Chương hai: Thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau khi gia nhập băng của Ace, thái độ của cậu bé đối với Azalea có chút khang khác.

Ví như cậu không thẳng tay đánh cô, cũng không cốc đầu cô. Cậu chỉ véo vào cặp má bầu bĩnh ấy mỗi khi cô chọc cậu nổi nóng.

Nhưng Azalea lại rất hay chọc Ace, chẳng biết là cố ý hay vô tình.

"Anh Ace này!"

Bấy giờ, Azalea đã chín tuổi, còn Ace và Sabo thì mười. Cô bé cao hơn trước, tóc dài hơn và trông càng lúc càng xinh xắn. Cô cũng thông minh và lém lỉnh nữa.

"Gì đấy?"

Ace quay đầu lại. Cả ba người bọn họ, như mọi khi, băng qua rừng để đến Vùng Cực Xám. Ace luôn là người dẫn đầu, còn Azalea theo sau anh và Sabo đi cuối cùng để trông chừng Azalea bởi cái tính dễ bị thu hút của cô. Có lần cô mải mê đến độ đi lạc mất làm cả bọn phải mất cả đêm đi tìm.

Đồng thời, Sabo cũng rất thích ngắm nhìn bóng lưn g thoăn thoắt, đuôi tóc tung tẩy của Azalea từ phía sau.

"Anh không có thời gian đâu đấy!"

Thấy Azalea ngoắc tay, anh hằn học bước về phía cô bé. Anh thắc mắc chẳng biết con bé lại bày trò quái gở gì nữa. Từ dạo cô vào băng, anh cứ bị chơi khăm suốt.

Xoẹt.

"Hở?"

"Ôi trời, Ace ơi là Ace!"

Azalea ôm bụng cười khi thấy Ace giẫm phải bẫy và bị treo ngược lên cành cây. Anh còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.

"Cái bẫy đó tự tay anh đặt lúc sáng sớm để bắt lợn rừng cơ mà. Trời ạ!"

"Azalea chết tiệt!"

Ace vùng vẫy, nghiến răng trong khi Azalea đứng trước mặt cậu lè lưỡi trêu chọc. Cậu tức đến đỏ cả mặt. Chưa có đứa trẻ nào trong trấn dám giở trò với cậu. Ấy thế mà con bé kia lại dám, hết lần này đến lần khác.

"Giúp anh tháo mớ dây ra, nhanh lên!"

Ace thúc giục. Cậu đung đưa người qua lại liên tục.

"Ớ, anh nói gì cơ?"

Azalea dí mặt lại gần, làm bộ dóng tai lên nghe. Mặt Ace càng đỏ hơn nữa, bởi tức giận, cũng bởi giọng cười giòn giã, ngọt ngào ấy.

"Anh mà thoát ra được thì em biết tay!"

"Vậy thì anh cố mà thoát ra đi nhé! Em tin tưởng anh!"

Cô bé gật gật cái đầu, giả đò khuôn mặt nghiêm túc. Rồi cô vẫy tay, bước sang hướng bên cạnh.

"Đợi đã Azalea, đó là..."

"Ối!"

Sabo toan ngăn cản Azalea nhưng chẳng kịp mất rồi. Cô bé giẫm vào một sợi dây leo khác và bị dốc ngược lên, ngay cạnh bên Ace.

"Hahahaha, đồ ngốc Azalea, anh đã đặt đến hai cái bẫy!" - Ace cười to. Cậu cũng chẳng ngờ được cái bẫy con con ấy lại phát huy tác dụng tuyệt vời đến thế. - "Ơ kìa, em không kịp dịch chuyển sang nơi khác à?"

Azalea hậm hực vùng vẫy, rồi cô hét toáng lên.

"Sabo, giúp em với!"

.

.

"Đau quá à!"

Azalea phụng phịu ôm lấy một bên má bị Ace véo đến tấy đỏ.  Cô hậm bực vung chân, vô tình lại hất văng một cái vỏ lon vào đầu Ace đang đi trước. Cô nuốt nước bọt khi Ace đừng bước, từ từ quay đầu về sau.

"Ối, cho em xin lỗi! Em vô ý thật mà!"

Azalea vội chạy đến nấp sau lưng Sabo làm cho cậu bé luống cuống chân tay. Thấy vậy, Ace lại càng cáu bẳn hơn nữa.

"Thôi nào, Ace...ý tớ là...em ấy...em ấy vô ý thật đấy!"

Sabo vô thức dang rộng tay ra chắn trước Azalea. Cậu nặn ra một nụ cười khổ sở, lộ ra cái răng sún, hiếc mũ đen lệch xuống bên mắt trái. Khuôn mặt cậu ửng đỏ cả lên.

Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao lúc nào họ cũng lôi  cậu vào tình huống như thế này. Nhưng cậu không thể nào từ chối Azalea được. Và cậu đã dần dà biết được điều đó có ý nghĩa gì. Bởi thế nên cậu mới lúng túng trong những lần họ tiếp xúc nhau.

"Ace này, hôm nay cậu không bị thằng nhóc ấy bám theo sao?"

Sabo cố lảng sang chủ đề khác trước khi Ace xộc vào Azalea.

"Thằng nhóc nào cơ?"

Azalea thôi trò trốn tìm với Ace ngay, cô ló đầu ra. Cô bé là một người cực kì dễ bị thu hút. Và dĩ nhiên, Ace cũng vậy.

"Cái thằng ấy cũng phiền nhiễu chẳng kém gì Azalea".

Cậu nhún vai, khinh khỉnh nhìn Azalea phồng má phản đối.

"Mà này, Garp không nói gì với em hả, Azalea? Nó cũng là cháu của ổng, tức là em trai của chúng ta. Mặc dù chẳng phải ruột thịt gì".

Ace thẳng thừng. Cậu cũng không dễ chịu mấy khi nói ra điều đó.

"Thằng nhóc hay bám theo Ace , kể từ khi nó được Garp mang đến nhà Dadan". - Sabo nói. - "Để xem nào... như nó bảo nó ăn nhầm một trái ác quỷ và cả người nó bị biến thành cao su. À, phải rồi, nó còn đội một chiếc mũ rơm. Nó quý chiếc mũ đó lắm".

Azalea loáng thoáng nhớ đến chàng hải tặc tóc đỏ đã từng cứu cô ở mỏm đá xanh dạo nọ. Anh cũng có một chiếc mũ rơm.

"Nó lì lợm cỡ cỡ em đấy!".

Ace hắng giọng để lôi Azalea về thực tại.

"Nhưng nó chẳng mạnh bằng em. Nó thậm chí còn chẳng thể đánh bại một con sói".

Ace chậc lưỡi một tiếng rồi quay ngoắt đi. Nếu còn nói nữa cậu sẽ  để lộ ra sự đố kị, hẹp hòi của mình trước  Azalea. Cậu không thích Azalea cứ nghĩ về cái gã thần tượng tóc đỏ ngớ ngẩn kia một chút nào cả, dù cho gã có là ân nhân của cả bọn, vì nếu gã không xuất hiện lúc đó thì có khi Azalea đã...

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, lắc đầu để xua tan ý nghĩ ấy. Và cậu thoáng nhớ đến khuôn mặt lem luốc của Luffy vào buổi sáng sau hôm cậu cố tình đạp thằng bé xuống vực. Điệu cười "shishishi" ngu ngốc của nó cứ ám ảnh cậu mãi.

"Chết tiệt".

Cậu tự hỏi vì sao mình cứ dính phải rắc rối với những kẻ phiền phức.

.

.

Mấy ngày hôm sau, Azalea không ra khỏi tủ viện. Sơ Annette, người đứng đầu tư viện bị sốt cao đến li bì. Các bác sĩ có đến thăm khám và bảo rằng bà cần phải được nghỉ ngơi tuyệt đối.

Sơ Annette đã cao tuổi. Bà có vóc người gầy gộc, làn da tái xanh và mái tóc lấm chấm bạc. Bà là người hiền từ nhất tu viện, yêu thương Azalea nhất, hay đọc truyện cho cô bé nghe, mua quà bánh cho cô và hầu như chẳng trách phạt cô bao giờ.  Còn người phạt Azalea vào phòng sám hối là em gái của bà, Madeline, một bà sơ to cao, đeo kính, hay cằn nhằn cũng như chưa bao giờ thực sự vừa ý với cái gì.

Một buổi chiều, sơ Annette khỏe lại. Bà đã có thể tự đi đứng, tụng kinh và dùng bữa. Azalea lấy làm mừng lắm.

"Sơ ăn cái này này, cái kia nữa".

Suốt bữa, Azalea cứ gặp hết món này, món khác bỏ đầy vào bát của sơ
Annette. Những đĩa đựng thức ăn bị xới tung  cả lên. Cả tu viện chỉ còn biết phì cười trước cảnh tượng ấy. Mấy ngày nay tất cả đều lo lắng cho sơ Annette, may nhờ có Azalea mà không khí không còn căng thẳng như trước.

"Azalea..."

Sơ Madeleine rít lên. Bà ghì chặt chiếc nĩa bạc trên tay, trừng mắt nhìn Azalea nghịch ngợm. Cô bé lại chẳng mảy may để ý đến điều đó.

"Azalea này, con không đi chơi với những người bạn của mình à?"

"Anh Ace và anh Sabo ấy ạ?"

Azalea hỏi lại.

Sơ Annette mỉm cười. Bà cũng quý hai cậu bé hiếu động ấy, dù cho người trong trấn có đồn đoán như thế nào. Đám trẻ con chẳng bao giờ có lỗi. Tâm hồn chúng như trong sạch như ao nước mùa thu vậy. Người tốt soi vào thấy phép màu, kẻ xấu soi vào thấy xấu xa.

"Ta biết hết, Azalea. Hai cậu bé đáng yêu ấy đã lén mang đến đặt trước cửa tu viện những giỏ trái cây tươi vào mấy ngày qua". - Sơ Annette đưa tay vuốt lấy lọn tóc của Azalea. - "Chúng là những đứa trẻ ngoan. Giống như con vậy".

Azalea tròn mắt. Rồi cô cười tít mắt khi nghe sơ Annette khen những người bạn của mình.

"Khi xong bữa ăn nhẹ này, hãy đến thăm chúng nhé!"

Azalea ôm chầm lấy sơ Annette.

"Ôi, con cảm ơn sơ nhiều lắm!"

"Thưa sơ, con bé còn phải học thuộc..."

Azalea phồng má.

"Con đã thuộc hết mớ sách đó rồi".

"Con dám..."

"Thôi nào, Madeleine". - Sơ Annette xoa đầu Azalea. - "Đằng nào thì con bé cũng chả trốn đi".

.

.

Đã chiều rồi. Hôm nay hai anh ấy không đến đón cô. Cô tò mò không biết họ đang bận bịu làm gì.

Vậy là cô đến khu rừng mà họ hay hẹn gặp. Cô thấy họ đang ở  trên cành cây to, nơi cất giấu kho báu chung của cả ba. Cô dịch chuyển đến ngay sau lưng Sabo.

"Hù!"

"Ối, a!"

Cả hai cậu bé giật nẩy mình, vội vã đóng cửa căn hầm lại. Nhưng với đôi mắt của mình, Azalea vẫn dễ dàng nhìn thấy bên trong đó.

"Ơ, kho báu đâu hết rồi ạ?"

"À thì, vì đã có người phát hiện ra chúng nên bọn anh đã..." - Sabo cố cười bình thản. - "Bọn anh sẽ dẫn em tới đó ngay".

"Ai phát hiện ra cơ?"

"Luffy".

Rất lâu sau đó, cả hai mới hồi  đáp. Ace gục đầu xuống, Sabo cũng chẳng dám nhìn vào mắt Azalea.

Nó làm cho Azalea phát hoảng.

"Các anh có làm gì cậu bé ấy không?"

"Không, bọn anh không có làm gì cậu bé cả". - Sabo lắc đầu. Khó khăn lắm cậu mới nói tiếp được. - "Bọn anh lấy cắp tiền của băng X. Và chúng phát hiện ra thằng Luffy, ngỡ rằng nó cũng cùng phe... Bây giờ chúng vẫn chưa thả thằng nhóc về".

"Vậy là nó vẫn chưa khai gì với bọn chúng".

Ace đứng dậy, bẻ tay. Sabo lặng lẽ quan sát người bạn của mình. Cả hai đều không ngờ rằng một thằng nhóc hay khóc lóc, sợ sệt như Luffy lại gan lì đến mức này.

"Bây giờ cậu nhóc ấy đang ở đâu?"

"Vùng Cực Xám".

"Đợi đã, Azalea!"

_______

Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro