Chương hai mươi hai: Thành phố nước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azalea nhanh chóng thuê được một con bull khỏe để kéo thuyền.

“Tuyệt thật đấy”.

Con bull cưỡi trên những con sóng lớn, chạy trên một cái máng xối ngoằn nghoèo cao hơn mặt biển. Azalea thả mình tận hưởng làn gió mát rượi và phong cảnh thơ mộng xung quanh.

Những ngồi nhà nửa chìm nửa nổi, những con hẻm nước trong veo, lắc nhắc lại có vài ba nghệ sĩ kéo đàn phong cầm. Bất kể nơi đâu cũng giăng dây màu trang trí. Thi thoảng lại có một vài con thuyền chở những người mang mặt nạ đi ngang qua.

“Ối”.

Một trong những chiếc thuyền đó lướt nhanh trên mặt nước, bắn nước ướt cả áo Azalea. Cô tặc lưỡi, rẽ thuyền vào một con hẻm nhỏ để lấy khăn.

Đột nhiên, con bull tỏ vẻ hoảng sợ. Nó rú lên mấy tiếng. Trước khi nó kịp quay đầu chạy khỏi con hẻm, một bóng người từ trên mái một ngôi nhà sàn nhảy phốc xuống thuyền.

“Đừng cử động”.

Azalea rùng mình cảm nhận vật kim loại cham vào gáy mình.

“Lui?”

“Vẫn ngớ ngẩn như ngày nào nhỉ, Azalea?”

Lucy cười khẩy, dùng đầu súng lục quấn lấy tóc Azalea, hất ra phía trước. Anh cố ý di chuyển khẩu súng từ gáy xuống lưng cô, rồi di nhẹ theo vòng tròn.

Đôi mắt anh dán chặt vào bờ vai gầy gộc đang khẽ rung lên theo từng cử động của anh. Một vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống cổ, rồi mất hút bên trong lớp áo ướt sũng.

Lucci liếm mép, bắt đầu áp mình sát lại gần Azalea, vòng tay qua eo cô. Đến đây đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nữ hải tặc. Cô vùng ra khỏi Lucci, mặt đỏ bừng như người say rượu.

“Đủ rồi, tên hứng tình chết tiệt!”

Azalea nghiến răng ken két, đúng với những gì mà Lucci trông đợi. Anh thong thả cất súng vào trong túi áo.

“Nhiêu đó là đủ, ít nhất trong ngày hôm nay, tôi sẽ không báo cáo với phía hải quân rằng cô và băng của cô đang có mặt tại đây”.

“Anh có thể không tính toán đến mức đó không?”

“Tôi chẳng bao giờ làm việc không công cho ai, kể cả chính phủ”.

Lucci điềm tĩnh đáp. Con bồ câu trên vai anh khẽ kêu “Gru” một tiếng như đồng tình.

Azalea đành nhún vai. Trong tất cả những gã “nguy hiểm” cô từng chạm mặt, đây có lẽ là tay “nguy hiểm” bậc nhất. Chí ít cô có thể đẩy Doflamingo ra khi hắn ta bắt đầu giở trò động chạm, nhưng với Lucci thì cô hầu như không thể chống cự. Lucci luôn biết cách biến những mong muốn của anh ta thành thỏa thuận với kẻ khác.

.

.

Lucci và Azalea gặp nhau khi cả hai cùng theo một khóa huấn luyện của chính phủ, trước khi một người trở thành hải tặc, một người làm việc trong CP9.

Có thể nói, hai người bọn họ, mặc dù đều tài giỏi, nhưng lại vô cùng khác biệt. Trong khi Lucci cao ngạo, ít khi chịu giao tiếp với ai, Azalea lại khá cởi mở với mọi người.

Thời gian đầu, hai người họ thậm chí không hề giao tiếp, dù chỉ một lần. Cho đến khi họ được xếp vào một đội gồm năm người để cùng làm nhiệm vụ.

Giờ ngẫm lại, ngoài Azalea, có lẽ Lucci không thể nhớ được tên của bất kì ai, chỉ mang mang rằng có một cô gái được đồn là bạn gái của anh vào lúc đó. Anh cảm thấy việc đó không cần thiết.

Hôm đó, Azalea được phong làm đội trưởng dẫn dắt cả đội. Cô nàng bạn gái của Lucci luôn tỏ ra khinh ghét Azalea. Có lẽ chính bởi thân phận cháu gái của Garp.

“Mọi người cầm lấy để tôi có thể dễ dàng hỗ trợ mọi người khi cần thiết”.
Đáp lại thái độ niềm nở của Azalea chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của Lucci. Anh chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua Azalea.

“Tôi cũng chả cần cái thứ vớ vẩn ấy. Lucci sẽ bảo vệ tôi”.

Cô bạn gái khinh khỉnh đẩy Azalea sang một bên, bước nhanh đến cạnh Lucci, quàng tay mình vào tay anh. Những tưởng hành động của hai người sẽ làm cho nữ đội trưởng xuống tinh thần. Nhưng không, Azalea bước nhanh đến chắn trước họ. Đây là lần đầu tiên Lucci bị buộc phải nhìn một ai đó.

“Ít nhất thì hai người cũng nên cầm theo một ít thuốc và lương khô chứ”.

Azalea đưa cho Lucci một chiếc túi vải. Cô mỉm cười.

“Có anh đi cùng với...thì tôi an tâm rồi. Nhớ bảo vệ cô ấy nhé!”

Cô bạn gái của Lucci nghiến răng ken két trong khi Azalea thản nhiên rời đi dặn dò những người khác trong đội.

Lucci ngoái đầu nhìn bóng lưng Azalea với đuôi tóc nâu tung tẩy qua lại.
Anh nhếch môi.

.

.

Cả đội được nhận nhiệm vụ đánh đuổi cướp ở một ngôi làng phía Tây. Với thực lực của đội, chẳng tốn nhiều công sức để có thể hoàn thành.

Họ nghỉ chân trong một khu rừng trên đường về.

Azalea đứng trên ngọn cây để dễ dàng quan sát cả đội.

Lucci và cô bạn gái của mình lặng lẽ rẽ lối đi đến hồ nước.

“Luci,..., hai người đi đâu thế?”

Cô bạn gái toan đủng đỉnh bỏ đi, nhưng chả ngờ, Lucci đứng lại, nhếch môi nhìn Azalea. Chính Azalea cũng rất bất ngờ, khi mà chỉ vừa nãy, Lucci còn chẳng màng trả lời cô.

“Đi làm những chuyện người lớn. Cô có hứng thú tham gia cùng chúng tôi không, phù thủy?”

Azalea nghiêng đầu suy nghĩ. Mất một lúc, cô mới ngẫm ra “chuyện người lớn” mà Lucci đề cập đến là gì. Vì lớn lên ở nhà thờ nên những chuyện thế này, cô tỏ ra khá ngờ nghệch.

Lucci thích thú nhìn gò má Azalea ửng hồng. Cô lắp bắp.

“Không...Không cần...Hai người nhớ trở về sớm nhé. Tầm năm phút được không?”

“Thời gian ấy chỉ đủ cho một cái nắm tay. Bọn tôi còn...làm nhiều hơn thế nữa”.

Lucci liếm mép. Azalea càng bối rối hơn.

“Vậy...vậy thì mười lăm phút, xin lỗi hai người nhưng chúng ta thực sự không có nhiều thời gian”.

Lucci cho tay vào túi quần, thong thả rời đi cùng cô bạn gái, người đang tức tối nghiến răng bên cạnh.

“Hẹn gặp lại sau, phù thủy”.

.

.

Cô gái ấy trút bỏ lớp áo ngoài của mình, bắt chân ngồi lên đùi Lucci. Nói một cách công bằng, cô gái trông rất xinh đẹp, gợi cảm, đúng vào gu của Lucci, nhưng mà đại trà quá nên anh chẳng thể nhớ nổi đường nét khuôn mặt.

Cặp ngực căng tròn lấp ló sau chiếc áo lót màu trắng, đôi môi đỏ mấp máy, thoát ra những tiếng kêu mời gọi khi tay Lucci di chuyển dần dần từ eo lên trên.

Nhưng hôm nay, Lucci không có hứng lắm. Đúng ra, anh bắt đầu đâm chán. Làm những việc này, với những cô gái như tạc ra từ một khuôn...Nữ đội trưởng với đôi mắt đỏ như rượu vang, mấy lọn tóc bết vào cái cổ trắng nhần đột nhiên hiện lên trong tâm tưởng của Lucci. Anh chợt nghĩ. Nếu đổi lại, người ngồi đây là Azalea, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Cô bạn gái hậm hực, áp hai bàn tay của mình vào hai bên má Lucci, buộc anh phải nhìn vài mình.

“Lucci, tập trung nào, chúng ta bắt đầu thôi”.
.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro