần mình, đưa họ lên bờ, số còn lại do Jimbei phụ trách.

Azalea đứng gác chân lên mũi tàu, làm động tác chào của hải quân.

"Lâu lắm không quay lại đây, vẫn phô trương như ngày nào". - Rồi cô hào hứng hơn khi thấy Garp trên đài cao. - "Luffy, có ông nội nữa kìa!"

"Chào ông yêu dấu!"

"Chào cháu y..." - Garp gãi đầu vui vẻ định đáp lại như thường lệ nhưng bất chợt nhớ đến tình cảnh lúc này. - "Luffy, Azalea! Đám bò con chúng bây làm gì ở đây?"

Azalea quay sang cậu em trai:

"Ông nội đang rất vui mừng khi được gặp lại chúng ta đấy. Có lẽ em nên ôm ông một cái".

Sengoku gì chặt cái den den mushi trong tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn vị anh hùng hải quân kia.

"Garp..lại là cái gia đình chết tiệt của lão".

Ở trung tâm của cuộc chiến, Mihawk đứng khoanh tay nhìn Azalea. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau tại trụ sở hải quân. Ngài đệ nhất kiếm sĩ đã có chút kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện theo một cách lạ thường như thế. Vẫn với cái kẻ kiêu hãnh và lạc quan ấy. Azalea của ngài như đứng tách biệt hẳn với những kẻ phàm trần. Một người con gái mang trong mình khí chất bá vương. Đó là lí do ngài si mê cô.

Nhưng ngài không hi vọng gặp cô trong hoàn cảnh như thế này.

"Croker, áo choàng..."

Azalea vừa định trả áo choàng lại cho Crocodile thì gã đã biến đâu mất. Cô giật mình hướng mắt về con tàu Moby Dick. Gã đang tấn công Râu Trắng bằng cái móc vàng và bị Luffy chặn lại. Họ đang nói với nhau điều gì đó. Sau đó, Luffy lao về phía đài xử tử.

Linh cảm thấy gì đó không ổn, Azalea dịch chuyển đến trước Luffy. Y như rằng, một tia sáng chói mắt phóng đến, đập vào thanh kiếm của cô.

"Úi chà. Chào đệ tử, vẫn khỏe đấy chứ hả?"

Kizaru nói đầy mỉa mai.

"Nhờ ơn sư phụ chừa lại cho bốn cái xương sườn, tôi vẫn còn khỏe chán".

Azalea đáp và thầm đánh giá tình hình. Lão đang bận tham chiến với Marco ở gần đài xử tử nên hẳn sẽ không thể tiếp cận bọn cô. Thế thì tốt, cô không muốn phải ra tay với lão ta. Hơn ai hết, lão giống như một người cha đối với cô.

"Tại...tại sao..." - Ace cắn môi rồi cậu thét lên trong khi Garp gục đầu không dám nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. - "Đừng qua đây Luffy, Azalea!"

Tiếng hét của Ace lôi kéo sự chú ý của đám đông. Nhưng lại chẳng thể ngăn được hành động của hai hải tặc trẻ nọ.

"Các em phải hiểu...Chúng ta là hải tặc, chúng ta hướng đến những vùng biển khác nhau, mang theo những hoài bão khác nhau...Anh có đồng đội của riêng mình và các em cũng vậy. Các em nghĩ anh cần đám yếu đuối như các em cứu vớt sao?"

Ace thở dốc, cúi đầu xuống để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã.

"Nếu anh nghĩ có thể làm tổn thương em bởi những lời nói đó thì anh lầm rồi Ace".

Azalea quát lên. Đây là lần đầu tiên cô phẫn nộ đến thế. Luffy cũng giống như chị gái của mình. Họ đồng thanh:

"Bọn em sẽ cứu anh bất kể anh có nói gì đi chăng nữa. Bởi vì anh là anh trai của bọn em!"

Cả trụ sở sửng sốt trước câu tuyên bố hùng hồn đó. Những lời xì xầm bàn rán bắt đầu vang lên.

"Không thể nào...Mũ Rơm và Yêu Hồ lại là em của Hỏa Quyền Ace..."

"Chẳng lẽ Roger có đến ba người con sao?"

Sengoku giận điếng người. Ông nói lớn trong den den mushi cố xốc lại tinh thần binh sĩ.

"Đừng để những tên tân binh làm lung lạc ý chí! Chúng ta chính là niềm hy vọng cuối cùng của công lý". - Rồi ánh mắt ông ghim vào Azalea và Luffy. - "Bọn chúng không phải hậu duệ của Roger. Đám trẻ ấy lớn lên cùng nhau và kết nghĩa anh em. Bản thân bọn chúng cũng là những mối nguy hại đối với thế giới".

Garp đưa tay vò đầu bứt tóc, không muốn nghe những lời tiếp theo.

"Về huyết thống, Luffy chính là con trai của Nhà Cách Mạng Dragon".

"Fufufu". - Doflamingo cười phá lên. - "Vậy ra đó là lí do Ivankov thuộc quân cách mạng liên minh với thằng nhãi đó".

Smoker rít một hơi thuốc.

"Giờ thì ta đã hiểu những gì xảy ra tại Lounge Town hôm đó".

Azalea sầm mặt, cô biết Sengoku sẽ không dừng lại ở lí lịch của Luffy. Tự nhủ bản thân không được làm bừa, Azalea siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Và Yêu Hồ Brendan, Azalea Calamine Breanda..." - Sengoku nói. - "À không, ta nên gọi ngươi là Azalea Silvers chứ nhỉ?Ngươi chính là con gái của Vua Bóng Đêm Rayleigh, thuyền phó trên con tàu Roger cùng với nữ phù thủy cuối cùng của biển cả".

Thêm một đòn bất ngờ nữa khiến cho cả trụ sở im bặt. Đến việc thở cũng đột nhiên thật khó khăn. Doflamingo ngừng cười mà chau mày nhìn về cô hải tặc bé nhỏ của gã.

"Đừng nói nữa..."

Garp trầm giọng, nhưng rồi, ông lại tự nhủ. Che giấu những điều này không còn ý nghĩa nữa. Vì bấy giờ, đứa cháu của ông đã là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

"Cô ta chính là kẻ mang trong mình linh hồn Thất Vĩ Hồ Ly, là mối đe dọa cho sự sống của toàn thể nhân loại. Vì vậy, hãy nhân cơ hội này để tiêu diệt mầm mống tai họa đó".

Thất vĩ hồ ly vốn là một loài sinh vật trong thần thoại có quyền năng vô hạn có thể hủy diệt nhân loại. Bởi thế, đó là một tin tức đáng sợ đối với những người ở đấy, và với cả những người đang xem qua màn ảnh.

Về phía ba vị đô đốc hải quân, Akainu đã đứng dậy rời khỏi ghế của mình. Tay lão nắm lại thành đấm, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Trong đôi mắt ấy sục sôi thù hận.

"Ối chà, gay thật đấy". - Borsalino Kizaru mặc kệ máu nóng của vị đồng nghiệp hải quân, vẫn giữ nguyên thái độ giễu cợt của mình. - "Làm sao đây ông bạn già, con bé chính là con gái của Rayleigh và..."

Rầm!

Akainu tung đấm vào con tàu hải tặc gần đấy. Lượng dung nham phóng ra nhiều đến mực có thể bao phủ cả một vùng và làm tan chảy một phần băng do Aokiji tạo ra.

"Azalea..."

Russia lo lắng ngoái đầu nhìn về phía thuyền trưởng. Luffy cũng gọi tên chị mình nhằm giúp trấn an tinh thần cô.

Trái lại với tưởng tượng của Sengoku, Azalea đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông. Cô hướng mũi gươm của mình lên trời. Một vài tia nắng phản chiếu qua lưỡi gươm bóng loáng.

Tất cả những hình ảnh ấy đều được ghi lại và truyền bá rộng rãi ra thế giới. Không ai biết khi ấy, trong đầu nữ hải tặc ấy đang nghĩ đến điều gì.

.

.

"Kuma, Kuma, ta đây mà!"

Ivankov bực tức. Ông đang phải vừa đấu với tên bạn cũ của mình, vừa phải giải thích cho hắn ta hiểu họ không cần phải thật sự đánh nhau trong trận đấu lần này.

"Fufufu. Nếu ngươi nói người quen của ngươi là Kuma". - Doflamingo ngồi trên một đống xác chết chồng lên nhau, của cả hải quân và hải tặc. - "Thì hắn đã chết rồi".

Ivankov nhíu mày, tránh một đòn tấn công khác từ Kuma.

"Ngươi nói cái gì?"

Doflamingo cười khùng khục. Hắn rất thích nhìn thấy biểu cảm này ở người khác. Hoang mang, lo lắng và đau đớn. Chúng khiến cho hắn không thể ngừng cảm thấy thư giãn.

"Mấy ngày qua, các nhà khoa học của chính quyền đã tiến hành những bước cuối cùng để tách bỏ phần người khỏi Kuma. Tay, chân, rồi đến cả ý thức, bây giờ hắn chỉ là một công cụ chiến tranh thôi".

"Bọn độc ác!"

Ivankov đau khổ thốt lên.

"Fufufu, tự hắn chọn cả thôi". - Doflamingo di ngón trỏ quanh cằm. - "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Kuma tự nguyện hiến dâng thân xác của hắn".

"Nói dối, Kuma rất ghét bọn chính quyền!"

Thấy vẻ hoang mang của Ivankov, Doflamingo lại phá lên cười. Hắn dường như đang thưởng thức nỗi đau của người khác. Đôi khi nhìn vào hắn, người ta lại tự hỏi, điều gì đã tạo nên hắn - một con quỷ máu lạnh như thế? Là bẩm sinh hay nhơ nhuốc trong khoảng thời gian trưởng thành dưới thân phận của hải tặc?

"Fufufu. Đó là sự thật, tin hay không thì tùy ngươi. Kẻ đứng trước mặt ngươi lúc này là một Pacifista - vũ khí khoa học của chính quyền. Giết ngươi chỉ là một việc vô cùng nhẹ nhàng mà thôi".

Doflamingo vừa dứt lời, Kuma - lúc này nên gọi là Pacifista PX0 lại há miệng, chuẩn bị phóng laser vào Ivankov.

"Bà có làm sao không?"

Azalea dán lá bùa vào lưng Pacifista, sử dụng năng lực của mình để dicut chuyển nó đến gần đám hải quân ngay khi tuyệt chiêu laser ấy được bắn ra. Và dĩ nhiên, bên lãnh hậu quả là hải quân.

"Ông ấy đã từng cứu tôi khi còn ở Sabaody".

Azalea nói và đỡ Ivankov đứng dậy. Khi ấy cô vẫn chưa thể cảm ơn Kuma.

"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại". - Luffy ngoái đầu lại nói. - "Dù tôi chẳng hiểu lắm, nhưng đó là những gì ông ấy đã nói trước khi tách tôi khỏi các thành viên của mình".

Ivankov khuỵu gối xuống, nỗi đau khổ hằn sâu trên gương mặt.

"Tại sao...Đã có chuyện gì xảy ra sau ngầm ấy năm..."

Azalea cụp mắt, chỉ biết vỗ nhẹ vai Ivankov để nhắc rằng ông không hề cô độc vào giờ phút này. Quả cầu ấy nói đúng. Một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt.

Đột nhiên, Azalea cảm nhận được những sợi tơ mảnh nhưng sắc chạm vào mình. Cô không kịp phản ứng nên chúng nhanh chóng cuốn lấy người cô kéo đi, tay thì bị trói chặt không thể kết ấn dịch chuyển.

"Azalea!"

Ivankov cố đuổi theo cô nhưng bị chặn lại bởi một toán lính hải quân.

Azalea bị kéo vào lồng ngực của Doflamingo, lúc này đang ngồi trên một đống xác hải quân và hải tặc. Hắn giật bỏ tấm áo choàng của Crocodile khỏi người Azalea, những đường gân xanh bắt đầu nổi trên trán hắn.

"Croker sẽ..."

Croker sẽ bắt đền tôi nếu tôi để cái áo choàng đắt tiền của anh ta bị dính bẩn. Đó là trọn vẹn câu Azalea định nói. Nhưng chỉ việc Azalea tiếp tục nhắc cái tên đó đã khiến Doflamingo không thể chịu đựng nổi. Hắn để cô dưới lớp áo to lớn của mình nên không ai có thể thấy được những gì hắn làm. Thành ra, chỉ mình cô nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của hắn.

"Mihawk, Marco, mấy tên nhãi Germa, Ace,...và còn cả Crocodile". - Doflamingo bóp mặt Azalea. - "Em sẽ không muốn nhắc đến tên của chúng trước mặt ta đâu, Azalea bé bỏng".

Azalea vẫn tỏ ra khá ngơ ngác.

"Tại sao?"

"Tại sao à?"

Doflamingo cười. Azalea cũng gượng cười theo, nhưng hình như có chuyện gì đó không ổn lắm sắp xảy ra thì phải.

Y như rằng, một tay Doflamingo giữ chặt lấy cằm cô buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt đỏ ngơ ngác kia như đang thắp lên trong hắn một ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa của sự tức giận và cả dục vọng.

Cô sẽ hiểu vì sao không được làm thế.

Ngón tay của Doflamingo nhúc nhích. Bàn tay Azalea bỗng dưng tự động di chuyển gỡ bỏ cúc áo của mình.

"Này..."

Cô đỏ mặt và bắt đầu ý thức với những gì Doflamingo sắp làm. Hắn vẫn không dừng lại. Bấy giờ, lớp áo đã trượt qua bụng Azalea. Lớp áo lót lộ ra ngoài là bức tường ngăn cách mỏng manh duy nhất giữa cơ thể của hai người.

Tay Azalea bị giữ chặt trên đỉnh đầu của cô. Bàn tay hắn chạm khẽ vào bụng Azalea rồi theo đà trượt dần lên trên.

"Dừng lại".

Azales đỏ mặt kêu lên. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế này với cô. Có lẽ đã quá muộn để nhận ra hắn là một con người nguy hiểm.

"Doflamingo".

Azalea gọi tên hắn với hy vọng hắn sẽ dừng lại, nhưng việc làm đó đã phản tác dụng. Doflamingo phà hơi thở ấm nóng của gã trên cổ Azalea.

"Không ai quanh đây có thể nghe thấy chúng ta đâu. Hãy gọi tên ta bằng cái miệng nhỏ nhắn của em, Azalea bé bỏng".

Tim Azalea đập nhanh. Khó thở. Cô không biết nên lí giải cảm giác này là gì khi bàn tay hắn mơn trớn trên da cô. Hắn đang vuốt ve khắp người cô, những điểm gần như mẫn cảm.

Môi hắn đang ngấu nghiến mạnh bạo cổ cô. Cắn, mút và để lại những vết đỏ. Cô oằn mình trong vòng tay Doflamingo làm hắn phát ra một tiếng gầm khe khẽ. Đôi môi ấm nóng của hắn di chuyển dần lên cằm của Azalea.

"Dừng lại, Mingo..."

Doflamingo khựng lại bởi câu nói khó nhọc của Azalea, ngay trước khi môi hắn suýt chạm môi cô và bàn tay hắn đặt giữa rãnh ngực của cô.

Đột nhiên, Azalea có thể cử động tự do trở lại.

"Mingo?"

"Fufufu. Em thắng rồi".

Doflamingo đỡ Azalea dậy, vẫn giấu cô trong tấm áo choàng của mình, hắn cài lại những chiếc cúc áo cho Azalea.

"Mặc dù rất muốn đưa em khỏi đây ngay bây giờ, nhưng làm thế em sẽ ghét ta mất. Fufufu, vì vậy, hãy đi và làm những gì em muốn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau".










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro