Chương hai mươi mốt: Thành phố nước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương mang tên "Thành phố nước" sẽ lấy bối cảnh từ arc Water7. Ở những chương này, nhân vật nam chính của chúng ta sẽ là Lucci nhé, mong các bạn ủng hộ.

~~~~~~

“......”

“......”

“Được rồi, em sẽ đi đá đít tên Mihawk”.

“Thôi”.

Sau một hồi trầm ngâm, Babo quyết định vác kiếm rời khỏi khoang tàu, nhưng trước khi kịp hoàn thành ý định đó thì cậu đã bị Derick cản lại.

“Khéo vài bữa nữa thuyền trưởng phải bán mình cho gã ta mà mang cậu về”.

Mặc dù Derick không phải là một người hay nói, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích trêu người khác. Nhất là những người dễ xấu hổ như Babo hay Radley.

Chàng cung thủ kín đáo nhếch môi cười trong khi cậu nhóc đỏ mặt rít lên.

“B...Bộ anh không thấy tức hả? Gã ta đột nhiên xộc đến, đánh bại chúng ta...Rồi ngỏ lời với thuyền trưởng. Có ngày gã sẽ mang thuyền trưởng đi mất”.

Derick lấy ra một chiếc áo trắng trong thùng giặt, vắt khô, rồi treo lên dây. Anh hất đầu về phía mũi tàu, nơi Azalea và Radley đang đứng.

“Ừ, cậu nói đúng đấy, thuyền trưởng bận tâm đến lời tỏ tình của Mihawk quá chừng luôn kìa”.

Phía bên kia, Azalea đang dang rộng hai tay đón lấy những cơn gió biển ập đến. Cô hô vang lên:

“Water 7! Ta tới đây!”

Radley thình lình xuất hiện sau lưng Azalea, với một nụ cười méo mó, trên tay cô cầm một chiếc mui to.

“Azalea, ai là người đã lén đổ phần rau buổi sáng vào thùng rác hả?”

“Ối, thủy quái, cứu tôi!”.

“Đứng lại đó!”

Vậy là cuộc rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra. Radley cầm muôi, cố nhằm vào Azalea nhưng trượt tất, thỉnh thoảng lại quay về nhìn Derick, che miệng cười duyên, rồi đâu lại vào đấy.

“Bộ họ quên hết những gì xảy ra mấy ngày trước rồi hả?”

Babo ôm mặt, thở dài.

“Hải tặc mà”.

Derick cười khẽ. Một ngày mà không được nhìn thấy khung cảnh này, anh sẽ buồn đến chết mất.

.

.

Băng Huyết Nhãn, theo quyết định trong lúc ngẫu hứng của Azalea, đã giong buồm thẳng tiến đến Water 7. Đó là một thành phố xinh đẹp của Grandline, nơi mà đường phố và các ngôi nhà đều ngập dưới nước. Sau khi Mihawk rời đi, đáng lẽ Azalea sẽ bắt đầu băn khoăn về những lời táo bạo của anh ta, nếu như không có sự xuất hiện tình cờ của tấm bưu thiếp.

Tấm bưu thiếp ấy nằm trong gói quà mà Doflamingo nhờ chim mòng biển mang đến. Nó nằm lẫn trong những bát đĩa bằng vàng mà cô đã gửi trả lại tất ngay sau đó. Cô chỉ giữ lại tấm bưu thiếp có ảnh của Water 7 và nhất định rằng mình phải đặt chân đến đây một lần cho thỏa.

Ở Water 7 có xưởng đóng tàu Galley – LA với những người thợ lành nghệ, sẵn sàng phục vụ tận tình cho bất kì một vị khách nào, dù là hải quân hay hải tặc. Dẫu sao thì con tàu của băng cũng đã hư hỏng kha khá, Azalea sẽ phải chi một khoản tiền không nhỏ cho việc sửa chữa.

Derick đánh lái cho tàu rẽ vào một lối nhỏ dẫn đến thành phố. Thứ đầu tiên mà họ trông thấy là một đài phun nước khổng lồ tạc theo mô hình lâu đài, bên trong còn có cả người sinh sống. Những người dân ở đấy nom chẳng có một chút gì là hoảng sợ, hay bất ngờ vì sự xuất hiện của một con tàu hải tặc.

Người phơi đồ, vẫn phơi đồ, người nấu bếp, vẫn nấu bếp,...thậm chí vài đứa trẻ còn reo hò khi trông thấy con tàu của họ.

Tàu của băng Huyết Nhãn đỗ lại trong một cảng nhỏ phía Tây hòn đảo. Radley và Babo sẽ vào thành phố trước để mua lương thực, còn Azalea và Derick thì tiếp tục đưa tàu đi đến Galley – LA.

“Hình như đang có ẩu đả”.

Derick thầm quan sát.

Quả thật, ở rất gần họ, phía trên cảng, Galley – LA đang bị một toán hải tặc bao vây. Cầm đầu là một gã tóc xoăn to con, vác kiếm, đang to tiếng với những người thợ đóng tàu.

Azalea lại chẳng chú ý mấy. Cô đang nhân lúc Radley vắng mặt để ăn vặt. Món ăn vặt ưa thích lúc nào cũng là dango tráng đường nâu.

“Anh còn tiền lẻ không?”

“Vẫn còn một ít, thưa thuyền trưởng. Nhưng cô đã ăn mười xâu dango rồi”.

“Cho tôi vay tạm đi, tôi để quên túi tiền trên tàu mất rồi”.

Cả hai bước xuống tàu, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Thoạt đầu Derick toan cản bước Azalea, nhưng lại bị cuốn theo thái độ vô tư lự của cô.

“Đại ca Jonizeftarat, bình tĩnh...”

Một tên đàn em ra sức trấn an thủ lĩnh của mình.

“Sao bọn chúng dám ngó lơ ta?”
Jonizeftarat, tên thủ lĩnh của đám gây rối nghiến răng.

“Lucci, tính sao đây?”

Một người trong đám thợ lên tiếng. Anh ta có chiếc mũi dài, đường nét khuôn mặt phóng khoáng như người tây phương.

“Đành phải ra tay thôi”.

Chú bồ câu đậu trên vai người đàn ông tên Lucci cất tiếng nói. Lucci cao lớn, sải tay dài, bắp tay trái xăm trổ mấy kí tự đan xen vào nhau. Anh ta đội một chiếc mũ da đen bóng, kiểu mũ thường thấy của quý tộc.

“Bọn mi thì thầm gì với nhau đấy?”

Jonizefrarat gầm gừ. Trước vẻ mặt hung tợn của gã, Lucci vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Điều đó càng làm cho Jonny điên tiết.

“Nghe cho rõ đây, bọn sâu bọ. Ta là Jonnizeftarat, hải tặc khét tiếng của Grandline, đến từ biển Tây, một cái tên mà không ai dám quên...”

“Jo nia...”

“Sai rồi, Derick, nó không phát âm như vậy”.

“Tôi vô cùng xin lỗi, cái tên lạ quá, tôi chưa nghe qua bao giờ”.

“Anh uốn lưỡi vào này, Joninne...”
“Thuyền trưởng, cô đọc sai”.

“Ừ nhỉ, chịu, tôi quên khuấy rồi. Hay bảo anh ta nhắc lại lần nữa xem?”

Ngay canh bên, Azalea và Derick bình thản trò chuyện, như thể họ chỉ đang thảo luận về một vở kịch. Azalea cắn một miếng dango, chớp chớp mắt khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

“Mi muốn chết lắm hả?”

Jonnizeftarat bước xộc đến, toan túm lấy xổ áo Azalwa nhưng bị Derick cản lại. Anh giương cung tên, nhằm thẳng vào thái dương của gã hải tặc hống hách.
.

.

Sau khi giải quyết băng hải tặc nọ bằng một phương án nhẹ nhàng, không dùng vũ lực như phong thái thường thấy ở băng Huyết Nhãn, Azalea và Derick được những người thợ mời vào xưởng ngồi nghỉ, trong lúc họ xem xét con tàu.

Bấy giờ thì ngài thị trưởng cũng có mặt. Ông ra nom đã có tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh và nhiệt huyết.

“Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ chúng tôi đàm phán với những vị khách khó chiều ấy. Nhưng các bạn không cần phải thay họ trả tiền cho chúng tôi”.

Azalea hớp một ngụm trà, khẽ nhăn mặt vì vị đắng truyền khắp khoang miệng.

“Cô nên bỏ đường vào trước”.

Chú bồ câu trên vai Lucci lại lên tiếng. Lucci đi đến, múc một viên đường trong lọ thả vào tách trà của Azalea. Ánh mắt thâm trầm của anh dừng lại trên người cô.

“Cảm ơn nhé, Hattori (tên chú bồ câu), anh Lucci”.

Nói rồi, cô quay về phía thị trưởng.
“Ngài không cần phải lo. Đám hải tặc ban nãy thoạt trông là biết vừa gặp nạn trên biển, chắc chẳng còn đồng nào trong túi đâu. Mà những anh thợ cũng phải vất vả lắm mới sửa được con tàu đó. Cảm ơn ngài đã mời chúng tôi dùng trà”.

Ông thị trưởng rưng rưng, nắm lấy hai tay của Azalea.

“Cô thật là tốt. Tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cả băng của cô một bữa”.

Khalifa, cô thư kí thị trưởng là một phụ nữ quyến rũ. Cô có khuôn ngực đẫy đà, nước da trắng sứ. Cô mặc áo sơ mi để hở nút cổ, lộ ra chiếc cổ thon dài và chiếc váy da đen bóng, ngắn, bó sát. Đôi chân dài nửa giấu nửa khoe bên trong đôi vớ lưới mỏng.

Khalifa nom như một thư kí rất nguyên tắc và tỉ mĩ. Cô đẩy gọng kính, nhắc nhớ cấp trên của mình.

“Tối nay ngài có lịch dùng bữa tại dinh thự với thị trưởng trấn bên, lúc 19h đi cắt băng rôn khánh thành ngân hàng, 19h30 tiếp đoàn khách...”

“Hủy bỏ hết đi”.

“Vâng ạ”.

Azalea hoảng hồn, sặc cả ngụm trà trong họng.

“Xin ngài đừng làm thế...”

Derick vội vuốt lưng cho thuyền trưởng của mình.

“Ý tôi là, ừm...chúng tôi đã hẹn nhau tối nay...Rất tiếc, thưa ngài”.

“Thế à...” - Thị trưởng toan nói gì đó nữa nhưng bị vẻ mặt tôi – đang - rất – thành - thật của Azalea làm cho thuyết phục. – “Đành thế. Mọi người dự định sẽ ở lại đây bao lâu?”

“Tầm 3 ngày, nếu tôi nhớ không nhầm thì tối ngày cuối cùng chúng tôi sẽ rỗi hơn một chút. Nếu ngài không phiền thì...”

“Ôi, ôi, dĩ nhiên là ta không phiền rồi. Hẹn nhau ngày đó, thế nhé”.

Ông ta nắm lấy hai bàn tay Azalea, sung sướng lắc lấy lắc để.

.

.

“Thuyền trưởng!”

Derick nghe lệnh Azalea đi mua thêm vài giỏ trái cây, khi trở về xưởng đã chẳng còn thấy cô ngồi chờ ở xưởng.

“Thuyền trưởng của anh dặn anh chờ ở đây cho đến khi cô ấy quay lại”.

Một anh thợ vác gỗ đi ngang qua, nói với Derick.

“Anh có biết cô ấy đi đâu không?”

“Cổ bảo sẽ tranh thủ tham quan thành phố một lát. Nơi đây an ninh lắm, anh chớ lo”.

Anh thợ nọ cười. Rồi anh vác gỗ đi tiếp về phía con tàu. Vừa đi, anh ta vừa ngó quanh quất.

“Quái lạ, Lucci đâu rồi nhỉ?”















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro